Trường Từ Tạ Sơn Hà

Chương 6



Ta đã có một giấc mơ.

Mơ thấy Tạ Trường Từ là ma đầu của Ma giới, chàng đàn áp tất cả, làm đủ chuyện ác, khiến khắp nhân gian toàn yêu ma tác oai tác quái, còn ta là thủ lĩnh chính phái, xách kiếm xông vào cung điện âm u của chàng.

Nhưng khi ta thấy người đang ngồi trên tháp kia lại không kìm được mà khóc.

Ta chẳng biết sao mình lại khóc, nhưng cứ khóc không dừng được, khóc mãi đến khi ta tỉnh lại.

Cái đầu trọc sáng bóng ngay cạnh giường khiến ta giật mình tỉnh lại.

“Ồ, Xuyên tiểu thư, ngươi tỉnh rồi.”

Vương đại sư chắp hai tay hành lễ với ta.

Đầu óc ta hỗn độn, khóe mắt còn vương lệ. Ta dùng tay áo lau đi, hỏi lão ta:

“Tạ Trường Từ đâu?”

“A di đà phật.”

Lão ta rũ mắt, chỉ vào cái túi bên cạnh ta.

“Đã xếp xong hành lý rồi, đi dọc theo con đường núi này, Xuyên tiểu thư, đến từ đâu thì về lại đó đi.”

“Ta hỏi ngươi Tạ Trường Từ đâu!!”

Ta nắm cổ áo lão ta, lúc này mới cảm nhận được chuyện có gì đó sai sai, ví như chiếc giường nhỏ bên cạnh đã được dọn gọn, ví như, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều đã chìm vào đỉnh núi rồi.

Lão ta mặc ta kéo, rũ mi, chẳng giận chẳng vui. Lúc này, lão ta hệt như một pho tượng phật khoan dung.

Ta cắn răng.

“Từ lúc chúng ta đến đây đã được mấy ngày rồi?”

“…”

“Ngươi đã ngủ bảy ngày rồi Xuyên tiểu thư.”

Ta biết ngay mà!

Ta đẩy lão ta ra, chạy ra ngoài, nắng chiều nhuộm đỏ khoảng sân trống trải, chim nơi xa kêu vang, tiếng chuông trong chùa gõ thẳng vào lòng ta.

“Xuyên tiểu thư muốn đi đâu?”

“Đến tiên giới!”

“Vậy nên ta mới bảo… Tạ Uyên đã gây phiền phức lớn cho ta rồi.” Hòa thượng đứng dưới hiên, khẽ thở dài.

“Quả nhiên hai người đã thông đồng từ trước. Bình rượu kia cũng có vấn đề đúng không?”

“Ai nha ai nha, người xuất gia không nói dối, là Tạ Uyên ép ta.”

“…”

“Chỉ là nhân quả đã định, hà tất phải thêm phiền não hả Xuyên tiểu thư?” Lão ta nghiêm túc chắp hai tay với ta.

Ta cùng lão ta kẻ đứng dưới hiên, người đứng ngoài hè, rõ ràng mặt trời đã chiếu vào đỉnh núi, nhưng ta lại thấy ánh sáng ấy khá nhức mắt.

Vậy nhưng trái tim lại đau đớn như bị ai giày xéo, không sao nguôi ngoai được.

“Sao chàng ấy lại đi một mình?”

“Ngươi không hiểu sao, Xuyên tiểu thư?”

“…”

Lão ta phẩy tay áo, giọng nhẹ đến mức gần như chẳng nghe được, nhưng ta lại có cảm giác giọng nói ấy tựa như đang truy hỏi trong tim ta.

“Hôm ấy ở phật đường, Tạ Uyên đã nói với ta hắn có lỗi với ngươi, hắn mang theo vết thương đến tìm ngươi, thực ra khi ngươi rời đi, hắn đã lật xem sách trong phòng ngươi rồi.”

“Hắn biết nếu hắn muốn đọa ma thì phải song tu cùng ngươi, còn phải lấy mạng của ngươi. Ngay từ đầu hắn đã biết rồi.”

“…”

“Ấy thế nhưng về sau lại chẳng sao hạ kiếm được, ai dà, chuyện tình yêu hỗn loạn nơi hồng trần, sao lão nạp nói rõ được đây.”

“Nhưng ta cho là cô nương chớ nên tự lao vào nguy hiểm nữa, bằng không lại phụ nỗi khổ tâm của ai kia đúng không?”

