“Chuyện gì vậy?” Nhan Hoan vẫn đang đợi những lời này của anh.
Tiêu Trạch nói: “Chiều nay Lãnh Ngự Thần đã hẹn gặp anh.”
“Để bàn chuyện gì?”
“Trong tay anh ta có chứng cứ phạm tội của cha anh và Lãnh Thế Hùng.”
“Cái gì?” Nhan Hoan nhíu mày ngờ vực: “Lãnh Thế Hùng và cha anh phạm
tội gì, tại sao anh ta lại nắm đằng chuôi, anh ta uy hiếp anh sao?”
“Đều là thương nhân còn có thể phạm tội gì, hùn vốn phi pháp, đút
lót, nhận hối lộ, đều liên quan đến kinh tế, những tội này đủ để phán
vài năm. Lãnh Ngự Thần bảo anh rời khỏi em, anh ta sẽ mua lại cổ phần
Lãnh Thị và Tần Vũ của anh với giá gấp đôi, bằng không sẽ tố giác cha
anh. Anh ta thật sự tuyệt tình.”
“Tố giác cha anh thì Lãnh Thế Hùng cũng không thoát khỏi liên quan,
Lãnh Ngự Thần sẽ làm thế sao? Cho dù không phải cha đẻ nhưng không có
Lãnh Thế Hùng thì anh ta có thể phất lên không, thật đáng khinh bỉ.”
Nhan Hoan lo lắng hỏi: “Anh định làm thế nào, rời khỏi em sao?”
“Không, sẽ không rời khỏi em, nhưng cũng không thể để cha anh ngồi
tù.” Tiêu Trạch mỏi mệt ngả vào bánh lái, nói ra quyết định cuối cùng:
“Nhan Hoan, anh đã quyết định, thay cha anh gánh nạn này.”
“Gánh tội thay, anh điên rồi sao? Những chuyện đó không phải anh làm, tại sao anh lại gánh tội thay, chứng cứ trong tay Lãnh Ngự Thần giấy
trắng mực đen đều chỉ điểm cha anh, anh muốn gánh thay là có thể gánh ư? Anh coi tất cả cảnh sát là đồ ngốc hết sao? Họ sẽ không điều tra à?”
Đôi mắt đẹp hung dữ trừng anh, trừng đến nỗi sắp chảy nước mắt, Nhan
Hoan nói: “Anh đi tù thì em phải làm sao, bảo em chờ anh ư? Một năm, hai năm hay ba năm, năm năm, mười năm, tám năm, anh có nghĩ đến cảm nhận
của em không?”
“Anh không hề muốn như vậy, nhưng không còn cách nào khác, bệnh của
cha anh em cũng biết, lời bác sĩ em cũng nghe thấy rồi, tim ông không
chịu được kích động mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể… Anh không thể để
nửa đời còn lại của ông phải trải qua trong lao tù. Tuy những năm qua
tình cảm giữa anh và ông không tốt lắm, những nói thế nào thì ông vẫn là người cha đã sinh ra và nuông nấng anh, là một người con, anh chỉ có
thể làm như vậy, Nhan Hoan, mong em hãy hiểu cho anh.”
“Em không hiểu được.” Nhan Hoan giận dữ đẩy cửa xuống xe, hứng những
bông tuyết chạy vào trong tòa nhà, nhìn bóng hình kia dần dần đi xa,
Tiêu Trạch cắn răng, hung hăng nện mạnh vào bánh lái, đuổi theo cô lên
lầu.
Cô khóa trái mình trong phòng, anh điên cuồng phá cửa, “Nhan Hoan, mở cửa cho anh, mở cửa ra đi em, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, biết đâu
sự việc không tồi tệ như em nghĩ, anh nhận tội thay, Hạ Thiệu Nhiên sẽ
nghĩ cách giúp anh ra ngoài.”
Nhan Hoan ở trong phòng hét: “Còn chuyện gì tồi tệ hơn việc anh ngồi
tù đây, anh cho rằng Lãnh Ngự Thần sẽ dễ dàng để anh thoát ra được sao?
Không biết chừng mục đích thực sự của anh ta chính là bắt anh phải đi
tù.”
Tiêu Trạch rống: “Anh có thể chấp nhận thất bại, nhưng không thể
không đánh mà lui, không thể chắp tay dâng em cho người ta. Nếu làm vậy
anh quá chẳng phải đàn ông.”
“Em không phải là đồ vật, dựa vào đâu mà phải dâng em cho anh ta.” Nhan Hoan không chịu yếu thế cũng rống to.
“Nhan Hoan, đợi anh.”
