Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 10: Chụp ảnh.



Sau khi khởi động máy, Dịch Dịch mời AM, nữ nhiếp ảnh gia quốc tế khá nổi tiếng. AM là nhiếp ảnh gia đứng đầu tạp chí thời trang “E. T.”, phong cách chụp ảnh vô cùng gợi cảm và nóng bỏng, một lần cũng khó hẹn.
Đến giờ thì Trình Cẩm Chi và Dung Tự đến. Vừa vào studio, Trình Cẩm Chi cảm thấy bị một luồng gió nóng bao vây, nàng cầm lấy cây quạt của DC. AM đã đến, mặc váy bút chì, tà xẻ thiết kế khóa kéo, cô đeo một cái máy ảnh SLR* có ống kính dài, miệng còn ngậm một điếu thuốc. Trình Cẩm Chi quạt cây quạt, lại nhìn đến chỗ đặt điều hòa, rõ ràng không mở.
*Máy ảnh SLR: Hay máy ảnh phản xạ ống kính đơn là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét.
“Đi, mở điều hòa.” Trình Cẩm Chi đóng cây quạt, nói với DC bên cạnh.
“Chờ đã.” AM nói: “Hôm nay chụp, yêu cầu các cô phải lấp lánh mồ hôi.”
… Lấp lánh mồ hôi, là đầy dầu nhờn thì phải.
Lúc này DC chạy đến chỗ điều hòa, Trình Cẩm Chi nhìn hắn một cái, để hắn khỏi phải mở. Nhiếp ảnh gia là nhân vật chính của studio, chỉ có thể nghe cô ấy.
DC gật đầu, hiểu rõ. Hắn lại từ bên điều hòa lui đến trước mặt AM, như muốn tâm sự với AM kế hoạch chụp ảnh hôm nay. AM không quan tâm DC nói, cô cầm máy ảnh híp mắt, chụp Dung Tự cách đó hơn mấy thước. Hình như Dung Tự cảm thấy bị chụp, cô nghiêng đầu, nhìn AM cách đó không xa. AM cầm máy ảnh, lại nhanh chóng chụp. Động tác vô cùng quyết đoán, DC thấy ngạc nhiên một lúc, phản ứng này còn nhanh hơn chó săn ảnh luôn.
“Khỏa thân hết, thanh tràng*.” AM lấy điếu thuốc trên môi ra.
*Khi quay hoặc chụp cảnh nóng ngoài đạo diễn, nhiếp ảnh gia, người quay phim thì mọi người không phận sự, không liên quan phải ra ngoài hết.
“Hả? Chưa có gì đã chụp khỏa thân à? Khỏi cần lộ hết chứ?” DC vội hỏi. Hắn biết phong cách của nữ nhiếp ảnh gia này luôn là nóng bỏng, lúc đầu hắn đã có hơi phản đối, dù sao ở phương Đông vẫn theo nét đẹp kín đáo dịu dàng là chính.
“Nếu không thì anh chụp?” AM liếc DC.
“Không dám không dám, cô chụp.” Chọc AM, Dịch Dịch không thể không cào hắn. Dịch Dịch hẹn AM đã rất lâu, lần này AM sang đây là nể mặt Dịch Dịch, nhân tiện quảng bá cho tạp chí của mình.
DC chạy về bên cạnh Trình Cẩm Chi: “Chị M nói khỏa thân hết.”
“Tai tôi không điếc.” Trình Cẩm Chi liếc DC một cái: “Anh đi ra ngoài đi, thanh tràng kìa.”
“Được rồi, sếp có dặn gì thì gọi, tôi chờ sếp ở cửa.” DC nói.
“Xách mắt đi cho tôi, đầu đừng có nhìn vào.” Trình Cẩm Chi dùng cây quạt gõ mí mắt DC một cái, sau đó mới vứt cây quạt vào tay của hắn.
Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Dung Tự, vẻ mặt của Dung Tự không có gì khác.
“Hai vị siêu sao, cởi đi.” Một tay AM cầm máy ảnh, một tay vỗ vỗ giường.
Giường vô cùng cổ điển, dân quốc phong thiên*.
*Dân quốc phong thiên: Hay còn gọi là Trung Quốc phong thiên, là phong cách trang trí phòng ngủ trong giai đoạn từ năm 1911-1949.
