Nhóm Giang Diệp biểu diễn xong lui về sau cánh gà.
Nhóm thực tập sinh vừa rời khỏi sân khấu bèn cởi bỏ gánh nặng thần tượng, các thực tập sinh mới rồi còn tạo dáng ending cực xinh nay bỏ của chạy lấy người, muốn thất thố bao nhiêu có bấy nhiêu.
“Ùi không ngờ là tớ còn sống được đi xuống từ sân khấu”.
“Không phải khoác lác đâu nhưng tớ cảm thấy vừa rồi nhóm mình biểu diễn quá đỉnh luôn!”.
“Hu, tớ cũng bị chính mình làm cho cảm động rồi”.
“Tớ cũng cảm động”.
Giang Diệp lại đùa, “Cảm ơn các cậu đã tiết kiệm tiền mua thủy quân cho tớ”.
Những người khác: …
Các cô chạy vội tới phòng thay trang phục, thay đồ cho màn biểu diễn cá nhân tiếp theo.
Giang Diệp vừa mới vặn nắm tay cửa, bèn gặp được Lâm Tối đi ra từ bên trong.
Giang Diệp tức thì nhướng mày: “Thế nào, sân khấu của nhóm em được chứ?”.
Chung kết và công diễn suy cho cùng cũng khác nhau.
Khán giả của công diễn có thể chờ nhưng chung kết thì không được cho nên khi phát sóng trực tiếp, hầu như không có background, cũng rất khó để cô có thể tạo ra một sân khấu hoài niệm.
Cho nên Giang Diệp chỉ có thể tận dụng hết khả năng của mình để thiết kế sân khấu này.
“Đúng là rất khá”.
Lâm Tối high five với cô, quơ quơ tay, “Nhưng em vẫn nên từ từ ngồi xem bọn chị đi, nói không chừng em lại tình nguyện chịu thua”.
Giang Diệp cười đẩy cô ra khỏi cửa, “Mau đi đi bà”.
…
Giang Diệp thay quần áo xong, căn thời gian rồi mới ra hậu trường nơi có thể thấy được sân khấu của Lâm Tối.
VCR của nhóm Lâm Tối khác với nhóm cô.
Nếu nói VCR nhóm Giang Diệp là hoài nghi bản thân và kiên trì với lý tưởng thì nhóm Lâm Tối lại là những mâu thuẫn và sự hòa giải.
Nhóm các cô ai cũng có suy nghĩ riêng về sân khấu này, ban đầu cũng có tranh luận gay gắt nhưng tới cuối cùng, họ vẫn tìm được tiếng nói chung, quyết định biểu diễn tiết mục này cho tốt.
Cửa thông với sân khấu mở ra, Lương Úc đứng ở C cùng các đồng đội bước tới.
Ở cạnh cô, Lâm Tối hôm nay đeo một đôi khuyên tai rất phô trương, từng bước đi trên sân khấu đều như mang theo gió vậy.
Giang Diệp thực ra rất mong chờ nhóm này.
Tổ này có Lâm Tối và Lương Úc đã đủ kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi, hai người họ đều có phong cách khá giống nhau, sự tương tác trên sân khấu chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt.
Mà các thực tập sinh khác cũng chẳng phải ăn chay.
Quả nhiên, âm nhạc vừa lên đã chứng minh suy nghĩ của Giang Diệp.
Sáu thực tập sinh đứng ở các chỗ khác nhau nhảy đoạn đầu tiên.
Các cô như cất chứa một ngọn lửa, ở đêm chung kết này cháy hừng hực.
Biểu hiện của ai cũng rất tốt.
Bao gồm cả Thẩm Tri Ý lần đầu tiếp xúc với rap, chút ngây ngô bị phong cách sân khấu của cô đè hết xuống.
Chờ tới đoạn cuối cùng.
Các thực tập sinh đều nghiêng đầu, hơi dùng sức cúi xuống, sau đó điều chỉnh đội hình, đứng thành một hàng, khom lưng với khán đài.
Bài hát này có tên 《Khác biệt》.