“Em không muốn.” Một câu này của cô nghe ra âm mũi nặng nề, Tiêu
Trạch chắc chắn cô đang khóc, trái tim vốn đã hỗn loạn giờ hoàn toàn bị
cô khuấy cho càng loạn, càng đau, anh phá cửa, “Em mở cửa ra, có nghe
thấy không?”
Một vật nặng nện mạnh lên ván cửa, liền sau đó là tiếng quát, “Cút!”
Nhan Hoan đã khóc không thành tiếng, vành mắt Tiêu Trạch cũng đỏ theo, nghẹn ngào nói: “Nhan Hoan, anh yêu em… Em phải đợi anh.”
Anh yêu em. Câu mà tất cả các cô gái đang yêu thích nghe nhất. Nhan
Hoan lại vô cùng sợ phải nghe được. Lúc lao vào xe của Dạ Sâm, anh đã
từng nói anh yêu cô, bây giờ anh muốn gánh tội thay cha, anh nói anh yêu cô, tình yêu như vậy quá nặng nề, cô không muốn nổi.
Không muốn nổi.
Tiếng khóc nghẹn ngào nức nở vọng qua cánh cửa, Tiêu Trạch cảm thấy
mình cực kỳ bất lực, trái tim bị tiếng nức nở kia làm cho vỡ vụn, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, anh dựa vào ván cửa ngồi xuống.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi phơ phất, gió bấc vô tình rít gào thổi qua,
nhưng còn khắc nghiệt hơn thời tiết bên ngoài chính là tâm tình hai
người.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, một giờ, hai giờ, hoặc lâu hơn nữa.
Sau một tiếng “cạch” của chìa khóa, cửa phòng ngủ mở ra, Tiêu Trạch
đang ngồi trên ghế sô-pha đứng bật dậy, nhìn chằm chằm không chớp mắt
người đang chậm rãi đi về phía mình.
Vải voan mỏng manh miễn cưỡng che đi những nơi quan trọng, Nhan Hoan
đứng trước mặt anh, hai mắt vừa đỏ vừa sưng như hai hạt đào nhìn anh
chăm chú, cô nói: “Nếu anh đã quyết định, em sẽ cho anh thứ mà anh
muốn.”
“Cái gì?” Tiêu Trạch cất giọng khàn khàn hỏi.
“Một đứa con.”
Tiêu Trạch ngẩn người, ánh mắt vô định nhìn cô. Nhan Hoan mạnh dạn
dạng chân ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh hôn môi trêu đùa, dần dần chìm
đắm, Tiêu Trạch kéo về một chút lý trí còn sót lại, đè bàn tay nhỏ bé
đang làm loạn của cô, ngăn cản nói: “Một mình nuôi con rất vất vả, Nhan
Hoan, anh không thể…”
Nhan Hoan đã hạ quyết tâm, ánh mắt lóe lên sự bất chấp nhìn anh: “Nếu không có thứ ràng buộc tình cảm này, em sẽ rất nhanh ngồi trên người
đàn ông khác.”
Lời cô như đâm vào thần kinh Tiêu Trạch, rõ ràng anh có tự tin một
trăm phần trăm rằng loại chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng nghe vậy cơn
ghen vẫn bùng phát, Tiêu Trạch nghiến răng trừng mắt, “Em dám?”
Nhan Hoan nhướng mày khiêu khích, “Anh có thể thử xem.”
Tiêu Trạch bị dồn ép, nổi giận, anh xoay người đè cô xuống dưới, gấp
gáp điên cuồng hôn cô, vuốt ve cô, vải vóc mỏng manh rách toạc trong tay anh, thân thể mềm mại thơm ngát dưới thân anh trào dâng mật ngọt, anh
liều lĩnh xông vào thế giới của cô, bàn tay to đỡ hai bên mông mãnh liệt đụng chạm…
Đầu lưỡi cuốn đi những giọt mồ hôi trên cổ, lúc sắp đạt tới cao trào, anh gọi tên cô: “Nhan Hoan, anh yêu em.”
Cô che miệng anh, nghẹn ngào nuốt nước mắt: “Xin anh, đừng nói…”
Vốn là cảnh sắc tình yêu vô cùng đẹp đẽ, nhưng giữa đêm đông giá lạnh lại khiến lòng người chua xót tiếc thương, qua đêm nay không biết phải
bao lâu nữa mới có thể yêu cô một cách trọn vẹn như thế này, trong lòng
đau đớn khôn nguôi, Tiêu Trạch một lần lại một lần hung hăng yêu thương
cô, một lần lại một lần gieo những hạt giống quý báu vào tận sâu nơi ấm
áp, cho đến khi chân trời hừng sáng, hoa tuyết ngừng rơi…
Sáng sớm, bệnh viện không có nhiều người.
