Nước mắt của Giang Diệp nháy mắt trào ra.
Cô chẳng biết chương trình làm thế nào liên lạc được với bà Giang.
Thông qua công ty cô cũng được, hoặc là nhìn thấy mấy tin tức trên mạng sau đó chủ động đi tới trại trẻ mồ côi tìm cũng được.
Dù là cách nào, đêm nay đối với cô mà nói, là niềm vui xưa nay chưa từng có.
Sau khi sống lại, Giang Diệp hầu như chưa từng khóc.
Trong chương trình tuyển chọn, giây nào phút nào cũng có phân đoạn lấy nước mắt.
Nhưng các lần trước đó chỉ có Giang Diệp làm cho người khác khóc hết hộp giấy.
Lần trước Giang Diệp khóc là lần đầu tiên công bố thứ hạng.
Hạng nhất bất ngờ fans dành cho cô làm cô cảm giác được bao học trong hạnh phúc được yêu thương.
Lần này cũng như vậy.
Tại giờ phút này cô ý thức được rất rõ ràng, cô chưa bao giờ là đứa trẻ cô độc cả.
Cô có người nhà, có bạn bè, có các fans yêu cô, có chương trình chăm sóc cô, có công ty có thể thương lượng hết với cô.
Giang Diệp cảm thấy chẳng có giây phút nào hạnh phúc hơn lúc này.
Vốn chẳng muốn khóc – Giang Diệp ngay bây giờ khóc nhiều hơn so với bất cứ thực tập sinh nào.
Ngay cả Lư Hiểu Uyển bình thường hay khóc nhìn cũng ngơ ra, luống ca luống cuống vội vàng rút khăn giấy sớm đã chuẩn bị trong túi ra đưa cho Giang Diệp.
Các thực tập sinh ở xung quanh cô vội ôm lấy cô.
Có người lau nước mắt cho cô.
Có người vỗ bả vai cho cô.
Có người dịu dàng an ủi cô.
Các fans bên dưới đều lớn tiếng kêu Giang Diệp đừng khóc.
Mà trên phòng phát sóng, khu bình luận hay các bài đăng trên mạng đều thấy thương cô rất nhiều.
[Trời ơi Giang Diệp khóc nhìn đau lòng quá…]
[Hu hu hu bé con ơi đừng khóc, nước mắt là trân châu, khóc càng nhiều càng giống heo!]
[Tôi cũng muốn khóc, muốn nhịn không được, chương trình lấy nước mắt người ta nhiều quá đi mà]
[Trời ơi, vì sao mỹ nữ khóc mà cũng xinh như vậy, ngưỡng mộ!]
Cũng có người qua đường không hóng dưa không hiểu chuyện gì.
[Ô em gái này vì sao khóc đau lòng như vậy, có chuyện gì à]
[Là bà nuôi em ấy lớn sao? Quan hệ với bà rất tốt sao?]
Fans của Giang Diệp đương nhiên không thể phổ cập chuyện này được, chỉ có thể vừa khóc theo idol vừa để họ tự mình suy đoán.
Dưới khán đài, bà Giang thấy Giang Diệp khóc bèn đứng lên theo bản năng.
Sau đó ý thức được hình như không được, lại ngồi xuống, nhìn xung quanh muốn tìm nhân viên công tác.
Tần Việt ngồi cạnh bà thấy được, hỏi; “Làm sao thế ạ?”.
“Ai da”. Bà Giang nhìn Giang Diệp, mặt đầy lo lắng, “Bé ngoan khóc nhiều như thế, bà phải đi dỗ nó mới được. Có tác dụng lắm, khi nó bé, mỗi lần nó khóc, bà dỗ một lúc thì nó sẽ không khóc nữa”.
Tần Việt nhìn về phía Giang Diệp, sau đó cười cười, “Cháu nghĩ là lần này hẳn là không cần đâu ạ”.
Quả nhiên, tu dưỡng idol của Giang Diệp nhắc nhở cô đây là trên sân khấu, không thể khóc không ngừng được, nhanh chóng ngừng lại.
