Vì Quân Mà Sinh

Chương 26: 26: Tu Bổ



—–Quyển 2 : Bí Mật Tiền Kiếp.

Vừa về tới cửa liền đã gặp phải tràng cảnh thế này, Liễu Chính nhất thời liền có phần không ngờ.
Đến tận khi Dạ Minh tựa như một làn gió thoáng qua, trốn ở sau lưng của mình, ông mới kịp phản ứng lại.

“Sư tôn, mau cứu ta! Nếu ngài về chậm một chút nữa, e là không thể gặp lại đồ nhi bảo bối của mình được rồi.” Dạ Minh vịn lấy bả vai Liễu Chính, một bên len lén thò đầu ra nhìn Quân Du Ninh, một bên lại đáng thương hề hề nói.

Lúc này, Quân Du Ninh cũng đáp xuống trước mặt Liễu Chính, nộ khí trên người vẫn còn chưa nguôi ngoai.
Liếc nhìn Dạ Minh ác nhân cáo trạng trước, mặc dù không vui, nhưng hắn vẫn là đem kiếm thu lại, hướng Liễu Chính thỉnh an :”Tham kiến sư tôn.”

“Ừ, Du Ninh, hai người các ngươi là đang…” Liễu Chính đưa mắt nhìn cả hai, liền lấy thân phận trưởng bối ra dò hỏi.

“Sư tôn, hắn…”

Không để Dạ Minh đáp lời, Liễu Chính liền đã nâng tay cắt đứt lời y :”Vi sư đang hỏi Du Ninh, không hỏi ngươi.”

Nghe lời của tiểu tử này, có khác gì tin tưởng heo mẹ biết leo cây đâu?

Có được sự cho phép của Liễu Chính cùng ánh mắt lấp lánh khẩn cầu của Dạ Minh, Quân Du Ninh vẫn là lãnh tâm lãnh tình đem đầu đuôi sự việc, bao gồm cả tội trạng Dạ Minh vừa làm đều kể hết ra.

Mà ở bên cạnh, Dạ Minh cũng không ngừng chen miệng vào, nói rõ mục đích bản thân đến là vì muốn trả y phục lại cho hắn, mọi chuyện xảy ra đều là vô ý.

Sau khi nghe xong, Liễu Chính nhất thời liền rất muốn quay lại gõ lên đầu Dạ Minh một cái.
Để xem y còn dám gây chuyện nữa hay không.

Không biết Quân Du Ninh có bệnh sạch sẽ nặng thế nào sao? Đem phòng của hắn xáo trộn, còn để hắn tận mắt chứng kiến bản thân phun nước bọt lung tung khắp nơi trong phòng hắn.
Hắn không nổi giận mới là lạ!

Mặc dù tiếc hận rèn sắt không thành thép, nhưng Liễu Chính hiển nhiên vẫn là lựa chọn bảo hộ Dạ Minh.
Đứng ra bình ổn :”Du Ninh, ngươi trước bình tĩnh lại.
Chuyện này xác thực là lỗi của A Minh…”

“…nhưng ngươi cũng nghe thấy rồi đó, y cũng không phải là cố ý.
Chi bằng hòa khí sinh tài, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Ngươi đừng chấp nhất với y nữa.”

“Trước hết liền ở tạm trên chủ phong đi.
Vi sư sẽ phái A Minh cùng Sơ Vũ đi dọn dẹp, xây lại Thính Phong Các mới cho ngươi.” Nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lòng Liễu Chính lại đang không ngừng nhỏ máu.

Sửa sang lại như vậy, đều là tiền cả a!

Muốn ông không đau làm sao được!

Không có thói quen nuốt uất ức vào lòng, Liễu Chính liền quay lại, vỗ lên ót Dạ Minh một cái, trừng y mắng :”Còn không mau đi xin lỗi sư đệ của ngươi? Mao xí của tông môn cả tuần này, ngươi liền phụ trách quét dọn cho vi sư!”

“Sư tôn…” Vốn muốn kháng nghị, song, bị Liễu Chính dùng ánh mắt đe doạ, Dạ Minh vẫn là rụt rụt cổ, tiến về trước hướng Quân Du Ninh khom lưng :”Sư đệ, ta xin lỗi.”

“Hừ.” Lạnh lùng phất tay, Quân Du Ninh liền mang theo một thân hàn ý rời đi.
Xem như là cho Liễu Chính một bộ mặt.

“Sư tôn…”

“Gọi cái gì mà gọi? Bao nhiêu tuổi đầu vẫn cứ không nên thân như vậy! Không thể làm ta bớt lo một chút được sao? Vừa mới rời khỏi, ngươi liền đã không nhịn được đi gây họa.
Ngươi là muốn chọc ta tức chết có đúng không?!!”

Nhìn Liễu Chính tức giận đến râu đều sắp dựng lên, chỉ tay vào mặt mình, mắng đến nước miếng văng tung toé.
Dạ Minh không hiểu thấu liền cảm thấy mi mắt nóng hổi.

Mặc dù lần trước đã mượn nhờ truyền âm nhìn thấy ông.
Nhưng đợi khi tận mắt thấy được lão giả nghiêm khắc, khẩu thị tâm phi sống sờ sờ, sinh long hoạt hổ thế này, Dạ Minh vẫn cảm thấy vô cùng xúc động.

Sâu sắc cảm nhận được, trải qua hai đời chính là như thế này…

Vốn chỉ muốn răn dạy vài câu.
Nhưng bất chợt nhìn thấy hai mắt Dạ Minh đỏ hoe, tựa hồ là muốn khóc, Liễu Chính vẫn là không khỏi luống cuống tay chân.
Không dám mắng y nữa.

“Đừng khóc, đừng khóc, vi sư không mắng ngươi nữa.
Nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc còn ra thể thống gì!”

“Vâng, sư tôn.
Ta sẽ không khóc.” Khịt khịt mũi, nâng tay lau đi nước mắt chỉ mới đọng lại trên khóe mi.
Dạ Minh liền quật cường buông xuống tuyên thệ.

Từ nay về sau, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, y cũng sẽ tiếp tục mỉm cười bước lên phía trước.
Cố gắng không để bản thân rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa.

—————————-

Như lời hứa của Liễu Chính, hậu cần Ngự Kiếm Tông rất nhanh liền đã đưa ra vật tư cùng nhân lực, phụ trợ Dạ Minh cùng An Sơ Vũ tu bổ lại Thính Phong Các của Quân Du Ninh.

Sáng sớm tinh mơ đi chà mao xí.
Đến trưa lại phải đi phụ sửa chữa trạch viện, Dạ Minh xác thực là khổ nhưng không dám nói.
Chỉ có thể cắn răng, làm!

Lúc này, y và An Sơ Vũ đang phụ trách thu dọn lại thư phòng của Quân Du Ninh.
Về phần hắn? Đã sớm bị Liễu Chính gọi đi bàn giao tông vụ.

An Sơ Vũ ở phía bên kia nhặt thư tịch.
Dạ Minh ở đây cũng liền bắt tay thu thập một số đồ vật nhỏ ở đây.

Nào là bút lông, khóa bình an,…các loại.

“Aiz…” Uốn lưng r3n rỉ một tiếng, đem thùng giấy trong tay đặt lên bàn.
Ánh mắt Dạ Minh lại vô tình chú ý tới bên trong góc phòng, phía sau án kỷ, giống như là đang cất giấu vật gì đó.

Mang theo hiếu kỳ, y liền buông công việc trong tay xuống, bắt đầu hướng về phía góc tường.
Đến khi tới nơi liền trực tiếp ngồi xổm xuống, đem đồ vật đáng nghi kia lấy ra.

Đây là…

“Đồ chơi bằng gỗ?”

**Hôm qua 29 tết ta bận đi lau dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn cúng 30.
Nên không đăng chương được.
Hôm nay đăng sớm cho mọi người đây.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.