Suốt quãng đường Viên Danh Thanh cứ rầm rì như vậy.
Tới trang trại, anh ta đỗ xe, xuống xe khóa cửa lại, sau đó dùng xích sắt đi khóa cửa rồi đưa đám thỏ con đến chuồng thỏ.
Sau khi đến đây, hai người thỏ không còn để ý tới tôi nữa, chúng lập tức mở cửa xuống xe, cởi quần áo, vui vẻ chơi đùa trên bãi cỏ như con thỏ thật sự.
Mẹ chồng vẫn ngồi ở ghế phó lại ăn thịt.
Tôi bước xuống xe với đôi chân mềm nhũn, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.
Thỏ thích đào hố và nghiến răng, dù có lồ ng cũng sẽ nhai nát, cho nên trang trại không chỉ giăng hàng rào thép gai dày mà còn đào rãnh dưới đất, xây tường xi măng.
Tôi liếc nhìn cánh cửa sắt khóa chặt rồi nhìn chùm chìa khóa trên xe.
Nếu tự hỏi bản thân có thể chạy thoát nếu lái xe tông thẳng vào cửa không.
Tôi còn đang nghĩ ngợi, Viên Danh Thanh đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi: “Không mở được cánh cửa đó đâu.”
Tim tôi lỡ một nhịp!
Tôi quay đầu nhìn anh ta, không biết anh ta đưa tôi đến đây làm gì.
Anh ta vẫy tay với tôi: “Em không đi gặp em họ sao?”
Tôi giật mình, muốn gặp Dương Hoành, vội đi theo.
Nhưng khi đến nơi, trong chuồng nếu không phải là những con thỏ to béo thì là người thỏ.
Chúng ngoan ngoãn ăn thức ăn đã chuẩn bị sẵn, căn bản không có Dương Hoành.
“Tất cả đều là em họ.” Viên Danh Thanh chỉ cho tôi xem.
Anh ta từng nói mấy con thỏ mẹ chồng sinh là em họ, lại nghĩ đến sự khác thường của đám thỏ này, tam quan (*) của tôi đột nhiên vỡ vụn.
(*) Tam quan thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ 3 yếu tố gồm: thế giới quan hay vũ trụ quan (chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài), nhân sinh quan (chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh) và giá trị quan (hỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).
Sao tôi không phát hiện ra mẹ chồng có thai từ trước nhỉ?
Lúc này, Viên Danh Thanh lại xoay người đi về phía một cái lồ ng khác.
Cho dù là thỏ hay người thỏ, co vẻ chúng không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc ăn uống.
Viên Danh Thanh dẫn đường, anh ta nói rằng mình có rất nhiều em họ.
Thỏ cái và thỏ đực nên nuôi riêng, nếu để chúng ở chung với nhau, không phát hiện kịp thời thì chúng sẽ ăn thịt con mình, như vậy không tốt!
Anh ta dẫn tôi tới một căn phòng, cho tôi xem những con thỏ to bằng mèo con đang nằm trên những thùng các tông đựng cỏ khô.
Anh ta dịu dàng pha sữa bột với nước, dùng ống nhỏ giọt cho từng đứa, nói với tôi: “Hồng hồng trông rất đáng yêu đúng không?”
Nhưng khi nãy anh ta cố ý lớn tiếng, khiến mẹ chồng ăn luôn một con dọa tôi sợ!
Vậy mà còn nói đáng yêu sao?
“Dương Hoành đâu?”
Nơi này ở ngoại ô, không có xe thì chắc chắn không thể thoát được.
Và cửa bị khóa, không thể mở nếu không có chìa.
Nếu đã đến đây, tôi phải tìm cách gặp Dương Hoành, xem có thể cứu hắn được không.
Tôi và Dương Hoành ở bên nhau hơn ba năm, hắn lắm tật, nhưng đối xử với tôi thật sự rất tốt.
Viên Danh Thanh làm vậy hình như là vì trả thù gia đình hắn.
Tuy không biết anh ta đưa tôi đến đây để gặp ai đó hoặc vì mục đích nào khác nhưng ít ra tạm thời anh ta sẽ không hại tôi.
Bằng không, anh ta muốn giết tôi, muốn tôi chết, tối qua thời điểm ôm tôi ngủ, anh ta đã có cơ hội.
Trường hợp tệ nhất, tôi đã bị chặt ra xếp ngay ngắn trong tủ lạnh.
Nhưng Viên Danh Thanh không hề sốt ruột hay căng thẳng như thể chẳng xảy ra chuyện gì, anh ta còn đưa ống nhỏ giọt cho tôi: “Em muốn thử cho ăn không?”
Vẻ mặt anh ta bình tĩnh, nhưng tôi vẫn không dám trả lời.
Cẩn thận cầm ống nhỏ giọt, hút sữa trong cái chậu anh ta đưa, chậm rãi đút vào miệng thỏ con.
Cảm nhận được sữa, thỏ con vươn cái lưỡi màu hồng mềm mại ra.
“Đáng yêu lắm đúng không?” Trong đôi mắt đỏ như máu của Viên Danh Thanh lộ sự ấm áp, “Lưỡi của thỏ là thứ hồng hào nhất, mềm mại nhất, nhẵn nhụi nhất, không có thứ gì bao phủ trên đó.”
