Hoa anh đào nở, rơi rải rác trên đỉnh đầu, Lục Thủ có suy nghĩ bao nhiêu cũng không thể lý giải được chuyện trước mắt.
Nhược Y đang nói cái gì, hắn không hiểu!
Mắt thấy Hỏa Tà Thuật đã biến mất khỏi tay Nhược Y, Lục Thủ ngờ ngợ đoán ra được vài chuyện vô lý.
Chỉ vì ngắm nhìn Sát Tinh Vệ mà bỏ quên đề phòng, chắc hẳn Nhược Y và tên họ Sát đó có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Rất tốt! Hắn sẽ một tay tiễn hai người, trên đường đến âm phủ đều có nhau.
Sớm vui mừng, Lục Thủ lựa thời cơ tốt, đem đao hướng thẳng đến cổ tay, một nhát đánh thẳng.
Nhược Y đưa mắt liếc một cái, nhất thời lắc đầu thương cảm cho tên đại cẩu này.
Chỉ trang bị mỗi giáp bạc liền một thân một mình tấn công sau lưng, hắn sớm đắc thắng cũng sẽ sớm bỏ mạng.
Hỏa Tà Thuật lập tức xuất hiện trở lại, đem một trưởng giáng ngực hắn.
Không như ý muốn, tay nàng vừa chạm vào giáp đã xuất hiện một lực nóng gây bỏng, Nhược Y giật mình rút lại, bức quá chuyển sang phá gãy đao hắn, giữ lại mũi nhọn bẻ ngược chém thẳng vào da mặt.
Tiếng xước nghe rất sát sơ, không lâu sau một đường máu hiện lên gương mặt đầy sẹo của Lục Thủ, chảy rọc xuống mảnh giáp chết tiệt.
Nhược Y thu về đôi tay bị bỏng nặng, nổi căm hận hằn lên tia mắt.
Quả thật nàng từng xem thường hắn, nhưng hôm nay giáp bạc đã tạo cho nàng một nổi sợ vô hình.
Lửa gặp lửa, một trận thấu tận xương da.
Chỉ vì đem Hỏa Tà Thuật đối đầu với kim loại, Nhược Y vô tình gây nội thương trong gân máu.
Tốt nhất nó không tổn hại đến cổ tay, nếu không bao nhiêu ma pháp trong người nàng tiêu tan, rất đúng ý với bọn săn ma.
Sát Tinh Vệ cắn răng nhìn ra bên ngoài, từng hành động của Nhược Y đều gây lên sự bất an đến lạnh lẽo bao trùm thân thể gầy yếu của Tinh Vệ.
Đôi chân cản trở nàng thì thôi đi, lại còn không thể phá lớp yêu thuật bảo vệ.
Nàng dùng bao nhiêu nội công đều vô hiệu, trước mắt là một thứ quái quỷ mỏng nhưng bất tử.
Lục Thủ bị đẩy lùi về sau, run run nhìn xác kiếm vỡ đôi dưới đất.
Mùi máu tanh khiến hắn mất bình tĩnh, Minh Uất Phong đứng im một chỗ mà nhìn lấy, xem ra đem theo tên họ Lục này chỉ tổ vướng chân.
Gương mặt góc cạnh không biến đổi, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho binh lính.
Hôm nay không giết được Nhược Y, hắn sẽ tức đến chết
“Chủ nhân…”
Âm thanh trong nhà vọng ra, Sát Tinh Vệ bất lực gào thét để Nhược Y không cầm lòng được.
Bây giờ còn hướng đi nào khác? Ngày nào còn kẻ thù, ngày đó vẫn phải sống trong gươm ma ảo mị.
Nhược Y có muốn từ bỏ ma thuật thì Minh Uất Phong vẫn sẽ tìm cách giết chết nàng.
Không đợi binh lính xông vào, Nhược Y đã tự tìm đến chúng.
