Đã quá lâu không chạm vào đàn, cô kéo ra một âm điệu chói tai kỳ
quái, trong đám người lập tức vang lên tiếng cười nhạo, tiếng cười đó
đến từ Lãnh Tiểu Mạn và những kẻ cùng phe cánh Từ Thị. Tiếng cười nhạo
đó như bật lên công tắc nguồn điện, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, những
con người sau bức phông nền lập tức hiện ra, bao loại sắc mặt, chỉ trỏ
đầy giễu cợt.
“Ai có gan thì thử cười một lần nữa cho tôi xem!”
Ngữ khí Tiêu Trạch nhẹ vô cùng, nhưng lại khiến kẻ khác phải thầm run sợ. Đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, công tắc nguồn điện lại một lần
nữa bị người ta kéo xuống.
Tiếp tục là một âm thanh the thé chói tai, lúc này không ai dám thốt
lên một tiếng. Vẻ mặt Tiêu Trạch mừng rỡ, chăm chú lắng tai thưởng thức, Nhan Hoan hít sâu, nhắm mắt lại, tự nói với mình phải tĩnh tâm, tĩnh
tâm lại. Nhiều lần âm điệu kỳ quái qua đi, bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu
theo động tác kéo đàn trầm bổng du dương mà tuôn ra, là bản “Canon” kinh điển khiến người ta nghe hoài không chán, Nhan Hoan kéo đàn, cặp mắt to xinh đẹp từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú về một hướng, một người, vẻ
căng thẳng chầm chậm lui dần, trả lại không gian cho nét cười nơi đáy
mắt.
Những bản nhạc hay đều để diễn tấu cho những người hiểu và biết
thưởng thức, tiếng đàn chậm rãi thong dong, người nghệ sĩ xinh đẹp khiến lòng người phiêu lãng, tất cả nhanh chóng hòa vào trong âm nhạc. Diêu
Bội Bội cầm ly rượu nhìn chiếc đèn trùm pha lê ở đại sảnh đang rủ xuống
những chiếc lá bằng pha lê kiểu Baroque [1] màu xanh lam giá lạnh, thầm
nói với lòng: “Anh yêu, anh có nghe thấy không, con gái chúng ta đang
kéo đàn, nghe hay chứ?”
[1] Nghệ thuật baroque phổ biến tại Châu Âu vào cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18. Nó được đặc trưng bởi những hoa văn mang sắc thái chuyển
động đầy màu sắc, tinh xảo và mang tính trừu tượng cao. Vào thời kỳ đó,
nghệ thuật baroque được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực như hội họa,
kiến trúc, văn học, âm nhạc và thiết kế.
Tiếng nhạc lên bổng xuống trầm theo tiết tấu du dương, Nhan Hoan hoàn toàn giải phóng sự thận trọng lúc trước, thế giới rộng mở tươi sáng,
cặp mắt cô đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt
tức giận đến méo mó của Từ Giai Oánh và vẻ mặt sợ vợ của Lãnh Thế Hùng.
Tuy năm đó là hai người họ hại cô không thể kéo đàn, nhưng người thật sự từ bỏ ước mơ lại chính là bản thân cô, người chỉ vì một lần thất bại mà không dám tiếp tục thử, một mực trốn tránh là chính cô, chính bản
thân cô. Càng nghĩ càng giận, càng kéo tiết tấu càng nhanh, bản nhạc vốn có nhịp điệu nhẹ nhàng giờ bắt đầu trở nên sôi sục, cây vĩ dạo chơi
trên dây đàn với tiết tấu cực nhanh, kể cả những nghệ sĩ trong dàn nhạc
giao hưởng quốc gia ở sau lưng cũng phải đuổi theo tiết tấu của cô mà
không kịp, tất cả họ đều mang vẻ mặt nghiêm nghị chăm chú, cố gắng bắt
kịp nhịp.
Khúc nhạc mạnh mẽ như gió táp mưa sa khiến lòng người nghe cũng dâng
trào, kích động không thôi, như thể trầm mình vào đại dương của âm nhạc, liên tiếp bị những con sóng sau cao hơn sóng trước xô vào, bọt nước
xoáy tung, bị ném lên cao, lại trượt xuống, va đập.
Nhan Hoan hơi nhíu mày, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, tay
vẫn không ngừng kéo vĩ. Cao trào của khúc nhạc qua đi, tiết tấu chậm
lại, những người nghe có mặt tại đây không khỏi nín thở, cho đến khi bản nhạc kết thúc, dây đàn cũng đứt.
