Sắp tới đoạn kết của bài hát.
Theo động tác kết thúc gốc, Giang Diệp lúc này phải vương tay về phía trước.
Nhưng lần này, sau khi vươn tay, Giang Diệp lung la lung lay, đành quỳ một gối xuống đất.
Kết hợp với bộ trang phục to kềnh trên người cô, cái quỳ này chẳng có tí cảm giác lãng mạn nào mà còn có vẻ quật cường đáng yêu.
Hệt như đang rất đáng thương phải đi bán manh với người xem, thấy bạn nhỏ nỗ lực vậy thì có thể giúp đỡ xíu được không.
Quần chúng vây xem vỗ tay rào rào.
“Trời ơi quá đáng yêu!!”.
“Thu tiền! Nhất định phải thu tiền!’.
“Kể cả có xem online cũng đừng vote phiếu trắng cho con bé!”.
“Nếu biết nhảy Theo đuổi ánh sáng, vậy các bài khác trong chương trình thì sao nhỉ!”.
“Tôi muốn xem Wonder! Tôi ra giá gấp hai!”.
Thời buổi này tới chọn bài còn phải cạnh tranh.
Cảm xúc của họ ngày càng kích động, nguồn tiền lẻ không ngừng ào tới tài khoản của Giang Diệp.
Có rất nhiều là vì chọn bài.
Cũng có cái chỉ đơn thuần là thưởng cho cô.
1 tệ cũng là tình, 1 tệ cũng là yêu, hơn nữa, người qua đường còn nâng giá chọn bài, lập tức tích tiểu thành đại.
Giang Diệp chọn ra đề nghị được đồng ý nhiều nhất, nỗ lực nhảy một bài.
Sau khi nhảy xong, cô thật sự cảm thấy quá mệt mỏi.
Cái đầu to này rất bí khiến người ta thở không ra hơi.
Vốn dĩ với thể lực của cô nhảy năm sáu bài không có vấn đề gì nhưng vì chịu sự hạn chế của bộ đồ này mà thể lực của cô cũng gần hết rồi.
May mắn là lúc này người qua đường nhìn về thỏ Cony và gấu Brown bên cạnh.
“Bạn Teletubbies nhảy vui như vậy các bạn không nên lên một bài sao?”.
Người qua đường ồn ào: “Lên đi nào, lên đi nào!”.
Trình Chân nghĩ nghĩ, viết thêm một câu ở tấm bảng bên cạnh.
[Được thì cũng được nhưng là cái giá khác]
Quần chúng vây xem vô cùng hứng thú, sôi nổi trả tiền cho họ.
Trình Chân và Đàm Mộng vừa đi lên, tiếp nhận vị trí của Giang Diệp.
Giang Diệp đổi một chỗ không ai biết, tháo nhanh cái đầu thú ra thỏ một hơi.
Sau khi cô trở lại, người xem lại hưng phấn: “Teletubbies đã trở lại! Không bằng cả ba cùng lên! Tôi muốn xem Bể tình*!!”.
*Bài này có thật, giai điệu rất quen tai, ai nghe bản thường chưa nhận ra thì remix lên nhé
Giang Diệp: …
Đàm Mộng: …
Trình Chân:…
Bọn họ là idol cơ mà, cũng phải bảo vệ chút hình tượng cuối cùng chứ?
Bài hát này quê như vậy, chờ tới lúc phát lên thì ăn nói sao!
Nhưng vị khách đi ngang rất thiếu đạo đức này rất có tiền, trực tiếp chuyển cho bọn cô 100 tệ.
Tập thể ba người trầm mặc.
Hình tượng gì cơ, có mài cơm ăn được không?
Vì thế giây tiếp theo, BGM Bể tình vang ra cả trung tâm thương mại.
“Nếu được bắt đầu lại từ đầu thì anh có yêu em không…”.
Ba bạn nhỏ căng da đầu nhảy hết bài hát.
