Dung Tự khẽ động, Trình Cẩm Chi cũng nhanh chóng kịp phản ứng, nàng thở hơi gấp. Nhiệt độ bể vốn rất thích hợp, và bây giờ chuyển thành hơi nóng. Trình Cẩm Chi rụt đầu về sau. Dung Tự ngừng một lúc, đôi môi mỏng đuổi theo. Cô hôn đôi má của Trình Cẩm Chi, hôn đôi môi mềm mại của Trình Cẩm Chi. Môi lưỡi quấn quít, Trình Cẩm Chi bị Dung Tự hôn đến mơ màng, hai tay cũng vòng tự nhiên lên cổ Dung Tự.
Khi Trình Cẩm Chi vòng lấy Dung Tự, rõ ràng Dung Tự cứng đờ. Hơi thở của cô đều đặn, nhìn Trình Cẩm Chi hơi ý loạn tình mê dưới thân. Mới vừa hôn rất kịch liệt, môi Trình Cẩm Chi bị hôn hơi đỏ. Mấy giây dừng lại này, Trình Cẩm Chi hoàn hồn, nhìn lại đã thấy mình bị Dung Tự ôm nửa người lên bể. Gió lạnh thổi, rốt cuộc Trình Cẩm Chi đã “trở lại”. Cúi đầu, phát hiện đầu gối của mình bị Dung Tự tách ra. Trình Cẩm Chi buông tay: “À…”
Lúng túng, đùa thành thật.
“Hình như kĩ năng hôn của em thông thạo hơn rồi.” Trình Cẩm Chi muốn làm dịu sự xấu hổ. Thế nhưng lời ra khỏi miệng… Á nàng đang nói gì!?
Dung Tự chống trán Trình Cẩm Chi, tay cô cũng tìm kiếm phía dưới của Trình Cẩm Chi: “Muốn tiếp tục không?”
“Không…” Trình Cẩm Chi kẹp chặt tay Dung Tự. Trình Cẩm Chi thấy bộ dáng lý trí gần kề của Dung Tự, cảm giác như hoàn thành nhiệm vụ gì.
Dung Tự cầm áo choàng tắm lên, đưa cho Trình Cẩm Chi.
Hai người im lặng mặc áo choàng tắm vào. Sau khi mặc, Trình Cẩm Chi hít mấy hơi, người trưởng thành thôi, khó tránh khỏi ma xát nẹt lửa, điều này không kỳ lạ, bình tĩnh.
Nàng quay đầu nhìn Dung Tự, Dung Tự đưa lưng về phía nàng, tấm lưng trắng nõn nhanh chóng bị áo choàng che lại. Dung Tự vén vén mái tóc dài của mình, vén tóc ra sau, tóc của Dung Tự đã ướt. Trình Cẩm Chi lại nhanh chóng quay mặt đi, sợ Dung Tự thấy mình nhìn lén. Nhớ lại, bầu không khí ban nãy rất tốt, chút xíu nữa là làm nguyên bộ. Trình Cẩm Chi nghĩ, giữa lúc đó Dung Tự cứng đờ mấy giây. Thật ra đáy lòng Dung Tự vẫn rất bài xích mình, cũng đúng, Dung Tự cũng không phải les.
“Muốn em bế chị lên không?” Nhìn dáng vẻ nằm sấp yếu đuối của Trình Cẩm Chi, Dung Tự hỏi.
“Không… người chị có sức.”
Mặc dù Trình Cẩm Chi nói vậy, Dung Tự vẫn giơ tay đỡ nàng: “Ngâm hồ bơi lâu, cơ thể sẽ hơi mất sức.”
Trình Cẩm Chi không nói chuyện, nàng ngước mặt nhìn đôi má Dung Tự. Góc độ như vậy, khiến nàng nhớ đến vài ngày trước đó, khi Dung Tự còn đang học quân sự. Nhiều người như vậy, người chen người, người đẩy người, Dung Tự vẫn cứ dẫn nàng ra ngoài.
Dung Tự đúng là một người khiến người khác có cảm giác an toàn.
