Đúng như Lâm Tô Tô dự đoán.
Không cần cậu ra tay thì Trương Tất Phong và Lâm Diên Vĩ đã phát điên với mớ thông tin đó rồi làm ầm lên rồi.
Cậu muốn chính là hiệu quả như thế.
Lâm Hách càng giữ mọi chuyện bí mật bao nhiêu, Trương Tất Phong lại làm rùm beng bấy nhiêu.
Bây giờ trong mắt họ không còn cái gì là mặt mũi nữa, tất cả chỉ có tranh giành đấu đá nhau tranh quyền thừa kế.
Mà nhân vật chính Lâm Tô Tô lại bình thản ở bên ngoài uống trà cắn hột dưa say mê ngắm kịch.
Lâm Hách còn đang đắm chìm trong không khí gia đình mà mình mơ tưởng thì bị con gái mình một hai gọi về nhà với thái độ cực kì kì lạ.
Vừa bước vào cửa, lão đã phải đối diện với những lời chất vấn của Lâm Diên Vĩ.
“Cha lợi dụng con? Cha không xem con là con gái đúng không? Tại sao cha lại làm vậy với con? Rõ ràng cha đã nói Lâm gia sau này để cho con thừa kế.
Bây giờ lòi đâu ra một người anh trai nữa.
Cha nói đi.”
Lâm Diên Vĩ bất chấp cái gì là giao giáo dạy dỗ, vứt một đống ảnh chụp vào người cha mình.
Cô không có gia đình bên mẹ tốt nên chỉ trông chờ vào kế thừa Lâm gia để tương lai sáng lạn hơn.
Nhưng lúc này đây, mọi thứ lại trở nên mông lung.
Cô vẫn thường khinh miệt Lâm Tô Tô phải tối ngày chạy bên ngoài làm thuê, còn bản thân thì sung sướng làm cành vàng lá ngọc.
Nhưng bây giờ thì sao chứ, cái lâu đài của cô sắp đổ nát rồi.
Lâm Hách ngạc nhiên nhìn từng tấm hình được chụp.
Rõ ràng người chụp căn rất chuẩn từng khung có thể thấy rõ một nhà ba người cùng với những sao kê chi tiêu của ông mấy ngày gần đây, và cả những khoản tiền được gửi đều đặn ra nước ngoài cho con trai ông nữa.
Điều đầu tiên Lâm Hách nghĩ đến không phải là xin lỗi vợ con mà là rốt cục kẻ nào có thể âm thầm điều tra cặn kẽ như thế.
Ông mơ hồ nhớ đến những điều con mình nói.
Có vẻ như việc con ông về nước cũng là có sắp xếp.
“Ở đâu con có những tấm ảnh này?”
“Cha trả lời con trước đi.
Tất cả là kế hoạch của cha đúng không? Tất cả chỉ để tên trong ảnh kế thừa đúng không? Một đứa con hoang như nó…”
Chát…
Lâm Diên Vĩ chưa kịp nói hết đã bị cha mình tát một cái lật mặt.
Lâm Hách tát mạnh đến nỗi cô còn cảm nhận được mùi máu tươi đang chảy trong miệng.
Chỗ bị tát sưng đau, cô ôm má thẫn thờ nhìn người cha mà mình vẫn luôn tôn kính.
“A Thành không phải con hoang.
Chỉ có mày và tên Lâm Tô Tô đó mới là con hoang.
Lâm Thành là đứa con trai duy nhất mà tao công nhận.
Nếu mày nói xấu thằng bé thêm lần nào nữa, đừng trách tao.”
Lâm Hách triệt để xé rách lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa.
Lão ra lệnh cho vệ sĩ nhốt mẹ con Lâm Diên Vĩ vào phòng.
Dù sao bây giờ Lâm Diên Vĩ cũng hết giá trị lợi dụng với gã, Lâm Tô Tô thì từ lâu đã lão đã không xem là con trai.
Mặc kệ Lâm Diên Vĩ có gào thét thế nào thì số phận cô ta đã định rồi.
Cô ta đâu biết mình bị Lâm Tô Tô tính kế.
Dù sao cái tính sốc nổi của cô, Lâm Tô Tô thừa biết điều đó.
Chỉ cần một liều kích thích, mối quan hệ cha con tốt đẹp lập tức xuất hiện vết nứt.
