“Buổi tối tôi phải ra ngoài một chuyến, cùng bạn bè.”
Phó Bạc Quân dẫn theo Hứa Trầm Đình xuống lầu ăn cơm, lúc ăn cơm, thuận miệng báo lịch trình buổi tối.
Hứa Trầm Đình ngước mắt nhìn về phía Phó Bạc Quân, má phồng lên, chậm rãi nhai kỹ, trên mặt không có biểu cảm thừa thãi, cũng không nói gì.
“Còn chưa gửi vị trí cho tôi.” Đầu óc sáng suốt hơn, Phó Bạc Quân tự giác giải thích một câu.
Không phải anh không nói, mà là anh thật sự cũng không biết.
Còn nữa, anh không phải sợ Hứa Trầm Đình, chẳng qua là chuyện này, nếu anh đã đáp ứng, hắn cũng sẽ không qua loa lấy lệ.
“Ồ.”
Hứa Trầm Đình hiểu rõ gật gật đầu.
Kỳ thật cậu cũng không muốn Phó Bạc Quân đi chỗ nào cũng báo cáo với cậu, chẳng qua là nhìn anh nói những lời hùng hồn kia, cậu liền muốn trừng phạt anh một chút.
Bây giờ có thể rất quang minh chính đại bắt chẹt.
Trên mặt chú Lâm quản gia đang chờ ở bên cạnh khó nén kinh ngạc, từ lúc nào lại thấy thiếu gia bọn họ làm việc còn cần cùng người khác giải thích cái gì, còn cần phải nhìn ánh mắt người khác?
Vị tiểu thiếu gia này thoạt nhìn tuổi không lớn, trong từng cử chỉ biểu hiện ra sự cao quý.
Diện mạo tốt, tính tình cũng không tệ, đối đãi với người khác lịch sự lễ phép, cũng không có thói kiêu ngạo được cưng chiều mà kiêu căng.
Đây là lần đầu tiên thiếu gia bọn họ dẫn người về nhà.
Vốn tưởng rằng chỉ là một tình nhân nhỏ, hôm nay nhìn thái độ của thiếu gia, vị tiểu thiếu gia này nói không chừng chính là chủ nhân tương lai của nhà bọn họ.
Ăn cơm trưa xong, Hứa Trầm Đình lười biếng ngồi phịch ở trên sô pha chơi điện thoại di động.
“Anh, anh mua em tốn bao nhiêu tiền?”
Kiếp trước số tiền này, cậu ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Cậu trùng sinh trở về đã quá muộn, vẫn không thể ngăn cản tai nạn bi thảm xảy ra mình bị cha ruột bỏ thuốc đưa đến khu vực cấm giao dịch bán đấu giá.
May mắn là, cả hai kiếp người đón cậu về nhà đều là Phó Bạc Quân.
Phó Bạc Quân là ánh sáng chiếu sáng cuộc sống hắc ám của cậu, kiếp trước mây đen che mù mắt, đời này cậu nguyện ý luôn luôn đuổi theo chùm ánh sáng này, không rời không bỏ.
Phó Bạc Quân thờ ơ đáp một câu: “Một trăm triệu.”
“Bao nhiêu?” Hứa Trầm Đình hoài nghi mình nghe lầm, không xác định lại hỏi một lần nữa.
“Một trăm triệu.” Phó Bạc Quân lặp lại.
“Giới chuyên môn đều nói anh có đôi mắt sắc bén nham hiểm, sẽ đầu tư, bỏ ra một trăm triệu mua em không lỗ sao?”
Cái này nhìn thế nào cũng thấy rất thua lỗ, một trăm triệu đấy, cậu cũng không cảm thấy mình có giá trị như vậy.
“Không thua lỗ, dù sao tôi và em cũng có mấy trăm triệu hạng mục để bàn.”
Phó Bạc Quân nét mặt nghiêm túc nói.
Hả? Hạng mục mấy trăm triệu nào?
Hứa Trầm Đình nghi hoặc nhìn Phó Bạc Quân một cái, sau khi suy nghĩ kỹ càng mới phát hiện ra mới phản ứng lại những lời này của anh là có ý gì, mặt có chút nóng lên, vành tai lặng lẽ bò lên một chút ửng đỏ.
Đồ lưu manh!
Cũng không có ai nghiêm túc.
“Một trăm triệu kia cho bọn họ?”
Hứa Trầm Đình cau mày, ánh mắt có chút hung dữ, mẹ nó, đây chính là một trăm triệu đấy, cứ cho những người Hứa gia được hời như vậy?
Nhớ tới, Hứa Trầm Đình liền cảm thấy vô cùng nhức nhối, đám người cặn bã kia, bọn họ cũng xứng sao!
Phó Bạc Quân: “Còn chưa.”
Ha, cũng may còn chưa đưa.
Hứa Trầm Đình trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần tiền còn chưa ghi vào sổ sách của người Hứa gia, vậy tất cả còn có thể thay đổi.
Điểm này cùng kiếp trước có khác biệt, là bởi vì hắn sống lại, có một số việc có thể có biến số theo, sinh ra hiệu ứng bươm bướm* thì sao?
(*)Hiệu ứng bươm bướm: hiểu đơn giản là một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả.
Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, nếu như một trăm triệu này còn chưa đưa, vậy…
Hứa Trầm Đình nhướng mày, có thâm ý nhìn anh: “Sao? Chơi trai không trả tiền?”
Phó Bạc Quân: …
“Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy bạ.” Phó Bạc Quân phủ nhận liên tục nhiều lần.