Ở trung tâm của sân khấu, một chùm ánh sáng chiếu tới.
Nương theo ánh đèn và âm nhạc, Giang Diệp chậm rãi nâng mắt lên.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy có một lớp voan mỏng bên ngoài.
Khác với các thực tập sinh khác, chiếc váy này gần như là quá mức nhẹ nhàng và uyển chuyển, chẳng hợp với việc nhảy chút nào.
Nhưng ngay khi cô nâng tay lên chuẩn bị nhảy, mọi người lại phát hiện ở cô tay và eo của cô có vẻ một con bướm nhỏ cùng với màu váy.
Mở màn là một đoạn âm thanh rất bình thường, chậm rãi.
Tiết tấu các bước nhảy của Giang Diệp cũng chẳng nhanh.
Chờ tới khi bắt đầu vào lời của bài hát, khi Giang Diệp cất tiếng ca, tất cả đều ngẩn ra.
“Khi em tỉnh lại chẳng nhìn thấy ánh sáng”
“Những hạt lấp lánh nhẹ nhàng vây lấy em”.
“Đó là ngôi nhà nhỏ mà em ở”
…………….
Thanh âm của Giang Diệp rất dễ nghe
Khác với khi nói chuyện bình thường, cô hình như cố tình điều chỉnh âm sắc của bản thân để giọng hát càng thêm trong trẻo ôn nhu.
Tuy vậy, nếu so với bài hát có tiết tấu nhanh của Lâm Tối, phần mở màn của cô có vẻ bình đạm hơn nhiều.
Cho nên, khu thực tập sinh cũng chỉ là xôn xao một lúc nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Năng lực thanh nhạc rất tốt nhưng nhìn chung vẫn kém hơn Lâm Tối một chút.
Lâm Tối đang ngồi ở khu nghỉ ngơi.
Cô vốn dĩ còn có chút tò mò với vị thực tập sinh to gan này.
Ngay khi nghe được đoạn nhạc chậm đầu của cô, bèn nhẹ nhàng lắc đầu.
Rất rõ ràng, cô vừa mang tới một màn biểu diễn của một nhóm nhạc nữ thành thục. Nếu Giang Diệp chọn một ca khúc chậm rãi tới thi với cô, tuy rằng có thể tránh trùng phong cách với nhau nhưng hiển nhiên chẳng phải lựa chọn gì tốt.
….. Tuy vậy bài hát này cô chưa nghe bao giờ.
Hình như là do chính em ấy sáng tác?
Lâm Tối còn đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện tiết tấu hình như càng lúc càng nhanh rồi.
Bước nhảy của Giang diệp cũng đã rất nhanh biến thành các điệu nhảy hiện đại, tốc độ và nhịp điệu có thể xứng với tiêu chuẩn.
“Họ nói em chẳng thể giãy giụa chẳng thể vượt qua
Họ nói thế giới ngoài kia nguy hiểm tiềm tàng khắp chốn
Ở trong chiếc kén ấy, một ngày lại một ngày như rơi vào chiếc lưới không lối thoát”.
……………..
Góc váy của Giang Diệp bay lên, hệt như một con bướm đang vươn mình vậy.
Mà con bướm được vẽ trên tay cô cũng nương theo bước nhảy mà như sống dậy.
Từ lời bài hát và vũ đạo của cô, những người khác đều nghe hiểu được.
Từ “em” cô viết, hiển nhiên là một con bướm.
Sau khi tiến vào đoạn thứ hai của bài hát, tiết tấu cũng nhanh hơn, nhịp trống tới dồn dập.
Những giai điệu chậm rãi ban đầu cũng biến mất chẳng còn bóng dáng, cảm xúc của ca khúc phảng phất như đã thay đổi 180o, từ ôn nhu bình thản ban đầu thành đối kháng kịch liệt.
Sau khi điệp khúc qua đi, ca khúc bỗng tới một nhịp trống dồn.
Giang Diệp lưu loát xoay người, đứng yên.
Lớp sa mỏng cũng tung bay theo bước đi của cô, hệt như đôi cánh của con bướm đang chuẩn bị bay lên vậy.
Giang Diệp cất lời, hát một đoạn rap
“Nếu ước mơ có trọng lượng thật
Vậy khi bán đi, lại được mấy cân mấy lượng
Em ngỡ rằng sẽ có tận cùng của vùng trời ấy nhưng dường như đều chỉ là ảo tưởng
Chiếc kén ngày một chặt hơn, trói em chặt tới mức chẳng thể vẫy vùng
Em phát hiện bản thân tới cùng chẳng thể tìm được phương hướng nữa rồi”.
……………….
Cùng với bài rap này, điệu nhảy của Giang Diệp lại đổi, biến thành một đoạn breaking.
Lông mi Giang Diệp hơi rũ xuống, nét mặt ảm đạm, mỗi một động tác đều như rối gỗ bị thao túng.
Mà trên cổ tay cô có buộc một dải lụa trắng như là chiếc tơ trắng tạo thành kén của cô, kiềm chế mọi cử động.
Mỗi một bước nhảy của cô nhìn như máy móc nhưng kỳ thực lại chính xác khớp với nhịp trống.
Nhịp trống nhanh hơn, đoạn rap cũng nhanh hơn khiến cho đoạn nhảy rối gỗ này không nghi ngờ gì là điểm nhấn của cả đoạn chậm rãi từ đầu.
Mọi người dưới sân khấu không khỏi nhìn tới ngây người.
Một đoạn này từ kỹ xảo hay là cảm xúc nhuốm màu bi thương đều có thể xưng là hạng nhất.
Kể cả tiến hành đánh giá với các idol có kinh nghiệm lâu năm cũng tuyệt đối có thể đứng đầu.
Dưới đài, Đàm Mộng nhịn không được mở to mắt.