“Lâm Hách trực tiếp nhốt người à? Ông ta không sợ Lâm Diên Vĩ làm điều dại dột sao?”
An Kính khi nghe báo cáo từ thám tử cực kì kinh ngạc trước cách hành xử có phần tàn bạo của Lâm Hách.
“Lâm Diên Vĩ nhát gan lắm.
Không sợ chết.
Nhưng cô ta bị tịch thu hết điện thoại tiền bạc rồi…..
ừm….
Em có nên giúp cô ta một phen không nhỉ?”
Lâm Tô Tô gõ máy tính lạch cạch, mỉm cười hí hí với những cái suy nghĩ cực kì xấu xa đang chạy trong đầu.
An Kính chắc tám chín phần đó không phải là chủ ý hay ho gì.
Nhưng mà biết sao được, từ khi anh quen Lâm Tô Tô, anh đã mê mẩn mọi thứ của em ấy rồi.
Giống như lúc này đây, Lâm Tô Tô mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh nhạt rộng rãi thoải mái, lúc cúi người cổ áo rộng đến mức có thể thấy rõ bờ ngực trắng nõn lấp ló phía bên trong làm An Kính không chịu được nuốt một ngụm nước miếng.
Cậu khoanh chân ngồi trên sô pha, tay gõ máy tính cố gắng sắp xếp lại đống tài sản mà mẹ mình để lại.
Bấy lâu nay, Lâm Tô Tô vẫn để nó ở yên một chỗ không dám động đến vì sợ cha mình nhưng nay thì khác rồi.
Lâm Hách chắc còn đau đầu với mớ rắc rối bên Lâm gia một phen, nhân dịp này, Lâm Tô Tô cũng phải sắp xếp lại.
Cậu biết mẹ mình lót đường cho mình rất nhiều tài sản nhưng không ngờ lại nhiều đến thế.
Đây chính là số của cải nhà bên ngoại để lại – dù sao mẹ của Lâm Tô Tô cũng xuất thân là con nhà quý tộc.
Điều này càng khiến Lâm Tô Tô căm ghét Lâm Hách nhiều hơn.
Ông ta hoàn toàn lấy mẹ cậu là vì nhắm vào số tài sản này.
Gõ gõ tính tính được một lúc bỗng nhiên, Lâm Tô Tô cảm nhận được một ánh mắt cháy bỏng có phần không trong sáng đang nhìn mình.
Cậu ngẩng đầu lên thì đã thấy ánh mắt như hai mồi lửa của An Kính.
Lâm Tô Tô lập tức bĩu môi.
Tên này chắc chắn lại có suy nghĩ không trong sáng rồi đây.
Mới tối hôm qua cậu đã dùng tay giúp rồi mà bây giờ vẫn nhìn cậu như thế.
Đúng là **** ***** thượng não mà.
Bất quá, Lâm Tô Tô cũng xót người yêu lắm cơ.
Từ khi chân cậu bị thương, công việc thì bù đầu đã khiến hai người không có nhiều thời gian ân ái.
Cho nên, không thèm trốn tránh ánh mắt như lang sói của An Kính, Lâm Tô Tô cà nhích cà nhích đến chỗ anh, ngồi thẳng vào lòng người yêu mình.
“Ưm….
Em đến đây rồi.
Anh không cần nhịn nữa đâu.”
An Kính phì cười trước dáng vẻ vừa chủ động vừa ngại ngùng của Lâm Tô Tô.
Bất quá mắc cá chân cậu còn đau, anh cũng không dám làm mạnh.
“Là người yêu ai mà thèm khát vậy nè? Là anh nhịn hay em nhịn hả?”
Lâm Tô Tô chun mũi, hừ lạnh.
“Em cho anh một cơ hội thôi đó.”
An Kính cười cười, bế thốc người yêu vào trong giường.
Đúng như cậu nói, anh nhớ cậu lắm rồi.
“Nhưng mà….
Lúc nãy em đưa ra chủ ý xấu gì vậy hả?”
Trong phòng ngủ vang lên tiếng cười khúc khích khe khẽ, xen lẫn tiếng thở dốc của ai kia.
“Ưm… anh làm giỏi… rồi… lát nữa em nói cho nghe.”
“Được.
Anh làm chết em .”