Tiêu Kiến Đông đang ngủ, Tiêu Trạch không đánh thức ông, chỉ lẳng
lặng ngồi xuống bên giường, nhìn cha nhắm mắt ngủ thật yên bình, anh khẽ chạm vào mạch máu nổi trên mu bàn tay nhợt nhạt. Lần đầu tiên cảm thấy
cha đã già rồi.
Nhan Hoan ngồi trên ghế ngoài hành lang, hai tay nắm chặt, ánh mắt trống rỗng. Một lát sau, Tiêu Trạch đi ra, cô tiến đến đón.
“Anh phải đi rồi.” Tiêu Trạch nói.
“Đừng đi.”
“Chúng ta đã nói chuyện ổn thỏa.”
“Em đổi ý.” Nhan Hoan nhìn anh như hờn dỗi, trong mắt sương giăng mịt mù, “Em đi xin Pierce, ông nhất định sẽ có cách, chuyện công ty và cả
chuyện cha anh ông đều giải quyết được.”
“Haiz!” Tiêu Trạch sợ cô khóc, tiến lên nâng mặt cô, ngón tay gạt một lọn tóc lòa xòa trên trán, giọng nói đầy nuông chiều: “Đây là Trung
Quốc chứ không phải nước Anh, Pierce có thần thông quảng đại cũng không
quản được chuyện này.”
“Em mặc kệ, em không thể để anh đi vào chỗ như vậy, một ngày một giờ, một phút một giây cũng không được.” Nước mắt trong suốt tràn ra khóe
mắt, Tiêu Trạch cúi đầu hôn lên mắt cô, “Đừng khóc… Đừng làm như sinh ly tử biệt, anh cam đoan chỉ qua vài ngày anh sẽ ra được.”
Trong phòng bệnh, Tiêu Kiến Đông đã sớm thức dậy, vài lời nói không
rõ ràng lọt vào tai ông, nhớ lại thái độ của con trai ngày hôm qua, cùng với những chuyện vẫn luôn giữ kín trong lòng, ông đột nhiên ý thức được điều gì. Việc xảy ra bất ngờ cũng không khiến ông kinh ngạc là mấy, bởi vì từ lâu đã tính toán đường lui cho mình.
Tiêu Kiến Đông gắng gượng đứng lên, bàn tay nổi gân xanh vươn về phía điện thoại đầu giường.
Làm việc sai trái thì sớm muộn cũng phải gánh chịu hậu quả. Tiêu Kiến Đông vì lòng tham nhất thời nên đã ăn hối lộ, ông muốn tự thú với cảnh
sát, trước khi tự thú, ông gọi điện cho Lãnh Thế Hùng.
Khi ấy Lãnh Thế Hùng đang ăn cơm với người nhà, sau khi nghe tin đã
giận dữ lật tung bàn, hung hăng tát Từ Giai Oánh một cái rất mạnh. Biết
được chân tướng sự việc, Lãnh Tiểu Mạn căm giận Từ Giai Oánh đến tận
xương tủy, Từ Giai Oánh mang hết tội lỗi đổ lên đầu hai mẹ con Diêu Bội
Bội, Lãnh Tiểu Mạn vừa khóc vừa nói: “Nhưng người tống ba vào tù là mẹ,
không phải Diêu Bội Bội, cũng không phải Nhan Hoan.”
Trong lúc đang cãi nhau, Lãnh Thế Hùng đã bị người đến bắt đi, Lãnh
Tiểu Mạn dùng một loại ánh mắt gần như căm thù sâu sắc nhìn Từ Giai
Oánh, liền đó chạy lên lầu, lấy túi xách, nhét quần áo lộn xộn vào
trong, vừa khóc vừa thu xếp. Sau khi nhanh chóng gói ghém tất cả, cô ta
vội vã chạy xuống lầu, kéo va li xông ra cửa. Từ Giai Oánh cản lại,
“Tiểu Mạn, con đây là muốn làm gì hả?”
Lãnh Tiểu Mạn cắn chặt môi dưới, khóe mắt rưng rưng, hất cằm nói: “Con quyết định nghe theo lời anh, rời khỏi cái nhà này.”
“Không được, con mà thì chỉ còn lại một mình mẹ. Con không thể đi.” Từ Giai Oánh cướp lấy va li.
“Mẹ, mẹ thật đáng sợ, con không dám ở cùng một chỗ với mẹ nữa.” Lãnh
Tiểu Mạn đã quyết tâm, vứt lại va li, nước mắt ròng ròng chạy ra khỏi
biệt thự Lãnh gia.