Anh ta còn nhúng ngón tay vào sữa rồi đưa tới bên miệng con thỏ, hưởng thụ cái lưỡi hồng hồng kia li3m li3m, ánh mắt hiếm khi có sự dịu dàng thật sự.
Tôi không biết có nên nhận xét anh ta là một kẻ bi3n thái hay không, nhưng rõ ràng anh ta rất yêu quý đám thỏ này, còn cho ăn một cách cẩn thận.
Trong lứa này có tổng cộng bốn con, nếu tính cả con bị mẹ chồng ăn thịt thì là năm.
Viên Danh Thanh vừa đút chúng ăn vừa nói cho tôi nghe sau bao lâu nữa chúng có thể mở mắt, mấy ngày thì lông mọc, khi nào có thể cai sữa, lúc nào biết đi…
“Chúng lớn nhanh lắm, ba bốn tháng là trưởng thành, đến lúc đó sẽ có năng lực sinh ra thế hệ tiếp theo.” Nói tới đây, anh ta như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn tôi, “Đám lai giống với Dương Hoành một tháng nữa sẽ sinh. Khi ấy chúng ta có thể đút sữa chúng uống như vậy…”
Nghe tới việc lại đút sữa cho thỏ, tay tôi run lên, mấy giọt sữa đổ hết lên người thỏ con đỏ ửng.
Thỏ con kia cảm thấy khó chịu, lập tức vùng vẩy tay chân.
“Cứ từ từ, quen rồi sẽ không sao nữa.” Viên Danh Thanh cầm khăn lau sữa, “Ngày đầu chúng ăn không nhiều, bây giờ tôi đưa em đi gặp Dương Hoành được không?”
Nói xong anh ta lấy ít vải bông màu xám đắp lên cho đám thỏ con kia, rồi dẫn tôi ra ngoài: “Hai tiếng cho ăn một lần, lát nữa chúng ta lại cùng cho chúng ăn.”
Khi nói chuyện, đôi mắt màu đỏ của anh ta “dịu dàng” nhìn tôi.
Tôi chợt nhận ra những chuyện anh ta làm là vì muốn thuần hóa tôi.
Đầu tiên dùng cái chết bi thảm của bố chồng và sự kỳ lạ của mẹ chồng để hù dọa tôi, sau đó dùng tính mạng của Dương Hoành và bố mẹ để uy hiếp tôi, khiến tôi không dám chống cự hay bỏ trốn.
Cuối cùng anh ta nhốt tôi ở trang trại này, từ từ đồng hóa với anh ta, cùng anh ta nuôi đám thỏ kỳ lạ này.
“Em đoán được rồi đúng không?” Viên Danh Thanh đột nhiên nở nụ cười, thì thầm, “Hướng Vi, ở lại với tôi đi.”
Tôi chỉ liếc nhìn anh ta: “Đi gặp Dương Hoành trước đi.”
Viên Danh Thanh vẫn “ngoan ngoãn”, dẫn tôi ra sau trang trại.
Nơi đó là chỗ ngủ của anh ta và hai kho hàng, một gian chứa thức ăn gia súc và một gian lưu trữ da thỏ đã được xử lý.
Lúc đi ngang qua, thỉnh thoảng có vài người thỏ nhảy ra khỏi bụi như đang học cách đi đứng, nhưng ngay sau đó liền ngã xuống đất.
Theo những gì mình nhìn thấy, tôi phát hiện người thỏ cũng như con thỏ, không biết nói chuyện.
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Viên Danh Thanh đưa tôi tới đây, anh ta cần một người có thể nói chuyện với anh ta.
Khi anh ta mở cửa nhà kho lưu trữ da thỏ, mùi máu nồng nặc lập tức xông ra.
Bên trong bật đèn, dưới đất có một chuỗi dấu chân thỏ nhuốm máu.
Một người đàn ông bê bết máu, tay chân và cổ bị trói nằm dưới sàn.
Một người thỏ còn đang uốn éo mông với cái đuôi ngắn, tới lui trên người hắn, thỉnh thoảng còn đẩy hắn bằng hai chi trước.
Nhưng người trên mặt đất đã bất động, rất nhiều vết thương đã đóng vảy.
Tim tôi thắt lại, nhìn người đầy máu khô, có dự cảm chẳng lành.
Ngay khi tôi bước vào, Viên Danh Thanh lại kêu “rầm rì” hai tiếng, người thỏ kia bực bội tiếp đất bốn chân, chạy đi.
Viên Danh Thanh không có ý định đi vào, chỉ “dịu dàng” nhìn tôi.
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông bê bết máu, cố nén nỗi sợ hãi, từng bước tới gần, chân dẫm lên những dấu chân đẫm máu trên mặt đất.
Đến gần, tôi phát hiện đó là một thi thể không có mặt!
Lúc đứng ở cửa, người hắn toàn là máu, tôi tưởng là máu từ những vết thương trên cơ thể dính lên.
Nhưng đến gần mới thấy, da mặt đã bị lột xuống.
Tôi quay đầu, thấy “Dương Hoành” đang đứng ở cửa mỉm cười với tôi.
Rồi lại như hôm qua, hai tay ôm cổ…