Chỉ là nước mắt đã thôi rời nhưng vừa rồi khóc hơi nhiều, vẫn còn nấc nghẹn lên.
Hai thầy cô liếc nhau trên sân khấu.
Mục Tinh Trì trầm mặc chớp mắt một cái, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục phân đoạn tiếp theo.
Dù sao Giang Diệp cũng không hy vọng bởi vì cô mà chương trình bị chậm tiến độ chung kết.
Màn hình phía sau các thực tập sinh lại sáng lên.
Chương trình bắt đầu phát đoạn VCR cuối cùng.
Đây là một đoạn cut hồi tưởng lại mười tập của chương trình Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng.
Tuy rằng Giang Diệp đã ngừng khóc nhưng các đồng đội vẫn đứng quanh cô, vài cánh tay đặt trên vai cô, dùng cách này để âm thầm an ủi cô.
Trên màn hình bắt đầu phát những ngày đầu tiên các cô bước vào trường quay để chọn chỗ.
Khi đó, họ rất ngây ngô, đối với tất cả mọi người đều vô cùng tò mò và chờ mong.
Giang Diệp ngồi xuống vị trí C trên sân khấu, lộ ra đôi răng thỏ với Lâm Tối khi cô ấy ngỏ lời thách đấu.
Đây là tình huống đầu tiên thoát vòng trong chương trình.
Sau đó là bình xét sơ cấp, rồi đánh giá cấp bậc, công diễn, công bố thứ hạng, sân khấu hợp tác với thầy cô.
Rồi tới phòng tập, sân khấu, ký túc xá, hành lang, cửa hàng tiện lợi.
Mỗi một chố đều lưu giữ vô số kỷ niệm của họ.
Rất nhiều hình ảnh hiện lên.
Giang Diệp quả thực là thấy được chặng đường của mình thông qua đoạn VCR này.
Cô làm động tác ngắm bắn súng.
Cô xoay người, hoàn thành động tác đón quạt rất xinh đẹp.
Cô tháo kính xuống, hát rap khi nhìn thẳng vào máy quay.
Đó đều là những hồi ức có một không hai khi công diễn của cô.
Nhưng không chỉ có mình cô, còn có hình ảnh của những đồng đội khác nữa.
Là Lâm Tối phát hiện được bản thân chưa đủ tốt sau những lần thất bại để rồi cố gắng hoàn thiện mình hơn.
Là Trình Chân tìm thấy được niềm yêu sân khấu sau sự mờ mịt và những lần mò mẫm.
Là Thẩm Tri Ý ngày một tự tin hơn so với bản thân của trước đó.
Là Đàm Mộng luôn cố gắng bò lên trên mỗi ngày.
Là Lương Úc từ vô cảm với nhóm nhạc nữ nay lại thấy hợp tác rất vui vẻ.
Còn có rất nhiều rất nhiều thực tập sinh khác.
Bọn họ đã từng lao lên sân khấu khi chơi trò domino bài hát chủ đề.
Bọn họ đã từng cầm mic lên, lớn tiếng nói ra lời trong lòng ở bữa tiệc lẩu.
Bọn họ phô bày tài năng của chính mình trong tiệc tối tất niên.
Bọn họ chạy vội như tuyết bay trong gió, mồ hôi rơi như mưa trong phòng tập, ở trên sân khấu lại tỏa sáng vô cùng.
Quãng đường theo đuổi ánh sáng của họ từ đó tới hôm nay.
Màn hình dừng lại, bỗng hiện ra một từ.
[5tars]
Tiếng thét chói tai vang lên khắp trường quay.
Ánh đèn trên sân khấu cũng sáng len.
Phảng phất như là ánh sáng mà video vừa nói đã chiếu tới hiện thực rồi.
Mười hai thực tập sinh lấp lánh ánh hào quang đứng trên sân khấu, nghênh đón đáp án cuối cùng.
“Bây giờ, tôi sẽ công bố, danh sách thành lập nhóm trong đêm ra mắt cuối cùng, danh sách của 5tars”.
Cuối cùng cũng tới giờ phút này.
Tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên.
Khu bình luận cũng tràn ngập.