Bao nhiêu móng vuốt đem kiếm bạc của tất cả bẻ gãy, binh ngày càng đông, móng vuốt nàng không thể cự nỗi.
Cho đến khi người thứ hai trăm cũng là lúc đôi tay nàng nhuốm máu, từng móng vuốt đứt kìa.
Đôi mắt bị trọng thương, vết chói của bạc xâm chiếm đến tròng đỏ, dường như có một giọt máu vừa rơi xuống từ bên trong mắt.
Xác chết vang vảng khắp nơi, khu đất rộng như vậy vẫn không đủ xua đi mùi tanh của rỉ sắt.
Từng người ngã xuống trước mặt Lục Thủ, hắn càng không cam tâm.
Từng giọt máu rơi ngang trước mắt Tinh Vệ, vừa như cắt mất một tất thịt trên người nàng.
Nàng chán ghét hoàn cảnh này, nàng chán ghét bản thân mình.
Thì ra Nhược Y chưa từng từ bỏ nàng một giây.
Cũng chỉ vì nàng còn sống, Nhược Y mới tìm đến, chẳng khác nào gián tiếp đẩy người vào một cái bẩy.
Thanh kiếm chém bao nhiêu cũng không phá được thuật.
Phải, Sát Tinh Vệ là người, chỉ biết luyện kiếm, càng không biết thuật pháp.
Nước mắt lăn trên môi một màu mặn đắng, nàng rơi vào hố sâu, là một hố nhốt cảm giác.
“Nhược Y, ngươi muốn tốt cho ta, lại giam ta vào nơi này, cả cuộc đời ngươi cũng chỉ biết giam ta.”
Lần đầu tiên Sát Tinh Vệ kêu đầy đủ họ tên của Nhược Y, nghe qua thật xa lạ, thật xa lạ! So với hai từ “chủ nhân” cũng không bằng.
Ngôn từ trách móc, đem thần trí của Nhược Y đau đến lặng người.
Mắt nàng lu mờ không biết vì máu hay nước mắt, chỉ biết nhìn qua một hướng khác, che giấu tâm tình mình.
Sát Tinh Vệ báu chặt từng khớp tay, chung thủy nhìn vào một mình Nhược Y mà đau khổ, cho đến cuối cùng, dù tốt hay xấu, Nhược Y vẫn mãi mãi ích kỷ.
“Ngươi nói bảo hộ ta, lại để ta chứng kiến sau bức màn.
Đây là một loại tra tấn, ngươi không bảo hộ ta, ngươi đang làm đau ta, ngươi ích kỷ, thật sự ích kỷ.”
Nhược Y thu về tổn thương, ánh mắt trở nên cương quyết, nàng hiểu Tinh Vệ muốn gì, nhưng nàng không thể đáp ứng.
“Vệ…!chỉ ngươi mới có thể hóa giải.”
Sát Tinh Vệ càng nghe càng không hiểu, nàng hoang mang cực độ, nhất thời tâm trí không thông.
Lục Thủ chứng kiến mọi chuyện, bất ngờ cười thật lớn, vệt máu được lau đi, rút thanh kiếm từ tay của Minh Uất Phong.
“Các ngươi là loại gì đây? Chuyện hay! Haha…!ma nữ khốn kiếp, cho dù có đứng sau màn ma pháp đó ta cũng tìm đến giết tận cùng.
Giết một mạng người ngươi yêu nhất, cũng đã đủ trả thù cho Lục gia của ta.”
Khiêu khích, uy hiếp, tất cả nàng có thể nhịn.
Nhưng vừa rồi hắn còn lôi Sát Tinh Vệ ra nguyền rủa, quả thật không còn cớ gì để kéo dài thời gian được nữa.
Đúng như ý muốn của Lục Thủ, Nhược Y kích động đến tận mang tai, nắm chặt bàn tay rỉ máu.
“Câm miệng, câm miệng.”
Toàn thân Nhược Y phát ra một làn khói tím bao trùm, biểu hiện của cơn thịnh nộ được dồn nén.
