Truy Đuổi

Chương 57



Lúc nhận được tin Tiêu Kiến Đông nằm viện, Nhan Hoan đang cho vận
hành thử động cơ Reventon, cô vội vàng bỏ lại hết công việc dang dở, lập tức chạy đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Trạch, thư ký Trương của Tiêu Kiến Đông và quản gia Dương Bá đang sốt ruột chờ đợi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiêu Trạch không kịp trở tay, anh hỏi thăm thư ký Trương, “Sức khỏe của cha tôi vẫn luôn rất tốt, sao có thể đột nhiên ngã bệnh được?”

“Ba năm trước Chủ tịch đã đi kiểm tra và phát hiện bị bệnh tim mạch
vành, ông ấy sợ cậu lo lắng nên đã không nói, những lúc phát bệnh vẫn
chỉ một mình vụng trộm uống thuốc, mấy ngày nay lo lắng chuyện công ty,
có lẽ áp lực quá lớn, cộng thêm cảm mạo, cho nên, cho nên…” Thư ký
Trương thở dài.

Nghe vậy, Tiêu Trạch mới phát hiện ra anh đã không hề làm tròn trách
nhiệm của một người con trai, sức khỏe cha không tốt, vậy mà anh còn
thường xuyên khiến ông nổi giận, nhớ lại mấy năm phí hoài buông thả, nắm đấm của anh nện vào bức tường trắng toát, cắn răng hối hận.

Nhan Hoan ra khỏi thang máy chạy thẳng tới phòng cấp cứu, thở hổn hển hỏi: “Tiêu Trạch, bác trai sao rồi?”

“Vẫn đang cấp cứu.” Tiêu Trạch nhìn thoáng cánh cửa phòng đang khép chặt, tâm trạng thấp thỏm không cách nào buông lơi.

Nhan Hoan nắm bàn tay anh trấn an, “Đừng lo lắng, bác sẽ không sao cả.”

“Ông ấy bị bệnh tim mạch vành, nhiều năm rồi, mà anh không hề biết.”

Đèn đỏ tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người vội vã bước tới, bác
sĩ tháo khẩu trang xuống, mệt mỏi nói: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm,
cần phải tĩnh dưỡng, các vị có thể vào thăm.”

Nhan Hoan cùng Tiêu Trạch đi vào, trên bàn cấp cứu, hai mắt Tiêu Kiến Đông nhắm nghiền, máy móc kiểm tra đo lường nhịp tim kêu tích tắc, các
bác sĩ và y tá hợp sức nhấc ông xuống giường, đưa về phòng bệnh.

Bác sĩ thông báo bệnh tình của Tiêu Kiến Đông cho Tiêu Trạch, động
mạch vành hẹp bảy mươi lăm phần trăm, dễ gây tắc nghẽn mạch máu dẫn về
tim, trong đầu Tiêu Trạch nổ ầm một tiếng.

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí [1]. Tiêu Trạch vừa nói chuyện với bác sĩ xong thì nhận được điện thoại của Lãnh Ngự Thần. Lãnh Ngự Thần
hẹn gặp anh ở quán trà, tuyên bố có chuyện quan trọng cần gặp nhau để
nói.

[1] Phúc không tới cả đôi, họa không đi đơn lẻ.

Tiêu Kiến Đông tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Nhan Hoan, ông
khẽ động muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức. “Bác từ từ thôi ạ.” Nhan Hoan điều chỉnh đầu giường để ông có thể ngồi thoải mái, bưng một chén nước
đưa lên, “Bác muốn uống nước không ạ?”

Tiêu Kiến Đông khoát tay, hỏi: “Tiêu Trạch đi đâu rồi?”

“Công ty có chút việc gấp gọi anh ấy đi xử lý, sẽ chóng về thôi ạ.”

“Lãnh Ngự Thần bắt đầu ra tay rồi?”

“Vẫn chưa.”