Các vị khách cười nghiêng cười ngả cười lăn cười bò.
Nhiệt độ phòng livestream cũng nháy mắt hot luôn.
[Ha ha ha ha ha cứu với cười chết mất chiến thần Zed* xuất hiện ngoài đời thực!!!]
*Từ ngữ mạng bên Trung, có một chiếc vid anh giai mặc áo giữ nhiệt nhảy cái bài Bể tình này, trông giống với Zed trong liên minh nên từ đó từ này để chỉ những người nhảy bài hát thì quê mà động tác lại thổi hồn hơi thở mới
[Quê quá nhưng cười chết mất!]
[Nhóm thú bông vì bán nghệ mà rất tận tâm!!]
Ngay lúc bọn họ đang bắt chước chiến thần, Lâm Tối chạy tới dựa theo vị trí Trình Chân gửi.
Lâm Tối: …
Lâm Tối suýt chút nữa cười thành tiếng.
Cô quay đầu hỏi bạn quay phim của mình, “Tôi thưởng cho họ có trái quy tắc không?”.
Bạn quay phim: …
Nhảy xong bài này, thỏ Cony tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi một lúc.
Dẫu sao nhảy với bộ đồ này cũng mệt quá.
Vì thế phần lớn các vị khách rời đi rồi, chờ âm nhạc vang lên rồi lại trở về nhưng cũng có một phần ít các vị khách tiếp tục ngồi chờ tại chỗ chờ họ biểu diễn.
Ba người họ tìm chỗ nghỉ ngơi.
Trình Chân tóc tai ướt đẫm, duỗi tay quạt quạt cho mình: “… Đây là kế hoạch gì, chẳng có tí tình người nào, tớ sắp mệt chết rồi”.
Trạng thái của Giang Diệp và Đàm Mộng tốt hơn chút nhưng cũng rất mệt.
Lâm Tối âm thầm tìm tới chỗ họ.
Trình Chân nhìn thấy người tới, ánh mắt sáng lên: “Đội trưởng chị đã ở đâu? Sao muộn vậy mới tới”.
“Chị không thấy tin nhắn”, Lâm Tối nói, “Nãy chào mời bên cạnh máy gắp thú, giúp người gắp một lần, một lần 5 tệ”.
Lâm Tối tỏ vẻ đáng tiếc, “Nhưng kinh doanh không tốt lắm, chỉ có hai người mua”.
Giang Diệp: …
Vô nghĩa, gắp thú còn nhờ người giúp còn gì là vui nữa.
Này so với ý tưởng cày cùng của cô còn quá hơn.
Thẩm Tri Ý khoan thai tới muộn sau cùng.
Cô quả nhiên lại lạc đường, vòng một vòng lớn rồi sau thẳng thừng chọn gọi xe đi tới.
Không ngờ là tài xế còn nhìn ra được sự mù đường của cô, kéo cô đi thêm vài vòng để tăng giá.
Công việc còn chưa tìm được mà mất không 30 tệ tiền xe.
Thẩm Tri Ý rất đau lòng.
Trình Chân vậy nhưng rất vui vẻ: “Tới đây đi tới đây đi, 5tars một nhà phải đông đủ mới vui!”.
Vì thế, sau cùng Lâm Tối mặc Pikachu, Thẩm Tri Ý mặc Kumamon.
Chờ sau khi họ nghỉ lấy sức xong, năm người cùng nhau lên sân khấu.
Lúc này tiếng hò reo còn cao hơn lúc nãy.
Bọn họ nhảy bài hát chủ đề 《One and more》.
Lúc này bài hát mở được một nửa.
Nhiệt độ phòng phát sóng lại cao thêm vài lần.
[Ồ sao giờ vào lại nhiều người thế!]
[Lướt thấy trên Weibo! Nói ở đây có thể thấy cơm nhà mình!]
