Sau khi Giang Diệp biểu diễn xong, trong trường quay đều không hẹn mà cùng yên lặng ba giây.
Bỗng nhiên bên cạnh sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.
Giang Diệp nương theo tiếng nhìn qua, có chút ngoài ý muốn giương mắt.
Là Lâm Tối vỗ tay.
Giang Diệp không biết, kỳ thực Lâm Tối là người theo đuổi chủ nghĩa thực lực.
Mới đầu cô tìm Giang Diệp để ngồi lên vị trí đứng đầu, muốn cô nhường vị trí này ra, mục đích thật sự chẳng phải khiêu khích mà là nghiêm túc cảm thấy, vị trí này nên cho người có thực lực nhất ngồi.
Mà trước đó, cô cảm thấy người này nhất định là mình.
Thẳng cho tới khi xem Giang Diệp biểu diễn xong.
Trong lòng cô mới hoàn toàn tán thưởng thực lực của Giang Diệp.
Nếu nói người giữa sân khấu này có thể tranh thứ nhất với cô, còn nhỏ hơn cô bốn tuổi, thoạt nhìn chẳng có kinh nghiệm gì ở giới này mà lại hoàn thành một sân khấu hoàn chỉnh vô cùng.
Không ngờ nha.
Chương trình này còn có ngọa hổ tàng long.
Thật sự ngoài ý muốn của cô.
Sau khi Lâm Tối vỗ tay, các thực tập sinh khác cũng vỗ tay theo.
“Oa, rất lợi hại đó”.
“Xong rồi, sao tớ lại cảm thấy Lâm Tối thực sự không tranh được hạng nhất này rồi”.
“Không tới mức như vậy chứ? Là Lâm Tối đấy! Người ta đã ra mắt bao nhiêu năm rồi”.
Những thực tập sinh quanh chỗ ngồi của Đàm Mộng cũng bắt đầu quay qua nhìn cô, tò mò tìm hiểu tin tức: “Không ngờ là đồng đội của cậu mạnh như vậy?”.
“Vậy cậu hẳn cũng rất mạnh đúng không?”.
Đàm Mộng nhất thời không biết nên trả lời như nào, chỉ có thể lắc đầu. Cô mơ hồ nghe được người xung quanh đang nghị luận.
“Đúng vậy đúng vậy, Giải trí Thịnh Duệ tuy là năm đầu đưa người tới tham gia nhưng không ngờ lại đưa tới một hắc mã”.
“Cũng không biết trình độ của Đàm Mộng kia ra sao? Nếu là rất mạnh thì không phải chúng ta xong đời rồi à?”.
“Thả lỏng chút đi, tổng cộng chỉ có 5 người ra mắt, công ty bọn họ dù trâu bò tới đâu cũng không có khả năng một hơi chiếm hai chỗ’.
“Nếu Giang Diệp lợi hại như vậy, Đàm Mộng này hẳn chỉ là cái chạy theo thôi…”.
….
Đàm Mộng cảm thấy bản thân có hơi hoảng hốt.
Cô đúng là biết được thực lực của Giang Diệp rất mạnh.
Nhưng không ngờ là đã cùng trình độ với Lâm Tối.
Đàm Mộng nỗ lực hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng nhịp tim vẫn không kiếm chế nổi mà đập nhanh hơn, khiến cô càng ngày càng hoảng.
Trên sân, các giáo viên đã bắt đầu nói cách nhìn của bản thân về hai phần trình diễn.
“Đầu tiên nói về Lâm Tối trước”, giáo viên thanh nhạc Trần Nhất Minh nói, “Em đã hoàn thành một màn biểu diễn rất thành thục. Nếu là ở chương trình tuyển chọn khác, tôi nhất định sẽ trực tiếp cho em A. Đáng tiếc, chương trình chúng ta lại chẳng cần cho điểm”.
Hắn đùa một lúc, sau lại nhìn về phía Giang Diệp, “Còn Giang Diệp, bài hát này là do em tự viết sao?’.
Giang Diệp gật đầu: “Đúng vậy”.
Trần Nhất Minh cười một cái, “Là một tác phẩm rất nổi bật”.
Các tác phẩm của người trẻ tuổi đơn giản là những nội dung tìm được tia hy vọng nảy sinh giữa sự tuyệt vọng trong thế giới khắt khe này.
Nhưng Giang Diệp không trực tiếp viết như vậy.
Cô đưa ra sự so sánh, sau đó điều chỉnh bài hát này thành tiết mục của mình, một con bướm phá kén chui ra, nhẹ nhàng vỗ cánh bay lượn, rất có ý tứ.
“Từ lời bài hát của em, tôi có thể thấy được nhiệt huyết của tuổi trẻ, tuy có nhiều chỗ còn non nớt, chưa với đúng tới nơi nhưng cá nhân tôi rất thích”.
Microphone được chuyển qua cho Dương Tinh Tinh.
“Hiện tại chúng ta thường không định nghĩa thần tượng nhưng nếu nhất định phải đưa ra một khái niệm thì hai người các em đều là khuôn mẫu của thần tượng trong lòng tôi”.
