Uy Bức Ước Thúc

Chương 74: Thắt Lưng



Trời còn sương mù chưa sáng hẳn, binh triều đình cầm đuốt lửa đi trước Chương Cát.

Vừa rồi nghe nói Minh công tử đưa quân bắt ma nữ trở về, Chương Cát thích thú mặc lại y phục đến ngay.

Còn nữ nhân suốt đêm của hắn nằm trên giường, hắn đã nhanh chóng tiễn đi.

Vẻ mặt hậm hực của Minh Uất Phong khéo léo che giấu qua làn da tái nhợt.

Dây thần kinh hiện rõ hai bên trán, chạy đều như rắn rết khắp toàn thân.

Nếu y phục xanh thẩm trên người hắn không quá dày, thì có thể nhìn thấy toàn thân hắn rất quái lạ.

Nhìn Lục Thủ đi bên cạnh mà lòng hắn muốn bóp chết, chuyện tốt của hắn ngàn năm có một, hủy hoại rồi.

Hủy hết rồi!
Nếu không phải năm xưa Lục gia đối tốt với hắn, thì giờ này Minh Uất Phong đã cắn chết Lục Thủ.

Tên háo thắng sĩ diện.

Hình dạng thê thảm của Sát Tinh Vệ trói trên ghế, Minh Uất Phong kiên nhẫn nhìn Lục Thủ hành hạ nàng bên trong.

Đại lao đầy khói bụi, huống gì là đại lao biệt giam.

Một trưởng của Minh Uất Phong đủ làm nàng hôn mê suốt vài giờ, cho đến khi nước lạnh trôi đi sự mơ màng kéo nàng về thực tại, giờ này Sát Tinh Vệ mới tỉnh.

“Giả chết sao? ”
Hai cái tát giáng thẳng xuống gương mặt thanh tú của Tinh Vệ, vài giọt nước đẩy xuống nền đất, kéo chiếc cằm thon gọn của nàng hướng tới:
“Nhìn bộ dạng thất bại hiện giờ của ngươi đi, vô dụng như muội muội của ngươi vậy.”
Cái tát thứ ba đem máu miệng của Sát Tinh Vệ bật ra khóe môi.

Tâm trạng tồi tệ đến mức có thể tự tử, Sát Tinh Vệ nén tức giận qua kẽ răng, cười một cái khinh rẻ:
“Câm miệng.”
Lục Thủ vì câu trả lời mà cười một cách thô thiển, vừa rồi trúng chiêu của Nhược Y suýt chết, không ngờ vẫn chưa bỏ được tính ngạo mạng.

“Đang tức giận sao? Haha, ngươi hiện giờ như một con cá trên bờ, ngươi làm được gì? Tuyệt Kiếm Pháp sao? Đánh đi? Đánh đi?”
Lục Thủ lượm lấy thanh kiếm nằm bên góc, một tay chế giễu đưa đến trước ngực Sát Tinh Vệ.

Âm thanh chửi rủa ngày càng lớn, cuối cùng thẳng tay chém một nhát vào bờ vai Tinh Vệ.

Tiếng chém ánh lên ngọn sáng, nhất thời làm Minh Uất Phong giật mình nhìn tới.

Cắn răng nhẫn nhịn.

Sát Tinh Vệ nhận một chém đau thấu trời xanh, vết thương cũ chưa lành, lần này đến lượt vết thương mới gây nứt da.

Lồng ngực nặng nề, đưa đôi mắt uất hận nhìn người trước mắt, hận không thể giết chết đi.

“Thật tốt nếu ngươi đi theo tên muội muội ngu xuẩn của ngươi.”
Sát Tinh Vệ gượng thở, nàng cười nhạt mặt đối mặt:
“Thật tốt nếu cả nhà ngươi cùng chết với nhau.”
Quả thật lần này đụng trúng vết thương của Lục Thủ, đôi môi trắng bệch, hắn cắn răng, tay nắm chặt:
“Ngươi cũng chỉ là dạ thú nói nhân nghĩa! Cùng Nhược Y liên kết hãm hại Lục gia.

