Chương 79: Biểu diễn trượt Patin
Vì vậy mà cái áo khoác màu đỏ của Khúc Dĩ Phồn được nằm trong tủ của Ôn Phi suốt một học kỳ, từ đầu đến cuối vẫn chưa có cơ hội trả lại cho anh. Tháng mười hai thời tiết ngày càng lạnh, các câu lạc bộ ở trường học cũng đều chuẩn bị cho hoạt động chào mừng lễ giáng sinh, nhưng câu lạc bộ trượt patin không có thời gian để tổ chức lễ mừng giáng sinh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tất cả các thành viên trong câu lạc bộ trượt patin đều đang luyện tập chuẩn bị cho chương trình chào mừng tết Nguyên Đán.
Nhà trường đã bỏ rất nhiều tiền để đặt một sân khấu, từ một tuần trước đã bắt đầu chuẩn bị, sinh viên ra vào có thể nhìn thấy sân khấu lớn phía sau đài phun nước ở quảng trường trung tâm. Khi đến kiểm tra ánh đèn trước một ngày, Ôn Phi còn bọc mình trong một cái áo lông rộng thùng thình, bao bọc kín bản không chừa một chút khe hở nào.
Cô không có bản lĩnh để đứng trên sân khấu của tiệc mừng năm mới, giống như khi còn học trung học vậy, lên sân khấu rồi cũng chỉ được làm nền thôi, nhưng mà Khúc Dĩ Phồn vẫn như cũ, vẫn là tiêu điểm trên sân khấu. Anh sẽ đứng trên sân khấu biểu diễn vũ đạo đã tập từ trước với câu lạc bộ patin ở tiệc mừng năm mới.
Đêm tiệc mừng năm mới, vì Tần Phong nên Ôn Phi đã được để lại một vị trí tốt nhất để xem câu lạc bộ, vốn cái vị trí đấy là của Lạc Mai, nhưng vì Lạc Mai là nữ sinh trượt giỏi duy nhất trong câu lạc bộ patin nên bị hắn bắt đưa lên sân khấu.
Ôn Phi ngồi bên cạnh Tần Phong, lúc người dẫn chương trình trên sân khấu nói lời mở đầu, Ôn Phi hỏi Tần Phong: “Tại sao Khúc Dĩ Phồn lại lên đó rồi?”
Tần Phong nói: “Hai năm trước, anh đã lên rồi, tiệc mừng năm mới hằng năm đều do câu lạc bộ patin biểu diễn mở màn, nếu năm nay anh lại tiếp tục lên thì đảm bảo sẽ bị nói câu lạc bộ patin không còn ai khác nữa.”
“Thế tại sao Lạc Mai cũng đi vậy?” Ôn Phi lại hỏi.
Tần Phong nói: “Khúc Dĩ Phồn muốn dẫn đội, anh không đi thì chỉ có thể cho nó lên thôi nhưng Lạc Mai thật ra cũng không tệ, chỉ là một cô gái nhỏ không nghe lời thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe thế, Ôn Phi im luôn không nói lời nào nữa, toàn tâm toàn ý nhìn người dẫn chương trình trên sân khấu anh một câu, tôi một câu cùng nhau tấu nói lời chúc mừng.
Trong lòng Tần Phong có chút buồn bực, hỏi về Khúc Dĩ Phồn ngay cả Lạc Mai cũng có nhắc đến thì tại sao bản thân hắn, một chữ cũng không được cô nói đến. Không khí xung quanh không tệ, rất im lặng, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn lên sân khấu lộ thiên kia, ánh sáng đèn cũng không chiếu đến góc này. Lá gan của Tần Phong trở nên lớn hơn, vươn tay chạm phải ngón tay đặt trên đầu gối của cô, Ôn Phi rút mạnh tay về, mở to mắt nhìn Tần Phong.
Tần Phong quay sang phía cô cười hắc hắc: “Ngại quá, không cẩn thận.”
Ôn Phi cảm thấy cứ là lạ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, giữ nguyên tư thế vừa rồi không nhúc nhích nhưng trong lòng vẫn có phần cảnh giác hơn.
Cuối cùng thì điệu nhảy nóng bỏng cũng bắt đầu, khi âm thanh vừa phát ra, Ôn Phi liền tập trung tinh thần nhìn về lên sân khấu, tuy có chút xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng, ngũ quan một cách mơ hồ, còn những thứ khác thì không nhìn rõ lắm.
Ngồi ở phía trước là ban lãnh đạo của học viện, phía sau là các giáo sư, rất nhiều người ngồi chen chúc phía trước nên không đến phiên các học sinh xem đâu. Ôn Phi cũng chỉ có thể nhìn thân hình mà đoán ra ai là Khúc Dĩ Phồn, mười hai nam sinh cùng một nữ sinh, nữ sinh thì nhảy dẫn đầu, nghe theo âm nhạc cùng nhau chơi đùa với giày trượt patin.
Ôn Phi nhìn thấy nhiều người trên sân khấu qua lại thoải mái như con thoi, trong lòng tràn đầy sự sục sôi.
Tần Phong không thấy màn biểu diễn trên sân khấu có gì thú vị, là tự hắn sắp xếp mà, cặp mắt thì cứ nhìn Ôn Phi chằm chằm, cho dù là buổi tối thì khuôn mặt của Ôn Phi vẫn trắng nhìn cứ như viên ngọc đang tỏa sáng lấp lánh, Ôn Phi không có mũi nhỏ, miệng nhỏ hay dáng vẻ khéo léo.
Ngược lại thì miệng của cô tuy có hơi to hơn người khác nhưng lại mỏng, môi trên còn vểnh lên một tí nhìn có chút có chút cảm giác dục vọng. Huống chi còn thêm cặp mắt to tăng thêm không ít phong tình kia, mũi lại cao thẳng, Tần Phong nghĩ người xinh đẹp như vậy mà bên cạnh Khúc Dĩ Phồn, lại còn là “anh em” thì Khúc Dĩ Phồn thật phung phí của trời.
Vì thế Tần Phong nhỏ giọng hỏi: “Ôn Phi, em có nghĩ đến việc nói yêu đương không?”