Dương Tinh Tinh chính là xuất thân từ thần tượng, cho nên căn cứ vào những tiêu chuẩn để đánh giá xem ai cao hơn thì hệt như là người bị chứng khó khăn trong lựa chọn, nét mặt có chút rối rắm, “Sao lại cố tình là hai em đấu với nhau chứ, quy tắc của năm nay cũng thật tàn khốc”.
“Ầy, đạo diễn”, cô giả vờ gọi về phía hậu trường, “Thật sự không thể cùng đứng hạng nhất được sao?”.
Các thực tập sinh đều cười.
Cô nhún vai, bảo Mục Tinh Trì tới.
“Tới lượt tôi đúng không, trước đó các giáo viên đều đã khen các em rồi vậy tôi sẽ nói lời ác một chút. Biểu hiện của Lâm Tối không có vấn đề”, Mục Tinh Trì đang nói bỗng dưng chuyển lời, “Nhưng cũng vì là không có vấn đề nên tôi cảm thấy em còn đang đè nén bản thân ở trên sân khấu, ít nhất tôi chưa thấy được em có tiến bộ ra sao, có từng tự hỏi hay không, có thay đổi gì sau khi rời nhóm. Dù sao tôi không cảm nhận được”.
Nét mặt Lâm Tối ở chỗ không thấy được khẽ giật vài cái, sau đó vẫn lễ phép nói: “Cảm ơn thầy”.
“Còn về Giang Diệp’, Mục Tinh Trì dừng một chút, không nhận xét gì về phần biểu diễn của cô mà chuyển đề tài, “Em có tác phẩm nào từng ra mắt chưa?”.
Giang Diệp ngẩn người, sao đó nói, “Tạm thời… còn chưa có”.
“Kỳ thật ở tuổi của em, tôi cũng thích sáng tác”, Mục Tinh Trì nói, “Mà tác phẩm của em rất có phong thái của tôi lúc ấy cho nên tôi rất mong chờ các tác phẩm tiếp theo của em”, hắn cười khẽ một tiếng, nhìn cô nói, “Những giáo viên khác nghĩ sao tôi không biết. Nhưng nếu hiện tại tôi có một phiếu quyết định thì tôi sẽ cho em phiếu này”.
Toàn trường quay lập tức ồ lên.
Là giáo viên, hắn phê bình nghiêm khắc với Lâm Tối như vậy mà lại trắng trợn tán thưởng Giang Diệp.
Có lẽ là bởi hắn nhìn thấy bản thân năm ấy trên người Giang Diệp, có lẽ là bởi vì gì đó nữa.
Nhưng chỉ điểm này thôi cũng đã tương đối nguy hiểm rồi.
Giang Diệp tính toán nhanh một chút tỷ lệ bị fans bạn gái của Mục Tinh Trì ám sát ở trong lòng, mới lễ phép nói: “Cảm ơn thầy”.
“Vậy quyết định cuối cùng của chúng ta là…. Chúc mừng Giang Diệp, em đã giữ được vị trí của mình”.
Không khí an tĩnh một giây sau tức khắc bùng nổ.
“Không thể nào, Lâm Tối thua?”.
“Trăm triệu lần chẳng nghĩ tới a”.
“Có nói gì thì là tớ, tớ cũng sẽ chọn Giang Diệp, tiết mục của bạn ấy rất xuất sắc khiến người khác đúng là không ngờ được”.
“Không sai, đoạn breaking kia đúng là rất tuyệt”.
“Giang Diệp này sẽ không phải là do tổ chương trình đặc biệt đưa tới làm đại ma vương đối phó với chúng ta chứ?”.
Có giáo viên phỏng vấn Giang Diệp: “Có tiếc nuối không?”.
Lâm Tối nhẹ nhàng mỉm cười, “Không tiếc. Nhưng Giang Diệp”, cô nghiêng người, tuyên chiến với người trước mắt, “Một ngày nào đó chị sẽ ngồi lên đó, em cứ chờ xem”.
Giang Diệp ngẩn người, cũng cười rộ lên, “Vậy lúc nào cũng hoan nghênh chị tới khiêu chiến”.
………….
Giang Diệp quay trở về vị trí của mình.
Cô bỗng nhiên cảm thấy quy tắc này có chút giống đánh lôi đài.
Cô coi như giữ vững được lôi đài, cô mà không giữ được, vậy nên thay một người khác.
Người ở hạng hai là Tiết Tri Hàm.
Là C vị đời trước, ấn tượng của Giang Diệp với cô ấy coi như là sâu nhất.
Thực lực của cô ấy ở trong chương trình cũng ở top 5, nếu muốn khiêu chiến thành công, vậy cũng chẳng phải chuyện gì đơn giản.
Hơn nữa, mới rồi Lâm Tối đã battle thất bại.
Trong lúc nhất thời, các thực tập sinh cũng có hơi khiếp đảm với việc thách đấu địa vị cao này.
Giang Diệp chẳng để ý mà nhìn xuống, phát hiện Đàm Mộng vậy mà lại giơ tay.
