Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 16: Ra mặt.



“Cẩm Chi.” Cao Y vừa ngọt ngấy vừa gặp may kêu Trình Cẩm Chi, cô bước tới trước mặt Trình Cẩm Chi: “Hôm nay cực khổ.”
Nhân viên đoàn phim “Cô gái Vi Thành” cũng ít nhiều biết tình huống của Trình Cẩm Chi và Dung Tự, thấy điệu bộ của Cao Y y như là “chánh cung nương nương”.
“Tiểu Thiên, đem trà lại nhanh.” Nói, Cao Y lại nhìn trợ lý phía sau. Trợ lý xách vài túi đồ uống, hì hục chạy đến. Giọng Cao Y kèm theo chút thân thiết: “Mọi người cực khổ, đến uống nước nghỉ ngơi chút.”
“Chắc đây là đạo diễn Dịch?” Cao Y lấy hai bình trong túi, đưa cho Dịch Dịch: “Cám ơn anh chăm sóc…”
Thấy dáng vẻ Cao Y vẫn như trước đây, Trình Cẩm Chi kéo tay cô: “Cô qua đây.”
Vừa nãy Cao Y sang đây, Trình Cẩm Chi vốn định lạnh lùng không đếm xỉa đến Cao Y, nghĩ Cao Y sẽ không tự làm mất mặt. Không nghĩ rằng Cao Y còn cố gắng tự tìm sân diễn cho mình.
“Bà cô ơi.” Quản lý xách váy cho Cao Y gọi to, vẻ mặt cầu xin. Nếu bị quản lý lớn biết Cao Y lén lút hẹn hò Trình Cẩm Chi ở “nơi công cộng”, chắc chắn sẽ mắng hắn chết.
“Mọi người muốn ăn uống gì, cứ việc nói với quản lý của tôi.” Cao Y cười cười, lại liếc nhìn quản lý: “Anh chờ ở đây, mọi người muốn ăn gì anh cũng phải mua hết.”
Trình Cẩm Chi lôi kéo cô, Cao Y cũng thuận thế đi theo nàng, lướt qua Dung Tự cũng không nhìn Dung Tự. Giọng điệu “vợ lớn” rất gây khó dễ. Nét mặt của Dung Tự không có gì thay đổi.
“Cô Dung đúng không? Cô uống…” Quản lý của Cao Y cầm bình hồng trà, hình như muốn xun xoe đưa cho Dung Tự. Hắn biết Dung Tự, hai hôm wei số liệu* tăng lên, nghe nói vẫn chưa kí hợp đồng với công ty đại diện.
*Wei số liệu: Biểu đồ thổng kê thể hiện mức độ nổi tiếng, lượng người hâm mộ, lượng người theo dõi, sức ảnh hưởng… của weibo với một đối tượng nào đó.
“Cám ơn, tôi không uống những thứ này.” Dung Tự cầm chai nước khoáng bên tay mình, cô hớp một hớp nhỏ, nhìn Trình Cẩm Chi và Cao Y cách đó không xa.
“Hai hôm nay em không nghe điện thoại của tôi.” Cao Y cắn cắn môi, hơi tủi thân nói. Diễn xuất hết sức thích hợp, líu ríu còn kèm theo giọng mũi, có vẻ vô cùng tủi thân.
“Ý của tôi đã rất rõ ràng.” Trình Cẩm Chi nói rằng: “Cao Y, cô cũng không phải người lằng nhằng.”
Trước mặt nàng Cao Y luôn rất thu phóng tự như, Trình Cẩm Chi nghĩ đời trước nàng như con rối trong tay Cao Y. Tất cả những hành động của nàng, đều bị hỉ nộ ái ố của Cao Y khống chế.
“Em giận tôi.” Cao Y kéo tay Trình Cẩm Chi: “Mấy hôm nay tôi đều ở đây, tôi muốn quay phim với em.”
