Nghe được lời nói hèn mọn như đứa trẻ ăn xin của Hứa Trầm Đình, Phó Bạc Quân nhíu mày, trong lòng khó chịu.
“Anh không có khuynh hướng ngược đãi người khác, không có không cho em ăn cơm.”
Phó Bạc Quân trong lòng ngấm ngầm không vui, đen mặt, giọng điệu nói chuyện hơi hung dữ.
Loại chuyện ăn cơm này còn cần phải đặc biệt nói với anh sao?
Đói bụng thì ăn, trong nhà cũng không phải không có người giúp việc, không có người nấu cơm, cậu còn có thể đói sao?
“Nhưng mà…”
Hứa Trầm Đình cúi đầu, nói chuyện do dự, giống như đang e dè cái gì, không dám nói ra.
“Nói đi.”
Phó Bạc Quân đợi nửa ngày cũng không đợi được đến lúc nói tiếp, giọng điệu có vài phần mất kiên nhẫn, trong lòng rất nóng nảy.
Hứa Trầm Đình lại ngẩng đầu nhìn về phía Phó Bạc Quân, hốc mắt đã đỏ cả một vành.
Không đợi Phó Bạc Quân mở miệng, Hứa Trầm Đình đã dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Vậy thôi anh không cần phải lo lắng.”
“Anh không phải nói, để cho em nhận thức rõ thân phận của mình, em chẳng qua chỉ là đồ chơi của anh mua về để tiêu khiển, cũng không phải mua về làm tổ tông, em đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với anh một tiếng mới đúng phép.”
Phó Bạc Quân: “ …”
Lời này hình như là anh nói, lại giống như có điểm nào đó không giống.
Phó Bạc Quân có một loại cảm giác đang lấy đá đập chân mình.
“Không có sự đồng ý của anh, em đi đâu cũng không dám đi. Em không biết anh đã đi đâu, muốn báo cáo với anh cũng không biết tìm anh ở đâu để báo cáo. Không sao đâu, em cũng không đói lắm, em có thể chịu đựng được thêm một chút, biết thân phận của mình, anh nè, em có phải rất ngoan hay không?”
Hứa Trầm Đình nhìn Phó Bạc Quân, ánh mắt sáng ngời, giống như đứa bé con trong nhà trẻ, trong mắt ngậm từng giọt nước mắt lớn cố nén không để nước mắt rơi xuống, quật cường hỏi thầy cô giáo của mình không khóc có phải rất giỏi hay không?
Ở trong mắt Phó Bạc Quân, Hứa Trầm Đình hiện tại chính là đứa bé đáng thương yếu ớt, không nơi nương tựa, không được giúp đỡ thương xót, còn phải làm bộ kiên cường lấy lòng của anh.
Tên ngốc này.
Nhưng…
“Em đang trả thù chuyện em vừa rồi không báo cáo anh đi đâu sao? Hửm?” Ánh mắt Phó Bạc Quân híp lại, không hiểu sao anh còn nếm ra mùi vị khác.
“Không có không có mà T_T.”
Hứa Trầm Đình vội vàng khoát tay áo, vẻ mặt hốt hoảng phủ nhận: “Em làm sao dám chứ?”
“Anh thấy không chắc là em không dám.”
Phó Bạc Quân đã từng chứng kiến diễn xuất “Khóc nức nở, giả nai” của Hứa Trầm Đình, mỗi lần như thế anh cũng chỉ lẳng lặng nhìn xem cậu biểu diễn.
Đêm qua lúc câu dẫn anh, cũng không có gì là không dám.
“Anh thật hung dữ, anh vậy là đang tức giận sao?”
Hứa Trầm Đình bĩu môi, cúi đầu, giọng nói càng khó chịu hơn: “Anh cũng đừng tức giận mà, em không ăn cơm cũng được, không có việc gì. Dù sao em cũng chỉ là do anh mua… Ưm… Ự.”
Phó Bạc Quân đưa tay che miệng Hứa Trầm Đình, bất đắc dĩ thở dài: “Em là tiểu tổ tông được tôi mua về, được chưa cục cưng nhỏ!”
Lúc vừa mới nói ra câu kia, Phó Bạc Quân liền hối hận.
Không nghĩ tới Hứa Trầm Đình sẽ nhớ kỹ, còn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, giống như một ma chú vậy.
Cậu thực sự biết cách làm cho anh vừa giận vừa yêu vừa không có cách nào mà khuất phục!
“Vậy, em muốn tìm anh, nhưng em…”
“Sau này đi đâu, anh báo cáo với em, được không?” Hứa Trầm Đình còn chưa nói hết, Phó Bạc Quân liền cướp lời đáp.
“Anh là tốt nhất!”
Hứa Trầm Đình hài lòng khen ngợi, lúc cười rộ lên ánh mắt cong cong, khóe miệng lộ ra một nụ cười mãn nguyện, không chút che dấu.
“Nhóc lừa đảo.” Trong giọng nói anh tràn đầy bất đắc dĩ.
Anh biết, nhóc con đang giả vờ.
Nhưng vậy thì sao?
Nhìn thấy bộ dáng cười rộ lên rất ngọt ngào của cậu, tức giận gì đó cũng không có, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Anh không thích bộ dạng khúm núm của nhóc con ở trước mặt anh, hiện tại bộ dạng thoải mái này thật sự rất hấp dẫn anh.