Giang Diệp đáp đất còn vững hơn dự đoán.
Cô cởi bỏ bộ đồ nhảy dù trên người ra, sau đó cho bản thân một chiếc like với máy quay ở dưới đất.
“Thử thách thành công! Cảm giác thì tốt hơn mình nghĩ, rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhưng cũng khá thoải mái.
Giang Diệp vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt bị gió thổi mạnh nên hơi đau, sau lại cười, “Nếu mọi người thích, sau cũng có thể tới thử một lần!”.
Giang Diệp quay màn phát biểu cảm nghĩ xong bèn ngồi ở sân cỏ bên cạnh chờ các đồng đội tới.
Cô ban đầu nghĩ người nhảy dù tiếp theo là Trình Chân hoặc Lâm Tối.
Kết quả lại chẳng ngờ được người đáp đất là Đàm Mộng.
Giang Diệp: ?
Chẳng lẽ đây là tâm trạng sớm chết sớm siêu sinh à?
Đàm Mộng chọn nhảy thứ hai là do nghĩ không muốn bại bởi Giang Diệp.
Giang Diệp nhìn như chưa nhảy qua bao giờ nhưng cô nhìn vô cùng bình tĩnh.
Cô sợ cái gì chứ!
Giang Diệp làm được cô cũng sẽ làm được!
Nhưng khoảnh khắc nhảy từ trực thăng xuống, Đàm Mộng vẫn bị dọa sợ tới độ gọi bừa kêu loạn hét lên mẹ ơi con muốn về nhà.
Biết rõ làm idol là phải quản lý nét mặt nhưng lúc này Đàm Mộng nào rảnh nghĩ mấy cái này nữa, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc cơn ác mộng này đi.
Chờ khi Đàm Mộng đáp đất, Giang Diệp đi tới đón cô.
Cô ngơ ngẩn cả người, giây phút nhìn thấy Giang Diệp mếu máo, như đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng cuối cùng vẫn chẳng kiềm nổi, òa một tiếng khóc lớn.
Cô vừa khóc vừa nấc lên: “Tớ còn cho là tớ chết thật…”.
Nếu để cô chọn lại thể nào cô cũng chọn rời đi, mặt mũi gì quan trọng gì!
Đời này cô tuyệt đối không làm hòa với nhảy dù!
Giang Diệp xoa đầu cô như xoa thú cưng nhỏ: “Nhưng khi cậu phát hiện mình còn sống có phải tốt hơn không?”.
“…”.
“Tớ còn sống?”.
“Tớ còn sống sao?”.
“Có thể là vậy, Đàm Mộng trước kia đã chết”.
Tư duy của Đàm Mộng đã sớm để lại trên trực thăng, lầm bầm nói với Giang Diệp: “Bây giờ tớ nhảy dù xong có lẽ là Đàm Mộng đã sống lại một lần”.
Cô còn lầm bầm làu bàu như mấy đứa tinh thần không tỉnh táo, “Cậu nói đúng, tớ tốt hơn rồi. Bây giờ tớ cảm thấy tớ không sợ cái gì, dù sao tới nhảy dù tớ còn vượt qua được…”.
Giang Diệp: …
Cô lo lắng sốt ruột sờ đầu Đàm Mộng.
Nhảy dù thôi mà không phải đầu óc cũng chào thân ái rồi chứ?
Đàm Mộng bỗng nhìn về phía Giang Diệp.
Giang Diệp bị cô dọa sợ rồi.
“Giang Diệp. Cậu sở dĩ không sợ gì là do cậu cũng trọng sinh”.
Giọng Đàm Mộng kiên định như thể phát hiện ra chân tướng, “Cho nên, bây giờ cậu chắc chắn không phải Giang Diệp”.
Trái tim Giang Diệp tức thì nảy lên.
“Cậu là ….”.
“Nữu Hỗ Lộc* Giang Diệp!”.
*Họ Nữu Hỗ Lộc cực đỉnh đặc biệt là vào thời Thanh với 5 vị hoàng hậu, còn lại mọi người cùng search nào.
Giang Diệp: …
Giang Diệp quay người hỏi anh quay phim, “Cho hỏi bệnh viện tâm thần gần nhất đi thế nào ạ?”.
…
Lần này Đàm Mộng nhảy dù xong phải ở lại gần hai tiếng mới ổn định lại, dọa cho công ty sợ tới độ phải hủy hết các thử thách cùng cấp.
Vì thế, các thử thách cho nhóm đằng sau càng thiên về thám hiểm và thử thách thể lực.
Chỉ là thử thách về sau càng giống gà bay chó sủa.