“Nhan Hoan.”

“Vâng?”

Tiêu Kiến Đông thở dài, nói: “Nếu lần này Tần Vũ sụp đổ, cháu có còn ở bên Tiêu Trạch nữa không?”

Xoa nhè nhẹ hai tay, Nhan Hoan nói: “Tần Vũ sụp đổ, cháu vẫn là cháu, Tiêu Trạch vẫn là Tiêu Trạch.”

“Thế nhưng Tiêu Trạch sẽ trở thành kẻ không xu dính túi, không quyền
không thế, nó hai bàn tay trắng vậy cháu có còn thích nữa không?”

“Cháu hiểu bác đang lo lắng điều gì, từ đầu cho đến bây giờ, điều
khiến cháu và Tiêu Trạch hấp dẫn lẫn nhau hoàn toàn không bao gồm của
cải hay hoàn cảnh gia đình. Nếu Tần Vũ sụp đổ, cháu vẫn là cháu, và Tiêu Trạch vẫn là Tiêu Trạch, anh ấy muốn xây dựng lại Tần Vũ, cháu sẽ ủng
hộ, anh ấy muốn trở thành họa sĩ hay làm bất cứ điều gì cháu cũng đều
ủng hộ. Nhưng bây giờ xem ra khả năng đầu tiên có vẻ lớn hơn một chút,
bởi vì anh ấy đã tìm được mục tiêu của chính mình, cháu tin anh ấy có
thể thành công.”

“Cháu nghĩ được như vậy ta cũng an tâm. Từ khi quen cháu, Tiêu Trạch
đã thay đổi rất nhiều, có chí tiến thủ, có mục tiêu, thực ra nó rất có
thiên phú ở phương diện kinh doanh. Có điều nó vẫn luôn giận ta, giận ta đã tự tiện sửa lại chuyên ngành, bắt nó học tài chính. Còn giận ta,
giận ta đã không thể ở bên hai mẹ con nó khi bà ấy qua đời, haiz!” Tiêu
Kiến Đông thở dài một tiếng, khóe mắt thoáng chốc đỏ hoe. “Không ngờ bà
ấy lại rời bỏ ta sớm như vậy, người ơi! Đến bao giờ mới không còn bị cảm giác này chiếm giữ tâm tư.”

Tiêu Kiến Đông nói: “Nhan Hoan! Ta muốn cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã làm nó thay đổi.”

Nhan Hoan nói: “Bác đừng nói vậy cháu ngại lắm.”

“Nguyên nhân thúc đẩy mỗi người đàn ông nhanh chóng trưởng thành
không giống nhau, tình yêu, tình bạn, gia đình, lòng đố kị, sự thù hận,
Tiêu Trạch trưởng thành chính là nhờ tình yêu.” Tiêu Kiến Đông ngả người dựa vào thành giường, hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tiêu Trạch
đã kể với cháu chuyện về mẹ nó chưa?”

Nhan Hoan chọc chọc ngón tay, cụp mắt xuống, “Có kể một chút ạ.”

“Mẹ nó sống chẳng dễ dàng gì, đi theo ta không được hưởng phúc, trái
lại còn phải tội. Làm một người phụ nữ đứng sau lưng đàn ông đã khó, làm một người phụ nữ đứng sau người đàn ông thành đạt lại càng khó hơn. Ta
vẫn cho rằng mình rất thành công, thực ra không phải vậy, đàn ông bề bộn tối tăm mặt mũi với sự nghiệp, sẽ phụ lòng người phụ nữ tốt luôn ở nhà
chờ đợi mình. Nhan Hoan, không biết cháu đã có chuẩn bị cho hoàn cảnh đó chưa?”

Quán trà mang mùi hương và màu sắc cổ xưa, sau một bức vách chạm khắc hoa văn, nước trà nóng chảy từ ấm vào trong chén trà tinh xảo, Lãnh Ngự Thần thong dong đặt chén trà trước mặt Tiêu Trạch, nâng tay tạo tư thế
mời.

