Truy Đuổi

Chương 53



Trong Bentley Continental màu đen, Lạc Tiểu Anh vươn cổ ra nhìn chiếc xe tải đằng sau, hốt hoảng nói: “Này, mau dừng xe. Trong chiếc xe đằng
sau kia có một cô gái đang bị người ta đánh!” Cảm nhận tốc độ xe trong
giây lát tăng lên, Lạc Tiểu Anh ngồi trở lại, nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế lái: “Có người đang cần sự giúp đỡ, mau giúp cô ấy đi.”

“…”

“Anh đừng có máu lạnh như vậy được không?”

“…” Người đàn ông lạnh lùng trên ghế lái làm ngơ lời cô, ánh mắt thâm trầm chăm chú vào con đường phía trước.

“Hạ Thiệu Nhiên!” Lạc Tiểu Anh nóng nảy.

Nhan Hoan bị đưa đến một ngôi biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô, một tên
đàn ông cao lớn thô kệch dã man xé rách quần áo cô, cô ra sức kháng cự,
hậu quả là nhận lại những cú đấm đá hung ác của hắn, một tên khác mở máy quay kĩ thuật số, ghi lại hành động tàn bạo khiến người xem căm phẫn.

Nhan Hoan bị lột hết quần áo chỉ còn lại nội y run rẩy bám trên
người, cảm giác bị bàn tay thô ráp, cái miệng bẩn thỉu xâm phạm khiến
trái tim cô như chết lặng.

Tên đàn ông rời khỏi người cô, đứng dậy, thở hổn hển cởi thắt lưng,
hắn tụt quần giải phóng vật xấu xí ghê tởm. Tên đồng bọn đang cầm máy
quay thúc giục hắn: “Mẹ nó, mày nhanh lên đi, ông sắp nghẹn chết rồi.”
Nói xong bàn tay to của hắn sờ xuống đũng quần xoa xoa vài cái. Nhan
Hoan trừng mắt kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cô sinh ra
cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có, dường như sẽ không còn được
gặp lại Tiêu Trạch, cũng sẽ không thể yêu anh được nữa. Cô cắn răng gằn
từng chữ với tên đàn ông: “Tao sẽ giết chúng mày, tao nhất định sẽ giết
chúng mày.”

Ánh mắt chết chóc của cô khiến tên kia giật mình cả kinh, hơi e sợ,
nhưng đầu óc hèn hạ của hắn đã sớm bị ăn mòn, hắn gấp gáp cởi quần vứt
sang một bên, bộ dạng bất chấp tất cả bổ nhào vào Nhan Hoan, đột nhiên
hắn đau đớn thét lên một tiếng.

Cùng lúc với tiếng thét thống khổ của tên đó, một giọt máu nhỏ xuống
gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Nhan Hoan, máu ấm áp khiến cô sững
sờ, nhưng chỉ một giây sau, con tim như sắp chết lại lóe lên một tia hi
vọng.

Có người đến cứu cô sao?

Nhan Hoan ra sức đẩy cái đầu bị thương của hắn ra, cầm quần áo đã bị xé rách che chắn cơ thể mình.

Tên cầm máy quay trông thấy đồng bọn bị tấn công, ban đầu là sững sờ, đến khi nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao gầy xuất hiện, hắn
mới lộ vẻ xem thường, lắc lư thân mình lực lưỡng tiến đến, quát: “Khốn
kiếp, mẹ mày muốn chết à!”

Hạ Thiệu Nhiên liếc mắt qua cô gái vừa bị cường bạo, nhận ra Nhan
Hoan, vẻ tàn ác trong đáy mắt anh phút chốc càng đậm, nắm đấm kêu lên
răng rắc, chỉ một quyền đã đánh ngã lên đàn ông vừa xông tới, hắn ngã
sấp xuống vô cùng thảm hại, máy quay rơi trên đất. Lúc này, tên đàn ông
bị thương ở đầu ban nãy đã bò lên khỏi mặt đất, Nhan Hoan đứng bật dậy,
quần áo rách rưới rơi ra, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, cô quơ lấy chiếc
ghế tròn ba chân bên cạnh, điên cuồng nện vào người hắn, hết phát này
đến phát khác, tên kia đau đớn gào thét không ngừng.

Hạ Thiệu Nhiên giữ lấy cô như đang phát điên, từ từ cạy mở ngón tay cô đang nắm chặt chiếc ghế, nói: “Đừng làm bẩn tay cô.”

Tức thì vành mắt Nhan Hoan đỏ hoe. Con mắt lạnh lẽo của Hạ Thiệu
Nhiên đảo qua những vết thương trông mà giật mình đau xót, đáy mắt nổi
lên bão táp đáng sợ, anh cởi áo khoác bọc vào người cô, ôm chặt lấy thân thể cô bởi vì nhục nhã, bởi vì sợ hãi, bởi vì căm hận mà run rẩy không
thôi, trấn an nói: “Đừng sợ, không sao cả rồi!”