Ân oán ta và ngươi mặt đối mặt, hà cớ gì để ma nữ kia tìm đến? Ngươi không công bằng, ta cũng sẽ không công bằng.”
Sát Tinh Vệ khinh rẻ nuốt ngụm máu xuống cổ, tên hung thủ giết chết A Tú ở trước mặt, vậy mà một trăm lần để xổng mất.

Cho dù có giết được, cũng không hết sự hối lỗi trong lòng nàng.

“Loại cầm thú như ngươi cũng đòi công bằng sao?”
Thanh kiếm của chính Sát Tinh Vệ đang nắm chặt trong tay Lục Thủ, hắn cười điên dại đưa thành quyền:
“Phải, chính là công bằng.

Ngươi lấy mất một cánh tay của ta, thì ngươi phải trả lại cho ta.”
Tiếng thét vang dội cả đại lao, Lục Thủ định đưa tay giáng xuống thì Minh Uất Phong phóng đến giữ lại đẩy ra.

Hắn ngứa mắt lắm rồi, ân oán của cả hai thế nào, hắn đâu quan tâm? Để tên háo thắng này ở đây nữa, con mồi của hắn sẽ dãy chết.

“Đủ rồi, ngu ngốc, nếu nữ nhân kia có chuyện gì, ma nữ sẽ không ngoan ngoãn nghe theo chúng ta.


Mặc dù âm thanh không quá gay gắt, nhưng Lục Thủ dường như có chùn bước, vì vừa rồi hắn nhận thấy ánh mắt nguy hiểm bao trùm cả Minh Uất Phong.
Vừa lúc này nghe tiếng hoàng thượng đến, Minh Uất Phong đưa mắt cảnh cáo hắn, sau đó một bước ra ngoài.

Quả nhiên Chương Cát vừa đến nơi, hứng thú nhìn vào trong:
“Minh tướng quân, nghe bảo đã bắt được ma nữ?”
Danh tiếng Nhược Y tồn tại không quá lâu nhưng đã đủ gây nổi ám ảnh đến dân Chương.

Hắn chỉ mới nghe nói, nhưng chưa tận mắt thấy bao giờ, nhất thời rất phấn khích.

Minh Uất Phong đảo mắt một vòng, sau đó cúi đầu khó xử:
“Bệ hạ thật ngại quá, ta chỉ bắt được sát thủ của ả làm con tin, chỉ hai ngày sau sẽ làm mồi nhử.

Mong bệ hạ lượng thứ.”
Chương Cát nhìn vào trong, từ xa chỉ thấy thoang thoáng bóng đen cùng mái tóc thuần dài, lòng chán nản đánh Minh Uất Phong một quyền lớn:
“Vô dụng! Hại trẫm sáng sớm thắp đuốt đến đây.”
Mắt thấy Minh Uất Phong cao quý lại bị đánh đến mất mặt, Vương công công giật mình đưa mắt dò xét.

Dưới mái tóc rủ xuống nửa khuôn mặt, Vương công công nhìn ra một cái đuôi bọ cạp vừa bò ra miệng hắn.

Ông đã theo Chương Du Quân từ rất lâu, biết Minh Uất Phong cũng không ít, vậy mà trước binh lính Chương Cát không giữ sĩ diện hạ tay, một cổ cảm giác lạnh lẽo chạy ngang sóng lưng:
“Bệ hạ xin dừng tay…”
Chương Cát không thèm nghe hết lời, đánh một chiêu khiến Vương công công ngã trúng bực tường.
“Ban cho ngươi chức Đại tướng quân để thành ra thế này, nói một lời?”
Minh Uất Phong u ám im lặng, nhưng câu hỏi vừa dứt, hắn chắp tay điềm tĩnh ngay:
“Bệ hạ bớt nóng giận.”
Chương Cát hậm hực quay đi, sẵn tay đem đuốt lửa hất xuống đất, suýt trúng cả Vương công công.