[Cuối cùng cũng tới chờ sắp mỏi cổ rồi]
[Công bố nhanh thôi nào, tôi thấy các em gái đứng lâu cũng mệt lắm rồi]
[Hu hu hu nhà tôi cần phải ra mắt!!]
Mục Tinh Trì: “Đầu tiên, tôi sẽ công bố thực tập sinh hạng thứ tư”.
Mọi người tức thì nín thở ngưng thần.
“Thực tập sinh đứng hạng thứ tư này, chặng đường này của cô từ đó tới nay luôn thể hiện được cho người xem một phiên bản càng hoàn chỉnh hơn của chính mình. Tuy vậy, lần này hẳn là lần đầu tiên em ấy nằm trong vị trí ra mắt. Chúc mừng, Giải trí Noãn Dương, Thẩm Tri Ý”.
Trường quay sôi trào.
Thực tập sinh đầu tiên được ra mắt đã xuất hiện rồi.
Màn hình lớn xuất hiện ảnh của Thẩm Tri Ý và biểu đồ xếp hạng của cô.
[Thẩm Tri Ý sao!]
[À thì tôi cũng không thấy lạ, dù sao công ty họ mạnh như vậy]
[?! Hu hu hu trời ơi fans mẹ của Đàm Mộng bây giờ hoảng muốn chết! Công ty với chương trình mà áp phiếu ngầm thật thì chết hết đi]
Thẩm Tri Ý đúng là lần đầu tiên nằm trong top ra mắt.
Mà cô đạt được vị trí này cũng là do tư bản công ty cô có chiến lược hiệu quả.
Cô thấp thỏm phát biểu cảm nghĩ của mình xong, trở thành thực tập sinh đầu tiên bước lên tháp.
Thực tập sinh hạng thứ ba là Trình Châ.
Cô chẳng thấy quá bất ngờ với thứ hạng của mình, dù sao chốt bảng xếp hạng mỗi ngày, thứ tự của mọi người đều có chút di động, chỉ có hạng ba là cô vẫn chưa có thay đổi gì nhiều.
Phía trên là hai đại ca, cô có thể trong trận đánh của các vị thần lấy được hạng ba đã là rất ghê gớm rồi.
Trình Chân vậy mà hiểu được niềm vui đơn giản là như nào rồi.
Bây giờ cô không kiêng dè gì, cũng chẳng ngượng ngùng, vui vẻ phất phất tay với bố mẹ ở phía dưới, nói cảm nghĩ của mình xong nhanh chóng đi tới tháp, bổ nhào vào trong lòng của Thẩm Tri Ý.
Thẩm Tri Ý xoa đầu cô.
Bởi vì nhóm 5tars ra mắt, số người đã rất ít rồi.
Vị trí thứ năm sẽ công bố cuối cùng cho nên, tiếp theo sẽ là phân đoạn chọn C mà người người mong chờ.
Dương Tinh Tinh: “Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời hai thực tập sinh cạnh tranh ra mắt ở vị trí C của 5tars”.
Máy quay hướng về Lâm Tối và Giang Diệp.
Tiếng gọi tên hai cô vang lên hết đợt này tới đợt khác.
Lâm Tối và Giang Diệp nắm tay nhau bước về phía trước.
Dương Tinh Tình dùng ánh mắt của các fans mẹ nhìn hai thực tập sinh cô thích nhất, cười hỏi: “Các em có gì muốn nói không?”.
Thực ra đối với kết quả sắp tới, trong lòng hai người họ đã sớm có kết quả rồi.
Lâm Tối nắm tay Giang Diệp nên cảm giác được Giang Diệp đang căng thẳng.
Giang Diệp mà cũng căng thẳng sao?
Cô căng thẳng về chuyện gì chứ?
Lâm Tối nghĩ nghĩ, vì để điều tiết không khí, đùa vui, “Mọi người đã chờ mong ngày này rất lâu rồi, nếu không thì mình công bố nhanh một chút?”.
Thanh âm bên dưới tức thì ồn ào hơn.
Dương Tinh Tinh: …
Dương Tinh Tinh cười, “Đã không thể chờ nổi như vậy à?”.