Lục Thủ rút kiếm lùi về sau, khóe miệng cười nhẹ vô vàng nguy hiểm.
Quả nhiên sau lưng binh lính tiến lên bao vây, lần này không còn một thanh kiếm bạc nào nữa, mà là khiên.
Khiên bạc chạy quanh Nhược Y, tạo thành một vòng tròn ma trận.
Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào toàn thân, khiến làn khói tiêu tan rất mau, thay vào đó là một sự nóng bức đau đớn đem Nhược Y hiện nguyên hình.
Mái tóc bạc trắng, làn da bạch tạng, răng nanh không cầm cự được cũng theo đó xuất hiện.
Nhược Y hiện giờ như rơi vào một bẫy đầy gai nhọn.
Từng ánh sáng như đâm thẳng vào vệt da, đau như thiêu cháy.
Đêm nay là trăng tròn, là một đêm tốt đẹp của Nhược Y.
Bao nhiêu sức lực từ mặt trăng dồn xuống đôi vai gầy nhỏ của nàng, gồng mình đến cuối cùng, Nhược Y đem kim châm phóng đến chân binh lính.
Tiếng nổ thấu vang trời, máu thịt văng tứ tung, khói đỏ mù mịt, ướt sũng từng khiên bạc.
Trả lại một tầm nhìn tối tăm cho Nhược Y, nàng thoát khỏi ma trận dễ dàng.
Là độc hoa!
Một loại châm chỉ cần trúng người sẽ nổ thành từng mảnh.
Nàng từng phóng đến Tôn Đồng, nhưng vô tình bị trượt, găm thẳng vào đèn lồng đêm trước.
Màn kinh hoàng đặp vào mắt Minh Uất Phong, hắn giật mình lùi lại vì một cái đầu rơi xuống chỗ hắn đứng.
Pháp thuật vô song như vậy, đáng lý ra phải thuộc về hắn.
Chỉ vì chậm trễ một bước mà Nhược Y vô tình trở thành đệ nhất thiên hạ.
Hắn muốn nàng đợi, đợi đến khi hắn phế thuật ma nữ bậc nhất.
Ngày ngày hắn ăn bọ cạp để làm gì? Ngày ngày hắn nuốt rắn đen để làm gì? Nghẹn họng chết đi được, cũng chỉ vì giành thiên hạ, vì muốn biến nước Chương thành nước Minh!.
Máu me bắn vào giáp bạc của Lục Thủ, hắn kinh tởm lau đi, cho dù trong lòng sợ hãi nhất, cũng phải làm ra vẻ không để tâm.
Độc hoa đã thất truyền, hắn không thể biết được nàng còn cây kim nào hay không.
“Thanh kiếm đó, ngươi còn không thấy vô dụng?”
Nhược Y thấm mệt, đem Lục Thủ mắng nhiếc, cho dù đang đối mặt với Lục Thủ, nhưng ánh mắt nàng không rời nam nhân đằng xa, chính xác là đang cảnh cáo Minh Uất Phong.
Lục Thủ nở nụ cười tà ác, nhưng hoàn toàn không đáp lời nào nữa.
Hắn dùng cánh tay duy nhất còn lại, lôi thanh kiếm đưa thẳng lên hướng trăng.
Hắn cố ý dùng ánh sáng của trăng để rọi vào lưỡi gươm, một bính lính còn sót lại đẩy ngọn đuốt đốt cháy thanh kiếm.
Toàn bộ trước mắt nhất thời làm Nhược Y giật mình, đây là thuật ẩn trăng!
Gương mặt lạnh tái của Minh Uất Phong cười cười từ đằng xa, để Nhược Y nắm chặt đôi tay uất hận.
Vừa lúc đốt cháy, từng mây đen trôi đến che lắp trăng, trả lại một bầu trời đen thẳm.