Cái gì? Hai môi Từ Giai Oánh run rẩy, mãi không phát ra được tiếng
nào, phản ứng kịch liệt của con gái đã đánh gục bà ta, bà ta ngã ngồi
xuống nền nhà lạnh buốt, nhìn ngôi biệt thự bốn vách tường trống trơn
không có hơi người, ảm đạm rơi lệ.
Sau khi khai báo rõ ràng hành vi phạm tội, Lãnh Thế Hùng cầu xin cảnh sát cho gọi một cuộc điện thoại cuối cùng, cảnh sát đồng ý lời thỉnh
cầu của ông ta. Lãnh Thế Hùng gọi cho Nhan Hoan, nói: “Tiểu Hoan, con
không tha thứ cho ba, ba không trách con, ba thực sự xin lỗi con, ba đã
sai rồi, ba không nên vứt bỏ con và mẹ để cưới người đàn bà ác độc Từ
Giai Oánh.”
“Việc đã đến nước này, bây giờ nói còn có ích gì.” Thanh âm bình tĩnh của Nhan Hoan khiến người ta không nghe ra được chút nào thương cảm.
“Tiểu Hoan, ba để lại cho con bốn mươi phần trăm cổ phần của Lãnh
Thị, con phải coi chừng Lãnh Ngự Thần, nó đối với con có dã tâm bất
lương, vì để chiếm được toàn bộ Lãnh Thị nên mới tiếp cận con.”
“Yên tâm, tôi sẽ không để anh ta có cơ hội đó, ông bảo trọng!” Nhan Hoan cúp điện thoại.
Con đường đó là ông tự đi, kết cục bị người thân xa lánh chỉ có thể trách chính ông, Lãnh Thế Hùng!
Bằng chứng vô cùng xác thực, Lãnh Thế Hùng bị giam giữ, Tiêu Kiến
Đông do thân thể không khỏe nên ở lại bệnh viện và bị giám sát hai mươi
tư giờ một ngày. Tiêu Trạch nhờ các mối quan hệ đã vào được phòng bệnh,
nắm bàn tay già nua của Tiêu Kiến Đông, anh nói: “Ba, ba không nên tự
thú.”
Tiêu Kiến Đông mỉm cười, không coi sự việc quá nặng nề, ông nói:
“Trước kia luôn răn dạy con, là đàn ông phải có trách nhiệm, nếu như
ngay đến chút dũng khí thừa nhận sai lầm mà ta cũng không có thì sao dám xưng là đàn ông, sao có thể làm cha của con.
Tiêu Trạch, nhớ cho kỹ, đừng để lợi ích làm mờ mắt, phải phân biệt rõ tiền nào có thể kiếm được tiền nào không, ta chính là ví dụ rõ ràng
nhất.”
Truyền thông với khứu giác nhạy bén nhanh chóng phát hiện ra sự việc, tin tức về hai công ty nổi tiếng dính líu đến vụ án pháp luật kinh tế
bị truyền đi rất nhanh, dư luận xôn xao, ai ai cũng biết. Xem ra những
nhân vật trong giới kinh doanh cũng chẳng ra gì, người làm ăn có mấy ai
trong sạch, chẳng qua Lãnh Thế Hùng và Tiêu Kiến Đông quá đen đủi mới bị người ta nắm được đằng chuôi.
Nhưng đối với thị trường chứng khoán chỉ cần một dao động nhỏ là dẫn
tới bất ổn định, tình thế vô cùng nghiêm trọng, cổ phiếu của Lãnh Thị và Tần Vũ sụt giá thảm hại, trong khi đó Thịnh Thế đến từ thành phố T,
Lãnh Ngự Thần dã tâm hừng hực trắng trợn thu mua hết.
Trong phòng bao của Phú Cẩm, Lãnh Ngự Thần và cổ đông lớn của Tần Vũ – Mã tổng – nâng chén chúc mừng…
Tần Vũ lâm vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, cần phải bỏ gấp ra một
khoản vốn lớn để nâng giá cổ phiếu, Tiêu Trạch bận tối mắt tối mũi, cũng may chuyện của Tiêu Kiến Đông có Hạ Thiệu Nhiên giúp đỡ dựa vào các mối quan hệ, chờ sau khi mở phiên tòa tuyên án sẽ tìm lý do để đưa ông ra
ngoài.
Người giúp đỡ ta trong thời khắc nguy nan mới là bạn bè thực sự.
Bạn bè, Tiêu Trạch nghĩ đến Lý An Thần, đau lòng cắn răng.