Chương 80: Không còn là trẻ con nữa
“Ôn Phi, em có muốn yêu đương không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Phi nghe thấy vậy, cô nháy mắt nhìn sang, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc: “Anh vừa nói cái gì?”
Tần Phong thấy cô không có nghe, bản thân cũng không phải người không biết xấu hổ mà nhắc lại lần nữa, đành sờ mũi một cái, lớn tiếng hỏi: “Tiết mục có hay không?”
Ôn Phi nở nụ cười: “Đẹp, em còn có thể nhận ra ai là Khúc Dĩ Phồn nữa!”
Nụ cười trên mặt Tần Phong cứng lại, cười hề hề hai tiếng, gật đầu: “Đúng rồi đúng rồi, cái người cao nhất chính là cậu ta đó.”
Thật ra, hắn muốn nói tiết mục này là do hắn sắp xếp, tuy hắn không được xuất sắc như Khúc Dĩ Phồn có thể nổi bật được giữa đám đông, nhưng khi Ôn Phi lộ ra nụ cười tươi đó hắn chỉ cảm thấy câu “Hãy làm bạn gái anh đi” không thể nào nói ra được.
Cứ giống như đang lừa gạt trẻ con vậy.
Tần Phong nghĩ, quả thực Khúc Dĩ Phồn đã chăm sóc Ôn Phi rất tốt, từ nhỏ đến lớn không để cô chịu một chút ấm ức nào, cho nên Ôn Phi có thông minh đến thế nào cũng không thể nào đánh lại được với con người khôn khéo ngoài xã hội cả. Có lẽ, cô sẽ cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phú, nhưng với người khác mà nói thì trông tinh khiết như một trang giấy trắng vậy.
Ôn Phi quay đầu lại tiếp tục xem biểu diễn, cũng không phải không nghe thấy lời nói hàm chứa ý muốn tỏ tình của Tần Phong, chỉ là cô muốn xoay chuyển sang vấn đề khác. Nói gì đi nữa thì, Tần Phong cũng là bạn của Khúc Dĩ Phồn, cô không muốn từ chối để làm cho mọi người cảm thấy xấu hổ vì thế mới làm bộ như không nghe được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật ra, Ôn Phi cảm thấy bản thân mình cũng hiểu rất nhiều chuyện, chỉ là Khúc Dĩ Phồn luôn xem cô như một đứa con nít, nhiều chuyện không nhất thiết phải trải qua mới biết được kết quả, đôi khi chỉ cần suy đoán thôi, Ôn Phi cũng đã biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
Sau khi kết thúc màn biểu diễn, Ôn Phi mượn lý do muốn đi WC để rời khỏi khán đài, lúc đứng dậy thì thấy cô gái mập mập trong văn phòng ngồi phía sau đang cười với cô. Ôn Phi cảm thấy nụ cười này có hơi kỳ lạ, nhưng cô gái mập ấy cầm lấy gói khoai tây chiên trên tay đưa qua hỏi cô muốn ăn không, Ôn Phi lắc đầu nói cảm ơn.
Lúc đến hậu trường tìm Khúc Dĩ Phồn thì thấy anh đang ngồi thay giày, luyện tập nhiều ngày như vậy làm Khúc Dĩ Phồn cảm thấy có chút khó chịu. Chưa từng có phút giây nào anh đặc biệt chán ghét patin như vậy, hai tuần lễ tập luyện chỉ để đứng trên sân khấu năm phút, Khúc Dĩ Phồn khẽ thở dài.
Thầm nghĩ nên để cho Tần Phong lên thì tốt hơn, nhưng người này lại từ chối, nói là có chuyện quan trọng không có thời gian tập luyện nên mới để anh lên thay, kết quả lại không thấy Tần Phong đâu chỉ khổ bản thân anh.
Khúc Dĩ Phồn đổi giày xong ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Phi, cả người Ôn Phi được bọc trong cái áo lông dài để lộ ra một đôi chân hết sức mảnh khảnh, nửa người trên thì như cái bánh chưng, trên cái mũ len có thêu một chữ “Phi”.
Đó là một kiệt tác được làm từ hai năm trước bởi người mẹ khéo léo Dương Uyển của anh. Mùa đông đầu tiên của hai năm trước, Khúc Dĩ Phồn tới đại học truyền thông ở thành phố S, Dương Uyển đã dành một tuần để đan hai cái mũ len, một cái cho Ôn Phi, một cái gửi cho Khúc Dĩ Phồn.
Bởi vì chữ Phồn trong Khúc Dĩ Phồn rất phức tạp, muốn bớt chút việc nên Dương Uyển đem chữ “Phồn” đổi thành chữ “Khúc”, mà “Phi” so với “Ôn” thì đơn giản hơn, vậy là Khúc Dĩ Phồn cùng Ôn Phi có một cặp mũ gần giống nhau, một cái là nón đen có chữ trắng còn một cái là nón hồng có chữ đen.
Khúc Dĩ Phồn đổi giày xong liền đi theo Ôn Phi ra ngoài, hai người cũng không định xem màn biểu diễn tiếp theo nữa.
Ôn Phi nói: “Này, hai ngày trước đội bóng rổ của bệnh viện đa khoa mời em tham gia đội bóng rổ.”
Khúc Dĩ Phồn nhếch mày: “Chuyện tốt đó.”
Ôn Phi nghe anh nói như vậy cũng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ trở về sẽ nói với bên kia rằng mình đồng ý tham gia.
“Tết năm nay anh có về không?” Ôn Phi hỏi.
Khúc Dĩ Phồn vỗ vỗ đầu cô: “Nghĩ gì vậy, đương nhiên là về rồi.”
Ôn Phi nói: “Năm ngoái anh có nói có lẽ năm nay sẽ không về nên em muốn hỏi một chút.”
Khúc Dĩ Phồn nói: “Đến lúc đó hai tụi mình cùng nhau về, kì thi cuối kì phải thi cho thật tốt, anh muốn xem kết quả.”
Ôn Phi cảm thấy lời nói này đặc biệt thân thiết, trong lòng liền có một làn gió ấm thổi qua “Ồ” một tiếng, hai người cũng không nói chuyện nữa một đường im lặng đi ra khu ăn vặt ngoài trường học.