“Chị ngồi sô pha đi, em đi xả nước nóng cho chị.” Dung Tự cầm một cái khăn lông lớn, nhẹ nhàng lau mái tóc dài của Trình Cẩm Chi.
“Ừ…”
Trình Cẩm Chi nhìn tấm lưng của Dung Tự. Nhỏ hơn nàng nhiều như vậy, lại biết chăm sóc người khác như thế. Dung Tự chăm sóc nàng như vậy, nếu vừa nãy Dung Tự không cứng đờ, Trình Cẩm Chi sẽ thực sự tưởng rằng Dung Tự tốt với nàng thật. Hai người bọn họ, một háo sắc, một ham tiền, thật đúng là không thể nói đến tình cảm chân thành được.
Ngâm mình trong bồn tắm, Trình Cẩm Chi đắp mặt nạ. Nàng bắt đầu suy nghĩ về Dung Tự mới làm mẫu khi nãy, nghĩ một lúc lại nhớ “tai nạn” sau đó. Sống lâu vậy bản thân cũng rất không nỗ lực, còn bị diễn xuất của Dung Tự cuốn lấy. Không chỉ bị cuốn, còn bị Dung Tự đè ngược, đáng xấu hổ nhất, người ta còn kêu dừng. Cách đây mấy ngày, Dung Tự cũng từng nhiều lần quyến rũ nàng, bụng Trình Cẩm Chi xấu hổ kì lạ, em ghét chị xong em đi quyến rũ chị. Chị biết em vì tiền, quyến rũ chị làm gì… quyến rũ chị làm gì…
Hôm sau, Trình Cẩm Chi báo cáo tình hình với Dịch Dịch, Dịch Dịch bảo nhân viên hậu cần bố trí hiện trường, quay lại một trận. Cảnh này hoàn toàn suôn sẻ như trước đây, đến lúc Dung Tự cắn cổ Trình Cẩm Chi, khi thực hiện động tác “chìm” xuống, Trình Cẩm Chi cắn cắn môi, phát ra tiếng rên rỉ nỉ non. Tiếp theo cánh tay Dung Tự di chuyển mấy lần, Trình Cẩm Chi cũng phối hợp ôm lấy vai Dung Tự: “Tiểu thư um…”
Tối qua Trình Cẩm Chi ngủ không ngon, càng nghĩ trong lòng càng bứt rứt. Đến hôm nay, cởi áo trước mặt Dung Tự, quay cảnh tình cảm mãnh liệt với Dung Tự, nàng có nhiều xu hướng “khiêu khích”. Trình Cẩm Chi cố ý cọ xát với tay Dung Tự, thở dốc bên tai Dung Tự.
Cảnh này không dài bao nhiêu, Dịch Dịch vẫn không la cắt. Tay phải hắn gõ lòng bàn tay trái của mình, kéo dài cảnh quay. Đến khi Trình Cẩm Chi suýt ngồi lên người Dung Tự, Dịch Dịch mới vỗ tay: “Cắt.”
Sau khi tách ra, trên mặt Dung Tự hơi ửng đỏ, cũng không biết có phải do bị hơi nóng trong hồ hun không. Cô không bình tĩnh giúp Trình Cẩm Chi quấn quần áo như trước kia. Trình Cẩm Chi kéo quần áo quấn lên người mình, nàng liếc nhìn Dung Tự, tự lên bờ. Hơi đắc ý, bước đi thong thả kiểu con mèo của nàng. Dung Tự nghiêng đầu, nhìn tấm lưng của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi vén mái tóc dài ra sau lưng, lười biếng cột lại, cổ tay trắng mảnh khảnh.
Đến tối kết thúc công việc, đạo diễn Dịch Dịch còn tua lại chỗ cũ xem lại cảnh quay dài lúc ban ngày: “Cô Trình, năng lực của cô tốt quá, chỉ một đêm.”
Lúc này Dung Tự cũng đến, Trình Cẩm Chi đắc ý nhếch môi: “Đâu có.”