Ban đầu, phong cách của các thực tập sinh rõ ràng là có sự khác biệt.
Cũng chính vì sự khác biệt này mà sự va chạm giữa họ trên sân khấu mới không giống nhau nhưng cuối cùng thì, các cô lại một lần thu về một loạt, độ đồng đều này khiến người xem cảm thán không thôi.
Tương ứng với các cô, VCR phòng tập cũng có chút biến hóa.
Một sự sắp xếp rất hoàn hảo.
Giang Diệp thực lòng vỗ tay, chúc mừng cho sân khấu này.
…
Sau khi hai nhóm biểu diễn xong, MC công bố thứ hạng hiện tại của các thí sinh.
Tục này vì để kêu gọi bầu phiếu.
Được báo tên ngay lúc này, cũng là một loại khảo nghiệm tâm lý đối với các thực tập sinh.
Hệt như là vào thời khắc cuối cùng này, cho bạn một chút hy vọng lung lay sắp đổ.
Bạn cần mong rằng nó là thật nhưng lại sợ rằng cuối cùng chỉ là bạn vui quá sớm mà thôi.
Đàm Mộng chẳng có bất ngờ gì mà nghe được tên mình.
Mấy ngày qua, hôm nào chương trình cũng sẽ công bố thứ hạng thật, tên của cô lúc nào cũng dao động ở vị trí ra mắt.
Fans của cô lo lắng, chính cô cũng lo lắng.
Đàm Mộng vặn vặn ngón tay, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn.
Lát nữa, biểu diễn cá nhân sẽ là cô lên sân khấu đầu tiên.
Cô tuyệt đối không thể lung lay ngay lúc này.
Lần đầu tiên bình xét thứ hạng sơ cấp, cô vì quá lo lắng dẫn tới sai sót.
Sai lầm như vậy, cô sẽ không tái phạm nữa.
…
MC xuống sân khấu.
Ánh đèn lại tối đi lần thứ hai.
Khán giả ai cũng biết tiếp theo đây sẽ là màn biểu diễn cá nhân của các thực tập sinh, đều chẳng nén nổi sự mong chờ, hoan hô nhiệt liêt.
Máy quay đảo một vòng.
Cuối cùng dừng lại ở chỗ của Đàm Mộng, người lên sân khấu đầu tiên.
Màn biểu diễn cá nhân của cô là một đoạn nhảy tự biên, dung hòa vài phong cách vũ đạo mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng vào một nửa bài hát. (thời gian biểu diễn là 2ph)
Lúc bình xét sơ cấp, thầy cô nhận xét cô như sau.
——”Nhìn từ lý lịch của em, em có kinh nghiệm làm thực tập sinh sáu năm. Tôi cho rằng em không hẳn là có trình độ này”.
Bây giờ, Đàm Mộng sẽ gom 6 năm này lại vào một nửa bài hát.
Không biết tiết mục này, có đủ để chứng minh trình độ của cô không.
Động tác cuối cùng, Đàm Mộng dừng lại.
Máy quay dời đi, dừng lại ở trước mic của Trình Chân.
Bài hát này của cô có độ khó không cao nhưng lại rất có giá trị kỷ niệm đối với cô.
Đây là bài hát cô học đầu tiên trong lớp học thanh nhạc.
Sau đó đi tham gia biểu diễn ca hát của trường, lần đầu tiên lấy giải thưởng.
Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ lần đầu tiên có người tán thưởng cô không vì hào quang của bố mẹ cô mà chỉ vì năng lực của cô, chính là lúc ấy.
Sau khi Trình Chân hát xong, máy quay vội lia đi, tới trước mặt Thẩm Tri Ý.
Thẩm Tri Ý mặc một bộ Hán phục màu trắng, trong tay cầm một cây quạt thủy mặc.
Cô học từ đầu là điệu nhảy cổ điển nhưng khi bình xét sơ cấp, không có ý muốn tranh giành, đương nhiên cũng chưa kịp thể hiện một mặt này của mình, sau đó cũng chỉ biểu diễn thoáng qua ở lần công diễn hai.
