Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 1 - Chương 37: Nữ tử chốn thâm cung



Ngày hôm sau hoàng cung truyền tin hoàng thượng bắt được gian tế của tiên vương Mông Cổ cài vào cung, tân vương Mông Cổ Nam Liệt vương biết tin liền chuyển lời xin lỗi dâng lễ vật long trọng. Nam Liệt vương cáo bận vừa lên ngôi bận rộn, hẹn có dịp sẽ gặp tăng giao hảo hai nước.

*****

Lam Khanh Khanh cùng Bạch Nhi ôm chổi ngồi trước bật thềm ngự thư phòng “ngươi nói xem có phải trong cung dạo này hơi chán không?” nàng thở dài chống cằm. Bạch Nhi lắc đầu “ta thấy bây giờ mới an ổn, không có phi tần hay nhóm người nào đến báo thù”.

“Ta chính là muốn mấy người đó đến tìm ta đấy” Lam Khanh Khanh càu nhàu đã thấy Phùng Liên từ xa đi tới. “Ngươi là cung nữ quét tước Lam Khanh Khanh?” Phùng Liên nhìn xung quanh thấy giọng hỏi, nàng phối hợp theo gật đầu “là nô tỳ, công công có gì chỉ bảo?”.

Phùng Liên nói “Lương chiêu nghi muốn gặp ngươi”, Lam Khanh Khanh cau mày nàng quen cái Lương chiêu nghi gì đó sao? “Mời công công dẫn đường”.

Lam Khanh Khanh thấy Bạch Nhi ở bên cạnh lo lắng liền cho cô một ánh mắt an tâm rồi đi theo Phùng Liên. Đi được một quảng lại nghe Phùng Liên nói nhỏ “Lương chiêu nghi nổi tiếng không màn thế sự, nhưng thực chất là một người âm hiểm”, nàng cười lạnh không nói gì.

Phùng Liên dẫn Lam Khanh Khanh đến Trúc Yên cung, nàng bước vào chánh điện liền có một cung nữ ra tiếp đón, cung nữ đó mời Phùng Liên trở về rồi dẫn nàng vào phòng trong.

Nữ nhân vận địch y hoa hoa lệ lệ nửa nằm nửa ngồi trên ghế qúy phi vuốt ve cái ly trên tay đuôi mắt lướt nhìn Lam Khanh Khanh “ngươi là Lam Khanh Khanh?”. Lam Khanh Khanh nhúng vai ngồi đại vào ghế đối diện “tìm ta có chuyện?”.

Lương chiêu nghi ngồi dậy kéo địch y ngay thẳng trang sức trên đầu cô ta cũng đung đưa, nàng đưa mắt đánh giá Lương chiêu nghi một lát lắc đầu “đáng tiếc”.

Lương chiêu nghi cười nhẹ mọi cử chỉ đều đoan trang tao nhã “ngươi nói bản cung?”, nàng cười cầm ly tràn lên nghịch trong ta lơ đễnh nói “đúng vậy”.

Lam Khanh Khanh buông chiếc ly trong tay xuống “ngươi rất xinh đẹp nhưng lại sống cái nơi thâm cung nhàm chán này thật đáng tiếc”, Lương chiêu nghi cười quyến rũ “vậy ngươi nói ta nên làm sao?”. “Ngoài kia còn biết bao nhiêu niềm vui thú, tươi đẹp hơn nơi nhàm chán này, thanh xuân của nữ nhân tươi đẹp như vậy lại chưa nở đã chết, đáng không?” nàng cười như không cươi nhìn cô ta.

Lương chiêu nghi trầm mặt giây lát rồi ngẩn mặt lên nhìn nàng “chuyện của ta không cần ngươi quản, chỉ cần ngươi theo ta, giúp ta lên ngôi hậu ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt”. Lam Khanh Khanh nhướng mày “tại sao?”, “vì trong cung này ta có thể bảo vệ ngươi”.