Quả nhiên vừa biến mất, Nhược Y toàn thân mệt mỏi liên hồi, đôi mắt giờ này đau đớn nhân đôi, bên tai thoang thoảng giọng khàn đặc của Lục Thủ:
“Nhược Y bậc nhất thiên hạ, nay lại trở thành một con thỏ đế co rúm đuôi.
Chuyện hay, chuyện hay…”
Lục Thủ nhanh như gió lao đến, cầm thanh kiếm rực lửa lao vào Nhược Y.
Dù đánh bằng một tay, nhưng Nhược Y không thể đoán được đường kiếm phát ra.
Tại sao?
Là máu, máu của long phụng, chỉ có hoàng đế mới có, chính xác là từ thái tử kế vị.
Huyết rồng hòa với trăng sẽ đối nghịch ma pháp của nàng.
Trận này, nàng thua rồi!
Lục Thủ chỉ nhắm một mình vào cổ tay, điều đó có vẻ làm Uất Phong không vui.
Nếu như không có giáp bạc, Nhược Y đã không khổ sở đến như vậy, nàng quyết định liều mạng dùng thuật cấm, lừa hắn đuổi theo.
Mắt thấy Nhược Y lẩn trốn, Lục Thủ háo thắng đuổi theo, bất ngờ một trưởng sau lưng đánh thẳng vào Lục Thủ.
Xuyên qua giáp bạc, bể nát, thấu vào tim đen, dòng máu tím ngắt phun ra tức khắc.
Minh Uất Phong nãy giờ đứng xem phim hay, lòng hoan hỉ cho đến khi phát hiện nàng truyền khí công vào tay rồi lập tức phá nát tim hắn.
“Đại…!Đại Ma Xích? Không ngờ được tận mắt thấy Đại Ma Xích.”
Đúng! Ác thuật mà Nhược Y ban là một loại tà thuật vô nhân tính.
Tim của Lục Thủ đã vỡ nát, nhưng không thể chết được, hắn sẽ phải thoi thóp suốt một canh giờ để cảm nhận đau đớn lan tỏa.
Sống không bằng chết chính là Đại Ma Xích.
Suốt một giờ không có thuốc giải, người trúng thuật tự động phân hủy xác.
Nhược Y mất ba năm công lực để dùng Đại Ma Xích.
Lục Thủ khụy xuống đất, không thể động đậy được nữa.
Kiếm buông rơi, lửa vụt tắt.
“Uất huynh…!cứu ta…!cứu ta…”
Hắn van xin Minh Uất Phong, thoáng làm hắn thật thê thảm.
Trước ánh mắt hoang mang, Minh Uất Phong không còn dám nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt nữa.
.
Truyện mới cập nhật
“Chắc ngươi cũng rõ, không có máu của ta, chết không nhắm mắt.”
Từ đầu đến cuối đều không rời chỗ, Minh Uất Phong luôn đứng một nơi khiêu khích.
“Ngươi đã hết công lực, sau khi diệt khẩu ngươi, ta sẽ tìm đến Sát Tinh Vệ…”
Đại Ma Xích thứ hai hiện lên một màu đen, Nhược Y hơi thở không thông, giọng khàn đục:
“Thứ này, dành cho ngươi…”
Hơi thở quỷ dữ chạy đến, nụ cười ma quái hiện trong làn khói, cho đến khi nàng lao vào Minh Uất Phong thì lập tức một giọng ngăn chặn:
“Đừng đến gần hắn.”
Nhược Y nhận ra Lã Tần Uy, không kịp nữa, lưới bạc từ trên thả xuống, như thiêu đốt toàn thân Nhược Y.
Lã Tần Uy khựng lại, bất lực nhìn Nhược Y dãy dụa trong cơn đau đớn mà lòng căm phẫn:
“Ngụy quân tử, chỉ biết chơi trò lừa lọc.”
Uất Phong đắc chí vì đòn bẫy của mình, cười thật lớn, lộ ra bộ mặt hèn hạ nhất.