Lục Thủ giật mình từ đầu chí cuối đứng im như pho tượng, cả thân Uất Phong u ám, phen này, chọc phải quỷ dữ.

***
Một ngày trôi qua, Nhược Y lúc này mới ngẩn đầu nhìn lên, hai mắt ngấn lệ giờ này đã rỉ máu.

Bàn tay chạm phải kiếm bạc cũng không thèm băng bó, tối qua Lã Tần Uy tỉ tê hết lời, cuối cùng chán nản bỏ đi đã được một ngày.

Thật nực cười, tên nam nhân này trung thành đến mức, có đuổi cũng không đi, nhưng khi không đuổi, lại biệt tăm biệt tích.

Không còn vòng tay, không còn vị trí, hiện giờ Tinh Vệ ở đâu nàng không thể biết.

Tinh Vệ có bị thương đến đâu nàng cũng không còn khả năng nhận lấy về mình.

Nàng thức trắng đêm như người mất hồn, hai bàn tay máu đen nhỏ giọt xuống bàn cũ, cũng không còn thấy tê tái nữa.

Sát Tinh Vệ mở lời muốn nàng trở về, vậy tại sao nàng còn ngồi đây? Trong ba ngày đó, làm sao biết được Vệ của nàng có an toàn hay không? Có đủ ấm hay không? Chỉ tại nàng kích động, sơ hở hình dạng yêu ma giữa ban ngày, đem tai hại đến Sát Tinh Vệ.

Nàng không muốn Tinh Vệ đau đớn, cho dù có ra tay, cũng chỉ nàng được tổn hại.

Tất cả ngoài kia lấy quyền gì? Cớ gì?
Không thể chờ được nữa, còn ngồi đây, lửa sẽ thiêu rụi tâm can nàng.

Cho dù không biết người ở đâu, thì cũng phải lục tung cả thành quốc này.

Thân ảnh vừa bước ra cửa đã đụng trúng Lã Tần Uy bước vào.

Trời hoàng hôn đỏ cả một vùng, soi rọi gương mặt dằn vặt của Nhược Y.

Lã Tần Uy nhìn nghiêm túc, đưa cánh tay cứng rắn dùng sức đẩy mạnh Nhược Y vào trong nhà.
“Đi đâu?”
Lời nói hỗn xược truyền đến tai Nhược Y, nàng ngạc nhiên nhìn người trước mặt hôm nay rất quái lạ.

Trên người không có mùi rượu nào, trách gì hôm nay gan to bằng trời.

Đem tách trà nguội ngắt trên bàn, Lã Tần Uy thẳng tay hất vào mặt Nhược Y đến cạn đáy.

Nước thấm ướt mái tóc trắng, rủ xuống đôi má tái nhợt, Nhược Y không nổi giận, ngược lại rất điềm tĩnh:
“Ngươi về chỉ để làm vậy?”
Không thèm chấp nhất sự vô lễ của hắn, Nhược Y quay lưng rời đi.

Có lẽ từ lúc tỉnh ngộ khỏi cơn mộng của Sát Tinh Vệ, nàng đã tu tâm dưỡng tính vài phần.

Lã Tần Uy được tha chết một lần, kiên quyết giữ lại lần hai, chỉ vừa khi bàn tay níu lấy vạt áo, Nhược Y đã dùng Hỏa Tà Thuật đưa đến trước mắt nam nhân đằng sau.
“Đánh chết ta đi? Sau đó ngươi cùng vết thương đi tìm Sát Tinh Vệ, không đủ lực để cứu người, tiếp theo bị phong ấn, còn Sát Tinh Vệ chết thảm.