Ví dụ như lần đầu dã ngoại cắm trại, không cẩn thận nướng cháy cả đồ ăn khiến mọi người đói cả đêm.
Lại như lần đi leo núi, vì cổ vũ mà mọi người chơi ca hát tiếp lượt, kết quả vì hát tốn sức quá nhiều nên vài người bò từ lúc trời sáng mà tối trời vẫn chưa lên tới nơi.
Tuy rằng chặng đường hoàn thành thử thách có hơi gập ghềnh nhưng hiệu quả tấu hề đã gom đủ.
Chờ tới thử thách của trạm cuối cùng, người đại diện tới tuyên bố nhiệm vụ lần nữa.
“Thử thách lần này có hơi đặc biệt. Khác với các lần trước, thử thách lần này không thi về thể lực cũng không kiểm tra sự dũng cảm”.
Mọi người nghe vậy đều thở phào một hơi.
Chỉ có Giang Diệp càng nghe càng thấy không ổn.
Là màn kết lại của show nhóm, thử thách cuối cùng hẳn phải khó nhất.
Nếu không kiểm tra về thể lực hay dũng khí, vậy nói không chừng ở các mặt khác, nó sẽ khó tới cùng cực.
Quả nhiên, người đại diện nói: “Thử thách cuối cùng của tập này – làm người thường đi! Các em phải làm người thường ra ngoài làm thêm một ngày, kiếm đủ tiền ăn cho bữa tối hôm ấy. Nói cách khác, các em kiếm được nhiều hay ít sẽ quyết định cấp bậc của đồ ăn tối đó của các em. Quan trọng nhất là”, người đại diện nhấn mạnh, “Không thể bị fans nhận ra. Nếu bị fans nhận ra, lần thử thách này coi như thất bại’.
Toàn thể 5tars rơi vào trầm tư: …
Trình Chân phát động khởi nghĩa đầu tiên: “Này cũng quá khó đi? Chưa nói ai khác”, cô chỉ vào mặt Giang Diệp, “Chẳng lẽ còn có người không biết Giang Diệp sao, dù cho cậu ấy võ trang ra ngoài như nào cũng đều có thể bị mấy đôi hỏa nhãn kim tinh của fans nhận ra mà?!”.
Thẩm Tri Ý gật đầu, bổ sung: “Chớ buồn nẻo trước không thấy fans! Thiên hạ ai người chẳng biết cậu*”.
*Trích từ bài Biệt Đổng Đại của Cao Thích, câu gốc là, mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ hà nhân bất thức quân? Bản dịch mình dùng bản dịch của Tản Đà để chèn vô đây cho phù hợp với lời Tri Ý nói nhé.
Giang Diệp: …
Giang Diệp lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm tòi tra cứu các trang liên quan tới thuật dịch dung.
“…”.
“Việc này các em phải tự nghĩ cách”.
Người đại diện gợi ý cho họ, “Thực ra muốn không bị nhận ra cũng không khó. Dù sao các em có thể đội tóc giả, kính, mũ, khẩu trang, dù sao cải trang thành như nào, ở mặt này không hạn chế các em”.
Giang Diệp: …
Giang Diệp nói: “Nói cách khác, chúng em phải đội tóc giả kính râm khẩu trang với mũ, đi tìm một công việc chỉ làm tám giờ một ngày?”.
Cô nhịn lại, không nói luôn câu chị nghe xem có lý hay không ra ngoài.
Lâm Tối lại nói thẳng, “Nếu em là giám đốc, tuyệt đối sẽ không thuê nhân viên tạm thời như vậy”.
Người đại diện đáp, “Đây cũng là vấn đề các em phải giải quyết?”.
Lâm Tối: “… Được thôi”.
Cô trực tiếp đi tìm thẻ tín dụng xem nên làm gì.
“…”.
Người đại diện vội vàng bổ sung, “Tiền tiết kiệm và thẻ tín dụng không được dùng”.
“Em không phải dùng tiền tiết kiệm”, Lâm Tối buông tay, “Thế em đi thế chấp có được không? Em thế chấp mua hàng cho người khác, họ đưa tiền cho em kiểu vậy”.
Cô thậm chí còn nói, “Em có thể giảm 10%, không có ai không muốn chứ?”.
Người đại diện: “… Không được”.
Cô kéo đề tài về lại lần nữa, “Thử thách lần này, chủ yếu là để thể hiện các kỹ năng khác với khi làm idol. Là muốn nói nếu các em không làm thần tượng mà chỉ làm một người bình thường, các em sẽ sắp xếp cuộc sống bình thường của mình như nào”.
