Phòng riêng của Hoắc Kiến Trương…
Hử!
Yếu sinh lý!
Yếu sinh lý!
Yếu sinh lý!
Ba từ này không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào từng hệ thần kinh trên da thịt Hoắc Kiến Trương.
Lông mày anh chau lại, tức đến nổ đom đóm mắt.
Người phụ nữ kia dám to gan chê anh “yếu sinh lý” trước mặt bao người.
Chậc…!Cô giỏi lắm!
Trải qua năm tiếng đồng hồ đánh vật trên giường với anh, Vương Túc Kỳ này vậy mà vẫn chưa thỏa mãn à? Thì ra, nhu cầu sinh lý của cô còn khỏe hơn anh gấp ba, bốn lần nữa.
– Được! Ngay bây giờ tôi sẽ khiến cô khóc thét!
Hoắc Kiến Trương bực bội đứng dậy, hùng hổ lao ra khỏi phòng.
Anh rất có hứng thú trêu đùa với Túc Kỳ, tựa như mèo vờn chuột vậy, chơi chán rồi thì quẳng vào sọt rác không thương tiếc.
– Cô ta đâu?
Hoắc Kiến Trương trầm giọng hỏi Mạc Quân.
Mạc Quân đưa tay chỉ vào trong phòng, lễ phép đáp:
– Chúng tôi đã đuổi toàn bộ nhân viên trường quay ra về.
Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Vương tiểu thư!
Hoắc Kiến Trương co chân, đạp mạnh lên cánh cửa.
Tiếng động lớn lập tức vang vọng, thân cửa sắt nhất thời bị lõm một góc.
– Vương Túc Kỳ, mau lết cái thân tàn của cô lại đây cho tôi!
Hoắc Kiến Trương lớn giọng quát.
Tuy nhiên, đáp lại lời của anh chỉ có sự im lặng và im lặng của bốn bức tường.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt nham hiểm lập tức sa sầm hẳn xuống.
Bốp!
Mạc Quân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt lập tức ăn trọn một cú đấm lớn.
Mùi vị tanh tưởi từ trong lỗ mũi lan dần xuống môi, luồn lách cả vào bên trong khoang miệng.
Tuy đau nhưng anh không dám kêu ca, vẫn cúi đầu hết sức ngoan ngoãn.
– Mắt các người bị mù hết rồi hả? Cô ta đâu? Tôi hỏi cô ta đâu?
Sáu người vệ sĩ không ai dám lên tiếng, cúi gằm đầu xuống, ngay cả thở thôi cũng rón rén sợ sệt.
Ông chủ lớn nổi giận, tức khắc họ sẽ phải hứng chịu hình phạt khủng khiếp.
Mạc Quân là vệ sĩ quản lý, đành lấy hết can đảm mở miệng đáp:
– Ông chủ! Chúng tôi thành thật xin lỗi!
– Câm!
Hoắc Kiến Trương gằn giọng, xoay lưng rời đi.
– Quỳ trước cổng biệt thự năm ngày năm đêm, cắt toàn bộ tiền lương và tiền thưởng trong vòng ba năm tới!
…………………..
Vun vút!
Trên đường cao tốc, một chiếc Maybach màu đen bóng đang lao đi với tốc độ lớn.
Chủ nhân của chiếc xe đánh lái rất hoàn hảo, thuận lợi vượt xa các chiếc xe phía trước.
Nhận được tin nhắn cầu cứu của Túc Kỳ, Chu Dương lập tức đóng cửa phòng khám, mặc kệ bên ngoài còn có hơn hai mươi vị khách nữa đang ngồi chờ ở cửa.
Chỉ cần cô gọi anh, bất kể là việc gì, Chu Dương đều sẵn sàng có mặt.
Nhìn cơ thể mệt mỏi của Túc Kỳ, Chu Dương không khỏi xót xa.
– Anh đưa em tới nhà hàng hải sản để tẩm bổ nhé!
Túc Kỳ tựa lưng lên thành ghế, hai mắt lim dim, hàng mi cong vút đầy nặng trịch.
Cô lắc đầu từ chối, tâm trạng lúc này không tốt, ắt sẽ làm ảnh hưởng đến một bữa ăn ngon.
Cổ họng Túc Kỳ đắng ngắt, chỉ e ăn vào sẽ lại nôn sạch.
Cứ thỉnh thoảng, vùng dưới lại truyền đến cảm giác đau nhói.
Sáng nay Túc Kỳ đã kiểm tra qua, vô cùng sợ hãi khi trông thấy vùng kín bị sưng phổng, biết đến khi nào mới khỏi.
Chu Dương vốn hiểu tính cô, cũng không ép buộc gì thêm.
Nghĩ ngợi một lát, anh liền nói tiếp:
– Anh có quen biết đội trưởng cục cảnh sát thành phố.
Nếu em đã quyết tâm điều tra như vậy, anh sẽ nói qua với cậu ấy, nhờ giúp đỡ.
Nghe đến đây, Túc Kỳ liền vội vàng mở choàng mắt.
Cô ôm chặt lấy cánh tay Chu Dương, mừng rỡ đáp:
– Tốt quá rồi! Anh Dương, em phải làm rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho bản thân.
Những năm vừa qua, Hoắc Kiến Trương xem em như cái gai trong mắt, sẵn sàng lăng nhục bất cứ khi nào.
Nói đến đây, nước mắt Túc Kỳ cuối cùng cũng đã rơi xuống, nhỏ cả lên tay Chu Dương.
Anh xót xa nhìn người con gái nhỏ bên cạnh, chỉ hận không thể giúp cô rửa oan một cách sớm nhất.
Túc Kỳ chưa từng giấu giếm anh bất kể điều gì.
Kể từ khi gặp được Chu Dương, cô đều đem hết những chuyện đã xảy ra với mình để nói cho anh nghe.
Duy nhất hành động cưỡng hiếp cô của Hoắc Kiến Trương khi ở trong tù, Túc Kỳ giấu nhẹm.
Cô coi đó là vết đen nhục nhã trong cuộc đời cô, không có cách nào để tẩy sạch.