Hoắc Kiến Trương vui vẻ nhìn ngắm Túc Kỳ, lúc này hai mắt cô đã trợn tròn, miệng há hốc vì kinh ngạc quá mức, nhất thời không nói được câu nào.
– Tôi thật tự hào quá đi mà! Xứng đáng xin thưởng một nụ hôn đắm đuối của em hay không? Kỳ Kỳ?
Hoắc Kiến Trương muốn lấy lòng Túc Kỳ, sáng sớm đã tự mình lái xe đi mua quà cho cô, lại còn chưa bao giờ tặng quà với phụ nữ, trong lòng bứt rứt không yên.
Thành ra, mới tờ mờ sáng…
– G! Tiên sư cái thằng biến thái! Xi mọi người ơi, thằng biến thái!!!.
Truyện Huyền Huyễn
Một người phụ nữ chạc ngoài năm mươi tuổi, mặc bộ đồ thể thao ngắn cũn cỡn, đang hồng hộc chạy tập thể dục trong công viên.
Bỗng, từ sau lùm cây bên cạnh, Hoắc Kiến Trương mặc quần sooc hồng, chân đi dép hai màu, chỉ kịp đeo cặp kính đen xì, đột ngột lao vụt ra, dang hai tay chắn trước mặt bà ta.
Từng giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên trán, Hoắc Kiến Trường đưa tay quệt ngang, lắc lắc bả vai người phụ nữ, gấp gáp cất giọng hỏi oang oang:
– Phụ nữ thích gì nhất? Phụ nữ thích gì nhất?!
Cuối cùng, anh bị hiểu nhầm thành biến thái, suýt chút nữa liền đã bị ăn vài cái bạt tai.
Túc Kỳ nghe xong, tâm trạng sắt đá cỡ mấy cũng không nhịn được, ngửa cổ lên trần nhà, há miệng cười sằng sặc.
Bàn tay cô còn rất tự nhiên, đập liên tục lên đùi, cười ngặt nghẽo tới nỗi nước mắt chảy giàn giụa.
Nụ cười đắc ý trên môi Hoắc Kiến Trương cứ thế mà tắt ngấm.
Hai vành tai anh đỏ bừng, tức giận đứng phắt dậy, toan quay lưng bước đi.
Hừ! Ông đây dốc sức đi mua quà cho em, cuối cùng chẳng những không được thưởng, lại còn bị chọc ngoáy.
Phen này quả thực lỗ nặng!
– Anh Kiến Trương! Em đến thăm anh! À, anh có ăn hoa quả không để em gọt?
Phương Chu Tâm cố gắng kìm nén lòng tự tôn, nắm lấy cánh tay Hoắc Kiến Trương giữ lại.
Dù cho anh có lạnh nhạt với cô như thế nào đi nữa, Phương Chu Tâm vẫn quyết tâm phải bước chân vào nhà họ Hoắc bằng mọi giá.
Hoắc Kiến Trương đảo mắt nhìn lướt qua giỏ hoa quả để trên bàn, chỉ tay vào mấy quả kiwi, thờ ơ đáp:
– Thế thì gọt giúp tôi kiwi!
Phương Chu Tâm như vớ được vàng, lập tức cười tươi rạng rỡ:
– Anh cũng thích trái kiwi hả? Em cũng rất thích, một ngày có thể ăn hết cả giỏ!
Phương Chu Tâm muốn gần gũi Hoắc Kiến Trương một cách từ từ, bắt đầu trước những sở thích nhỏ nhất.
May mắn Hoắc Kiến Trương cũng thích ăn kiwi, trong lòng khấp khởi mừng thầm.
Nghe Phương Chu Tâm hí hửng nói vậy, Hoắc Kiến Trương liền lạnh lùng đẩy tay cô ta ra khỏi người mình, hờ hững giải thích:
– À không! Là Túc Kỳ thích ăn!
Câu trả lời vô tình này đã nằm ngoài dự đoán của Phương Chu Tâm.
Hai cánh tay cô buông thõng, lén lút vội lau nước mắt, sau đó liếc nhìn Túc Kỳ bằng một sự căm hận ngút trời.
Thấy Hoắc Kiến Trương sắp đi khỏi, Túc Kỳ bèn ngồi bật dậy, vội vàng cất tiếng gọi anh.
– Kiến Trương! Đứng lại đã!
– Gì?
Hoắc Kiến Trường đã chờ đợi tiếng gọi này của cô từ lâu, vừa nghe thấy âm thanh ngọt ngào như rót mật kia được thốt ra từ chính miệng cô, toàn bộ giác quan trong người anh lập tức như muốn nhảy nhót, xông hẳn ra bên ngoài.