“Trạng thái hôm nay của cô Dung cũng tốt.” Dịch Dịch thấy Dung Tự, còn nói thêm: “Hai ngày tiếp theo, quay sẽ hơi căng thẳng.”
“Ừ, tôi sẽ xin nghỉ với khoa.” Dung Tự gật đầu.
Dung Tự là tân sinh viên đại học, thường xuyên xin nghỉ chắc chắn không để lại ấn tượng gì tốt cho thầy cô.
Sau bữa tối, Trình Cẩm Chi vẫn cảm thấy mình cần nói đôi câu “kinh nghiệm”: “Các khóa học trong chương trình đại học thường được chia ra, giáo viên cũng nhìn quen mặt, nếu em cứ vậy chắc chắn không quen mặt nổi, chị đề nghị em nên đi ăn uống với giáo viên. Tốt nhất là hiện giờ, cuối kì chắc chắn là không được, cuối kì đi ăn nhiều người. Giáo viên lau miệng rồi, cũng không biết em là ai.”
Thực sự Trình Cẩm Chi rất có kinh nghiệm. Quả thật học ở “Kinh Ảnh” là có tiền, có thể dạy ở Kinh Ảnh cũng không tồi. Gặp giáo viên dễ nói chuyện còn đỡ, khó nói chuyện thì năm mươi chín điểm* cũng đánh rớt. Điểm thi lại không có như bình thường, vậy phải coi số mệnh, nếu đụng phải “bốn cái tên nổi tiếng”, tạm biệt, học lại.
*Năm mươi chín điểm: Sáu mươi điểm mới qua môn.
“Ừ.” Dung Tự lên tiếng.
Nếu biết sau này cuối kỳ, điểm kiểm tra toàn diện của Dung Tự đứng đầu năm nhất, nàng sẽ không nói chuyện để lộ chuyện mình học dở. Cảm giác này thực sự rất xấu hổ, có thể để lộ chỉ số thông minh tệ lậu của mình.
Dung Tự xin nghỉ với trường, khoa nhanh chóng thông qua, rạng sáng hôm sau đã phải đến trường quay. Trình Cẩm Chi có một cảnh quay đêm, sẽ không về, đến buổi sáng, vẫn còn ngáp. Hiện giờ trời hơi lạnh, đặc biệt là buổi sáng, Dung Tự thấy Trình Cẩm Chi mắt lim dim, trong tay còn bưng cà phê, lỗ tai hơi đỏ.
Vừa mệt vừa lạnh, Trình Cẩm Chi hớp một miếng cà phê. Lúc này, nàng thấy Dung Tự đã đến: “Chào nha.”
“Chào.” Dung Tự lấy cái chụp tai mèo, đeo cho Trình Cẩm Chi.
“Gì vậy?” Trình Cẩm Chi nhướng mắt, hình như muốn nhìn cái tai mèo trên đầu: “Của ai đây?”
“Quầy ven đường bên ngoài.” Dung Tự nói.
“Xấu quá, chị không muốn đeo.” Trình Cẩm Chi kéo cái tai mèo, hình như muốn kéo tai mèo ra.
Hai tay Dung Tự ôm tai mèo cũng ôm luôn đầu của Trình Cẩm Chi: “Tai chị lạnh đỏ, lên hình không tốt.”
Trình Cẩm Chi đang cầm ly giấy, không đụng tai mèo nữa, thế nhưng giọng nói vẫn hết sức ghét bỏ: “Xấu quá, em không thể chọn cái đẹp hơn sao?”
“Ừ.”
“Em ừ gì?” Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự kiệm lời, biết Dung Tự không muốn nói chuyện với mình.
“Em thấy được.”
“Được gì?”
“Chị đeo được.”
“…” Có thể là không ngủ, đầu óc mông lung, đến khi Dung Tự đi rồi, nàng còn không rõ có phải Dung Tự khen nàng không.
Hai hôm nay quay cảnh tình cảm tương đối mãnh liệt, lần đầu tiên Cổ tiểu thư muốn Vi Thành. Vi Thành đã đến Suất phủ hát hí khúc, còn bị cha của Cổ tiểu thư giữ lại.
