An Kính biết Lâm Tô Tô thường hay nghĩ ra mấy cái chủ ý xấu cực kì dễ thương.
Hắn cũng dung túng cho người yêu mình làm càn.
Lâm Hách nhốt hai mẹ con Lâm Diên Vĩ tại nhà.
Tất nhiên là cũng cho người trông chừng.
Chỉ là ông ta chưa tính tới Lâm Tô Tô lại chơi xấu mà thôi.
Một ngày đẹp trời, khi Lâm Hách ở công ty, cảnh sát ập vào nhà họ Lâm.
Vệ sĩ người hầu lúc này như rắn mất đầu.
Một bên gọi cho gia chủ, một bên không dám chống cự cảnh sát.
Ở đây là nội thành, chỉ cần một ngọn lửa thôi là đủ bốc cháy dữ dội.
Lâm Diên Vĩ khi nghe thấy âm thanh của cảnh sát dưới nhà thì liền bất chấp như điên chạy ra la hét cứu mạng.
Điều này càng khiến cảnh sát xác nhận lời báo án là đúng.
Ông chủ Lâm đang giam giữ người trái phép.
Lâm Diên Vĩ không cần biết ai báo án, cũng không quan tâm mặt mũi gia đình có mất hay không.
Tất cả những gì cô ta quan tâm lúc này là được thả ra.
Cô ta đã bị nhốt trong phòng mình một tuần rồi.
Mẹ Lâm Diên Vĩ cũng chả phải người thông minh gì cho cam.
Hay nói đúng hơn là cực kì không có đầu óc.
Cho nên bà ta cũng hùa theo con gái của mình quậy đục nước một trận.
Lâm gia loạn thành một đoàn.
Lâm Tô Tô còn gọi cho các tạp chí lớn nhỏ trong nước đến để ghi lại cuộc vui nữa.
Mấy khi săn được tin tức sốt dẻo của giới hào môn hoa lệ đâu.
Cho đến khi Lâm Hách nghe tin chạy về thì tất cả đã quá muộn rồi.
Lâm Diên Vĩ và mẹ cô ta đã an ổn được cảnh sát bảo vệ rời khỏi căn nhà.
Một loạt vệ sĩ vì chống đối người thi hành công vụ mà bị gô cổ lên đồn.
Cánh nhà báo săn tin cho ra hàng loạt tựa đề giật tít người xem.
“Ân oán tình thù giới hào môn: Vì sao cha lại nhốt con gái và vợ.”
“Ác quỷ đội lốt danh nhân thành đạt gọi tên Lâm đại gia…”
Vì sự việc quá đỗi bất ngờ cho nên Lâm Hách trở tay không kịp.
Mặt mũi ông ta mất sạch.
Tên Lâm Hách xuất hiện khắp các mặt báo.
Tuy là không viết rõ ra nhưng bất kì ai qua lại đều có thể biết nó đang nhắm đến ai.
Lâm Hách lúc này cực kì tức giận, ông ta chỉ có thể dùng tiền đè ép chuyện này xuống.
Nhưng Lâm Tô Tô đã có chuẩn bị trước.
Ông ta dùng tiền thì cậu cũng dùng tiền.
Ông ta đè thì cậu khơi lên.
Do đó, chuyện Lâm Hách càng ngày càng lớn.
Trương Tinh Vũ tất nhiên thông minh không để bản thân mình và con trai dính vào mớ hỗ lốn này nên nhanh chân muốn đưa con trai ra nước ngoài lánh tạm.
Chỉ là Trương Tất Phong im im lại có bước đi cực kì bất ngờ.
Hắn ta đùng một phát tổ chức họp báo, công bố chuyện cô mình là Trương Tinh Vũ rút ruột công ty nuôi chồng con ở nước ngoài.
Kịch hay đến đây bắt đầu vào cao trào.
Giới hào môn lại bị quậy đục nước thêm lần nữa.
Lâm Tô Tô nhìn báo mạng từng giờ từng phút đăng tải thông tin mà buồn cười không thôi.
