Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 1 - Chương 38: Thịt heo



Lam Khanh Khanh một thân y phục dạ hành đen tuyền bó sát thân đi lại trên nóc nhà giữa màn đêm dày đặc, nàng dừng trên một sương phòng gần tường thành hoàng cung.

Chậc tường này cũng không nhằm nhò gì, nàng chỉ cần phi thân qua thì có thể ra ngoài, chỉ có điều nếu mang theo người không có võ công thì không tiện.

Lam Khanh Khanh nghĩ nghĩ cuối cùng dùng khinh công đi tới khuôn viên phía đông bị bỏ hoang, nàng mở cửa một căn phòng xem như không tồi. Trong phòng không giống bề ngoài, từ cửa bước vào có một bức bình phong chắn gió, bên trong thắp đèn sáng rực.

“Người tìm thuộc hạ không biết có việc gì?” Hoắc Y đứng trong phòng cung kính nhìn nàng, Lam Khanh Khanh quét mắt một vòng căn phòng tặc lưỡi “ta muốn xuất cung một chuyến”. Phùng Liên không biết ở trong phòng lúc nào hỏi “tiểu thư người muốn xuất cung sao?”, nàng gật đầu “đúng, có vấn đề sao?”

Lam Khanh Khanh cảm thấy hơi thất vọng, chẳng phải mấy cuốn tiểu thuyết nàng đọc trong cung đều có mật thất thông ra ngoài sao? Sao đây lại không có nhỉ?

“Được vậy thuộc hạ sắp xếp cho người, khi nào người đi” Hoắc Y từ ngày bị nàng đánh đến phục sát đất, phải nói là coi nàng tựa thần tượng kính trọng hơn cả kính trọng trong Dạ Nguyệt chỉ coi nàng là chủ tử. Lam Khanh Khanh nhẻo miệng cười “ngày mai, các ngươi chuẩn bị đi” lời còn chưa dứt đã thấy nàng tựa một cơn gió đi mất.

*****

Bạch Nhi vương vai chạy lại góc lê ngồi xuống bên cạnh nàng “Khanh Khanh tối qua cô đi đâu à?”, Lam Khanh Khanh không trả lời ngược lại hỏi “chuẩn bị thứ ta bảo chưa”. Bạch Nhi khó hiểu đưa tay vỗ vào mông mình “cô bảo ta lót cái này vào mông làm gì?”.

Lam Khanh Khanh cười khanh khách “lát nữa chúng ta sẽ bị đánh”, Bạch Nhi trợn tròn mắt, nàng nói tiếp “muốn xuất cung dạo chơi không?”. Bạch Nhi gật đầu “nhưng làm sao…”, nàng đặt ta lên môi bảo Bạch Nhi im lặng, nàng đưa mắt nhìn xa xa tựa như có vài người đi về phía này liền giương môi.

“Bạch Nhi này ngươi nói xem hoàng thượng có gì tốt mà hậu cung ba ngàn giai lệ cứ đấu đá đến sứt đầu mẻ trán vậy chứ” Bạch Nhi khinh ngặc trừng mắt nhìn nàng “cô…cô nói gì vậy nhở hoàng thượng nghe thấy thì chết đấy”. Lam Khanh Khanh nháy mắt một cái bĩu môi “thì sao nha, dù gì cũng chưa tới giờ hạ triều, hắn muốn ta không nói trừ phi mình không có”.

Bạch Nhi nhì không hiểu cái nháy mắt đó có ý gì vội che miệng Lam Khanh Khanh lại “xuỵt xuỵt, cô nói nhỏ thôi mất đầu như chơi đấy”, nàng hất tay Bạch Nhi ra cười cười “gan cô thật nhỏ nha”. Bạch Nhi bất ngờ nhìn thấy mấy người kia càng ngày càng đến gần sợ đến muốn rớt tim ra ngoài giật giật tay áo nàng “Khanh Khanh cô đừng nói nữa, mau…mau quét tước đi, hoàng thượng thấy sẽ bị đánh đấy”.