Tiêu Trạch nâng chén trà bốc hơi nghi ngút đưa đến bên miệng khẽ nhấp, “Nói đi, gọi tôi tới đây có chuyện gì?”

Lãnh Ngự Thần cài lại cúc ở tay áo sơ mi, từ tốn mở miệng: “Diêu Bội
Bội đi rồi, Lãnh Thị cũng đã bị các người giày vò không ít, bây giờ chỉ
còn lại tôi và cậu, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ là vì ai mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay, đối với Tần Vũ, tôi chẳng muốn lãng phí quá
nhiều thời gian như với Hoa Thần. Tôi muốn cậu rời khỏi Nhan Hoan, với
tư cách đền bù tổn thất, tôi sẽ mua lại nốt số cổ phiếu Lãnh Thị còn lại và cổ phần của cậu ở Tần Vũ với giá cao gấp đôi trên thị trường, hãy
cân nhắc một chút.”

Tiêu Trạch ngắm nghía chén trà tinh xảo, ánh mắt dừng tại hoa văn
trên men sứ, nói: “Anh muốn tôi rời khỏi Nhan Hoan thì tôi rời khỏi, anh muốn cổ phần thì tôi phải bán cho anh…” Ánh mắt thay đổi mục tiêu,
hướng thẳng vào Lãnh Ngự Thần, “Lãnh Ngự Thần, có phải anh đã quá đề cao bản thân rồi không, thật sự coi cả cái thành phố này cùng họ Lãnh với
anh sao?”

“Chẳng lẽ là họ Tiêu?” Lãnh Ngự Thần nói: “Tiêu Trạch, cứng chọi với cứng, cậu sẽ chẳng được gì đâu.”

“Được hay không phải thử mới biết.”

“Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian nữa.” Lãnh Ngự Thần cầm tập
tài liệu ở ghế bên cạnh ném tới trước mặt anh, “Xem đi, cậu sẽ cảm thấy
rất hứng thú.”

Tiêu Trạch chậm rãi mở tập tài liệu, rút giấy tờ bên trong ra, vừa
nhìn hai mắt bỗng trừng lớn, vội vã đọc thật nhanh, càng đọc lông mày
anh càng nhíu chặt lại, tờ giấy bị siết mạnh. Giấy trắng mực đen rành
rành ghi lại các giao dịch chuyển tiền, đầu tư vãng lai và một số chứng
cứ ăn đút lót nhận hối lộ của Tiêu Kiến Đông và Lãnh Thế Hùng.

Tiếng nói Lãnh Ngự Thần vang lên không hề có một chút hơi ấm: “Với
thân thể khỏe mạnh của bác trai mà ngồi nhà đá dăm ba năm cũng chẳng hề
gì, nhưng tôi nghe nói bác vừa mới nhập viện. Tim mạch vành phải không,
loại bệnh này không thể để xảy ra sơ suất, không cho phép cảm xúc kích
động, nếu không cẩn thận thì sẽ…” Anh ta ngắm nghía chén trà, khóe miệng từ từ nhếch lên.

Tiêu Trạch thật sự muốn đập bẹp khuôn mặt anh ta.

Lãnh Ngự Thần nói tiếp: “Điều kiện tôi đưa ra đã quá ưu đãi, cộng
thêm cái này mà vẫn không được, vậy thì tôi đành phải chơi cứng, đến lúc đó cả người cả của đều không còn, làm hại cha cậu ngồi tù thì cũng đừng trách tôi vô tình.”

“Xoạt!”

Chứng cứ phạm tội đập xuống mặt bàn, chén trà hơi nghiêng ngả, Tiêu
Trạch dữ dằn trừng anh ta, nói: “Lãnh Ngự Thần, đừng quên Lãnh Thế Hùng
cũng tham gia vào đây, ông ấy cũng là cha anh, nếu thứ này bị lộ ra
ngoài thì cả hai người họ đều không chạy thoát được.”