Lam Khanh Khanh cười lạnh “ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý? Sai, ngươi vì chuyện Hy phi mà tìm ta cho rằng ta sẽ có ích với ngươi, nhưng xin lỗi ta không thích li chuyện bao đồng”. Nói xong nàng quay đi thẳng ra cửa, nàng khự lại một chút không quay đầu nói “ta không cần ai bảo vệ” nàng nhếch môi lạnh lùng buông một câu “nhưng nếu ai động đến ta thì…đừng mong sống tới già”.

*****

Lam Khanh Khanh ra khỏi cung Trúc Yên cung đi dọc theo đường lót đá vòng một vòng lớn qua hồ Bích Lam về ngự thư phòng, nàng dừng bước bên cây bạcnh quả gần đó mang vẻ mặt chán ghét nhìn khung cảnh kia.

Bên hồ Bích Lam có vài nữ tử vận hoa phục rực rỡ xem như bọn họ đang bắt nạt nữ tử vận y phục màu vàng nhạt xinh đẹp. Lam Khanh Khanh tựa lưng vào cây bạch quả cau mày, tại sao bọn họ lại chỉ vì một nam nhân mà đấu đến ta sống ngươi chết vậy chứ.

“Cảnh này trong cung cũng thường thôi” Lam Khanh Khanh giật mình quay đầu nhìn Phong Nguyệt Hoành Ân đang chấp tay đứng phía sau nàng. “Tứ vương gia ngài thật rảnh rỗi ha” nàng mang vẻ mặt mỉa mai nhìn hắn, Phong Nguyệt Hoành Ân lắc đầu “tại sao nàng gặp ai cũng toàn gây gỗ vậy?”.

Lam Khanh Khanh nhúng vai “có sao? Ta chỉ thấy bọn họ đáng ghét”, Phong Nguyệt Hoành Ân lắc đầu “kể cả ta” “đúng”. Nàng nói xong nhấc chân rời đi, Phong Nguyệt Hoành Ân cười khổ đi theo phía sau nàng.

Hoàng cung tuy đẹp nhưng lại là ngục tù của tuổi thanh xuân, đáng tiếc!

Phong Nguyệt Hoành Ân đi phía sau Lam Khanh Khanh đến ngự thư phòng mới dừng lại, Bạch Nhi thấy nàng quay về quá nỗi vui mừng mà chưa kịp nhìn thấy người sau lưng nàng đã nhào tới “oa Khanh Khanh cô bình an về rồi”.

Bạch Nhi chạy tới chẳng may vấp phải vạt váy theo quán tính hướng Lam Khanh Khanh mà té, Lam Khanh Khanh chau mày né sang một bên Bạch Nhi chưa kịp định thần đã lao vào Phong Nguyệt Hoành Ân đứng phía sau nàng. Phong Nguyệt Hoành Ân cũng không chú ý chỉ thấy có cái bóng dáng ai đó ngã về phía này liền tiện ta ôm lại.

Và tình cảnh chính là Bạch Nhi nằm trọn trong vòng tay Phong Nguyệt Hoành Ân, Lam Khanh Khanh đứng một bên che miệng cười. Phong Nguyệt Hoành Ân vội buông Bạch Nhi ra mất tự nhiên khụ khụ vài cái, Bạch Nhi cũng đỏ mặt cách xa hắn ra căm hờn trừng nàng.

Lam Khanh Khanh nhúng vai như muốn nói không phải lỗi của nàng, Bạch Nhi giậm chân bỏ đi, nàng nhìn Bạch Nhi rời đi cười không ngớn như có như không nói “uầy mạo phạm người ta rồi, người ta còn là nữ tử chưa có phu quân, chậc tuy là cung nữ cũng không nên khinh người nha”.

Phong Nguyệt Hoành Ân tuy biết bị nàng chơi xỏ nhưng cũng không khỏi đỏ mặt, hắn vờ như bình thản “bản vương có việc, cáo từ”, nàng đứng phía sau vẫy vẫy tay “không tiễn”.

Hai người này thú vị thật, ghép thành một đôi được không nhỉ?

Lam Khanh Khanh chấp tay ra sau lưng đi về phía Bạch Nhi đang giận dỗi cười cười không nói gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.