Lam Khanh Khanh đè tay Bạch Nhi lại bảo cô đừng gấp cố ý nói to để bọn người đang tới nghe trọn “hoàng thượng cái thá gì đều là nam nhân bạc tình, để tước đó đi ta không làm việc cho kẻ phụ tình, hừ ta chính là muốn làm bẩn mắt hắn đấy, nếu được ta còn muốn đem hắn đi trầm lòng heo”, nàng nhớ không nhầm nữ tử không trinh phải đi trầm lòng heo nha

“Ngươi muốn làm gì trẫm” Phong Nguyệt Phủ Hàn đen mặy đứng phía sao nàng, gân xanh nổi đầy trán chứng tỏ đang tức giận. “Ta là nói tên hoàng…” Lam Khanh Khanh giật thót cứng nhắc quay đầu lại, nàng cười hì hì “nô tỳ đang nói hoàng thượng anh tuấn tiêu sái, bậc thánh hiền trong thánh hiền, am hiểu…”

“Ngưng” Phong Nguyệt Phủ Hàn mất kiên nhận quát, nàng lặng lẽ ngậm miệng mắt nhìn người vận y phục xanh lá chuối đứng phía sau,ở góc độ họ không thấy nàng ra hiệu cho người kia.

Phong Nguyệt Kình Phương cười cười phiến phiến quạt trong tay “tai nghe không bằng mắt thấy”, Phong Nguyệt Phủ Hàn chau mày “ngươi nói xem lần này là vì việc gì?”. Lam Khanh Khanh ngơ ngẩn nhìn trước sân như ngộ ra “a thì ra hoàng thượng là đang nói bọn chúng”.

Phong Nguyệt Phủ Hàn nhướng mày khiêu khích xem xem nàng lại biện hộ lý do gì, Lam Khanh Khanh vẻ mặt đáng thương cúi thấp đầu nhận lỗi “là lỗi của nô tỳ xin hoàng thượng trách phạt”. Nàng lại dễ dàng nhận lỗi thế sao? Âm mưu gì đây? “Khi nảy nếu trẫm không có vấn đề về tai thì ta nghe ngươi nói muốn bắt trẫm đi trầm lòng heo?”.

Lam Khanh Khanh chớp con mắt vô tội nhìn hắn, một giây, hai giây, ba giây “người đâu truyền ngự y, hoàng thượng tai có vấn đề ” nàng hùng hổ hô to. Phong Nguyệt Phủ Hàn xuýt ngã ngửa tức giận quát “hồ nháo, trẫm khi nào tai có vấn đề?”.

Lam Khanh Khanh vẫn bày ra vẻ mặt vô tội vạ “khi nảy chẳng phải hoàng thượng nói tai người có vẫn đề sao?” hắn có cảm xúc muốn lôi nàng ra lăng trì. “Người cũng nói đó, khi nảy nô tỳ chính là bảo hoàng thượng rất thích “thịt” heo, Bạch Nhi lại bảo nếu nàng ý là heo cũng sẽ tình nguyện để người thịt, nô tỳ lại bảo nữ nhân không trinh phải bị trầm lòng heo thế là hoàng thượng tới nha”

Phong Nguyệt Kình Phương nén cười đến xuýt nội thương nhìn vị hoàng huynh cao cao tại thượng của hắn tức đến gân xanh đầy mặt không dám cười,bả vai rung kịch liệt. Bạch Nhi tâm tình vừa sợ vừa phức tạp, nàng nói thật khó hiểu, cô nói những lời này bao giờ, tự dưng lại lôi cô vào.

Phong Nguyệt Hoành Ân ngây ngô không biết ý vị sâu xa lời của nàng vừa nói, hỏi “Khanh Khanh việc thịt heo với việc bị trầm lòng heo có liên quan gì sao?”. Lam Khanh Khanh nhếch môi cười giảo hoạt “nha nữ nhân chưa có phu quân mà mất trinh không phải bị trầm lòng heo sao?”.

“Phụt…haha haha…” Phong Nguyệt Kình Phương cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thầm đưa ngón cái lên, nham hiểm quá nham hiểu. Phong Nguyệt Hoành Ân cau mày “Bát đệ, đệ hiểu lời nàng nói sao?”, ngay lập tức Phong Nguyệt Phủ Hàn quăng tới ánh mắt giết người, Phong Nguyệt Kình Phương ngoan ngoãn im miệng.

“Người đâu Bạch Nhi cùng Lam Khanh Khanh hồ ngôn loạn ngữ đem ra đánh năm mươi đại bản cho trẫm”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.