Thật tốt cả ba chúng ta cùng chết, ra tay?”
Nhược Y khựng lại nhìn hắn, người trước mắt không còn là một tên nghiện rượu xảo trá, nhu nhược, hôm nay đã chống đối lại nàng, hắn xem thường cái chết.

Mặc kệ ánh mắt sát khí cùng Hỏa Tà Thuật trong tay, Lã Tần Uy vẫn kiên quyết giữ chặt tay Nhược Y.

Giọng nói cứng rắn vô tình:
“Bao nhiêu trà mới đủ làm ngươi tỉnh?”
Nhược Y sững sờ cứng họng.
“Bản thân còn trọng thương, ngươi còn tìm đến, chỉ mang rắc rối cho Sát Tinh Vệ mà thôi.”
Giờ này Nhược Y mới sựt tỉnh, người đời nói không sai, chỉ có kẻ ngoài cuộc mới là kẻ sáng suốt nhất.

Nàng thu hồi ma pháp lại, phất tay quay mặt đi.

Dường như nước mắt không còn nghe theo trí óc mà tuông rơi.

Nàng rõ tình thế hiện giờ, nhưng tim nàng rất đau, rất đau.
Hiếm khi thấy chủ nhân khóc, Lã Tần Uy đau lòng thở dài, cho dù để nàng đi, thì trăm phương ngàn hướng, biết Tinh Vệ ở đâu?
“Được, theo ý ngươi, đêm nay trăng tròn là một dịp tốt để hồi phục.

Nhưng tung tích ta bất lực.

Nhược Y không muốn nghe nữa, nhắm mắt cảm nhận lại vòng tay đêm qua, Tinh Vệ dù toàn thân đầy vết tích nhưng vẫn ôm nàng rất chặt.

Cho dù đầy ấm áp trấn an, nhưng bản thân vẫn cảm thấy cái ôm rất vội vàng, còn cố ý chạm đến thắt lưng của nàng.

Phải rồi…!
Nhược Y giật mình nhớ ra một chuyện, nàng xờ xoạng thân mình mới nhận ra có một vật được giấu vào sau thắt lưng.

Nó đang phát sáng, không nghi ngờ gì nữa, đây là chiếc vòng kỷ vật mà Tinh Vệ tặng nàng năm xưa.

Không ngờ nàng thả nó gãy làm đôi, Sát Tinh Vệ cũng dùng sức mà hàn gắn.

Từ đầu Nhược Y luyện bằng ma pháp, thì bây giờ Tinh Vệ luyện bằng nguyên khí.

Đây là chiếc vòng của sự sống, không phải là ràng buộc.

Sát Tinh Vệ rất thông minh, với đôi chân tàn phế, nàng biết sẽ không chạy kịp đối đầu với Minh Uất Phong.

Nó liên tục phát sáng để báo hiệu, hơn nữa, nó thật sự đã trở về tay của chủ nhân đích thực.
Đây không phải hình thành từ pháp cấm, nên không thể truyền hết cơn đau của Tinh Vệ qua cho nàng.

Nhưng có thể dẫn đường, thì đã là một ngôi sao sáng.

Nhược Y gục ngã, bao nhiêu tổn thương nàng gây lên thân Tinh Vệ, mãi mãi không thể gội rửa.
“Vệ, xin lỗi…!xin lỗi…”
_____________
Bóng trăng đỏ cả một vùng, Lục Thủ dè dặt nhìn nam nhân từ xa, đắn đo không biết nên gợi chuyện hay không.

Nhưng rồi quyết định cuối cùng, chính là quay về lại trong cung, phân tán binh lính lo chuyện lớn.

Trời về khuya, Nhược Y tìm đến trước cổng đầy binh gác, nàng đến đây một mình.

Chiếc vòng phát sáng ngày càng rõ, tuy nhiên dò xét hết tất cả đại lao đều không thấy người đâu.