Đúng là chó có cắn chó.
Đến phút cuối, những kẻ hại cậu kiếp trước lại quay ra hại nhau.
Cũng phải thôi, bọn họ có xuất phát từ sự chân thành nào đâu.
Ai cũng có mưu tính riêng của mình.
Người này lợi dụng người kia, ngươi kia lại lợi dụng người nọ.
Chỉ cần có xung đột lợi ích một chút thôi là sẵn sàng trở mặt với nhau.
Cho đến tận lúc này, Lâm Tô Tô càng không thể hiểu nỗi.
Rốt cuộc làm sao mà bọn họ có thể sống tính toán với nhau mãi như thế được.
Lâm gia Trương gia bắt đầu rơi vào vũng nước đục ngầu.
Những mâu thuẫn ngày ngày che lấp cũng trở nên hiện hữu rất rõ ra trước mắt người ngoài.
Lâm Thành- đứa con trai trong mơ của Lâm Hách – cũng được đưa ra ánh sáng.
Tất nhiên theo một cách mà hắn không mong muốn rồi.
Lâm Thành chưa bao giờ thấy hối hận như vậy.
Nếu biết trước có ngày hôm nay, hắn đã không chạy về nước như một thằng đần rồi.
Bây giờ cả cha và mẹ đều trách cứ hắn.
Nhưng Lâm Thành quen được người khác cưng chiều rồi, bản thân vẫn không thấy có lỗi.
Hắn ta một mực đổ tội lên đầu người tung tin đồn khiến hắn phải quay về đây.
Lâm Hách sau khi tốn một mớ tiền giải quyết chuyện mẹ con Lâm Diên Vĩ cuối cùng cũnh có thời gian bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện.
Tất nhiên ông ta không dám nhốt hai mẹ con đó lại nữa, mà bọn họ cũng trốn đi rồi.
Ông chắc chắn là sự việc này có người đứng sau chỉ điểm, ít nhất là có người đã đưa rất nhiều tiền cho cánh báo chí viết bài.
Nếu không với quyền thế của ông, đã không ai dám đắc tội rồi.
Và Lâm Hách rất nhanh đã nghĩ ra một người.
Ông không hề suy đoán, ông chắc chắn – đứa con ngoan của ông – Lâm Tô Tô, kẻ đã thoát khỏi khống chế của ông từ rất lâu rồi.
Lâm Tô Tô nhận được tin nhắn hẹn gặp của cha mình cũng không quá ngạc nhiên.
Thậm chí cậu còn cảm thấy hơi chán vì đã chờ đợi lâu nữa cơ.
Lần này Lâm Tô Tô vẫn đúng hẹn ra quán cà phê đối diện công ty.
Cậu đã chọn nơi này mà từ chối lời đề nghị gặp nhau ở nhà của Lâm Hách.
Sau sự việc của cô em gái cùng cha khác mẹ đó ai biết được ở nhà đã giăng sẵn cái bẫy nào chờ cậu bước vào đâu.
Lúc Lâm Tô Tô đến, Lâm Hách đã nôn nóng được một lúc lâu rồi.
Cậu cười khẽ.
Hoá ra cậu cũng sống đến ngày nhìn được vẻ mặt khó chịu này của ông ta.
Trong lòng cũng có chút dễ chịu a.
“Ông đợi tôi lâu không? Xin lỗi vì đã trễ.
Tôi có chút việc đột xuất.”
Lâm Tô Tô không còn gọi Lâm Hách là ba nữa rồi.
Sau những chuyện mà cậu điều tra ra được, cậu nghĩ người này không còn xứng với tiếng “ba” nữa.
Mà có lẽ ông ta cũng chả cần đứa con là cậu.
Giả giả dối dối bao nhiêu năm rồi.
Cũng đã đến lúc nhìn thẳng mặt nhau mà nói thật hết những suy nghĩ trong lòng.
Dù cho khó chịu, nhưng là việc nên làm.