Giang Diệp gật đầu: “Đã hiểu. Công ty muốn để chúng ta diễn trước về cuộc sống sau này khi rời khỏi giới”.
Cô vỗ tay cái độp, nét mặt thành khẩn, “Rất cảm ơn công ty đã hao tâm tổn sức như thế”.
Người đại diện: …
Lâm Tối giơ tay: “Ngại quá”.
Cô nói: “Chúng em có rất nhiều người từ khi sinh ra đã không sinh hoạt như người thường”.
Người đại diện: …
Thái độ làm việc kiểu gì đây!
Nói đùa thì nói đùa.
5tars cũng chỉ ý vào quan hệ với người đại diện khá thân nên mới đùa quá, bản chất vẫn sẽ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của show.
Vì thể chờ tới sáng sớm hôm ghi hình, năm người lên xe bảo mẫu đi tới trung tâm thành phố, ai cũng ăn mặc giản đơn, bắt đầu chia nhau đi tìm công việc.
Giang Diệp nhìn thoáng qua bản thân trong gương.
Trời nóng mà cô còn mặc như này để không bị nhận ra, chính cô cũng thấy mình giống biếи ŧɦái.
Nơi Giang Diệp chọn đầu tiên là tìm nhân viên tạm thời.
Nhưng các nơi bây giờ tuyển lương partime quá thấp, hơn nữa còn chẳng có ai chỉ tuyển người một ngày.
Loay hoay nửa tiếng, công việc không tìm được, Giang Diệp vậy mà còn suýt bị bạn nhân viên ở cửa hàng trà sữa nhận ra khi đi mua trà sữa, cô sợ tới mức cầm trà sữa xong bỏ chạy.
Giang Diệp ngồi ở một góc không người, vừa uống trà sữa vừa buồn bực nghĩ nghĩ, nếu không cứ dùng kỹ thuật chơi game của mình đi cày thuê cũng được.
Theo như cô biết, cày cùng là 80 tệ một giờ, tính ra còn nhiều hơn làm partime.
Ngay lúc Giang Diệp đang tự hỏi nếu còn không được thì đi lấy cái bát xin cơm, điện thoại cô rung lên.
Giang Diệp hút trà sữa xong, nhìn thoáng qua thông báo.
Là từ nhóm 5tars của họ.
[Nhóm nhạc nữ lạc quẻ của quốc gia]
[Tớ không muốn tập nhảy nữa QAQ: Các bạn ơi, tớ với Tiểu Mộng Mộng tìm được việc rồi]
Trình Chân nhắn xong nhắn kèm cả vị trí, còn bổ sung một câu.
[Tớ không muốn tập nhảy nữa QAQ: Chỗ này ngu nghếch nhiều tiền, chị em mau tới]
Giang Diệp phán đoán kỹ năng của Trình Chân, nhanh chóng rep lại.
[Tớ là nhất: Bên đó có sòng bạc?]
[Tớ không muốn tập nhảy nữa QAQ: …]
Giang Diệp đi theo bản đồ tới tầng 1 của một trung tâm thương mại.
Nhưng sau khi đi vào, Giang Diệp lại chẳng thấy bóng dáng của Đàm Mộng và Trình Chân đâu.
Ngay khi cô cúi đầu nhìn điện thoại, xác định bản thân không đi lạc, bỗng bị một bạn thỏ bông to ôm lấy từ đằng sau.
Giang Diệp: ?!
Giang Diệp thử thăm dò: “Trình Chân?”.
Giọng Trình Chân vui vẻ: “Là tớ!”.
Giang Diệp: …
Cách bọn cô không xa còn có một bạn gấu Brown.
Bạn gấu này đang phát tờ rơi nhưng nhìn kỹ thì thấy được chẳng có vẻ gì là bằng lòng cho cam.
Giang Diệp: …
Đường đường là nhóm nhạc nữ vậy mà lưu lạc tới mức đi phát tờ rơi.
Hình ảnh này cũng lạ quá.
“Dừng dừng dừng trước bỏ tớ ra đã, mục tiêu là cậu quá lớn sẽ bị người khác chú ý tới”.
Giang Diệp nhìn Trình Chân, “Các cậu đừng nói với tớ là các cậu phát tờ rơi kiếm tiền”.
“Đúng vậy đúng vậy. Tớ đã nói với giám đốc nơi này rồi, nhìn cũng khá đáng yêu’.
Giọng Trình Chân xởi lởi, “Giám đốc nói, nếu làm tốt một ngày được 80 tệ, nếu có thể giúp hắn hấp dẫn càng nhiều khác hơn thì càng được thêm”.
