Khoảng một tiếng sau, cuối cùng Utan và Túc Kỳ cũng đã tới nơi.
Ngôi nhà nằm bên trong một trang trại nuôi cừu, diện tích không lớn lắm nhưng cũng đủ để Túc Kỳ thoải mái ở lại, sinh hoạt qua ngày.
– Trước đây, anh dùng nơi này làm khu chăn cừu, kiếm thêm chút đồng ra đồng vào.
Nhưng sau khi làm việc cho Hoắc tiên sinh, mọi việc ở đây đều giao lại cho người khác giúp đỡ.
Túc Kỳ trầm trồ nhìn từng gian nuôi cừu sạch sẽ, con nào con nấy lông tơ trắng muốt như cục bông gòn, trông vô cùng thích mắt.
Utan dẫn Túc Kỳ đi vào trong nhà, vui vẻ nói:
– Em ở đây đến khi nào cũng được!
– Vậy còn anh thì sao?
Túc Kỳ băn khoăn hỏi lại Utan.
Cô vẫn lo lắng Hoắc Kiến Trương sẽ làm khó cho anh, ngộ nhỡ Hoắc Kiến Trương nổi giận, một dao cướp mạng của Utan cũng chưa biết chừng.
Hiểu được nỗi lo của Túc Kỳ, Utan lập tức cười tươi, lắc đầu đáp:
– Em không cần lo lắng, anh tự có cách giải quyết.
Hai người họ đang trò chuyện vui vẻ, chợt phía bên ngoài cửa vang lên tiếng moto rền rĩ.
Utan cùng Túc Kỳ ló mặt ra, trông thấy một cô gái tuổi chừng hai mươi, gương mặt thanh thoát, mái tóc đuôi ngựa quấn cao, đang dừng chân chống bước tới.
– Good job, Utan!
Cô gái nheo mắt nhìn Utan, giơ ngón tay cái làm hành động khen ngợi.
Utan bật cười, lên tiếng trách móc:
– Phiên Phiên, hai năm không gặp, em vẫn chưa có gì thay đổi nhỉ?
Phiên Phiên chau mày, lườm Utan lúc lâu, sau đó nắm tay đấm thật mạnh lên ngực anh cảnh cáo:
– Đừng có ăn nói hỗn láo với em! Dù em ít tuổi hơn anh nhưng em đang quản lý cả gia tài của anh đấy, anh già ạ!
Cô gái này chính là Phiên Phiên, người được Utan nhờ trông giữ trại nuôi cừu giúp mình.
Dựa vào cách ăn nói cùng hành động thân mật của họ, Túc Kỳ trộm nghĩ, có lẽ hai người họ là một cặp trời sinh.
Vì Túc Kỳ đứng khuất sau Utan nên Phiên Phiên chưa trông thấy cô.
Utan kéo Túc Kỳ đứng bên cạnh mình, nhiệt tình giới thiệu:
– Phiên Phiên, đây là Túc Kỳ, em gái của anh!
Khoảnh khắc ánh mắt Phiên Phiên và Túc Kỳ chạm thẳng vào nhau, nụ cười trên môi Phiên Phiên đột ngột tắt ngấm.
Gương mặt rạng rỡ của Phiên nhiên lúc đầu lập tức thay bằng sự hoảng hốt, bối rối tới mức tái mét.
Cô lùi ra sau một bước, cố gắng điều chỉnh tâm lý sao cho tự nhiên nhất có thể:
– Anh…!anh Utan, em có việc phải đi trước.
Hẹn gặp lại anh sau!
Túc Kỳ còn chưa kịp giới thiệu gì về bản thân mình, Phiên Phiên đã vội vàng leo lên xe, rồ ga phóng đi.
Trước hành động kì lạ không mấy hiếu khách này của Phiên Phiên, Utan vô cùng ngượng ngùng.
Anh đưa tay gãi gãi mớ tóc rối, cười trừ chống chế:
– Em đừng suy nghĩ làm gì.
Con bé Phiên Phiên cứ gặp người lạ lại trở nên xấu hổ như vậy!
Túc Kỳ nhìn theo hướng đi của Phiên Phiên, thở dài gật đầu.
Tuy nhiên, cả ngày hôm đó, ánh
mắt hoảng loạn xen chút sợ sệt khi Phiên Phiên nhìn thấy Túc Kỳ vẫn luôn đeo đẳng mãi trong trí nhớ của cô.
Nếu đơn giản chỉ là cảm giác xấu hổ, chắc chắn Phiên Phiên sẽ không gấp gáp bỏ đi như thế này.
Vì còn nhiều việc cần giải quyết nên Utan không ở lại đây lâu.
Sau khi hướng dẫn Túc Kỳ một số việc cần thiết, Utan vội vã lái xe rời đi.
Tiết trời hôm nay khá mát mẻ.
Túc Kỳ cảm thấy trong người thư thái hơn rất nhiều.
Cô đi xung quanh trang trại, ngắm nghía từng con cừu lớn, nhỏ, lại tham lam hít hà mùi hương có non hăng hắc.
Cuộc sống tự do, tự tại vẫn là điều Túc Kỳ mong muốn bấy lâu.
– Lần sau còn dám hỗn láo với tôi nữa không?
Hoắc Viên Mộ túm lấy mái tóc dài của Phương Chu Tâm, giật ngược ra phía sau, bên dưới vẫn liên tục luận động ra vào mạnh mẽ.
Hai chân Phương Chu Tâm đã run lẩy bẩy, khắp người chi chít dấu hôn xanh tím, khóc đến cạn nước mắt.
