Dưới dòng nước sâu lạnh buốt, Hoắc Kiến Trương kịch liệt nín thở, dựa theo ánh trăng sáng chiếu mờ mà kịch liệt tìm kiếm tung tích của Túc Kỳ.
Phụ nữ ngu ngốc!
Nước chảy vào mắt anh, xộc vào mũi, khiến Hoắc Kiến Trương vô cùng khó chịu.
Đằng trước, cách đó không xa, bóng hình một người con gái mềm yếu nằm gọn dưới đáy hồ, cơ thể trôi lềnh bềnh, dường như đã không còn chút sức sống nào cả.
Khi anh bơi đến nơi, Túc Kỳ đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Bàn chân phải của cô bị dây cỏ quấn lấy, chỉ sợ anh không tới kịp, Túc Kỳ sẽ chết mất.
Hoắc Kiến Trường dùng hai tay ôm lấy đầu Túc Kỳ, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giúp Túc Kỳ điều hòa hô hấp.
Một tay anh ôm ngang eo cô, giữ chặt vào bên mình, tay còn lại luồn xuống phía dưới, dùng toàn bộ sức lực giật phăng đám cỏ quấn chân.
Sự việc diễn ra rất nhanh chóng.
Túc Kỳ hôn mê được Hoắc Kiến Trường liên tục hôn sâu, truyền oxy giữ mạng, đoạn cật lực ôm cô bơi lên trên bờ.
– Túc Kỳ! Túc Kỳ!
Hoắc Kiến Trương cả người ướt nhẹp, VỖ VỖ lên hai má Túc Kỳ, muốn đánh thức cô dậy.
Thế nhưng, Túc Kỳ vẫn nằm im bất động, làn da trắng bệch tái mét, gần như tim đã ngừng đập, chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt đến đáng thương.
Anh gấp gáp sử dụng cách thức ép ngực cho cô.
Túc Kỳ chết, Hoắc Kiến Trương sẽ ôm cô một lần nữa dìm sống chết cùng.
Qua một hồi kịch liệt cứu Túc Kỳ thoát khỏi cái chết, rốt cuộc cô cũng có phản ứng, ho sặc lên vài tiếng, sau đó nôn sạch nước trong bụng.
Túc Kỳ mơ màng mở mắt, trông thấy đầu tiên là khuôn mặt đẫm nước, vẫn còn dính một vài cọng cỏ trên tóc của Hoắc Kiến Trương.
Dịch vị dạ dày như bị đẩy ra hết, khiến Túc Kỳ cảm thấy toàn thân đau nhức, rất khó chịu.
– Tỉnh rồi à? May quá, tôi không phải tốn tiền mua quan tài!
Hoắc Kiến Trường mệt mỏi ngồi phịch sang bên cạnh, để mặc cho nước hồ vẫn còn nhỏ tong tong trên người.
Chỉ trải qua gần năm phút đấu tranh với cái chết, đem Túc Kỳ an toàn trở về, thế mà anh cảm tưởng như đã trôi qua hàng ngàn năm sống dở chết dở.
Túc Kỳ mặc kệ những lời nói độc miệng của Hoắc Kiến Trương, gắng gượng chống tay ngồi dậy.
Nhưng, cô chỉ đi được hai bước lại lập tức ngã chúi xuống dưới đất.
Cũng may, Hoắc Kiến Trương kịp
thời dang tay đỡ lấy, ôm trọn Túc Kỳ vào trong lòng.
– Đừng động vào tôi!
Túc Kỳ hất tay anh ra, ghét bỏ chống đối.
Hoắc Kiến Trương cười gằn, dùng tay siết lấy cằm cô, ép Túc Kỳ phải nhìn thẳng vào mắt anh:
– Tại sao em cứ thích chống đối lại tôi hả?
– Vì tôi ghét anh! Cực kỳ ghét anh!
Túc Kỳ chẳng buồn trốn tránh, lập tức trả lời.
– Kết hôn đi! Chúng ta làm một cuộc giao dịch!
Hoắc Kiến Trường cố tình lờ đi, đột ngột buông ra lời đề nghị kết hôn oái oăm.
Túc Kỳ có chút sửng sốt, giật mình nhìn sang người đàn ông tuấn
mỹ trước mắt.