Là người trong ngành giải trí, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có tính nhiều chuyện. Nhân viên đoàn làm phim “Cô gái Vi Thành” vô tình hay cố ý nhìn Trình Cẩm Chi và Cao Y cách đó không xa, coi Dung Tự có phản ứng gì. Dung Tự là người Trình Cẩm Chi tiến cử, nếu không có Trình Cẩm Chi, ai biết Dung Tự chứ.
Dung Tự cầm một quyển vở hơi dày, tay còn cầm bút, dường như đã ngăn cách cô với những ánh mắt “có sắc” xung quanh.
Từ trước đến nay Dịch Dịch không quan tâm những thứ này, hắn ngậm một điếu thuốc, quét một vòng xung quanh những người xem trò vui: “Tất cả nghỉ ngơi đủ rồi đúng không?”
Dịch Dịch vừa nói một cái, người xung quanh nín thinh. Thuốc không có châm lửa, hắn ngồi xuống cạnh Dung Tự: “Hai hôm nay thấy cô cầm cuốn vở này, là gì vậy?”
“Nhạc của em trai tôi soạn.” Nhắc đến em trai, dường như ánh mắt của Dung Tự cũng trở nên dịu dàng hơn: “Hiện giờ nó học ở Học viện âm nhạc Moscow.”
“Em cô bao nhiêu tuổi?” Hắn thấy tuổi của Dung Tự cũng không lớn, nào ngờ còn một người em trai.
“Nhỏ hơn tôi bốn tuổi.”
“Nhỏ thật, còn rất giỏi nhỉ, nhỏ vậy đã học ở nước ngoài.” Dịch Dịch nói. Hắn lười biếng ngước mặt, hình như muốn nhìn Trình Cẩm Chi và Cao Y. Không thấy, chắc là đi rồi: “Cái giới này nói dễ cũng dễ, nó khó cũng khó. Rảnh rỗi nói linh tinh, cô đừng để ý quá.”
“Để tôi đi nhấn mạnh với họ lại lần nữa.” Dịch Dịch nói. Dịch Dịch tương đối yêu tiếc người tài, hiếm khi coi trọng một diễn viên, dĩ nhiên mong cô có thể thừa phong phá lãng, phù diêu nhi thượng*.
*Thừa phong phá lãng, phù diêu nhi thượng: Thuận gió rẽ sóng tiến tới, thăng tiến nhanh chóng.
“Không sao.”
“Sao?”
“Tôi nghe, trong lòng cũng có nhạc. Người khác vụng trộm gì đó sau lưng, ngược lại tôi thoải mái hơn.” Dung Tự nói.
Hư tình giả ý không sợ, đáng sợ là tín dĩ vi chân*. Công ty phá sản, chú bác lúc trước tốt bụng, giờ cũng trở mặt đòi nợ. Cha mẹ nói với cô ai là bạn từ thuở không tiền, ai là bạn cùng chung hoạn nạn, càng “thân thiết” thì cắn càng tàn nhẫn, Dung Tự vẫn luôn nhớ rõ tòa nhà cha mẹ nhảy lầu. Cô nhìn chú Chu nói là tự cha mẹ cô nhảy xuống, nóng lòng thoát khỏi diện tình nghi: “Hai vợ chồng nó còn thiếu tiền tôi, làm vậy, sau này chuyện trả nợ cho tôi tính thế nào, coi như gặp họa lớn đi, coi như mấy năm nay làm ăn không công.”
*(Hư tình giả ý) sự giả dối nhiệt tình ngoài mặt không đáng sợ, mà đáng sợ là (tín dĩ vi chân) coi điều giả dối là sự thật.
“Con trả.”
“Dung Tự con nói gì đó?” Những người thân thích kéo Dung Tự: “Chú Chu của con không cần con trả.”
“Con sẽ trả cho chú, cho con thời gian.” Đốt tiền giấy xong, Dung Tự chống cánh tay có cột vải đen đứng lên: “Giờ có thể cúi đầu với cha mẹ con chứ.”
