Xin chào, cá rô! Lâu lắm mới gặp nhau nhé!
Đội trưởng cục cảnh sát thành phố La Dĩ Thâm hớt hải chạy tới trước mặt Túc Kỳ cùng Chu Dương, thành thục đập vai cùng anh, nở nụ cười tươi rói.
“Cá rô” là biệt danh của Chu Dương khi còn lơ thơ vài mớ tóc, cho đến tận bây giờ, trải qua gần hai mươi năm, La Dĩ Thâm vẫn còn nhớ như in.
Chu Dương có chút xấu hổ, nếu có hai người các anh thì thỏa sức trêu nhau cũng không sao.
Nhưng hiện giờ Túc Kỳ cũng đang ở đó.
Anh đưa tay gãi gãi đầu, cố gắng nhấn mạnh cho La Dĩ Thâm nghe rõ:
– CHU DƯƠNG tôi rất nhớ cậu đó!
La Dĩ Thâm vẫn ngoác miệng cười sảng khoái, giải vờ không hiểu ý Chu Dương, tiếp tục châm chọc:
– Tôi cũng nhớ cậu, cá rô.
Chà chà, vài năm không gặp, anh bạn già của tôi cũng đã lấy vợ!
Nghe đến đây, Túc Kỳ cùng Chu Dương không nhịn được nữa, quay mặt nhìn nhau bối rối, da mặt đỏ rần.
Túc Kỳ hắng giọng, chìa tay về phía La Dĩ Thâm, rất lễ phép chào hỏi:
– Chào anh! Em là Túc Kỳ, bạn thân của anh Chu Dương!
Mi mắt La Dĩ Thâm có chút co giật, vừa bắt tay cùng Túc Kỳ, vừa đưa mắt liếc sang Chu Dương, lập tức liền nhận phải cái lườm thấu trời của anh.
– Ồ! Thì ra là hiểu nhầm! Không sao, không sao! Bạn cùng giường…!À! Bạn chí cốt!
Chu Dương thiếu chút nữa đã lao lên phía trước, đánh cho La Dĩ Thâm một đấm nhớ đời.
Tuy nhiên, trước mặt Túc Kỳ, anh đâu dám động tay động chân, đành ấm ức nuốt cục tức vào bụng.
La Dĩ Thâm nhận chức đội trưởng cục cảnh sát thành phố đã được tròn hai năm.
Nghe nói, vị đội trưởng cũ vì làm ăn tắc trách, để tội phạm nguy hiểm vượt ngục nên phía trên xử phạt, thu lại thẻ tên, đuổi ra khỏi ngành vĩnh viễn.
Nhờ có cơ hội béo bở này, La Dĩ Thâm dễ dàng leo lên vị trí đội trưởng, có khả năng trong tương lai còn vươn cao hơn.
Tại nhà ăn của Cục cảnh sát, La Dĩ Thâm miệng nhai ngồm ngoàm món cơm rang, thoải mái mở lời:
– Vụ án Túc Kỳ chịu tội đã qua ba năm.
Hồ sơ chắc chắn vẫn còn, tôi có thể giúp hai người xem qua.
Túc Kỳ hết sức mừng rỡ.
Mặc dù trong lòng có nhiều lo ngại, nhưng vì sự trong sạch của bản thân, cô nhất định phải tìm ra hung thủ thực sự.
Chu Dương đẩy ly cà phê sữa tới trước mặt Túc Kỳ, cẩn thận hỏi lại lần nữa:
– Liệu có thể lật lại vụ án được không?
Nghe anh hỏi, La Dĩ Thâm ngưng động tác, lấy giấy lau miệng, cười nhẹ đáp:
– Tôi không phụ trách hồ sơ vụ này.
Chỉ e, người ta sẽ để nó chìm nghỉm.
Cậu thử nghĩ mà xem, lật lại vụ án oan sai, đồng nghĩa với việc cậu phải chịu sự chỉ trích của người dân, chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Cái giá này có quá đắt hay không?
Túc Kỳ cùng Chu Dương lặng thinh.
La Dĩ Thâm nói rất đúng.
Vụ án được lật lại, đồng nghĩa với việc cục cảnh sát làm ăn tắc trách dẫn đến sai phạm, những kẻ tham gia điều tra lúc đó nhẹ nhất là chịu kiểm điểm, còn nặng nhất sẽ bị tống cổ ra khỏi ngành…
Có bị điên mới dám làm liều như thế!
Ngừng một lát, La Dĩ Thâm tiếp tục lên tiếng:
– Yên tâm đi! Tôi sẽ giúp hai người điều tra đến cùng.
Ngày mai hồ sơ mật sẽ được chuyển tới hộp thư nhà cậu, Chu Dương!
Tính cách của La Dĩ Thâm vốn rất cương trực, trông thấy những việc làm xấu không khỏi không chướng mắt.
Nhận được câu nói này của anh, hai người Túc Kỳ vô cùng phấn khởi.
Túc Kỳ cúi đầu, bày tỏ sự cảm kích với La Dĩ Thâm.
Nếu không có anh giúp đỡ, con đường phía trước của cô quả thực rất nan giải.
Chào từ biệt La Dĩ Thâm, Chu Dương liền lái xe đưa Túc Kỳ trở về nhà.
Cô cũng đã tương đối mệt mỏi, có lẽ cần phải nghỉ trưa một lúc.
Đợi Chu Dương rời khỏi, Túc Kỳ mới sực nhớ ra, cô vẫn chưa mua thuốc để xử lý vết thương nơi vùng kín.
Sáng nay, Túc Kỳ còn cẩn thận chọn đồ lót rộng rãi để giảm tối đa ma sát giữa quần và da thịt.
Cô đi bộ đến quầy thuốc gần đó, mua tuýp thuốc bôi ngoài da, đoạn quay trở về phòng.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh thường ngày vẫn như thế, lúc nào cũng phảng phất sự cô độc xen lẫn yên bình.
Túc Kỳ có nuôi một chú mèo giống Anh nhỏ, đặt tên là Lucky.
Trải qua hai năm nuôi dưỡng, thân hình của Lucky đã béo tròn như con lợn con, bế ẵm rất thích.
Như thường lệ, vừa mở cửa bước vào, Túc Kỳ liền lên tiếng gọi Lucky.
Mọi khi Lucky sẽ tự động nhảy từ sofa xuống đất, mon men đến bên chân cô, sau đó cọ cọ đầu, nằm ngửa mà chổng bốn cái chân ngắn củn lên trời, gãnh đòi cô bế.
Nhưng thật quái lạ, Túc Kỳ gọi đến lần thứ năm vẫn không thấy bóng dáng béo tròn của Lucky.
Một dự cảm chẳng lành nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô.
Túc Kỳ lao vội đi tìm kiếm khắp phòng, hầu như không có chỗ nào là cô không kiểm tra.
Lucky đã hoàn toàn biến mất…