Hai mắt Nhan Hoan rơm rớm, cô gật đầu, thầm biết ơn vận may của mình, trong lúc tuyệt vọng đến cực độ đã được người đến cứu.

Hai tên kia lúc này đã bò dậy, con dao găm lóe sáng trên tay, hắn vừa chửi rủa vừa xông về phía Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên nhìn chòng
chọc hai kẻ đang lao vào mình, trong ánh mắt hiện lên sắc màu chết chóc, một con dao từ ống tay áo rơi xuống lòng bàn tay, lưỡi dao sáng bóng
khiến Nhan Hoan lạnh người, người đàn ông bình thường trầm mặc ít nói
lập tức hóa thân thành ác quỷ khát máu.

“A!”

Âm thanh bén nhọn vang lên, một tên bịt lấy cái miệng đang không
ngừng chảy máu, vẻ mặt đau đớn cùng cực, lưỡi dao trong tay Hạ Thiệu
Nhiên dính một vệt máu đỏ sậm. Nhưng chỉ một giây sau, lưỡi dao dính máu lại một lần nữa đâm vào hai con mắt của tên đàn ông vừa bị chém đứt
miệng đang tru tréo. Hai mắt trở thành hai lỗ máu, môi bị rách làm máu
nhiễm lên hàm răng đỏ lòm, nhìn thật khủng khiếp đáng sợ. Không phải ai
cũng có năng lực tâm lý siêu phàm để có thể chứng kiến cảnh tượng đẫm
máu khủng bố như vậy.

Nhan Hoan co rúm vào một góc, toàn thân choáng váng, ánh mắt đăm đăm nhìn bàn tay Hạ Thiệu Nhiên đang cầm lưỡi dao nhuốm máu.

Những tiếng khóc rống nức nở không ngừng vang lên, tên đàn ông khắp
người đầy máu co quắp trên mặt đất. Tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng
kinh hoàng cùng với ánh mắt hung ác khát máu của Hạ Thiệu Nhiên, hắn run run chân lùi lại, dao găm trong tay rơi xuống đất, quá sợ hãi lập tức
xin tha. “Đại ca, tôi sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi.”

Hạ Thiệu Nhiên không nói gì, như thần chết cầm lưỡi dao nhuốm máu
bước từng bước tới gần. Tên đàn ông vô cùng khiếp sợ, gương mặt nhăn
nhó, hắn siết chặt nắm đấm, chuẩn bị vung tay đánh cược một lần, liều
mạng lao thân mình vạm vỡ về phía Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Thiệu Nhiên dễ dàng chế ngự hắn, tên kia thét lên một tiếng rợn người.

Lạc Tiểu Anh cảm giác bất an, không nghe lời chạy vào trong, nhìn
thấy Hạ Thiệu Nhiên đang đâm lưỡi dao sắc bén vào mắt tên kia, sau đó
lại kéo lê lưỡi dao trượt xuống dưới miệng…

“Đừng!”

Lạc Tiểu Anh sợ hãi hét lên ngăn cản.

Hạ Thiệu Nhiên dừng tay, con dao sắc nhọn đâm vào màn hình máy quay,
chân phải hất lên, chiếc máy với con dao đang cắm trên đó tức thì rơi
vào tay anh.

Cho dù vết thương trên người đang rỉ máu, cho dù đầu tóc rối bời, bộ
dạng vô cùng thảm hại, Nhan Hoan cũng không muốn bị bất kỳ người xa lạ
nào chạm vào, cho dù là nữ giới cũng không được.

Bàn tay Lạc Tiểu Anh ngừng giữa không trung rồi lại rụt trở về, cô
đứng dậy khỏi ghế sô-pha, một lát sau quay lại với một cốc nước ấm, đưa
về phía Nhan Hoan, “Uống chút nước nhé.”

Nhan Hoan không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước đến khi hốc mắt dần dần đỏ hoe, Lạc Tiểu Anh buông cốc nước, ngồi xuống, cùng cô chờ
đợi người sắp đến đón cô.

Cửa dưới nhà bị ai đó đạp tung, phát ra tiếng vang rất lớn, vừa trông thấy người tới, Nhan Hoan đứng bật dậy khỏi ghế, nước mắt như những hạt ngọc tuôn xuống không ngừng.

Lạc Tiểu Anh cũng đứng dậy theo, nhìn người đàn ông anh tuấn cao lớn, ánh mắt hoảng loạn, hô hấp dồn dập ở cửa ra vào.