[Không sai fans mẹ đói quá ăn quàng hu hu hu]
[Trời ơi nhóm nhà mình thì nửa tháng chưa thấy người đâu, Giải trí Quang Ảnh mau mau thả người, đừng ép tôi phải quỳ xuống xin mấy người!]
[Fans nhà tỏ vẻ họ nhảy khá tốt đấy chứ!]
[Không sai!! Đặc biệt là mấy động tác kia rất có phong cách của idol nhà mình!]
[Có ai có thể nói tui biết nhóm thú bông này có phải fans 5tars của chúng ta không! Cùng hố với nhau hả?]
[Bọn họ có phải hay không tôi không biết dù sao tôi thì phải! Mảnh đất yên lành, Giang Diệp nhà tôi cực ngọt, có CP cắn, hoan nghênh các chị em tới lọt hố!]
…
Khu bình luận của phòng livestream giờ thành cuộc họp fans của 5tars.
Đoạn video này cũng nhanh chóng được lan truyền trên mang, không ít fans cũng chia sẻ đi khắp nơi còn tag cả 5tars bản thật vào.
Mà lúc này 5tars vốn không rảnh.
Bọn họ cởi bộ đồ trên người ra, tìm chỗ ngồi thở hồng hộc.
Trình Chân sau cũng phát hết tờ rơi rồi.
Vì để đáp lại việc cho mượn đồ, cô còn cố gắng dẫn khách tới nhà ăn cho giám đốc.
Vốn dĩ thể lực đã không ổn, lại làm việc nhiều nhất, lúc này đương nhiên là người mệt nhất trong nhóm.
Lâm Tối: “Kế tiếp làm gì?”.
Thẩm Tri Ý xua xua tay, thì thầm nói: “Dù sao tớ cũng chẳng nhảy nổi nữa’.
Trình Chân: “Tớ đói bụng”.
Cô giơ tay nói, “Tớ phản đối chế độ làm việc 996*, tớ cảm thấy bây giờ chúng mình tan làm được rồi”.
*996 là chế độ làm việc từ 9h sáng tới 9h tối trong 6 ngày của Trung Quốc.
Đề nghị này lập tức nhận được bốn phiếu thông qua.
Chỉ có Giang Diệp đang nuối tiếc: “Thực ra lượng khách buổi tối cũng không ít, chúng ta ở lại một lúc nói không chừng có thể kiếm được nhiều hơn”.
“… Không tới mức ấy chứ!”.
“Chúng mình chỉ tới hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, cậu còn nghĩ dựa vào cái này để làm giàu thật à?”.
“Mau đếm tiền xem xem được bao nhiêu!”, Trình Chân vô cùng kỳ vọng vào doanh thu của họ, “Có thể đi ăn buffet được không? Tớ vừa nãy đi ngang qua nhìn rồi, đồ ăn khá ngon”.
Giang Diệp: …
Giang Diệp: “Nghĩ quá nhiều…”.
Cô vừa nói vừa nhìn con số thu nhập được hôm nay mà hoảng sợ, nửa câu sau nuốt nghẹn lại trong cổ.
Cô trầm mặc chớp mắt một cái, sau đó hỏi, “Cậu nói nhà hàng buffet nào cơ?”.
Những người khác: ?
…
Bởi vì là tập cuối cùng nên sau khi cơm nước xong xuôi, bọn lại ghi lại cảm nghĩ sau show nhóm rồi phỏng vấn hậu kỳ, cuối cùng mới kết thúc.
Chờ tới lúc ấy, cũng đã đêm muộn rồi.
Trên đường trống không, hầu như không có ai đi lại, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngang qua.
“Nếu không chúng mình đừng ngồi xe công ty nữa”, Giang Diệp bỗng đề nghị, “Chúng mình đi xe đạp đi?”.
Lâm Tối nhướng mày, có chút hứng thú: “Sao đột nhiên lại nghĩ tới cái này?”.