Lãnh Ngự Thần liếc nhìn anh, lạnh lùng mở miệng: “Tôi nghĩ hình như
cậu đã lầm rồi, Lãnh Thế Hùng là cha của Nhan Hoan, không phải cha tôi,
nhưng nếu Nhan Hoan gả cho tôi thì sẽ khác, muốn cho họ ăn cơm tù hay
không, tất cả tùy thuộc ở cậu, suy nghĩ cho kỹ!”

Lãnh Ngự Thần sửa sang lại Âu phục rồi bỏ đi, Tiêu Trạch căm hận đến
nghiến răng nghiến lợi, xé tan nát tài liệu trong tay thành trăm ngàn
mảnh nhỏ. Lửa giận khuấy đảo lòng anh, không thể từ bỏ Nhan Hoan, không
thể từ bỏ Tần Vũ, không thể để cha ngồiù, anh rơi vào hoàn cảnh tiến
thoái lưỡng nan.

Tiêu Trạch tưởng Nhan Hoan đã về rồi, lúc quay lại bệnh viện mới biết hóa ra cô vẫn chưa đi, cô đang ngồi cạnh giường bệnh của Tiêu Kiến
Đông, vừa gọt táo vừa cùng ông trò chuyện. Trong hành lang thật dài,
Tiêu Trạch nhìn qua cửa sổ thấy hai người đang cười nói vui vẻ bên
trong, lòng thanh thản nhưng đồng thời cũng đấu tranh dữ dội, rốt cuộc
là phải từ bỏ ai.

Sự lựa chọn khó khăn nhất trong ba mươi năm anh sống trên đời, vô
cùng căm ghét phải chọn lựa giữa hai người thân yêu nhất, cảm giác bất
lực, vô vọng bủa vây quanh anh, Tiêu Trạch nặng nề tựa người vào vách
tường lạnh băng.

Nhan Hoan vừa đẩy cửa trông thấy Tiêu Trạch không biết đã đứng đợi từ bao giờ. “Về rồi sao không vào trong?”

“Đang định vào đây.” Tiêu Trạch gượng cười, nhưng vẻ mệt mỏi trên
gương mặt không thể nào che giấu được, Nhan Hoan hỏi: “Lãnh Ngự Thần tìm anh rốt cuộc có chuyện gì?”

“Chuyện công ty, tự anh giải quyết được, em không cần lo lắng.” Tiêu
Trạch giơ hai tay ôm mặt cô, khuôn mặt bé nhỏ trong lòng bàn tay anh
bỗng biến dạng, đôi môi đầy đặn chu thành hình chữ O, đáng yêu chết đi
được. Nặng nề mổ một cái vào miệng cô, anh nói: “Bà xã, để em phải vất
vả rồi.”

Anh vừa gọi cô là bà xã, Nhan Hoan đã cảm thấy ngượng ngùng, “Em đâu
có giúp được gì nhiều, anh mau vào thăm bác đi, từ lúc tỉnh đến giờ bác
cứ nhắc anh mãi, em đi nhà vệ sinh một lát sẽ quay lại.” Tiếng nói nhỏ
nhẹ thốt ra như thể đang ngậm kẹo đường trong miệng, Nhan Hoan đẩy hai
bàn tay to đang ôm mặt cô, nhăn nhăn mũi xoay người bước đi.

Tiêu Trạch đẩy cửa phòng, đi tới ngồi bên giường bệnh. Tiêu Kiến Đông khen Nhan Hoan không ngớt, Tiêu Trạch chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Tiêu Kiến Đông nhận ra con trai có tâm sự, bèn hỏi đến chuyện mà ông quan tâm
nhất, “Lần này đối chọi với Lãnh Ngự Thần, con nắm chắc được bao nhiêu
phần?”