Duy nhất nơi biệt giam thì chiếc vòng xuất hiện khói xanh, liền rõ Sát Tinh Vệ nhốt ở trong đó.

Còn chuyện làm sao để đột nhập, thì nàng là vua!
Thuốc hủy xác được thổi vào cửa giam, đây là loại nàng từng dùng để giết Lục Cố Thiên và phu nhân của hắn.

Hôm nay có lẽ trời giúp nàng, nên một khoảng thời gian lâu như vậy mà Minh Uất Phong chưa phát giác ra.

Một khăn tay tẩm nước được che lại trước mũi Sát Tinh Vệ, tránh nhiễm độc, Nhược Y đau lòng nhìn người tỉnh giấc.

Nhược Y nàng dùng độc, nên sẽ không chết vì độc, nhưng ngược lại có thứ đang khứa từng nhát xuống lòng ngực nàng, chính là những giọt máu của Tinh Vệ.

Mùi tanh như rỉ sắt, đưa Nhược Y uất hận vô biên, đôi tay chỉ biết run rẩy mà cầm máu trước bờ vai Tinh Vệ, tại sao người ngồi đây không đổi là nàng?
Nhược Y hôn lên cánh môi trắng bệch lạnh lẽo kia, hốc mắt liên tục trào tuông.

Tinh Vệ vì quá trọng thương mà đau đớn, giấc ngủ không sâu, bị chạm nhẹ đã mở mắt.

“Y…”
Tên người nàng yêu nhất cũng không thể mở miệng, chỉ biết dùng ánh mắt mà trao đổi tâm tư.

Nhược Y không muốn nghe, nếu Tinh Vệ còn nói thêm lời nào nữa, nàng sẽ đau lòng mà chết.

Nàng vẫn hôn, nước mắt vẫn rơi, vô tình để Tinh Vệ cảm nhận được vị mặn lăn xuống.

Tay ôm trầm lấy thân thể gầy yếu của Tinh Vệ, Nhược Y nhận ra quả thật có một dòng độc bọ cạp chạy loạn xạ trong máu.

Hắn đích thật dùng độc nàng, nếu bây giờ có bỏ trốn, làm sao lấy được thuốc giải từ tên nam nhân bỉ ổi kia?
“Ta sẽ lấy thuốc giải cho ngươi..”
Sát Tinh Vệ im lặng, nàng có đau cũng không thổ lộ, mắt nhìn một người vật vã lo lắng cho mình, Tinh Vệ bất giác cười dịu:
“Đây không phải là mơ…!cuối cùng cũng chịu tìm ta rồi…”
Nhược Y dù có hạnh phúc ngượng nghịu, nhưng vẫn thoáng không vui.

“Ta mỗi ngày tìm ngươi, ngươi có bao giờ biết…!vô tâm…”

Niềm vui chưa đến bao lâu thì nguy hiểm bắt đầu cận kề.

Minh Uất Phong nhận ra được hương hủy xác, liền đem quân tấn công vào đại lao.

Toàn bộ xác binh tan chảy tất thảy, máu me thấm đẫm bụi đất.

Hai nàng phá tường bỏ trốn bằng đường hầm, để Chương Cát cho người đuổi theo.

Đêm nay là một đêm dài, toàn bộ người trong cung thức giấc, bao gồm cả nhị hoàng tử Chương Chiếu, Đông hoàng hậu và Mã quý phi.

Uất Phong nhíu mày nhìn lên trời, hôm nay là đêm trăng, lại là trăng đỏ, khó trách Nhược Y hồi phục nhanh như vậy.

Hắn cố ý để ba ngày sau gặp lại đều là có nguyên nhân, nếu Nhược Y không hồi phục đủ công lực thì làm sao phục vụ cho kế hoạch của hắn?
Trên đường đá tối thẳm, Nhược Y dùng sức truyền hết tất cả độc bọ cạp về phía mình, nhưng đều phí công.