“Kế hoạch tập này không phải là làm người thường sao. Nhưng thực ra em cảm thấy chúng mình chưa thành công”.
Giang Diệp thì thầm, “Dù sao nào có người thường nào ra đường phải cải trang không để người khác nhìn thấy con người thật của mình”.
Trình Chân cũng gật đầu: “Đúng như vậy”.
Lâm Tối cũng trợn ngược mắt theo, “Chị đã muốn huệ sớm rồi, cả ngày trốn trong đó bí chết mất”.
“Nếu phải làm người thường”, Giang Diệp cười, “Vậy bây giờ mới là thời điểm tốt nhất”.
Cả thế giới đều đã đi ngủ.
Chỉ có bọn họ còn đang thức.
Sẽ không có ai nhận ra họ, cũng sẽ không có ai chú ý tới họ.
Giang Diệp vẫy vẫy tau: “Đi! Mau lên!”.
…
“Em nói xe đạp là xe đạp công cộng à?”.
“Không thì sao?”, Giang Diệp vừa quét mã điện thoại, vừa chống tay lái cười cười, “Các cậu còn cho là phải mua một cái mới à?”.
“Thực ra cũng không phải”, Lâm Tối lúc lên xe còn chưa quen lắm, “… Chỉ là chị đã lâu rồi chưa đạp xe đạp nên chưa quen”.
Giang Diệp: “Cứ đạp là có cảm giác liền, đi thôi”.
Giang Diệp ở trên đầu, chân vừa đạp nhanh chóng phi đi.
Khuya rồi đúng là không còn ai trên đường.
Bọn họ cuối cùng cũng có thể không cần khẩu trang với mũ nữa, thoải mái hào phóng mà cưỡi xe đạp đi chơi đêm.
Bọn họ đạp thật nhanh.
Lúc đi xuống sườn dốc, cơn gió hè buổi đêm thổi bay tóc của họ, quần áo cũng nhẹ nhàng phấp phới.
Ánh đèn đường mờ mờ kéo dài bóng họ trên con đường.
Tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng xích xe đạp cạch cạch của họ vang lên.
Giang Diệp bỗng huýt sáo vang.
Đây là bài hát cô viết.
Bởi vì lúc này thực sự quá hợp với kết bài của bài hát của cô.
Người ngủ say hẵng còn ngủ say.
Con bướm phá kén sải cánh tung bay.
Thỉnh thoảng mới có những lúc bọn họ không cần làm idol hoàn hảo, bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tiếng cười của họ truyền đi trong gió, tiếng hát, tiếng gọi vang tên nhau.
Lúc này chẳng có máy quay.
Bọn họ chẳng còn phải làm idol ngăn nắp gọn gàng, cũng chẳng mang danh 5tars.
Họ chỉ là họ, là những cô gái mới hai mươi mấy, mang trong mình sự chân thành tha thiết với nhau.
Gió thổi tóc Giang Diệp có hơi rối, chắn chút tầm nhìn của cô nhưng cô lại cảm thấy cả người mình đều nhẹ nhõm.
Giang Diệp đương nhiên cũng rất hưởng thụ khoảng khắc tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.
Nhưng chỉ là lúc này, cô bỗng cảm thấy, nếu một ngày nào đó quay trở lại làm người thường, hình như cũng chẳng có gì đáng sợ.
Đèn đường cũng giống như ánh đèn flash chiếu lên vai cô.
Tiếng rì rào của côn trùng trong đám cỏ dại ven đường như là tiếng hô hào của các fans của cô.
Sân khấu chẳng có một định nghĩa nhất định.
Cô sống ở đâu, nơi ấy sẽ là sân khấu của cô.
Đây là một lần cô trốn đi trong mơ.
Giang Diệp dẫn linh hồn thanh xuân của mình bước ra ngoài nhảy nhót, trốn ra khỏi nhà giam là thần tượng, thầm lặng bơi vào trong đêm đen tốt đẹp.