Túc Kỳ đã rảo bước đến bên anh từ lúc nào, vừa cố nén cười, vừa lấy tay VỖ VỖ lên vai anh.
Hoắc Kiến Trưởng khoanh hai tay trước
ngực, làm điệu bộ không thèm đoái hoài, chỉ nghiêng đầu nhìn cô bằng một nửa con mắt.
– Cao quá!
Túc Kỳ bĩu môi khó chịu.
– Ờ! Tổ tiên, cha ông mười đời đã cao như vậy rồi!
Hoắc Kiến Trương vừa nói, vừa khuyu hai đầu gối chân thấp xuống, cho tới khi đã cao ngang ngang Túc Kỳ.
Con người này thật kỳ lạ, lúc thì hung dữ, tàn độc như hổ đói, lúc thì lại dịu dàng, ân cần, nhõng nhẽo như trẻ con.
Túc Kỳ cố gắng nhịn cười, cúi đầu ghé sát mặt anh.
Ngay sau đó, cô lấy hết can đảm, hé môi hôn vội lên má anh.
Âm thanh “chụt” phát ra, dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Hoắc Kiến Trường nghe thấy.
Hai má anh lập tức đỏ ửng, bốc hỏa nóng ran.
Cả người Hoắc Kiến Trương như tung hoa, chân tay thoáng mềm nhũn.
Cuối cùng Túc Kỳ cũng chịu tình nguyện hôn anh mà không cần Hoắc Kiến Trương ra tay ép buộc.
Cảm giác được hôn này thật là sung sướng, đê mê, gấp vạn lần khi anh cùng cô vật lột trên giường.
– Cảm ơn!
Giọng nói của cô đã trở nên lí nhí, ngay sau đó xoay người chạy thẳng lên lầu.
– Khoan đã!
Hoắc Kiến Trương phản ứng rất nhanh, vội vàng tóm lấy tay cô, sau đó tung người chạy tới bên cạnh Túc Kỳ.
Mặc dù anh không cười ra mặt, nhưng cơ thể đã xốn xang rực lửa.
Anh vòng tay choàng qua eo Túc Kỳ, đoạn bế xốc cô lên cao, thản nhiên đặt Túc Kỳ ngồi lên trên đôi vai vạm vỡ.
Vì Túc Kỳ nhỏ hơn anh nhiều nên Hoắc Kiến Trương cảm thấy không hề hấn gì cả, ngược lại giống như anh đang bế ẵm bảo bối trong tay.
Túc Kỳ bất ngờ bị nhấc bổng lên cao, sợ hãi bám chặt lấy cổ Hoắc Kiến Trường, không dám nhúc nhích.
– Thế này chưa đủ? Em đến cho tôi thứ khác đi!
Khóe môi Hoắc Kiến Trường cong lên, bộ mặt gian xảo cầm thú bắt đầu xuất hiện trở lại, hung hăng vác Túc Kỳ vào phòng.
Phương Chu Tâm đứng đờ như khúc gỗ, một lát sau mới thẫn thờ bước về phía bàn, nhặt lấy quả kiwi, cầm trên tay ngắm nghĩa.
Op!
Quả kiwi nát bét trong tay cô ta từ lúc nào, đôi mắt bồ câu ngập tràn thống hận nhìn chằm chằm về phía trước, gần như đang muốn phát tiết.
– Tiểu thư Chu Tâm, cũng đã gần đến bữa trưa rồi.
Cô sẽ ở lại cùng dùng bữa chứ?
Quản gia Phúc Tâm lịch sự cất tiếng hỏi.
Thấy có người đến, nét mặt ngây thơ của Phương Chu Tâm lập tức hồi lại, mỉm cười đáng yêu, nắm lấy cánh tay quản gia Phúc Tâm, nũng nịu đáp:
– Bác Phúc, cháu muốn tập làm một người vợ tốt.
Bác giúp cháu nấu vài món ngon cho anh Kiến Trương và chị Túc Kỳ thưởng thức
nhé!
Quản gia Phúc Tâm không nỡ từ chối, nhẹ nhàng gật đầu, thoáng nhìn về hướng phòng ngủ của Hoắc Kiến Trương mà buông ra tiếng thở dài.
Cô gái tốt như thế này mà thiếu gia lại đối xử quá vô tình, thật đáng
tiếc!
Bich!
Túc Kỳ bị Hoắc Kiến Trương ném lên trên giường, ánh mắt háu đói nhìn cô chòng chọc không rời một giây.
Càng nghĩ Túc Kỳ lại càng cảm thấy buồn cười.
Mới ngày hôm qua hai người họ như chó với mèo, sống chết cũng phải hành hạ nhau cho thỏa lòng.
