Xú Ngư bật cười ha hả, lấy tay vỗ vào mông bức tượng thiếu nữ bằng thạch cao nói:
– Thế mà dọa người ta chết khiếp, hóa ra chỉ là hai tảng đá.
Bầu không khí ngột ngạt quỷ dị giữa đêm vắng khiến tâm can tôi như bị một tảng đá đè nặng, thú thật là tính cách khoan thai tản mạn như thường ngày của tôi đang dần mất đi.
Nhưng vừa xong ba đại nam nhi chúng tôi còn nghi thần đoán quỷ, giờ mới biết hai cái bóng trắng đó chỉ là hai tảng đá, suýt chút nữa tự mình dọa mình sợ chết khiếp, nghĩ lại cũng cảm thấy rất buồn cười.
Bỗng cái tính trẻ con trong tôi được dịp “phát tác”, bèn nhảy phắt lên cổ rùa , nói với A Hào và Xú Ngư:
– Cái bia đá mai rùa Vương Bát này thú vị lắm đấy nhé, trước đây mình từng được trông thấy nó trong miếu Thái An Đài rồi, chỉ là không to bằng cái này thôi.
A Hào cười nói:
– Tớ nói cho lão đại biết này, đây đâu phải bia đá Vương Bát cậu từng được thấy, cái bia mai rùa này là con thứ sáu của rồng, có thể đội được cả ba núi năm gò, sức mạnh vô biên.
Tôi lại cưỡi lên trên lưng rùa nói tiếp:
– Mình nói nó là Vương Bát thì nó chính là Vương Bát, cậu gọi nó là mai rùa, nó có đáp lại cậu không?
Tôi biết đấu lí không nổi với A Hào, vậy là lại chỉ tay vào mặt Xú Ngư nói:
– Đã thăm dò được tình hình của địch, phía trước phát hiện chiến đấu cơ của Xú Ngư, mục tiêu đang trong tầm ngắm, số hiệu Vương Bát, xin được phát lệnh phản kích, phóng hỏa lực tiêu diệt Vương Bát Đán. ( note: “Vương Bát Đán”là tiếng lóng mang nghĩa xấu, thường dùng để chỉ người đàn ông sống dựa dẫm vào phụ nữ)
Xú Ngư nghe vậy thì tức tối lắm, bèn nhảy lên trên mai rùa chiếm chỗ với tôi.
A Hào thấy vậy vội lao vào can ngăn, nói rằng, giờ là lúc nào rồi còn ở đó trêu đùa nhau như vậy. Nhưng căn bản mấy lời đó chẳng lọt vào tai hai đứa tôi, đang lúc giằng co náo nhiệt, thì bỗng bụng tôi đau nhói dữ dội, rất muốn chạy đi để giải quyết.
Xú Ngư nói:
– Cậu cứ lại chỗ bụi cỏ đằng kia giải quyết đi, trời tối thế này ai nhìn thấy mà sợ.
Nhưng nghĩ tới đống tay chân bị chặt đứt ném bừa bộn trong bụi rậm, tôi không khỏi rùng mình khiếp vía, nghĩ bụng, nếu đang “đi ngoài” mà bị mấy cánh tay người chết kia tóm thì biết chống cự sao đây. Nghĩ đoạn tôi vẫn quyết định vào nhà xí trong tiệm thuốc của cụ Trần.
A Hào nói:
– Vậy cậu đi nhanh về nhanh đấy, tớ với Xú Ngư sẽ lái xe tới trước cửa tiệm thuốc chờ cậu, xong rồi chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Còn về Lục Nhã Lan thì có lẽ phải nhờ tới cảnh sát thôi, nhìn đống tay chân bị chặt đứt đó, tớ đoán chín mươi chín phần trăm là cô bé đã chết.
Lúc này tôi không còn chịu nổi nữa, ôm bụng chạy thẳng vào tiệm thuốc Từ Tế Đường.
Căn phòng vẫn tĩnh lặng như trước lúc chúng tôi bỏ ra ngoài, tôi lao vào nhà xí giải quyết “hàng tồn”, lại nghĩ bụng, chắc vừa nãy ngồi lên bia đá nên bị lạnh bụng đây mà.
Sau khi xong việc, tôi toan đẩy cửa ra ngoài tìm mấy người Xú Ngư, nhưng tay vẫn chưa kịp thao tác thì cửa lớn bỗng nhiên tự mở, một cô gái lạ mặt đội mưa từ ngoài chạy vào.
Cô gái này độ chừng hai hai, hai ba tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, không đẹp lạnh lùng như yêu nữ Vương Tuyết Phi, cũng không mắt phượng mày ngài yểu điệu thướt tha như Đằng Minh Nguyệt, mà tư thái xinh tươi, khiến người ta phải bấn loạn.
Cô gái nhìn tôi nói:
– Nô gia trú mưa ở đây, thật đã làm phiền rồi, quan nhân có thể cho nô gia được nghỉ lại đây một đêm không?
Nói xong thì nở một nụ cười e thẹn.
Giọng nói của cô gái nhẹ mượt như bông tơ, khiến thần hồn tôi như bị kéo ra từng phần.
Bình thường tôi ăn nói khá phóng túng tùy tiện, nhưng nay đứng trước mặt cô gái này thì lại e dè không cất nổi lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn người cô gái đã ướt sũng nước mưa.
Cô gái thấy tôi không trả lời, thì nhíu mày cười nói:
– Đại quan nhân, ngài không có lời nào muốn nói với nô gia sao?
Tôi muốn nói gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng, chần chừ hồi lâu, tôi chỉ nói được một từ : “Cởi”
(Ôi đồ háo sắc)
Cô gái cười như hoa nở, kéo tôi ngồi xuống ghế, nói:
– Không ngờ quan nhân lại vô lễ như thế, nô gia phải đi thôi.
Miệng cô ta nói là phải đi, vậy mà cứ sấn vào gần tôi.
Tôi còn nghĩ được gì nữa, lấy tay quàng cô ta vào lòng.
Bỗng tôi cảm thấy lòng mình lạnh như băng, hai đùi lại như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, đau nhói đến tận xương tủy, ngước mắt nhìn kỹ lại chính là bức tượng thạch cao bên ngoài.
Tôi thất kinh muốn đẩy tượng đá ra chạy thoát thân, nhưng…..