“Thơm quá.” Dung Tự đóng vai Cổ tiểu thư, đẩy cửa vào phòng của Vi Thành. Cô đặt khẩu súng lên bàn trang điểm, lại rút dây thắt lưng ra, khom người nói bên tai Vi Thành. Nói, lại tham lam vươn đầu lưỡi, liếm liếm tai Vi Thành: “Đáng tiếc, đêm nay, cha tôi say về phòng rồi.”
Trình Cẩm Chi đóng vai Vi Thành, tắm rửa xong, đang đối diện gương trang điểm: “Còn nhiều thời gian.”
Trước cảnh này, còn một loạt cảnh khác. Trong tiệc rượu, Vi Thành chọc ghẹo Cổ tiểu thư, khiến lòng Cổ tiểu thư ngứa ngáy khó nhịn.
Dung Tự đỡ vai Trình Cẩm Chi, lại vuốt ve từ vai xuống cánh tay, tay cô cọ xát trên làn da nhẵn nhụi của Trình Cẩm Chi. Tiếp theo cầm tay Trình Cẩm Chi, cúi đầu liếm cổ Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nỉ non, ôm đầu Dung Tự.
Cảnh này, lời nói của Vi Thành và Cổ tiểu thư đều rất nhẹ nhàng. Thi thoảng Dịch Dịch lại gật đầu, cảnh này có thể thu âm tại hiện trường. Vốn hắn muốn tìm người lồng tiếng cho Trình Cẩm Chi, không nghĩ Trình Cẩm Chi thể hiện cũng không tệ lắm, có nhiều chỗ còn rất xuất sắc, hắn bỏ ý tưởng này ngay.
“Còn nhiều thời gian, tối nay để tôi “cống hiến sức lực” thay cha tôi đi.” Dung Tự ép giọng, khẽ nói.
Đẹp. Cổ tay Dịch Dịch giật trong vô thức. Lời thoại trong kịch bản, Dịch Dịch thấy Trình Cẩm Chi tốt hơn Dung Tự, Trình Cẩm Chi được đào tạo chuyên nghiệp, Dung Tự thì vừa bước vào giới giải trí. Thời gian khởi động máy, Dịch Dịch cũng tìm Dung Tự nói chuyện kịch bản, Dung Tự phát âm rất rõ ràng, còn Cổ tiểu thư nói chuyện hơi trọn vẹn. Hiện giờ xem ra, Dung Tự thực sự là diễn viên trời sinh, nhanh như vậy đã thoát khỏi cách thức và thói quen nói chuyện bình thường.
Tiếp theo Vi Thành tiếp tục trêu chọc Cổ tiểu thư, Cổ tiểu thư hình như phát cáu, cô đè Vi Thành lên giường.
Đau… Trình Cẩm Chi chỉ cảm thấy đau đớn trên mặt mình, Dung Tự không nhẹ không nặng, đặt đầu nàng lên giường.
Dung Tự bao lấy lưng Trình Cẩm Chi, tay cô cũng bao lấy mu bàn tay Trình Cẩm Chi…
Ra khỏi máy quay, DC cũng chạy đến, vẻ mặt có hơi vội vội vàng vàng: “Sếp…”
“Cẩm Chi…” DC còn chưa nói hết, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Trình Cẩm Chi nhìn qua. Cao Y mặc phục trang cổ trang màu trắng, cột dây thắt lưng màu trắng càng để lộ vòng eo nhỏ, quản lý của Cao Y còn đi theo sau xách váy cho cô, rất sợ làm bẩn phục trang diễn. Cao Y cũng quay phim ở đây?
***
Kim chủ kiêu ngạo liếm móng vuốt.
Tác giả: Kim chủ, cô còn vậy có lẽ tôi không bảo đảm cho cô được.
Kim chủ: Gì?
Tác giả: … Cô như vậy có thể sẽ bị Ngao Tạng… Ê này Ngao Tạng cô dừng tay lại! Hôm nay là sinh nhật tôi… Có gì xông tới tôi đi!!! (Xấu hổ).