Thế mà chưa tới nửa ngày cô đã bị người đàn ông độc đoán kia làm cho dịu
lại.
Thực ra, không phải Túc Kỳ thích thú trước những món quà anh
tặng.
Cô chỉ thấy có chút động lòng khi chính anh là người âm thầm chữa thương cho cô, sau đó còn suýt bị người dân đánh cho một trận vì bị hiểu nhầm thành biến thái.
Nếu Nghê Linh không nói sự thật cho Túc Kỳ biết, có lẽ cô vẫn sẽ giữ bộ mặt lạnh lùng này với anh.
“Em không muốn giấu tiểu thư.
Thực ra, đêm qua, người khử trùng và bôi thuốc cho chị là thiếu gia.
Ngài ấy cẩm chúng em không được tiết lộ với chị, nên là…!”
Hoắc Kiến Trường tắt điện, cởi áo, để khuôn ngực trần vạm vỡ những múi săn chắc tiếp tục phơi bày trước mặt Túc Kỳ.
Cô nuốt nước bọt, ấp úng chống chế:
– Đêm hôm qua chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi cơ mà? Hơn nữa, chẳng phải anh chỉ bảo muốn thưởng một cái hôn đó sao?
Nghe cô cật lực trình bày, Hoắc Kiến Trường vẫn để tiện làm thinh, giả ngơ hỏi lại:
– Cái gì vậy? Tôi nói muốn thưởng một nụ hôn lúc nào? Rõ ràng tôi đã nói với em, muốn em thưởng một trận âu yếm! Chậc! Em mới chỉ có hai mươi ba tuổi mà tại đã có vấn đề rồi đấy.
Mai tôi sẽ đích thân đưa em đi bệnh viện khám lại xem sao!
– Anh…!Anh qua bỉ ổi!
Túc Kỳ phùng mang, trợn má mắng nhiếc.
Hoắc Kiến Trương chỉ
cười để tiện, cả người để trần lộ thiên nhảy phốc lên giường, đem Túc Kỳ đè dưới thân mà hôn lấy hôn để.
Quần áo anh chóng bị lột sạch, da thịt mẫn cảm không ngừng chà xát lên nhau, kích thích tới mức ửng đỏ.
Hai tay Túc Kỳ bị anh dùng còng sắt, còng lên thành giường, không thể chống cự.
Cô hoảng hốt nhìn anh, kinh ngạc kêu lên:
– Anh lấy trộm còng tay ở đâu hả?
Lời vừa dứt, đôi môi anh đào lập tức bị phủ lên.
Nụ hôn thèm khát kéo dài khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể trắng mịn như tuyết, tham lam liếm láp đến ửng hồng, làm hai viên ngọc nhỏ trên trực Túc Kỳ nhanh chóng se lại.
– Tôi cần quách gì phải ăn trộm.
Nếu em thích, tôi còn có thể cho em cả súng bắn tỉa mà chơi kia kìa!
Da mặt Túc Kỳ lập tức tái mét.
Mỗi nơi anh dùng lưỡi quét qua, da thịt nhạy cảm của Túc Kỳ đều run bần bật đến đó.
Hô hấp của cô ngày một tăng cao, không còn chống cự và chửi mắng anh như bao lần trước.
Ngược lại còn phối hợp rất nhịp nhàng.
– Túc Kỳ, sao nay em ngoan thế?
Giọng nói của Hoắc Kiến Trường đã trở nên khàn đặc.
Anh rời miệng khỏi bầu ngực nảy lửa của cô một cách lưu luyến, đồng thời
nhanh chóng dang hai chân Túc Kỳ rộng ra, bắt đầu đẩy lưỡi xuống nụ hoa bé nhỏ, sớm đã trở nên ẩm ướt, điên cuồng hút sạch mật ngọt đắm say đến nghiện.
– Aaaa! Uhhh! Hoắc…!Hoắc Kiến Trương! Anh hư hỏng! Hức! Hức!
Phản ứng vừa xấu hổ, vừa ướt át của cô khiến Hoắc Kiến Trương phì cười, cắn nhẹ lên nụ hoa phớt hồng, làm cô vừa đau vừa khoái cảm, ưỡn ngực kêu thét lên.
Hoắc Kiến Trương không ngừng thở hổn hển, đôi mắt thâm sâu đục mờ hẳn đi, vừa liên tục dùng tay khuấy động bản năng nguyên thủy sâu kín nhất của Túc Kỳ, vừa liếm láp lên vành tai cô, gấp gáp nói nhỏ:
– Tôi chỉ hư hỏng với duy nhất mình em!.