“Hầy, sao dễ dàng được vậy chứ…”

Sao có thể dễ dàng không nghĩ đến, sao có thể dễ dàng không đi hỏi, sao có thể dễ dàng quên đi…

“Tạ Trường Từ làm vậy… cũng quá hèn hạ rồi.”

“Ai dà, ngươi nói hắn tiểu nhân hèn hạ, về điểm này thì ta thực sự đồng ý, lại mang rượu ta cất mười năm đi như thế, mà ta còn không thể tính sổ hắn…”

“…”

Ta không bận tâm Vương đại sư đang lải nhải chuyện tính sổ nữa, đi ra ngoài điện. Cảnh tượng chúng ta treo thẻ ngày Thất Tịch ấy dường như mới hôm qua, nhưng giờ nhìn lại, gió đã thổi hoa núi rơi đầy đất nhưng chỉ như người đi nhà không rồi.

Dây đỏ bay lên trong gió, tiếng chuông bên tai ngân vang không dứt, ta bỗng tò mò rốt cuộc hôm đó chàng đã viết gì, bèn đi lật lên xem.

Nhiều thẻ như vậy cũng chẳng biết chàng trao ở đâu, xem từng cái một, nét chữ cứng cáp hữu lực đã khiến người trước mặt mắt sáng rực.

Chàng nói:

“Tiểu Xuyên, đợi ta về.”

Ồ.

“Chàng có về được không? Ngươi nói xem chàng… có thể về lại không?”

Ta nhìn Vương đại sư đuổi tới, đáy mắt mờ đi, cái người luôn lải nhải mãi không yên ấy gặp phải chuyện này cũng yên lặng hẳn.

Chúng ta im lặng đứng đối diện nhau, mãi lâu sau, ta cũng nghe được giọng lão ta.

“Đã không quay lại, cớ sao phải không quên.”

Hô hấp ta ngưng trệ nhưng lệ vẫn rơi đầy mặt.

Chương 19

Bữa tối ở chùa Ngàn Tiêu không ngon lắm.

Vương đại sư ngồi đối diện với tôi, lão ta sờ đầu trần, một lúc sau, lão ta hỏi tôi: “Ngươi định ở với ta bao lâu?”

“Chàng trở lại.”

“…”

“Hả.” Cái đầu hói của lão ta khiến cho ánh nến sáng hơn một chút.Tôi nói: “Tạ Uyên, chàng đoán chừng sẽ không về được.”

“Đừng, đừng, đừng nhìn chằm chằm ta, lời ta nói là thật.”

“Chà, bạn biết đấy, sự thật là vậy.”

Lão ta ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, chúng tôi im lặng, ngoại trừ ánh nến trong sảnh, yên tĩnh đến mức chúng tôi có thể nghe thấy tiếng kim châm rơi.

“Chàng đã đi được bảy ngày. Nếu có thể trở về thì chàng đã sớm trở lại…”

“Ta biết rồi!” Tôi đập bàn đứng dậy nhìn lão ta chằm chằm, lão ta bị tôi làm cho sợ đến mức ngồi lùi lại mấy bước.

“Được, được, nghe ta nói xong…”

“Pháp lực hiện tại của ta vẫn có thể c.ưỡng bức mở lối vào thế giới thần tiên một lần.” Tôi ngước nhìn lão ta một cách sắc bén.

Lão ta chắp tay và nhìn sang phía khác.

“Rốt cuộc thì ta vẫn không thể chịu được cảnh con gái khóc. Nếu ngươi đến gặp Tạ Uyên lần cuối, ừm, hãy nhớ nói với hắn ta rằng ngươi đã bắt ta phải mở cái lỗ này…”

“… Ta sợ rằng chàng đã chết và biến thành quỷ khóc tới tìm ta.”

“…”

Vương sư phụ nói hôm nay tình cờ trăng tròn, nếu không phải trăng tròn, hắn sẽ không thể xuyên thủng những gông cùm xiềng xiếc này.

“Thôi được, coi như là ý trời, trước khi đi, ta sẽ tính cho hai ngươi một quẻ.” Vừa nói, lão ta vừa nhanh chóng gập ngón tay lại, một lúc sau, lão ta nở một nụ cười tự tin với tôi.

“Ừ! Ta tính ra rồi, số mệnh đã định, phúc lộc trên trời, hai người sẽ bình an vô sự trở về.”

“…” Đừng tưởng rằng tôi không thể thấy lão ta căn bản không tính chút nào.

Sau khi chào tạm biệt Vương đại sư, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên con đường đến chốn thần tiên.