Nếu ban đầu là nàng nhận lấy thì thật tốt, vì ngược lại độc bọ cạp rắn đen đều rất tốt cho ma pháp của nàng.

Ma pháp?
Phải rồi, nàng đã rõ ý đồ của Minh Uất Phong, nguy hiểm gấp vạn lần.

Nàng biết Tinh Vệ sẽ không chết, vì thuốc giải hắn có thể đưa, nhưng thứ hắn muốn chính là nàng.

Đôi chân đứng lại, Nhược Y thật sự phải đối mặt, lúc này sau lưng có một bàn tay kéo đi, Lã Tần Uy đợi từ xa, lớn tiếng lợi hại:
“Còn không đi?”
“Không, Tinh Vệ trúng độc.”
Vừa nghe xong hắn liền kiểm tra mạch tố, loại độc này Lã Tần Uy không rõ.

Thật ngược với khả năng của hắn, đó giờ chỉ dùng làm thuốc, không dùng để giải.

Uất Phong đã đến, thời khắc sinh tử xuất hiện, gương mặt khó nhìn, sát khí lan tỏa.

Nhược Y đã hiểu rõ, không còn đường lui.
“Chắc ngươi cũng đoán ra vài phần, ngoan ngoãn nạp mạng, ta sẽ đưa thuốc giải.”
Sát Tinh Vệ giờ này ngước lên, nàng liên tục lắc đầu, chống chế van cầu:
“Không, không được nghe hắn, ta chết mặc kệ ta.”
Mắt thấy Nhược Y không đáp, Minh Uất Phong lầm tưởng nàng không đồng ý, liền đưa bàn tay nắm chặt, thuật vàng hiện lên, Sát Tinh Vệ ôm ngực trái khụy xuống đất.

Nhược Y nắm chặt bàn tay căm hận, không ngờ đối thủ duy nhất trong cuộc đời luyện pháp của nàng chính là Minh Uất Phong.
Sát Tinh Vệ cứng đầu không khuất phục, nàng níu lấy vạt áo Nhược Y mà ngập ngừng:
“Không được đồng ý, nếu không, ta hận ngươi…”
Nhược Y lúc này lạnh lẽo, phất tay Tinh Vệ ngã xuống đường:
“Được, đưa thuốc giải trước.”
Chương Cát phấn khích nhìn bộ dạng ma nữ trước mắt, tuy có chút sợ, nhưng vẫn đứng anh dũng chỉ tay đến nàng:
“Làm sao đảm bảo ngươi không trở mặt?”
“Ta là đệ nhất yêu nhân, nói không nuốt lời.”.

ngôn tình sủng
Minh Uất Phong gật đầu hài lòng, hắn rút trong áo một viên đơn màu vàng, cho binh đưa đến.

Sát Tinh Vệ cố chấp không nuốt, liền bị Nhược Y dùng thuật đẩy vào miệng.

Chỉ vài dây sau, độc tan thành khói.

“Chuyện đã xong, Minh tướng quân, mau giết chết ả đi, trẫm sẽ phong cho ngươi lên một bậc cầm quyền cao nhất.”
Minh Uất Phong bỏ ngoài tai giọng nói ra lệnh của Chương Cát, hắn nghiến răng, thu uất ức vào trong, nở một nụ cười mãn nguyện nhìn Nhược Y bước đến nạp mạng.
Binh đã giữ Sát Tinh Vệ ở lại, để nàng đau đớn mà nhìn ngươi đi.

Lục Thủ không rõ Minh Uất Phong muốn làm gì, cho đến khi hắn dùng nội lực trong cơ thể, nắm chặt cổ tay Nhược Y, hút sạch ma pháp của nàng.

____________________
Tập sau thêm một chương đánh nhau nữa thôi là kết thúc đánh lộn nè.

Ai chết thì mình không biết ???? sắp Tết rồi mọi người dọn nhà chưa? Chứ au là bù đầu bù cổ luôn ????.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.