Cởi quần áo, Trình Cẩm Chi cũng không xấu hổ, vốn mùa hè mặc ít, cộng với trong phòng oi bức, không đến một phút đã cởi hết. Nàng quay đầu nhìn Dung Tự, Dung Tự quay lưng về phía nàng cởi quần áo. Trước đó da Dung Tự rất trắng, gần như tái nhợt, sau khi học quân sự nước da có vẻ khỏe mạnh hơn, có chút hồng hào. Đầu tiên là Dung Tự cởi quần, chân của cô thẳng tắp thon dài. Tiếp theo cô vén mái tóc dài ra sau gáy, cổ trắng nõn như ẩn như hiện. Quần áo nhanh chóng rơi xuống đất, lộ ra bờ vai, cô với tay ngược ra sau, ngón tay mảnh mai khoác lên khóa áo lót của mình. Dường như cảm thấy có ánh mắt phía sau, Dung Tự nghiêng đầu.
Dung Tự ngoái đầu nhìn lại, Trình Cẩm Chi nhanh chóng quay mặt, trèo lên giường như không có chuyện gì xảy ra.
Dung Tự cởi áo lót, chậm rãi cởi quần lót của mình. Quần lót của Dung Tự màu ngà, cộng với làn da của cô hỗ trợ cho nhau.
Sau khi cởi sạch, Dung Tự quay người sang, vẻ mặt của cô không có gì thay đổi. Dưới sự ra hiệu của AM, cô cũng trèo lên giường.
Giường khẽ động, tai Trình Cẩm Chi đỏ ngay lập tức. Nhưng Dung Tự vẫn chậm rãi leo lên người của nàng, rõ ràng trông như một con mèo vừa lười vừa có tính bảo vệ địa bàn.
“Cô Trình, cô ngủ phía trên sao?” AM thấy Trình Cẩm Chi không nhúc nhích, có vẻ như đóng băng rồi.
“Hả?”
“Ngồi dậy.”
Trình Cẩm Chi chống nửa người lên, mới di chuyển đã bị AM gọi lại: “Đúng, chính là vậy, ngửa đầu. Cô Dung cô kéo tóc của cô Trình ra sau hết.”
Đuôi tóc dài của Trình Cẩm Chi có hơi xoăn, studio quá nóng, sợi tóc của nàng kẹt vào ngực. Dung Tự giơ tay, vén mái tóc dài của nàng, động tác rất nhẹ. Trình Cẩm Chi có hơi lúng túng khi bị Dung Tự lướt qua, nàng có thể cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của Dung Tự, lướt qua vai của nàng.
“Cô Trình, cô rất có cảm xúc ống kính.” Chụp mấy tấm, AM hài lòng nói.
“Cô Dung, tay nâng mặt cô Trình.” AM đổi cảnh, vừa đổi vừa quỳ gối trước mặt Trình Cẩm Chi và Dung Tự, chụp nét mặt của hai người: “Cô Dung, gần chút.”
Dung Tự đã tựa lên nửa người của Trình Cẩm Chi, Dung Tự vừa gần hơn chút, hơi thở của Trình Cẩm Chi buộc phải bay tới.
Nóng quá.
Studio cũng rất nóng.
“Cô Dung, cảm xúc, lấy cảm xúc ra.” AM buông máy ảnh, tay để trước ngực mình, làm tư thế móc tim ra.
Dung Tự ngước mặt nhìn Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi chống cánh tay mảnh khảnh, cắn môi làm vẻ mặt vô tội. Động tác đơn giản này chụp hơn mười lần, Trình Cẩm Chi sắp không đỡ được nửa người trên của mình.
Lại thêm mấy động tác khác, trên cơ thể hai người đã hiện ra lớp mồ hôi mỏng.
“Không đủ.” AM vừa nhìn máy ảnh vừa lắc đầu: “Cô Dung, biểu cảm của cô nhạt nhẽo quá.”
Sau đó, AM nhìn quần áo trên sàn. Ngón tay cô gõ cằm một cái, hình như nghĩ đến điều gì. Cô quay người chui vào hậu trường, lấy phục trang của “Cô gái Vi Thành”: “Cô Trình, cô Dung, phiền phức, hai cô mặc quần áo vào trước.”
Hai chân Dung Tự tiếp đất, lấy quần áo, sau đó đưa cho Trình Cẩm Chi. Dưới sự hướng dