Trong tay Dạ Minh lúc này, chính là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ có hình dạng của một con hồ ly tinh xảo như thật.
Mà ở bên cạnh, thì lại là vô số tượng gỗ khác, với đủ loại hình thái khác nhau.
Bề mặt tượng gỗ được đẽo gọt nhẵn nhụi, phủ lên một lớp sơn nhạt.
Không khó để suy đoán, kỹ thuật điêu khắc của người làm ra chúng là thượng thừa bậc nào.
Có điều, khi nhìn thấy đám tượng gỗ này, Dạ Minh lại không có lòng đến thưởng thức chúng.
Trái lại, ánh mắt lại không khỏi dại ra, theo bản năng đem tượng gỗ siết chặt ở trong tay.
Làm sao có thể? Làm sao những tượng gỗ này lại có thể xuất hiện ở đây…Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp hay sao?
Thời khắc này, Dạ Minh là đang hồi tưởng lại khi còn ở kiếp trước, bởi vì đôi mắt y bị phế bỏ, suốt ngày chìm đắm trong âm u cùng bi quan.
Sư tỷ đã vì muốn chọc y vui mà mang đến đủ loại đồ chơi nhỏ.
Để y có thể sờ vào, mô tả ra hình dạng của bọn chúng.
Trong đó, nhiều nhất liền chính là những tượng gỗ như thế này.
Có cây cỏ, động vật, thậm chí còn mô phỏng ra bản thu nhỏ của chính y.
Mỗi một bức tượng đều vô cùng tỉ mỉ, dồn hết tinh lực làm ra…
Nhìn tượng gỗ trong tay, đáy lòng co thắt, Dạ Minh liền chậm rãi nhắm mắt lại.
Vừa nhớ lại khoảnh khắc ở kiếp trước, lại vừa bắt đầu dùng tay mô tả hình dáng của tượng gỗ.
Đúng, chính là loại đường nét này.
Xúc cảm mang lại, thật sự chính là giống nhau như đúc!
Nhưng tại sao, trong phòng của Quân Du Ninh lại giấu nhiều tượng gỗ giống với tượng gỗ kiếp trước sư tỷ tặng cho y như vậy? Chẳng lẽ, là sư tỷ tặng hắn?
Dạ Minh nhất thời lại không khỏi đứng ngồi không yên.
Y cầm chặt tượng gỗ, không khống chế được mà chậm rãi đứng lên dưới ánh mắt hồ nghi của An Sơ Vũ :”Sư tỷ, ngươi ở đây đợi ta.
Ta đi một lát rồi sẽ quay lại ngay.”
“A Minh!” Nhìn thấy Dạ Minh chỉ vừa cáo tri xong liền đã gấp không chờ được rời khỏi, hướng bên ngoài chạy tới, An Sơ Vũ liền không hiểu thấu mở miệng gọi.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, An Sơ Vũ lại bị Dạ Minh phớt lờ.
Mặc cho nàng kêu gọi, y vẫn chỉ cầm lấy tượng gỗ một đường chạy thẳng, không thèm để tâm đ ến nàng.
An Sơ Vũ nhíu mày, khẽ rũ mắt, tựa hồ đang suy ngẫm gì đó.
Nhưng đồng thời, động tác trên tay lại không hề chậm trễ, tiếp tục thu dọn.
Nàng cầm lấy bức họa trên vách tường, bắt đầu đem nó cuộn lại, đặt vào trong thùng.
Mới ban đầu, bởi vì còn đang sầu mi khổ kiểm, nên An Sơ Vũ vẫn còn chưa phát hiện ra điều gì.
Cho đến khi vô tình nhìn thấy hình ảnh phía sau cuộn tranh, ánh mắt nàng mới một lần nữa phục hồi tiêu cự, lập tức đem bức tranh trong tay đảo ngược lại.
Mặt trước bức họa chỉ là một bộ tranh sơn thuỷ vô cùng phổ thông, cùng lắm là có chút ý vị đặc sắc hơn những bức họa khác mà thôi.
Nhưng liệu ai có thể ngờ được, phía sau những bức họa này, lại là một họa phong hoàn toàn khác?
Không phải tranh thuỷ mặc, càng không phải họa mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì.
Mà tất cả bức họa, lặp đi lặp lại cũng chỉ là hình ảnh của một nam nhân.
Nam nhân không phải tuấn mỹ bậc nào, chỉ là lại mang theo một loại khí chất đặc thù, cùng diện mạo khả ái, đáng yêu, khiến người khó lòng nảy sinh chán ghét.
Nhất là khi khung cảnh được vẽ trong tranh, tất cả đều là khoảnh khắc ngây ngô ngốc nghếch của y, tỷ như ngủ gật trên bàn học, đầu tóc rối bời, hoặc là…mặt mũi nhăn nhó gánh tỏi…
Nhìn người trong tranh ngũ quan mềm mại, bàn tay An Sơ Vũ liền bất tri bất giác siết chặt.
Khiến hai góc của bức tranh đang giữ trong tay nàng đều bắt đầu trở nên nhăn nhúm lại.
Con ngươi trừng thẳng, mang theo một cỗ lệ khí.
Cố gắng hít sâu mấy hơi, đè x uống xúc động đem bức họa này xé nát rồi hung hăng quăng xuống đất giẫm đạp.
An Sơ Vũ liền đưa tay vuốt thẳng lại mép tranh, đem nó cuộn tròn lại, tạo giả tượng bản thân chưa hề phát hiện điều gì.
—————————-
Lúc này, Dạ Minh đã cầm theo tượng gỗ chạy thẳng đến chủ phong Ngự Kiếm Tông.
Nhưng còn chưa vào cửa, liền đã bị một tên tạp dịch đệ tử đang đứng cách đó không xa nhanh tay lẹ mắt giữ lại :”Nhị sư huynh, ngươi đến đây làm gì?”
“Buông ta ra, ta muốn tìm Quân Du Ninh, hắn còn ở đây sao?” Khẽ giùng giằng, Dạ Minh liền trầm giọng tỏ bày.
Nghe thấy mục đích đến của y, tên đệ tử này ngay tức khắc liền lắc đầu, hướng y tường thuật lại tình hình hiện tại :”Nhị sư huynh, ngài đến không đúng lúc rồi.
Vừa nãy, cung chủ của Hoa Ảnh Cung vừa mới mang nữ nhi của mình tới vấn an tông chủ.”
“Bây giờ tông chủ và tam sư huynh đang ở bên trong tiếp đón bọn họ.
Tông chủ đã có lệnh, bất kể là ai cũng không được tùy ý tiến vào trong.”
“Cho nên, nhị sư huynh, ngài vẫn là trở về đi, lúc khác lại đến.”
Nữ nhi của cung chủ Hoa Ảnh Cung, chẳng phải liền là Doãn Tuyết hay sao?
Nhìn tượng gỗ trong tay, rất muốn xông thẳng vào trong, nhưng rốt cuộc, Dạ Minh vẫn phải cố ép bản thân tỉnh táo lại.
Ngậm ngùi mang theo một bụng tâm tư rời đi.
Nếu không có được câu trả lời chắc chắn, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này!
**Năm hết tết đến, chúc mọi người cả năm may mắn, mọi chuyện thông thuận, phát tài phát lộc, ngày càng thành công trong công việc và cuộc sống nhé!
.