Trong ngày cuối cùng này, cô cuối cùng cũng thể hiện được con người chân thật nhất của mình cho toàn thể giới thấy.
Thẩm Tri Ý vung quạt lên, đẩy ra một cơn sóng.
Máy quay đi theo gợn sóng này qua tới Lâm Tối ở bên cạnh.
Lâm Tối chọn nhảy cả đoạn.
Bài hát của cô là một bài chưa được phát hành.
Nếu nhóm cũ của cô không giải tán, bài hát này vốn là để cho họ quảng bá.
Nhưng nhóm của cô lại chẳng còn nếu như nữa.
Lâm Tối biểu diễn bài hát này ở trận chung kết là muốn chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ.
Sau này, cô sẽ bước đi trên hành trình mới.
Các thực tập sinh lần lượt biểu diễn màn solo của mình.
Ai cũng đều có những quá khứ khác nhau nhưng các cô chẳng hẹn trước mà cùng nhau lựa chọn buổi tối đặc biệt này, dùng một tiết mục kỷ niệm, đặt dấu chấm hết cho mình trên hành trình tuyển chọn này.
Máy quay cuối cùng dừng trên người Giang Diệp.
Một nguồn sáng lẻ loi chiếu trên người cô.
Giang Diệp nâng mắt lên, sau đó thắt chặt dây buộc tóc có con bướm màu đen.
Cô mặc một chiếc váy trắng như khi bình xét sơ cấp, trên váy cũng có hình con bướm.
Hệt như đang đối chiếu với chính cô của lúc ban đầu.
Con bướm nhỏ thoát khỏi chiếc kén từ khi bình xét sơ cấp, nay đã bay thẳng tới đêm chung kết rồi.
Âm nhạc vang lên.
Toàn trường quay tức thì oanh động.
Bài hát cô chọn là 《Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ》.
Đây là một bài hát nổi tiếng, lúc này, hát bài này lại rất hợp với tình huống.
Nguyên nhân cũng là vậy, Giang Diệp chẳng thể dùng quá nhiều kỹ xảo vào bài hát này, chỉ dùng bài hát để bộc lộ cảm xúc của mình.
Cô chọn bài hát này, là hát cho fans cũng là hát cho những thực tập sinh cô quen biết ở nơi đây.
Nếu họ chẳng gặp được nhau, nếu họ chẳng quen biết nhau.
Đương nhiên, cũng là hát cho chính cô.
Nếu cô không được sống lại, có phải tất cả đều sẽ giống nhau hay không.
Cô cất tiếng hát, đối diện sân khấu, có không ít thực tập sinh đứng lên, vừa đưa tay lên hòa với tiếng hát của cô.
Dưới khán đài, cũng có rất nhiều fans cầm bảng đèn gia nhập vào đội hòa ca với cô.
Trong nháy mắt, Giang Diệp như nghe được tiếng hát của cả trường quay.
Rõ ràng là một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng nhưng phối với bầu không khí này, rất nhiều người hát rồi lại nhịn không được mà khóc nức nở.
Trước màn hình, cũng có không ít người bị lây nhiễm cảm xúc.
[Hu hu hu sao lại như vậy, em gái hát mà tôi cũng khóc rồi]
[hu hu hu tôi vừa bỏ phiếu vừa khóc, bé con à, cảm ơn em đã cố gắng suốt một chặng đường, đi tới trước mặt chị để chị thấy được em, hu hu hu cảm ơn cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, quen biết em chị rất vui!]
Âm nhạc dừng lại.
Giang Diệp mỉm cười với khán đài.
Rõ ràng là một màn biểu diễn khá đơn điệu nhưng ngay lúc này lại như sân khấu biểu diễn của mình cô.
Tương lai, cô sẽ có nhiều fans hơn, giơ bảng đèn cho cô, hòa giọng từng bài hát với cô.
Cô đi theo hướng ánh sáng, tìm được phương hướng cho chính mình.
Giang Diệp khom lưng thật sâu với khán đài.
Cảm ơn cuộc hội ngộ giữa chúng ta.