“Nhan Hoan!” Tiêu Trạch vội vã bước tới, ánh mắt như tia X quang xem
xét kỹ càng, góc trán có vệt máu đã khô, gương mặt sưng tấy khiến anh
phát hỏa, muốn giết người ngay lập tức.

“Em muốn về nhà…” Nhan Hoan gạt nước mắt nói: “Đưa em về nhà.”

“Đừng khóc, chúng ta về nhà.”

Hạ Thiệu Nhiên tắm rửa thay quần áo xong, khoan khoái xuống lầu, bộ
dạng này của anh khiến người ta không thể liên tưởng nổi tới kẻ lạnh
lùng tàn bạo khát máu vô tình trước đó.

Tiêu Trạch trịnh trọng nói lời cảm ơn, Hạ Thiệu Nhiên không có ý
nhận, hất hất cằm về phía Lạc Tiểu Anh: “Muốn cảm ơn thì cảm ơn cô ấy.”

Hạ Thiệu Nhiên không nói thì Tiêu Trạch cũng không để ý bên cạnh
sô-pha còn có một cô gái xinh xắn đáng yêu đang đứng. Tiêu Trạch cảm ơn, Lạc Tiểu Anh ngại ngùng không nhận.

Tiêu Trạch không lãng phí thời gian suy đoán quan hệ giữa cô và Hạ Thiệu Nhiên, cảm ơn xong liền dẫn Nhan Hoan rời đi.

Trong phòng tắm, Tiêu Trạch dịu dàng lau rửa thân thể Nhan Hoan, khi
bôi thuốc, vô số vết xanh tím như bức anh đến phát điên, cô gái mà chính anh còn không nỡ bắt nạt, sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ nào đã tùy
tiện ức hiếp. Vất vả lắm mới dỗ được cô đi ngủ, lúc này Tiêu Trạch mới
gọi điện cho Hạ Thiệu Nhiên.

“Biết là ai làm không?” Giọng Tiêu Trạch lạnh tới mức như có thể khiến ta nghe thấy tiếng những cục băng đá rơi lộp bộp.

“Lãnh Tiểu Mạn.”

“Mấy người?”

“Hai tên, tôi đã trừ khử giúp cậu, còn Lãnh Tiểu Mạn, chỉ có thể tự
cậu giải quyết.” Hạ Thiệu Nhiên trầm mặc một lát mới nói: “Cô ấy bị
hoảng sợ không ít đâu, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy.”

“Tôi biết rồi.” Tiêu Trạch cúp điện thoại, sau khi quay vào phòng ngủ đặt lên trán Nhan Hoan một nụ hôn dịu nhẹ, anh cầm chìa khóa xe đi ra
ngoài…

Trong một câu lạc bộ đêm tối tăm trụy lạc, âm nhạc bùng nổ, khắp nơi
cả trai lẫn gái đang điên cuồng uốn éo. Tiêu Trạch cao lớn khôi ngô đẩy
cửa bước vào, dáng vẻ thâm trầm lạnh giá cũng không ngăn được những cô
gái mượn rượu giả say để kiếm một cuộc gặp gỡ bất ngờ lãng mạn.

Dọc theo hành lang, Tiêu Trạch đẩy ra một cô gái muốn ngả vào lòng
anh, sắc mặt nặng nề, chân giơ lên đạp tung cánh cửa căn phòng bao. Đám
trai gái đang chơi đùa rất high đột nhiên dừng lại, ngây ngốc nhìn người đàn ông dữ dằn toàn thân tỏa ra mùi nguy hiểm đang đứng ở cửa.

Con ngươi sắc bén đảo qua từng kẻ có mặt, Tiêu Trạch đi tới, vươn tay túm phắt Lãnh Tiểu Mạn đang trốn sau lưng một tên mặc áo quần sặc sỡ.

Lãnh Tiểu Mạn biết rõ mình đã phạm sai lầm gì nên rất sợ chết. Thực
ra sau khi giao hẹn cô ta đã lập tức hối hận, giống như tất cả những kẻ
làm chuyện xấu, trong lòng cô ta rất lo sợ, bất an, cho nên mới trốn
trong quán bar để tạm thời làm tê liệt thần kinh của mình. Cô ta run run giọng hỏi: “Anh muốn làm gì? Mau thả em ra!”

Tiêu Trạch túm chặt cô ta kéo ra ngoài cửa, mấy tên con trai định
tiến lên ngăn cản nhưng đều bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho rùng
mình phải lui về. Lãnh Tiểu Mạn một thân một mình sợ đến mức hét lên với đám người đang đứng im như phỗng: “Mau gọi điện cho anh tôi, nói Tiêu
Trạch bắt tôi…”

Cổ bị một bàn tay to hung hăng bóp mạnh, cô ta không thốt ra nổi một âm thanh nào nữa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.