“Nói thật, không hề nắm chắc, anh ta đánh lén Hoa Thần khiến họ không kịp trở tay, đành đi bước nào hay bước nấy.” Tiêu Trạch nói: “Ba, Tần
Vũ là do một tay ba vất vả gây dựng nên, nếu sụp đổ trong tay con, ba có thất vọng, có oán giận con không?”

Tiêu Kiến Đông trầm mặc hồi lâu mới nói: “Thất vọng.”

Cảm giác khó chịu trong lòng Tiêu Trạch lại tăng thêm vài phần.

Tiêu Kiến Đông vỗ vỗ tay con trai, “Nhưng ta còn mãn nguyện hơn nếu
được nhìn thấy con dựng nên một công ty của riêng mình. Lập nghiệp dễ,
giữ nghiệp mới khó, tuy con học tài chính và cũng đã lăn lộn trong xã
hội vài năm, nhưng chính thức tiếp xúc với nghiệp vụ cũng mới vài tháng, về kinh nghiệm con kém Lãnh Ngự Thần không chỉ một hai phần, thua cậu
ta cũng là rất bình thường.”

Nhan Hoan đã đi nhà vệ sinh về nhưng không vào phòng, cô nghĩ hai cha con anh cần không gian riêng. Bỏ chiếc khăn ướt hương trà xanh man mát
đang dán trên chóp mũi, nhìn qua ô cửa sổ thủy tinh, cô thấy hai cha con đang nói chuyện với nhau, từ nụ cười miễn cưỡng của Tiêu Trạch, cô chắc chắn anh đang có chuyện gì đó khổ tâm.

Lúc ra khỏi bệnh viện thì trời đã chạng vạng tối, giờ tan tầm cao
điểm xe cộ chen nhau như mắc cửi, trong xe, Tiêu Trạch gác khuỷu tay lên cửa sổ, bàn tay hơi miết nhẹ vầng trán.

Nhan Hoan hỏi: “Có phải gặp chuyện gì khó giải quyết không?”

Tiêu Trạch ngước mắt nhìn cô, bàn tay to giơ lên luồn vào mái tóc mềm mại, “Có thể có chuyện gì được?”

Nhan Hoan không tin nhưng cũng không tiếp tục hỏi, xe chậm chạp tiến
lên theo dòng phương tiện trên đường, hai người không về nhà mà đi tới
quán mì thịt bò, trong lúc ăn mì, cô hỏi, anh đáp, câu được câu không,
sau cùng cô không nói gì nữa, anh cũng im lặng làm thinh.

Lúc xe chạy tới kiếm đạo quán, anh ấn vai cô lại, nói: “Tối nay anh muốn ở một mình.”

Bước lên, vung kiếm, lùi lại… Bước lên, vung kiếm…

Động tác đơn điệu buồn tẻ lặp đi lặp lại, trời càng ngày càng tối,
ánh đèn sáng rực xuyên qua cửa sổ như trải dài màn đêm tới vô tận. Trong Aston Martin, Nhan Hoan khoanh tay nhìn chăm chú vào dáng hình đang
chuyển động in bóng trên cửa sổ phía trước, hoa tuyết rơi xuống từ không trung, một bông, hai bông… lác đác hạ xuống kính chắn gió.

Lúc Tiêu Trạch ngồi vào xe mang theo thân thể nhẹ nhàng khoan khoái thoảng mùi sữa tắm, “Đợi sốt ruột không?”

“Không sao.” Nhan Hoan nói.

Xe xuất phát rời khỏi khoảng sân rộng của kiếm đạo quán, đón gió
tuyết chạy về hướng nhà, nhanh đến điên cuồng. Đỗ xe gọn gàng trong
gara, Tiêu Trạch tháo dây an toàn, trầm ngâm một lát mới nói: “Nhan
Hoan, anh có chuyện muốn nói với em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.