Dương Tinh Tinh hỏi, “Vậy Giang Diệp thì sao, Giang Diệp muốn nói gì?”.
Giang Diệp nhìn máy quay, hít sâu một hơi.
Cô vừa mới khóc xong, đôi mắt vẫn hồng hồng.
May là lớp make up của cô chưa nhòe đi, vành mắt đỏ hồng, mắt long lanh nước khiến cô trông càng thêm động lòng người.
Giang Diệp cầm mic, cười nói, “Em cũng giống với mọi người, chờ ngày này cũng đã lâu cho nên dù kết quả có ra sao, em đều mong đợi”.
Tuy rằng cô nói dù kết quả có ra sao nhưng kết quả trong lòng cô chỉ có một.
Càng kỳ lạ hơn là, rõ ràng đã chắc chắn với kết quả này nhưng Giang Diệp vẫn rất hồi hộp, trái tim cũng chẳng nén nổi mà đập nhanh hơn.
Tất cả mọi người sẽ chẳng hiểu được giây phút này cô hồi hộp về chuyện gì.
Đời trước khi Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng thành lập nhóm, cô cũng có theo dõi.
Nếu cô nhớ không nhầm, đời trước, Tiết Tri Hàm và Trình Chân tranh C cuối cùng.
Sau khi cô trở về, tuyến thời gian cũng thay đổi theo.
Bây giờ đứng ở nơi này là cô và Lâm Tối.
Trình Chân bây giờ đang ở trên tháp chắp tay cầu nguyện.
Còn Tiết Tri Hàm đã mất đi cơ hội ra mắt.
Vận mệnh thật kỳ diệu.
Càng vào lúc căng thẳng như này, trong đầu Giang Diệp càng xuất hiện nhiều chuyện lạ hơn.
Cô nhớ tới rất nhiều chuyện xảy ra ở đời trước, nhớ tới quãng thời gian cô không vui, nhớ tới bóng tối mười năm ấy, nhớ tới chiếc xe tải đâm cô vào giây phút cuối.
Bây giờ nhớ lại, Giang Diệp vẫn muốn nói, lúc đó thật sự rất đau.
Cô lại nhớ tới khi còn bé ở trại trẻ mồ côi.
Mùa xuân, cô chạy trong công viên, muốn bắt lấy con bướm nhưng con bướm lại xoay thân bay đi, cô chăng thể nào bắt được.
Chuyện cuối cùng Giang Diệp nhớ là bà Giang trước đó khi ru cô ngủ, hay kể chuyện cho cô nghe.
Kết cục của chuyện xưa thường lấy kết thúc là công chúa và hoàng tử hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.
Khi ây, Giang Diệp nghe xong, luôn cố chấp nói: “Lại là vậy rồi, con chẳng thích kết thúc như vậy”.
Bà Giang cười hỏi cô: “Vậy con thích thế nào nha”.
“Gì mà công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Nếu là con viết, nhất định phải là công chúa cuối cùng dựa vào năng lực của mình giành được ngôi vị hoàng đế và chiếc vương miện, từ đó về sau, thần dân của vương quốc đều kính yêu cô”.
Hồi ức của Giang Diệp bị giọng nói của Dương Tinh Tinh chen ngang.
“Chúc mừng thực tập sinh của Giải trí Thịnh Duệ, Giang Diệp. với 17.000.058 phiếu trợ lực, trở thành Center ra mắt của nhóm 5tars”.
Giang Diệp đột nhiên ngước mắt lên.
Lâm Tối nắm lấy tay cô giơ lên cao.
Ánh đèn cũng dừng trên người cô.
Toản trường quay bùng nổ tiếng thét hướng tới chỗ cô.
Trên kim tự tháp cũng có tiếng vỗ tay.
Các thực tập sinh bị loại cũng hoan hô nhiệt tình.
Các bảng đèn xanh đậm điên cuồng lay động ở phía dưới.
Tốt đẹp như vậy, chân thật như vậy.
Trong giây phút, Giang Diệp bỗng cảm thấy.
Đây là câu chuyện cổ tích thuộc về chính cô.