Sự kích động sôi trào trong lòng tất cả mọi người vẫn quẩn quanh mãi
chưa thể hồi phục, là Tiêu Kiến Đông vỗ tay đầu tiên, sau đó lập tức cả
hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Nhan Hoan trả cây đàn đã
bị hỏng cho Ninh San đang đứng ngây ra như phỗng, vô cùng có lỗi nói:
“Thật xin lỗi, dây đàn bị đứt rồi, tôi sẽ bồi thường cho cô một chiếc
đàn mới.”
Ninh San xúc động không nói nên lời, trơ mắt nhìn người trong lòng
Lãnh Ngự Thần, đồng thời cũng là người cô hâm mộ và đố kị nhất lướt qua
mà đi.
Nhan Hoan nâng tà váy bước xuống sân khấu, vượt qua đám người, đi tới trước mặt Tiêu Trạch, cô thở dài một hơi, hỏi: “Có phải rất khó nghe
không?”
Tiêu Trạch lắc đầu, nhận hai ly rượu cốc tai trong tay người phục vụ, đưa một ly cho cô. Nhan Hoan hai tay nhận lấy chiếc ly cầm thật chặt,
bây giờ cô vẫn vô cùng căng thẳng.
“Khó mà tin được em đã hơn mười năm không chạm vào đàn, nếu mà vẫn
luôn tập luyện thì sẽ như thế nào?” Tiêu Trạch nâng ly, mỉm cười, vô
cùng tự hào nói: “Mời em, nữ hoàng đàn vĩ cầm của anh!”
Trong lòng Nhan Hoan như nở hoa, ánh mắt cô chăm chú vào người đàn ông anh tuấn nhất trước mặt, uống cạn rượu trong ly.
Chất lỏng trong suốt óng ánh chảy vào trong miệng, Tiêu Trạch đưa ly
rượu cho nhân viên phục vụ, thân mật ôm eo cô, dán sát vào chóp mũi cô
ngửi ngửi, “Có mùi vị Tequila.”
Anh cứ như thế chẳng màng đến những người xung quanh, hôn lên môi cô.
Người dẫn chương trình trên sân khấu giới thiệu tiết mục đấu giá đồ
trang sức, một đám người mẫu cao gầy phấn son diễm lệ lần lượt bước lên, trưng ra các món đồ quý giá, ánh mắt mọi người bị châu báu hấp dẫn.
Cánh môi đỏ mềm mại hết bị buông ra rồi lại ngậm lấy, Tiêu Trạch nhìn lướt qua những châu báu rực rỡ chói mắt, nói: “Có thích không? Anh tặng em.”
“Em không hứng thú với những thứ đó.”
“Vậy em hứng thú với cái gì?”
Con ngươi long lanh ngập ngừng e thẹn, bàn tay nhỏ bé của Nhan Hoan chọc chọc vào ngực Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch nghiến răng nói: “Em đúng là háo sắc.”
Nhan Hoan gắt giọng: “Suy nghĩ phức tạp quá rồi đấy.”
Tiêu Trạch kéo cô đi ra cửa, lúc đi qua chạm phải ánh mắt ác độc của
Từ Giai Oánh, Nhan Hoan dừng lại nói với bà ta: “Tôi phải nói một tiếng
cảm ơn với bà, nếu như không phải bà kiên quyết đẩy tôi lên sân khấu,
tôi sẽ không thể kéo đàn trở lại sớm thế này. Tuy rằng bà căn bản không
xứng để thưởng thức.”
Nhan Hoan theo Tiêu Trạch rời đi, làm ngơ tiếng gọi của Lãnh Thế
Hùng. Từ Giai Oánh căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt khinh
thường cùng dáng vẻ ngạo mạn, nhìn bộ dạng mất mát của chồng mình, bà ta càng căm phẫn đến cùng cực, không có chỗ nào phát tiết, bà ta vung cả
đống tiền để mua số châu báu trên người của các người mẫu trên sân khấu, đáng tiếc mỗi món đồ bà ta vừa ý đều bị Diêu Bội Bội giành được…
Trong màn đêm trên đỉnh Bình Sơn, chiếc xe thể thao rung động theo
tiết tấu, lửa lòng ẩm ướt cuồng nhiệt cùng với mùi hương đặc biệt tràn
ngập khoang xe, người đàn ông mạnh mẽ đụng chạm khiến cô gái nằm bên
dưới không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng mê hoặc, cả hai nhắm mắt làm ngơ tiếng chuông điện thoại đang đổ dồn dập. Sau một hồi điên
cuồng chạy nước rút, nằm trên cơ thể chảy mồ hôi ròng ròng của cô gái,
hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, người đàn ông mới duỗi cánh tay dài tìm
chiếc điện thoại. Bên kia ống nghe truyền tới lời cảnh cáo của Lý An
Thần: “Tiêu Trạch, nhất thiết không được liên minh với Hoa Thần, các cậu không thể đối phó được với Lãnh Ngự Thần đâu, thực lực của anh ta không đơn giản như cậu vẫn thấy…”
*
Ảnh chụp của Diêu Bội Bội tràn ngập hơn nửa số trang của thời báo
kinh tế tài chính, ngoài tin tức về xuất thân của bà và chuyện tình yêu
của con gái bảo bối với con trai của tập đoàn Tần Vũ, khúc mắc tình cảm
giữa bà và Lãnh Thế Hùng không được nhắc tới một chữ. Truyền thông trước nay vẫn luôn sắc bén thì lần này đã khiến những quần chúng có tinh thần giải trí thất vọng, thực sự làm một số người âm thầm ngao ngán, cả nhà
Lãnh Thị là một trong số đó.