Chương 20

Ta biến thành hình dạng Yêu, không trì hoãn nữa mà chạy tới phía núi Thanh Nhai.

Dọc theo con đường này, càng đến gần, trong lòng ta càng run sợ.

Đến gần phía bên ngoài phàm giới vẫn chưa có thay đổi, nhưng càng đến trung tâm thì dấu vết chiến đấu lại càng rõ ràng. Khi ta đi vào núi Thanh Nhai, thì gần như đã không còn nhìn thấy được bộ dạng vốn có của nó.

Bị lột mất phần đỉnh núi, khắp nơi đều là dấu vết bị cháy, mà ta lại mơ hồ nhận ra thư phòng mà trước đó ta đã học cùng Linh Sơn Tiên Nhân đã bị đá to đập thủng một lỗ.

Ngọn lửa còn chưa tắt, thi thể còn chưa được dọn dẹp sạch nên khi gió thổi qua thì ngửi được mùi vị tanh nồng của máu.

Có thể thấy phía dưới có đám đạo sĩ vội vàng đi đến. Ta hóa thành người, bắt lấy bả vai của một người trong số đó.

Đây chắc là tiểu đạo sĩ có tu vi thấp, sau khi bị ta bắt lại thì liền nhìn ta bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Ta mở miệng, nhưng lại phát hiện mình như bị nghẹn lại.

Hỏi cái gì chứ? Hỏi các người muốn đi đâu, đi làm gì, có phải đi chôn…Tạ Trường Từ không à?

Cục diện này, chứng minh rằng chiến trường đã kết thúc, mà kết quả… Thì ta không dám nghĩ đến.

“A, ngươi cũng đi xem Tạ Trường Từ bị thi hành sao? “

“Bị thi hành…”

“Người đó đã giế.t chết Thiên Tê Linh Ngọc, giống như bị nổi điên vậy! May mắn là cuối cùng đã bị khống chế. Trưởng lão nói, nếu như người đó đã giết Thiên Tê Linh Ngọc, vậy sẽ khiến người đó thay thế Linh Ngọc!”

“Tuy rằng người đó không thể chống đỡ Thiên Tê Linh Ngọc quá lâu, nhưng cũng có thể trấn giữ một khoảng thời gian…”

Câu nói kế tiếp kia, ta đã không còn nghe rõ.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy tim như bị đâm mạnh một cái, sau đó ngay cả bản thân còn chưa kịp phản ứng lại đã chạy như bay ra ngoài. Gió gào thét ở hai bên tai, tiểu đạo sĩ còn đang la to về phía ta. Trong nháy mắt, ta cảm thấy đầu óc trống rỗng vô cùng.

Toàn bộ ký ức đang xé nát ta ra một cách tuyệt vọng, có một âm thanh đang gào thét Tạ Trường Từ, Tạ Trường Từ, nhưng chàng lại có một cái tên khiến ta run lên khi nghĩ về nó.

Ta xâm nhập vào bên trong kết giới, nơi đó tụ tập không ít người, đám người vô cùng đó ồn ào, có người quát to hỏi ta là ai. Đột nhiên ta đứng lại, ánh mắt lại không hề rời khỏi biển lửa vô tận kia.

Cái gì cũng không nghe được, cũng không muốn để ý cái gì.

Ta chậm rãi cất bước, cách chàng càng ngày càng gần. Người này là người cao ngạo nhất, nhưng giờ đây lại bị người khác dùng xiềng xích đâm xuyên qua xương bả vai, đánh vỡ đầu gối.

Chàng chỉ có thể quỳ gối, cúi thấp đầu, sợi tóc che đi khuôn mặt, giống như không hề có chút sinh khí nào.

Đừng mà, xin chàng, Tạ Trường Từ, không phải chàng đã viết, viết là muốn ta chờ chàng trở về sao…

Chàng lại lừa ta.

Dường như như cảm nhận được, đầu của chàng đột nhiên nhúc nhích.

Rõ ràng gương mặt đó đầy những vết máu, nhưng vẻ mặt vẫn cứ cao ngạo như trước, giống như đỉnh núi Bạch Liên trong trẻo nhưng lạnh lùng vậy, chưa từng bị nhuộm phải nửa phần.

Lưng của chàng chưa bị đánh gãy.

Nhìn thấy ta, chàng cười có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vươn tay, muốn sờ mặt ta.

“Nàng vẫn tới, Tiểu Xuyên.”

Ta run lên một cái, ôm chầm lấy chàng.

Ta không muốn quan tâm cái gì cả.