Đêm qua, cô và Đàm Mộng còn nói về quy tắc thi của chương trình.
“Chương trình tới giờ cũng chẳng chịu lộ ra chút gió gì cho chúng ta cả”, Đàm Mộng nói, “Tớ rất nghi ngờ rằng chẳng lẽ họ chuẩn bị có chiêu gì cực lớn ở phía sau?”.
Giang Diệp đương nhiên biết quy tắc, nhưng trước tiên nói với cô ấy cũng không có chỗ gì tốt.
Cô chỉ hơi dừng lại, nhìn như chẳng để ý mà nói, “Tớ đoán hẳn sẽ có đoạn battle”.
“Vậy là chắc chắn, chương trình nào chả dựa vào cái này để hút người xem”, Đàm Mộng tựa vào thành giường, chắp tay trước ngực cầu nguyện nói, “Chỉ mong đừng cho tớ tham gia battle”.
Giang Diệp cười: “Cậu sợ sao?”.
Đàm Mộng quả nhiên cãi lại: ” Sao có thể chứ?! Nhưng chỉ là xét cấp bậc ban đầu mà thôi, vẫn nên an toàn một chút. Nếu là chia cấp bậc, tớ mà battle thua thì không chừng trực tiếp té xuống lớp F, mất nhiều hơn được”, cô dừng một chút, nhỏ giọng bổ sung một câu. “Hơn nữa không phải dựa vào cấp bậc để chia ký túc xá sao, tớ muốn ở phòng lớn”.
…………..
Kết quả vậy mà cô trực tiếp khiêu chiến với hạng hai?
Chính cô ở hạng sáu, hoàn toàn có thể bảo vệ được thứ hạng của mình.
Hơn nữa cô chọn hạng sáu cũng rất tốt, vừa vặn bộc lộ được việc muốn ra mắt, dù là khiêu chiến hay bị khiêu chiến cũng nhất định sẽ được đưa lên màn ảnh.
Giang Diệp không nghĩ kĩ.
Vì sao chứ?
Trong sân, những người khác cũng rất kinh ngạc.
Hạng sáu vậy mà sẽ khiêu chiến hạng hai. Hơn nữa nói cái hạng sáu này có cơ hội ngồi thẳng lên hạng hai có ý nghĩa gì sao?
Cũng phải dựa theo quy tắc.
Đàm Mộng và Tiết Tri Hàm được mời lên sân khấu.
Đàm Mộng nhìn về máy quay nói lời khiêu chiến của bản thân, “Mình chọn thứ sáu là muốn cho bản thân không gian để tiến bộ”, thanh âm của cô có hơi run run, “Cho nên hiện tại mình cảm thấy mình có thể thử một chút”.
Sau khi cô nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Diệp, mím môi nói: “Tôi, tôi đã chuẩn bị xong”.
Giang Diệp cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Chờ tới khi Đàm Mộng bắt đầu biểu diễn, Giang Diệp mới cảm thấy không đúng này có chút quá mức rồi.
Sự phát huy của Đàm Mộng rất thất thường. Cô chuẩn bị một tiết mục nhảy đơn, không cần mở miệng làm gì. Nhưng tứ chi hơi cứng, điều chỉnh cơ thể cũng không đúng nhịp nhạc.
Giang Diệp đã nhìn thấy lúc cô luyện tập, cô ấy tuyệt không ở trình độ này.
Quả nhiên, sau khi cô và Tiết Tri Hàm biểu diễn xong, cô bị tất cả giáo viên đều phê bình.
“Nhìn tư liệu, em có kinh nghiệm thực tập 6 năm. Tôi cho rằng em hẳn không phải là trình độ như này. Đã có dũng khí trực tiếp khiêu chiến hạng hai, vậy chính em cảm thấy thực lực của bản thân có đuổi kịp được không?”. Mục Tinh Trì chẳng lưu tình tí nào, “Thật sự quá liều lĩnh”.
Đàm Mộng cúi đầu, không nói chuyện.
“Kết quả cuối cùng là Đàm Mộng khiêu chiến thất bại, tiến vào khu thất bại”.
Dương Tinh Tinh ngừng lại như là cảm thấy được cảm xúc của cô không đúng, “Có vấn đề gì sao?”.
Đàm Mộng đứng tại chỗ. Cô thoạt nhìn có chút muốn khóc. Cô nỗ lực nuốt nước mắt về, sau đó nhẹ giọng nói: “Không có”.
Tiết Tri Hàm bên cạnh đưa cho cô một gói giấy.
Đàm Mộng không cầm. Cô hít hit mũi, cúi người chào giáo viên, sau đó đi về phía khu thất bại.
Giang Diệp ngồi ở chỗ của mình, thoáng nhớ lại một chút.
Thời gian cũng đã lâu lắm rồi, ký ức của cô cũng có chút mơ hồ.
Nhưng nếu cô nhớ không nhầm, đời trước, Đàm Mộng cuối cùng được xếp hạng như ban đầu cô chọn.
Hạng sáu.
Cũng chính là vừa vặn lỡ mất một dịp tốt để debut.