Trong thời đại thịnh hành mốt làm kẻ thứ ba đồng thời cũng khinh bỠkẻ thứ ba này, người đàn ông phụ bạc Lãnh Thế Hùng và kẻ thứ ba Từ Giai
Oánh đều gặp phải sự phỉ nhổ của quần chúng. Dư luận sẽ ảnh hưởng tới
hình tượng của xí nghiệp Lãnh Thị trong lòng người dân, và cũng sẽ ảnh
hưởng đến sự nghiệp của con gái Lãnh Tiểu Mạn.
Đóng chặt cửa phòng, Từ Giai Oánh quở mắng nặng nề người ở đầu bên
kia điện thoại, “Tiền tôi đưa cậu không thiếu một xu, đến bây giờ vẫn
chưa thấy cậu hành động, chê ít sao?”
Đối phương giải thích: “Chị Từ, em thực sự không có cách nào, mấy
người của em đều bị đánh trọng thương, bây giờ vẫn còn đang nằm trong
bệnh viện kia kìa!”
“Là do người của cậu quá vô dụng, hay là con tiện nhân kia có ba đầu
sáu tay, đừng nói với tôi A K cậu chỉ có bấy nhiêu năng lực, tôi đưa gấp đôi số tiền, xử lý nó cho tôi.”
A K nói: “Không phải cô ta lợi hại, mà là tên đàn ông bên cạnh cô ta, chị Từ, việc này chị nên nhờ cao thủ khác đi, A K em chỉ là một tay xã
hội đen, không phải là sát thủ liều mạng gì đó.”
Tút tút tút tút… Một tràng âm thanh báo bận, A K đã cúp máy. Từ Giai Oánh bất lực quẳng điện thoại, đi qua đi lại trong phòng…
Mí mắt giật giật liên tục, có dự cảm chẳng lành.
Trong gara của khu cư xá, Nhan Hoan vừa đỗ xe xong, đột nhiên gáy bị
ai đó tàn nhẫn đập một gậy, trước mắt cô tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã
xuống…
Nhan Hoan đầu đau như nứt ra, đến khi tỉnh lại thì đã bị nhét vào ghế sau của một chiếc xe tải nhỏ, một người đàn ông trông dáng vẻ khá khôi
ngô đang ngồi bên cạnh nhìn cô.
Phát hiện cô có dấu hiệu tỉnh lại, hắn ta xách cô như xách một con
gà, hung ác cảnh cáo: “Ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ giết cô.”
Xe bay nhanh trên một con đường ở vùng ngoại ô, cảm giác sợ hãi nhanh chóng lan rộng, Nhan Hoan cảnh giác dịch người ra phía cửa sổ xe, một
tay lần tìm điện thoại, cô hỏi: “Muốn đưa tôi đi đâu?”
Tên đàn ông lực lưỡng nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cười rộ lên rất thô tục, “Đưa cô em đi vui vẻ một chút.” Trên ghế lái đằng trước phát
ra tiếng cười còn dâm đãng hơn.
Nhan Hoan nghe thấy vậy, da đầu run lên, phát hiện ra điện thoại của
mình đã bị bọn chúng lấy đi, trong lòng cô vừa sợ hãi vừa gấp gáp muốn
chạy trốn, cô đẩy cửa xe định nhảy ra, tên đàn ông kia túm chặt tóc cô
kéo giật trở lại. Xe chạy đến một trạm xe buýt, Nhan Hoan dùng móng tay
nhọn cào xước gương mặt đen thui của hắn, cô đập đập cửa sổ thủy tinh
cầu cứu người qua đường. Tên kia xoa mặt chửi thề một câu, một tay hắn
ấn đầu cô ép chặt lên cửa sổ.
Một cỗ Bentley Continental [2] vọt qua như tên bắn, cản trở tầm mắt phát hiện tội ác của người đi đường.
[2] Bentley Continental: dòng xe hạng sang của hãng Bentley, Anh.