Anh vẫn đang để Túc Kỳ ngồi lên trên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô, ánh mắt phức tạp nhìn xuống Túc Kỳ, chờ đợi câu trả lời.
Đương nhiên Túc Kỳ chắc chắn sẽ không đồng ý.
Cô đang muốn thoát khỏi anh càng sớm càng tốt, ngu gì mà tự chui đầu vào rọ.
– Đầu óc anh bị lú rồi à?
Túc Kỳ cong môi chế giễu.
Tuy nhiên, Hoắc Kiến Trương vẫn rất nghiêm túc.
Anh nâng cằm cô lên, dùng chóp mũi cọ lên môi cô, động tác vô cùng ôn nhu:
– Giao dịch trong vòng một năm.
Tôi sẽ tạo điều kiện để em lật lại hồ sơ vụ án năm đó, chúng minh sự trong sạch của bản thân.
Cha mẹ em, em gái em đều được hưởng những quyền lợi tốt nhất.
Cả sự nghiệp của em, mọi thứ đều xuôi chèo mát mái.
Chỉ cần làm vợ của tôi một năm.
Kết thúc giao dịch, em và tôi đường ai nấy đi, triệt để không dây dưa một lần nào nữa!
– Tôi đủ sức chăm sóc gia đình của mình!
Túc Kỳ hất tay Hoắc Kiến Trương ra khỏi người mình, sau đó loạng choạng đứng dậy.
Anh cũng đuổi theo cô, cả hai người ướt sũng, nhanh chóng lên xe trở về Hoắc gia.
Chờ khi Túc Kỳ tắm rửa xong xuôi, Hoắc Kiến Trường mới ngạo nghễ bước vào, trên tay còn cầm theo một tờ biên bản thỏa thuận kết hôn.
– Suy nghĩ đi! Việc này rất có lợi cho em đấy! Được làm vợ tôi, em không cảm thấy vinh dự à?
Roet!
Tờ giấy Hoắc Kiến Trường đưa cho Túc Kỳ lập tức bị xé rách.
Cô vo
tròn thành đống vụn, ném mạnh vào mặt Hoắc Kiến Trường, sau đó kéo chăn, nằm im không nhúc nhích.
Nụ cười trên môi Hoắc Kiến Trương phút chốc tắt ngấm, đôi mắt vẫn nhìn đau đáu lên đống giấy bị xé bỏ dưới đất.
Chờ đến khi Túc Kỳ đã ngủ say, Hoắc Kiến Trường trên tay ôm hộp thuốc sơ cứu, nhàn nhã bước vào trong phòng.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn trên người Túc Kỳ, cẩn thận quan sát từng vết thương trầy xước do trận xô xát lúc trước gây ra.
Mùi thuốc sát trùng bay thoang thoảng trong phòng.
Hoắc Kiến Trương lấy tăm bông, bôi thuốc cho cô.
Hầu như mọi vết trầy dù là nhỏ nhất cũng đều được anh sơ cứu, lại dùng băng dính lại.
Hoàn thành lau rửa vết thương cho Túc Kỳ cũng là bốn mươi phút sau.
Hoắc Kiến Trương bước xuống lầu, nằm gục lên sofa, mệt mỏi ngủ một giấc thật say.
Người giúp việc được anh phân công riêng cho Túc Kỳ tên là Nghệ Linh.
Sáng sớm, Nghệ Linh bưng tới trước mặt Túc Kỳ một phần cháo yến nông, lễ phép dặn dò:
– Vương tiểu thư, hãy dùng chất điểm tâm sáng để lấy lại sức.
– Đừng gọi Vương tiểu thư, cứ xưng hô bằng tên là được!
Túc Kỳ ngồi dậy, mỉm cười nhìn Nghệ Linh.
Cảm thấy cơ thể có gì đó khác thường, cô bèn đưa mắt nhìn xuống.
Các vết thương được băng bó cẩn thận, máu cũng khô và teo lại.
Đêm qua, Túc Kỳ vì quá mệt mà ngủ say, ngay cả ai giúp cô sơ cứu, Túc Kỳ cũng không hề biết.
– Nghê Linh, là ai đã giúp chị sơ cứu vậy?
Nghê Linh không chút do dự, mỉm cười đáp:
– Đêm hôm qua, Phúc quản gia sai em giúp chị rửa qua vết thương.