“Nam nhân phế võ công còn nhiều lời hay sao? Ngươi yêu ả?”
“Ngươi…”
Lã Tần Uy á khẩu, bị đánh một quyền phế tâm can.
Lưới bạc hành hạ nữ nhân bên dưới, khói đỏ bốc lên như bụi để Sát Tinh Vệ rơi nước mắt.
Dao găm nhỏ rạch một đường lên da thịt bạch tạng của Nhược Y, máu đen tứa ra lập tức.
Minh Uất Phong mang đi đổ một ít vào miệng Lục Thủ đang trọng thương.
Nhược Y giờ đây nằm sấp trên nền đất, bên trên là tấm lưới trầm lấy nhốt nàng bị động.
Không ngờ thuật giăng kết Nhược Y chưa bao giờ đoán được.
“Thật nhục nhã.”
Một cái tát giáng xuống làn da mỏng manh của Nhược Y, Minh chết tiệt cười lớn, để Lã Tần Uy chửi rủa thậm tệ.
Không quan tâm! Điều Minh Uất Phong quan tâm lúc này chính là cổ tay Nhược Y.
Một ma thuật ít ai biết truyền vào hai bàn tay Uất Phong, hắn nắm chặt cổ tay Nhược Y, ánh mắt tà ác đưa lên, dòng điện chạy ngang cả hai.
Nhược Y giật mình nhìn hắn, nàng đủ thông minh để nhận ra hắn muốn làm gì, nhưng không đủ mạng để thoát ra.
Rõ ràng nam nhân trước mắt không phong ấn nàng, mà chính là…!chính là…
“Huynh tránh ra.”
Lục Thủ lúc này đẩy người kia ra một bên, vô tình ma thuật bị ngắt, để Minh Uất Phong tròn mắt đứng bất động nhìn lên.
Tên chết tiệt này phá nát chuyện tốt của hắn.
Lục Thủ lấy lại sức lực, đem roi ngựa quất thẳng vào thân Nhược Y, gương mặt thỏa mãn tận cùng:
“Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi…!hahaha.”
Âm thanh đau xót của Nhược Y rít qua khóe miệng, để Sát Tinh Vệ không còn bình tĩnh nữa, thanh kiếm trong tay phát sáng.
Gương mặt Nhược Y nói không xinh đẹp thì là giả, Lục Thủ rất biết nữ nhân xem trọng nhất là thứ gì.
Dung nhan! Dao bạc kề bên má, Lục Thủ lê nhẹ lưỡi dao, cười như lang như hổ:
“Xinh đẹp như vậy, để ta hủy hoại ngươi, a?”
Hắn sẽ rạch tất cả, đâm thẳng vào đôi mắt, hắn muốn tà ác nhất có thể để Nhược Y cảm nhận được nổi đau hắn từng trãi.
“Sát Tinh Vệ, ngươi nợ ta một cánh tay, vậy thì ta lấy của người trong lòng ngươi đền trả.
Để ngươi đời đời kiếp kiếp ôm day dứt sống đến cuối đời.”
Tiếng thét vang dội, Lục Thủ thẳng tay đâm xuống đôi mắt thì một luồn sáng từ xa đánh thẳng đến lưới bạc của Nhược Y.
Đánh bay mất dao găm, đẩy lùi tất cả đập vào tường xa.
Luồn sáng đánh tan trận lưới của Minh Uất Phong, xung quanh vụt cháy, giải thoát cho Nhược Y.
Nhược Y ngước nhìn đôi chân tàn phế của Sát Tinh Vệ đang đứng trước mặt, mùi hương thiên nhiên lan tỏa như một vòng tay ôm chầm lấy nàng.
Nàng rất mệt mỏi, mùi hương này lại càng làm nàng mệt mỏi.
Bức màn chắn bị Tinh Vệ phá bỏ, vậy là Vệ có yêu nàng thật rồi, thật tốt, thật tốt!.