Nếu như lửa vẫn còn cháy, nếu như ngày mai sẽ phải chết, nhưng ta luôn cảm thấy thời điểm ta ôm lấy chàng, ta mới là ta.

Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực ta.

“…”

Ta ho ra máu văng đến mặt chàng, chàng thở dài. Ta luôn cảm thấy, sau khi Tạ Trường Từ và ta ở bên nhau thì số lần than thở lại trở nên rất nhiều.

“Tiểu Xuyên, nàng là đến mua một tặng một à.”

“…”

“Ta muốn gặp chàng.”

“Ừ.”

“Ra sao cũng đều muốn.”

“Ta biết.”

“Chàng đừng vứt bỏ ta.”

“…”

“Tiểu Xuyên, không phải nàng đã nói với ta sao, nàng tu xong tà đạo sẽ thành Ma Thần, còn muốn làm chuyện không có tính người.”

“Giết ta, có tính là chuyện không có tính người không? “

“…”

“Chàng đừng mơ tưởng…! Tạ Trường Từ! “

Lại có người cầm kiếm vọt tới, ta hóa thành hình dạng yêu, gào thét, dùng pháp lực vẽ ra đạo kết giới, khó khăn lắm mới bao bọc được ta và Tạ Trường Từ lại.

Nhưng là đoán chừng… Kết giới cũng chống đỡ không được bao lâu.

Ta vội vã tháo thiền xích xuyên qua xương bả vai của chàng, nhưng làm như thế nào cũng không tháo được. Ta biết thứ này, còn lợi hại hơn cả Khổn Tiên Tác, một khi đã bị chế ngự, ngay cả hồn phách cũng đều chạy không thoát.

Chàng cúi đầu nhìn ta, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng.

“Ta giết Thiên Tê Linh Ngọc, những người đó không thể giam giữ linh hồn của Tiểu Hoa nên muốn ta đến đó tìm”

“Tiểu phế vật, nếu hôm nay nàng không giết ta, hồn phách của ta phải luân hồi mấy vòng đời đấy.”

“Nhưng mà, có lẽ chàng sẽ không cầm được thanh kiếm này nhỉ?”

“Dù gì thì vào lúc đó nàng còn không giết được ta.”

Không tháo được xiềng xích, ta cũng không muốn nghe chàng nói.

Ta đột nhiên phát hiện rằng bản thân luôn vô dụng như vậy. Đúng như vậy, ta luôn luôn yếu đuối, nói cái gì mà tìm không được lý do giết người, mà là sợ hãi, sợ máu tươi văng vào mặt ta, ta không còn là ta của ngày trước nữa rồi.

“Ta sợ.”

“Ta cũng sợ.” Chàng cọ mặt vào gáy ta, chiếc mũi thẳng tắp chạm vào ta.

Người như Tạ Trường Từ, cũng sẽ sợ sao?

“Lúc trước ta luôn cảm thấy mình giết nhiều người như vậy, bị người khác giết cũng sẽ không hối hận, hiện tại…”

“Có chút không nỡ.”

Tạ Trường Từ.

Chàng như vậy, bảo ta làm sao ra tay giết chàng đây?

Cuối cùng thì kết giới cũng bị phá ra, âm thanh tan vỡ như muốn xét xác bọn ta ra vậy. Ta bất thình lình ôm chầm lấy chàng, sau đó cảm thấy mỗi một giây đều bị lửa nóng thiêu đốt, tan biến theo chàng.

“Tạ Trường Từ, ngươi… Ngươi không chỉ cản đường Tiên giới, lại còn ở chung yêu ma…!!”

“Ngươi không có lỗi với đạo trời, không có lỗi với Tiên giới – nơi đã nuôi dưỡng ngươi sao!! “

“A.”

“Các người tàn sát đồng môn ta, ta muốn cả Tiên giới đều phải chôn cùng, công bằng thôi.”

Âm thanh của chàng, vừa lười biếng vừa chán chường, đầy ý giễu cợt nhưng lại có thể khiến cho người khác sợ bán chết.

Ta đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Tạ Trường Từ vẫn rất sáng.

Ta gục đầu vào đầu chàng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

“Tạ Trường Từ, tại sao lại muốn không chết không ngừng chứ, ngay từ đầu, khi cùng ta trở về đã không phải điều tốt rồi.”

“Tiểu Xuyên…”

“Đừng gọi ta, ta không… muốn quen biết chàng nữa.”

Răng nanh của ta chuyển đến cổ chàng, sau đó cắn xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.