Gã đàn ông cầm thú này đã liên tiếp chiếm đoạt thân xác cô ta hết lần này tới lần khác, không cho Phương Chu Tâm nghỉ ngơi.
Tồi tệ hơn, Hoắc Viên Mộ càng làm càng hăng, thỉnh thoảng còn vung tay đánh lên người Phương Chu Tâm không thương tiếc.
– Xin anh tha cho tôi! Tôi không dám nữa!
Phương Chu Tấm chắp hai tay trước mặt, dập đầu lia lịa, van xin Hoắc Viên Mộ tới khán
giọng.
Tuy nhiên, Hoắc Viên Mộ vẫn chưa hề có ý định buông tha cho cô ta, dùng lực bóp chặt miệng Phương Chu Tâm, ép cô ta ngoạm lấy vậy tượng trưng cường bạo.
Phương Chu Tâm chỉ có thể yếu ớt nghe theo, không còn sức lực mà chống cự lại nữa.
Cô ta đâu ngờ, cứ ngỡ sắp trở thành vợ của Hoắc Kiến Trương, được ôm ấp môi kề môi, má kề má.
Trớ trêu thay, Phương Chu Tâm lại rơi vào tay Hoắc Viên Mộ, chẳng khác gì tự đào lỗ chôn mình.
Cổ họng cô ta bị vật lớn đè cứng, liên tục đâm sâu, làm hô hấp của Phương Chu Tâm trở nên nghẹt thở.
Nước mắt, nước mũi chảy đầm đìa, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu cứu tuyệt
Vọng.
– Wtf! Thật sung sướng mà!
Hoắc Viên Mộ lim dim hai mắt, thỏa mãn kêu lên vài tiếng.
Anh ta ôm eo Phương Chu Tâm, đẩy cô ta nằm ngửa trên giường, sau đó lại tiếp tục tấn công tàn bạo.
Phía ngoài cửa phòng, Hoắc Kiến Trường, ông bà Phương cùng bà Hoắc đứng lặng, do dự không biết có nên mở cửa bước vào hay thôi.
– Chú Phương, Chu Tâm có hẹn cháu tới đây, nói để bàn bạc việc lớn.
Nhưng từ đêm hôm qua, cháu chưa liên lạc được với cô ấy.
Lo sợ an nguy nên quyết định gọi mọi người cùng tới đây kiểm chứng.
Ông Phượng vốn không ưa Hoắc Kiến Trường từ sau lần chạm mặt lúc trước.
Vì vậy, khi nghe anh nói con gái cưng của ông ta dám hẹn đàn ông tại khách sạn, ông ta không tin, quyết dẫn cả vợ đi cùng.
Mục đích cuối cùng đó là ông bà Phương muốn xem Hoắc Kiến Trường định giở trò gì.
Hoắc Kiến Trường nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, tặc lưỡi âm thầm cười đểu, sau đó nhanh tay tra khóa vào ổ.
– Aaa! Dừng lại đi! Anh sắp giết chết tôi rồi đấy!
Phương Chu Tâm vẫn gào thét kêu cứu.
Hoắc Viên Mộ mặc kệ cô ta, cúi đầu hung hãn cắn mút lên ngực Phương Chu Tâm không chút nể nang.
Cạch…!
cửa phòng nghỉ bị đẩy mạnh ra, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào trong giường, bắt trọn khoảnh khắc đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang điên cuồng làm tình với nhau!
– Chu…!Chu Tâm!
Bà Phương hoảng hốt đưa tay che miệng, đau đớn gọi tên con gái.
Hoắc Viên Mộ lúc này
mới chịu rời khỏi cơ thể của Phương Chu Tâm, cả hai giật nảy mình, vội vàng kéo chăn che lấy tấm thân trần trụi.
Phương Chu Tâm khóc lớn, chỉ tay về phía Hoắc Kiến Trượng tố cáo:
– Là…!là Hoắc Kiến Trường hãm hại con.
Cha, mẹ, chính hắn bày mưu để Hoắc Viên Mộ cưỡng bức con!
Ông bà Phương lúc này đã run tới mức không thể thốt lên lời, vừa xấu hổ về đứa con gái trắc nết, vừa không còn mặt mũi nhìn thông gia.
Hoắc Kiến Trương bày ra vẻ mặt thất vọng về phía cô ta, lắc đầu đáp gọn:
– Chu Tâm, anh còn tính đến chuyện sẽ cùng em thành hôn, xây dựng hạnh phúc gia đình.
Nhưng thật không ngờ, em lại lén lút cùng anh trai anh quan hệ nam nữ.
Thôi thì chúng ta có duyên nhưng không có phận.
Anh trai, chăm sóc tốt cho cô ấy!
Dứt lời, Hoắc Kiến Trường quay lưng rời đi, nụ cười gian rộng tới tận mang tai.
Sau khi nôn ra máu ở vườn hoa, anh bỗng nhận được điện thoại của mẹ, nói Phương Chu Tâm mất tích từ đêm hôm qua.
Hoắc Kiến Trương kiềm chế cơn đau, lái xe tới đón mẹ và vợ chồng ông Phương tới khách sạn.
Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch mà anh sắp xếp.
Hoắc Viên Mộ ăn chơi, nghiện dục, đâu dễ gì bỏ qua cơ hội béo tốt này?!
Chẳng phải, Phương Chu Tâm muốn trở thành con dâu nhà họ Hoắc đó sao?
Hành động của anh là đang giúp cô ta thôi mà!.