Chị ngủ say nên em không nỡ đánh thức!
– Ồ! Cảm ơn em!
Túc Kỳ vui vẻ cầm lấy tô cháo, ăn một cách ngon lành.
Hoắc Kiến Trương đã ra ngoài, điều này khiến Túc Kỳ vô cùng thoải mái.
Quanh đi quẩn lại, trốn thoát khỏi anh chưa được hai ngày đã bị bắt trở lại.
Vốn dĩ muốn sau bữa sáng, Túc Kỳ sẽ ra vườn ngắm hoa, nhưng một vị khách không mời xuất hiện, vô tình làm đảo lộn tất cả mọi thứ.
Phương Chu Tâm yêu kiều ngồi dưới phòng khách, trên tay cầm một giỏ hoa quả, khuôn mặt ngây thơ không tì vết, tác phong vô cùng lễ phép.
– Tôi đến để gặp anh Kiến Trương!
Phương Chu Tâm ngại ngùng mở lời, hoàn toàn phớt lờ về sự cố xấu hổ xảy ra hôm trước.
Túc Kỳ không phải là chủ nhà, chỉ có thể
để Phúc quản gia tiếp Phương Chu Tâm, còn mình thờ ơ đáp lại vài câu hỏi.
– Chị là bạn gái của anh ấy?
Đôi mắt đượm buồn của Phương Chu Tầm nhìn về phía Túc Kỳ, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Túc Kỳ rất thẳng thắn, lập tức đáp:
– Cô hiểu nhầm rồi! Tôi sẽ rời đi sớm thôi!
Nghe vậy, Phương Chu Tâm vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy tới nắm lấy tay Túc Kỳ, hoan hỉ nói tiếp:
– Thật sao? Nếu vậy tôi cũng tạm yên tâm hơn!
sự thân mật thái quá của Chu Tâm làm Túc Kỳ có chút bối rối, muốn thu tay lại mà không được.
– A! Thiếu gia về rồi! Từ khi cậu ấy từ chức, thời gian cũng tương đối nhàn nhã!
Quản gia Phúc Tâm reo lên.
Hoắc Kiến Trương mở cửa bước xuống, lại không thương tiếc mà dùng chân đạp mạnh vào cửa xe, trên tay còn xách theo hàng chục túi đồ lớn nhỏ.
Mới sáng sớm đã đi mua sắm!
Túc Kỳ vừa thấy anh về liền kiếm cớ chào tạm biệt Phương Chu Tâm, muốn lên phòng tránh né.
Đương nhiên, Phương Chu Tâm lại rất vui vẻ.
Không có Túc Kỳ cản đường, mối quan hệ của họ biết đâu sẽ được cải thiện.
– Anh Kiến Trương!
Phương Chu Tâm đưa tay vẫy vẫy, hai má đỏ ửng.
Vừa thấy bóng lưng Túc Kỳ đang đi nhanh lên lầu, Hoắc Kiến Trương liền bực bội la lớn:
– Con mẹ nó, Vương Túc Kỳ! Em xuống ngay đây cho tôi!
Túc Kỳ bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, khó chịu nghiêng đầu quay lại nhìn.
– Anh Kiến Trương! Em là…!
Phương Chu Tâm vừa bước lên trước định chặn đường Hoắc Kiến Trương đã liền bị anh ghét bỏ đẩy sang một bên, sau đó hồng hộc chạy tới phía Tứ Kỳ, kéo cô đi xuống dưới theo mình.
– Anh làm gì vậy? Chu Tâm tới tìm anh!
Túc Kỳ khó chịu hỏi Hoắc Kiến Trường, lại nhìn Phương Chu Tâm đang đứng tẽn tò phía trước mà vô cùng khó xử.
– Tôi cóc quan tâm Chu Tâm hay Chu Tước, ngồi xuống đây! Cấm giãy giụa!
Gương mặt ngây thơ của Phương Chu Tâm tái mét!
Hoắc Kiến Trương mở từng chiếc túi, đem dúi vào tay Túc Kỳ.
Mọi thứ bày ra làm Túc Kỳ nhất thời choáng ngợp.
– Đây là điện thoại mới của em! Ipad, máy tính bảng, nước hoa Pháp mười hai mùi hương, hai mươi thỏi son Loreal Color Riche by Chopard,…!Tất cả đều của em tất!.