Tuy rằng cô và Giang Diệp ở chung một phòng luyện tập ở công ty, cũng biết cô ấy muốn diễn một ca khúc tự sáng tác nhưng trạng thái của cô tốt hơn nhiều so với khi luyện tập.
Nếu Giang Diệp không có ý giấu dốt trước mặt cô, vậy chỉ có thể nói rằng, cô ấy thực sự sinh ra để biểu diễn.
Những người khác ở đây đều là càng nhiều người thì càng luống cuống.
Mà Giang Diệp thì khác.
Dưới đài càng nhiều người, càng nhiều máy quay chĩa về cô, trạng thái của cô càng tốt, càng biểu đạt được hết cảm xúc của bản thân.
Lâm Tối cũng bị kinh ngạc. Chút không chú ý ban đầu cũng dần được thay bằng sự quan sát nghiêm túc.
Người đứng dưới sân khấu kia, mỗi một điệu nhảy của cô ấy, mỗi một lời hát cô ấy hát lên, đều nhưng chiếc chuông cảnh báo đánh vào lòng cô, nói cho cô biết, cô đã coi nhẹ cô ấy.
Bên phía giáo viên, Dương Tinh Tinh không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng.
Mà Mục Tinh Trì bên cạnh như sớm đã đoán được, nhẹ nhàng cong khóe miệng.
Đoạn rap kết thúc.
Giang Diệp cũng như bài hát, thoát khỏi sự trói buộc, dừng điệu breaking lại.
Cô vừa hát, vừa đung đưa sợi lụa trên tay.
“Rồi sẽ có một ngày em chẳng sợ hãi mà xông về phía trước.
Những điều lệ truyền thống rập khuôn cũng sẽ bị em đánh tan
Chẳng sợ mỗi tế bào trên cơ thể đều đang gào thét rằng chúng mệt
Em cũng quyết chẳng lùi về sau”.
………………
Dải lụa men theo cánh tay cô rơi xuống đất.
Ca khúc cũng bị đẩy tới đợt cao trào cuối cùng.
Sau khi đoạn này kết thúc, bước nhảy của Giang Diệp như chậm lại.
Cô từ từ tới trước sân khấu, nhìn thẳng về phía trước.
Ca khúc lại quay về sự chậm rãi của lúc đầu, bình thản nhưng ẩn chứa năng lực.
“Bao nhiêu lần đêm phủ bao nhiêu lần luân hồi
Người ngủ say hẵng còn ngủ say
Mà con bướm phá kén đã sải cánh tung bay”.
Đoạn nhạc cuối cùng được ngân dài, giai điệu rất ôn nhu. Như là ở trong màn đêm tĩnh lặng này, ở nơi chẳng ai nhìn thấy, có một con bướm dũng cảm tự do bay lượn.
Chỉ trong nháy mắt trước khi bài hát kết thúc, Giang Diệp nhìn về phía máy quay. Hôm nay cô đeo lens màu xanh, khóe mắt còn có hai vệt kim tuyết phát sáng,
Ban đầu, mọi người chỉ cho là make up bình thường nhưng sau khi Giang Diệp khẽ chớp mắt, khóe mắt cô tựa như một con bướm xinh đẹp đang vỗ cánh.
Một màn kết vô cùng hoàn hảo.
Âm nhạc kết thúc.
Giữa sân lại chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.
Trong khoảng khắc yên tĩnh ngắn ngủi này, trái tim Giang Diệp lại đang đang đập liên hồi.
Không ngờ là cô thực sự có cơ hội đưa tác phẩm này tới với mọi người.
Ngay lúc bắt đầu biểu diễn, cô thật sự đã nhập tâm hết mình, cho nên cũng quên mất mục đích ban đầu là gì.
Cái gọi là battle thắng thua, xếp hạng ra mắt, thậm chí còn là ai lấy được hạng nhất kia phảng phất chẳng còn quan trọng với cô nữa.
Lồng ngực cô như có một ý niệm đang hò hét, cổ vũ, dần dần nó chiếm thể thượng phong.
Cô muốn được biểu diễn.
Cô muốn được đứng trên sân khấu.
Cô muốn cho cả thế giới này đều biết được.
Đây là từ ngày đầu tiên làm idol cô đã có khát vọng này.
Bài hát này có tên là “Phá kén thành bướm”.
Mà thứ cô muốn truyền tải đương nhiên không chỉ có con bướm.
Đó là cô của đời trước, mười sáu tuổi ngây thơ mờ mịt, thứ ánh sáng cô theo đuổi năm 18 tuổi lại là bóng tối vô hạn của đời cô, là đôi cánh bị bẻ gãy năm 20 tuổi, là bao nhiêu nỗi đau và nước mắt mà cô cho rằng là cái kén cả đời này chẳng thể thoát được.
Nhưng cô trọng sinh, thay đổi hết thảy các mốc thời gian ấy.
Khi Giang Diệp viết bài hát này, trước nay chưa từng nghĩ tới, hóa ra cô thật sự có thể trở thành con bướm này.
Hiệu ứng bươm bướm cũng chỉ con bướm này.
Cô nhẹ nhàng vỗ cánh, từ tương lai đi xuyên qua các gút mắc của thời gian mà xuyên trở lại mười năm trước, sắp sửa nhấc lên một trận gió lốc lớn ở giới giải trí trong nước, là cơn gió của chính cô.
Bắt đầu từ ngày này.
Ngôi sao là cô đã đốt lên ngọn lửa.
Lửa lớn tới mức sắp cháy lan ra đồng cỏ.
Chút tâm hự của edit: Mở hàng 10 chương đầu trước nhé, tới cuối tuần thêm 10 chương nữa, tuần sau mình sẽ đăng theo lịch nhé.