Cô nói xong gỡ cái mũ trên đầu xuống, cuối cùng sợ bị phát hiện nên vẫn không ỡ xuống, “Khuyết điểm duy nhất là cái đầu này có hơi bí, nhiều khi thở không ra hơi”.
Giang Diệp: …
Giang Diệp “Không bằng cậu cứ đi chơi bài cho rồi’.
Giang Diệp quay đầu nói với bạn gấu Brown Đàm Mộng: “Cậu chơi cùng với cậu ấy?”.
Đàm Mộng: “… Hoặc là nói cậu có cách kiếm tiền nào khác sao?”.
Đàm Mộng nghĩ nghĩ, nói: “Cậu ấy, nói không chừng đeo kính râm đi trên đường giả làm người mù đi xem bói, chắc có thể kiếm nhiều hơn cái này”.
Giang Diệp: …
Giang Diệp dùng nét mặt phí phạm của giời nhìn họ: “Các cậu cải trang thành như này mà chỉ dùng để phát tờ rơi không thấy lãng phí à?”.
Trình Chân lắc lắc cái đầu thỏ to của cô: “Cậu muốn làm gì?”.
Giang Diệp chớp chớp mắt: “Còn bộ nào như này không?”.
…
Hôm nay là ngày nghỉ nên lượng khách không tính là ít.
Mọi người đang đi dạo, bỗng nghe được bài hát chủ đề của Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng truyền tới từ tầng một.
Bởi vì chương trình Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng khá hot nên vừa nghe thấy bài hát này, không ít người được gợi lại ký ức, sôi nổi chạy xuống tầng 1.
Ở giữa tầng một của trung tâm thương mại có một cái sân khấu.
Có một bé Teletubbies đỏ đang đứng nhảy bài hát chủ đề.
Tuy rằng cô mặc một bộ đồ cồng kềnh, động tác duỗi người cũng không thẳng nhưng nhảy khá nghiêm túc.
Người xem vây quanh càng lúc càng nhiều.
“Thế mà tôi còn có thể thấy được bé Po nhảy”.
“Trời ơi đáng yêu quá!! Để chị chụp một tấm!”.
“Ha ha tuy rằng nhảy không duỗi được cả người nhưng lại đúng nhạc lắm đấy nhé! Bé Teletubbies này có trình độ đấy”.
“Đúng nhịp quá rồi, cô nhất định lén học bài nảy rồi’.
Bạn Teletubbies này đúng là Giang Diệp.
Ở đằng trước sân khấu có một cái hộp nhận quà với hai tờ QR.
Bên cạnh là bạn thỏ Cony và bạn gấu Brown đang nhảy nhót với các tờ phiếu trong tay.
[Hoan nghênh tới chọn bài, một lần 20 tệ. PS: Cái gì bạn cũng nhảy!]
“Trời ơi bé Teletubbies sao em còn đi bán nghệ vậy?”.
“Thời buổi này tới bé Teletubbies cũng lưu lạc tới bước đường này sao! Thảm quá thảm”.
“Hu hu hu nhưng đáng yêu quá!!!”.
“Cho bé Po mười tệ nhé!! Mang đi uống trà sữa nhé!!”.
Sau khi nhận được khoản đầu tiên, bạn bé trên đài nhảy càng thêm vui vẻ.
Có người qua đường thấy nhịn không được mở lievstream.
[Tới xem bé Teletubbies này nhảy 《Theo đuổi ánh sáng》!]
Không ít người tiến vào xem.
[Trời ơi đáng yêu quá đi!!]
[Ha ha ha ha ha ha cũng là đáng yêu mà lạ quá]
[Không thể không nói, nhảy khá tốt đấy]
[Nói không nên lời vì sao tôi thấy bạn nhỏ này nhảy khá quen]
[Tôi cũng muốn nói!!! Có phải giống con gái tôi Giang Diệp!!!]
Bình luận này vừa lên, lại thu được sự cười nhảo của toàn phòng livestream.
[????]
[Ha ha ha ha ha ha ha giống Giang Diệp ha x7 cười chết mât!]
[Ha ha ha ha ha xem Weibo chính thức nói hôm nay em nó đi quay show mà nên không có khả năng đâu!]
[Đúng vậy, idol đỉnh lưu đi bán nghệ, còn 20 tệ một bài, cô tùy tay chụp quảng cáo một lần cũng hơn cái giá này mấy nghìn mấy vạn!]
[Vị fans mẹ của Giang Diệp kia, có phải bạn nhớ con quá rồi không?]
Tác giả có lời muốn nói: Tới khi tập này của chương trình được đăng lên: Các cậu thấy chưa!!! Tớ nói rồi! Con gái tớ có là tro tớ cũng nhận ra!! (Không phải)