Tuổi còn nhỏ, nhưng lưng rất thẳng, khuôn mặt cô bình tĩnh, không nhìn được cảm xúc. Chu Phân Thủ ngẩn người, nhìn cô bé trước mặt, tự cảm thấy thất lễ ho một cái. Dù sao cũng ở trong linh đường của người ta, Chu Phân Thủ cúi đầu với hủ tro cốt của cha mẹ Dung Tự một cái.
“Người nhà tạ lễ.”
Dung Tự đỡ vai em trai mình, vẫn chưa cúi đầu xong, Chu Phân Thủ vội vàng bỏ đi, lúc đi còn ném lại một câu thế này: “Đừng trách chú làm khó con, đây là tự con nói.”
Dung Tự khom lưng đứng lên, nhìn những người đến đây đòi nợ: “Nếu đến, thì từ biệt cha mẹ con đi.”
Linh đường Dung gia, ngay cả người trong dòng họ cũng che mặt mà khóc, Dung Trạm càng khóc không thở được, chỉ có Dung Tự, vẻ mặt bình tĩnh, tấm lưng thon gầy quay vòng giữa chuyện những người đòi nợ và hậu sự của cha mẹ. Đối với tình cảnh nợ nần chồng chất như vậy, Dung Tự xử lý cũng cho cha mẹ qua đời được thể diện.
“Tâm trạng của cô cũng được, tôi chỉ sợ cô chịu đựng quá. Mười mấy tuổi, không nợ ai.” Dịch Dịch nói tiếp.
“Ừ.”
Dịch Dịch vừa thấy Dung Tự, đã cảm thấy khí chất của Dung Tự cũng khá, không như loại người tước tiêm não* chui vào giới để nổi tiếng. Người như vậy, tại sao bằng lòng trao thân cho người khác?
*Tước tiêm não: Chỉ một người ngụy trang, bề ngoài giả dối, ghê tởm, bán mạng dựa dẫm.
Chỉ lát sau, Trình Cẩm Chi đã trở lại. Khi Trình Cẩm Chi trở lại, đã đổi một bộ quần áo khác. Lần này thì trong bụng mọi người đều nín cười, thật là kịch liệt.
So với mọi người “nhìn nhau cười”, bụng Trình Cẩm Chi cực kì bực. Vừa không muốn bị nhân viên đoàn phim nhìn như con khỉ, đương nhiên Trình Cẩm Chi cũng không muốn Dung Tự thấy, kẻo Dung Tự nói cái gì gì mà “vì không phải là cô ấy sao” kì kì quái quái. Tìm góc coi như ít người, Cao Y hưng phấn kinh khủng, nói một hai câu thì “động tay động chân” với nàng. Lần trước là sửng sốt không biết làm sao, lần này sao có thể để Cao Y chiếm ưu thế. Hai người lôi kéo đánh nhẹ, Trình Cẩm Chi xé váy Cao Y, Cao Y xé tay áo của nàng. Vất vả lắm mới chiếm ưu thế, có thể hung hăng đánh Cao Y rồi, kết quả trợ lý của Cao Y đến, ôm Cao Y đi.
Không được, hôm nào nàng phải tìm lúc không có ai, dùng bao tải trùm đánh Cao Y một trận. Gặp lại cười một cái thù hận bay hết không phải phong cách của Trình Cẩm Chi, đánh giẫm mới hả giận.
Tiếp theo là phần diễn của Dung Tự, phần diễn của Trình Cẩm Chi qua ngày hôm sau. Hiếm khi có cảnh quay một mình Dung Tự, phim này chủ yếu nói về Vi Thành, phần lớn Cổ tiểu thư là “phông nền”. Cảnh này chủ yếu là ly tán, người cha quân phiệt của Cổ tiểu thư đã chết, bọn quân phiệt khác tấn công vào thành. Phó sĩ quan hộ tống Cổ tiểu thư ra khỏi thành, Cổ tiểu thư dừng ở cửa thành, cô bắt đầu chạy trở về. Cô không để ý phó sĩ quan sau lưng, càng chạy càng nhanh. Cảnh này còn có máy quay trên cao, cẩu quay đưa máy quay lên cao.