Cảm ơn giây phút ấy, ngày hôm ấy, các bạn đã xuất hiện trong sinh mệnh của tôi.
……
Các thực tập sinh đã hoàn thành màn biểu diễn cá nhân.
Lại thêm hai tiết mục của hai khách quý để điều tiết bầu không khí ở hiện trường.
Chờ các thực tập sinh quay lại sân khấu lần nữa, đã thay đồng phục của họ, chuẩn bị nghênh đón kết quả cuối cùng.
Dương Tinh Tinh cầm tờ kịch bản, cười hỏi các thực tập sinh: “Hồi hộp không?”.
Các thực tập sinh trăm miệng như một: “Hồi hộp ạ”.
“Vậy sao? Tôi sẽ khiến cho các em thấy bình tĩnh hơn nhé. Trước khi công bố kết quả, hãy nghe lời nhắn tới từ người thân nhất của các em đã nhé”.
Họ tức thì sửng sốt.
Nhưng màn hình phía sau họ, bố mẹ Trình Chân và các thành viên trong gia đình họ cũng đã xuất hiện rồi.
“Bé cưng Trình Chân!”.
Trường quay lập tức ồ lên.
Trình Chân bỗng có hơi ngượng, trốn sau lưng các thực tập sinh khác.
“Chúng ta không ngờ con thật sự đi tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Tuy rằng chúng ta kinh ngạc nhưng chúng ta vẫn lựa chọn ủng hộ mọi quyết định của con. Tin tưởng rằng dù con có được thành tựu gì, bố mẹ đều yêu con!”.
Trình Chân nhìn bố mẹ trên màn hình, tức khắc có hơi không kiềm nổi.
Cô khịt khịt mũi, nghiêm túc gật đầu.
Bố mẹ hoặc người thân của thực tập sinh xuất hiện trên màn hình, gửi lời chúc phúc cuối cùng tới đứa con của họ.
Không ít thực tập sinh đều đang dâng trào cảm xúc.
Chỉ có Giang Diệp ngửa đầu nhìn màn hình, trong lòng lại rất bình tĩnh.
Bởi vì cô biết chắc chắn không có cô cho nên cũng chưa nói tới khổ sở gì, ngược lại nhìn phản ứng của các thực tập sinh còn thấy khá thú vị.
Trình Chân và Đàm Mộng khóc cô không thấy lạ.
Không ngờ là Lâm Tối còn chẳng nén nổi mà vành mắt đỏ hoe, ngón tay khẽ khàng lau mắt sợ nhòe mất lớp trang điểm.
Giang Diệp wow một tiếng trong lòng.
Sau khi VCR của người nhà mười thực tập sinh trước được phát xong, Giang Diệp chuẩn bị xoay người lại, bỗng nghe được tên của mình: “Giang Diệp”.
Thân người của Giang Diệp chợt cứng đờ ra.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về màn hình.
Một người bà có mái tóc hoa râm xuất hiện trên màn hình lớn.
“Đã lâu không gặp rồi Giang Diệp, không ngờ là con lại đi thi đấu. Tham gia thi đầu tốt mà, Giang Diệp của chúng ta nhất định sẽ trở thành ngôi sao lớn. Bà cũng xem không hiểu mấy tiết mục của lớp trẻ các con nhưng bà biết, nếu là con, khẳng định là được”.
Giọng của bà còn dính chút giọng địa phương, khi truyền tới tai Giang Diệp lại là sự thân thiết lâu ngày chưa thấy, “Bé ngoan Giang Diệp của bà, chúc con thuận lợi, chúc con mỗi ngày đều vui vẻ”.
Giang Diệp cảm thấy cả người mình đều tê dại, chân cũng cứng lại.
Cô bỗng nhớ tới vừa nãy khi biểu diễn có liếc qua một góc, dáng người ấy rất quen thuộc.
Cô vội quay đầu lại.
Đúng lúc VCR phát xong.
Dưới ánh đèn sân khấu sáng lên, nơi các thương nhân ngồi cùng với các minh tinh lớn, ở trong góc, có một người bà có mái tóc bạc đang mỉm cười vẫy tay với cô.