Giải được bức màn, chỉ có tình yêu thương mới hóa bỏ.
Tuyệt Kiếm Pháp đẩy lùi kẻ thù, hốc mắt của Sát Tinh Vệ đỏ thẩm, giết chết trăm lính triều đình.
Xé một mảnh vải trên người, Tinh Vệ cùi xuống cột lại hai cổ tay Nhược Y, bàn tay run rẩy rau đi từng vệt máu mà hàm răng cắn chặt.
Vòng tay ôm trọn thân Y vào lòng, đường đường chính chính mà hôn vào đôi mắt.
Đôi mắt tiểu Nhược của nàng rỉ máu, Tinh Vệ không muốn nhìn nữa, nàng sợ mình xót mà chết mất.
“Vệ, chưa ngày nào mà ta ngừng yêu ngươi…”
Sát Tinh Vệ tay càng siết chặt, đừng nói, đừng nói nữa, Tinh Vệ không muốn nghe, vạn lần không muốn nữa.
Nàng siết chặt thắt lưng Nhược Y, sau đó dịu dàng lau đi nước mắt lăn trên gương mặt:
“Về với ta, tiểu Nhược…!về với ta.”
Nhược Y sững người, cảm giác hạnh phúc lấn át sự đau đớn của vết thương.
Chuyện vui chưa kịp qua, thì nổi ám ảnh đã đến.
Tiếng vỗ tay vang dội khăp mảnh đất máu, Lục Thủ vỗ tay trước cảnh tượng ướt át này.
Hay lắm! Hai kẻ thù cùng chung một chỗ!
“Sát Tinh Vệ, chân ngươi phế liệt, xem làm sao chạy thoát đây?”
Tuyệt Kiếm Pháp xuất hiện cũng là lúc khói mù che mắt.
Sát Tinh Vệ chỉ kịp đẩy Nhược Y về tay Lã Tần Uy, sau đó không còn định vị được gì nữa.
Vòng tay Tinh Vệ dứt rời, Nhược Y mới nhận ra mình lạc mất Tinh Vệ.
“Chủ nhân, đi thôi.”
Lã Tần Uy dùng sức kéo nàng, liền bị giật tay lại.
Nàng phẩy hết khói trắng, cho đến khi hình bóng Minh Uất Phong hiện ra xa, trong tay giữ chặt Sát Tinh Vệ.
“Sai lầm, hahaha.”
Minh Uất Phong cười lớn, tung một trưởng sau lưng, kiếm bất giác rơi xuống, Tinh Vệ ngã khụy xuống đất.
Ánh mắt đau thương nhìn nàng, ngàn lời muốn nói…!
Là độc bọ cạp, Nhược Y như chết đứng, nhìn máu miệng Sát Tinh Vệ tuông ra.
Không đợi nàng chạy đến, cả ba biến mất.
Bên tai chỉ vọng lại tiếng nói đắc thắng của Uất Phong:
“Muốn cứu Sát Tinh Vệ, ba ngày sau đến đây.”
Gục ngã, Nhược Y cuối cùng cũng đã có đối thủ.
Vòng tay Tinh Vệ mới còn đây, không ngờ tiếp tục xa cách ngàn dặm.
Tinh Vệ phạm sai lầm, Tuyệt Kiếm Pháp rất sáng, trong khói mù sẽ phát hiện ngay.
Huống gì nàng quan trọng với Nhược Y như vậy, làm con tin cũng không tồi.
Hình ảnh sau lưng một trưởng đẩy ngã Tinh Vệ, ám ảnh cả đời Nhược Y.
Vệ…!tỷ nói muốn đưa muội về nhà, tỷ không được nuốt lời!
___________________________
Viết văn về cảnh đánh nhau nó rối não lắm luôn á:(((( 3000 từ đọc rất nhanh nhưng mình viết cả mấy tiếng có khi một ngày luôn ???? nay toàn đánh đấm mong mọi người không chán!.