Trình Cẩm Chi nhìn màn hình, trong màn hình Dung Tự mặc áo choàng đỏ, cô quay đầu lại, phó sĩ quan hét lên sau lưng cô, cô chụp chiếc mũ áo choàng lên, mũ che cô rất kín. Sau đó là cảnh từ trên cao quay xuống, người người đều sợ hãi và lo lắng, Dung Tự đóng vai Cổ tiểu thư gạt đám đông ra, đi ngược lại đám đông. Áo choàng màu đỏ và đám đông màu xám, hai hướng tạo thành sự tương phản rõ nét. Cảnh này tương đương phần cuối, đương nhiên Dịch Dịch đã chuẩn bị mấy kết cục, đây chỉ là một trong những kết cục đó.
Nhìn Dung Tự diễn, Trình Cẩm Chi cảm khái hỏi một câu: “Cô ấy trở lại tìm Vi Thành sao?”
Dịch Dịch cười, thờ ơ nhún vai: “Ai biết được.”
“Kịch bản không phải anh viết sao?”
“Các cô ấy là người, là người thì không thể nghe lời.” Dịch Dịch nói, còn hô một tiếng cắt. Cảnh này, một lần qua.
Kì quái bất bình thường, Trình Cẩm Chi còn khinh bỉ Dịch Dịch trong bụng, nàng biết không thể hỏi vấn đề của “người làm nghệ thuật”. Như kiểu đạo diễn quay phim nghệ thuật, Trình Cẩm Chi cũng chia đến nhóm “người làm nghệ thuật”. Trình Cẩm Chi thuộc kiểu thực dụng, nàng thích nghe chuyện rõ ràng. Như kiểu bình thường không nói lời nào, nói một câu giữ lại một câu, Trình Cẩm Chi không thích. Nói cười hiểu ngầm, lỡ nghĩ sai thì sao?
Dung Tự xin nghỉ mấy ngày nên buổi tối đến khách sạn đoàn phim chuẩn bị. Ngày mai Trình Cẩm Chi có cảnh quay, cũng không trở về, thấy khách sạn đoàn phim chuẩn bị gần, nàng cũng cầm thẻ phòng đến khách sạn. Gặp Dung Tự trên hành lang, và cùng đi thang máy với Dung Tự, Trình Cẩm Chi nhìn thẻ phòng của mình. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Chắc chắn là trùng hợp, số phòng của Trình Cẩm Chi ở cạnh Dung Tự. Càng trùng hợp hơn là, phòng Dung Tự bị rỉ nước, nước ngấm đến hành lang.
Dung Tự liếc mắt nhìn Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi giơ tay lên: “Không phải chị làm.”
“Chị mới đến hôm nay.” Trình Cẩm Chi nói xong lại cảm thấy mình là trí não chậm phát triển, nàng giải thích làm gì? Dung Tự còn không rõ phòng bên cạnh mình có người ở hay không.
Dung Tự gọi điện thoại cho khách sạn, một lúc lâu lễ tân mới nghe. Biết phòng bị rỉ nước, cũng lười biếng nói rằng: “Vậy cô tắt nước lại trước, ngày mai tôi kêu thợ đến.”
Thái độ này không được, Trình Cẩm Chi vừa đến, lễ tân còn ân cần xin chữ kí của nàng. Đương nhiên nàng biết lễ tân không thích nàng, chỉ là thói quen thỏa mãn cảm giác hư vinh có “sao lớn”. Trình Cẩm Chi của đời trước, mũi ngước lên trời, người khác xin chữ kí của nàng, nàng cũng không suy nghĩ, không phải người hâm mộ, dân chúng bình thường xin chữ kí có lợi ích gì.
Trình Cẩm Chi giành lấy điện thoại của Dung Tự: “Bây giờ, lập tức sắp xếp phòng mới và xin lỗi trước mặt, tạm thời tôi không truy cứu thái độ phục vụ của cô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.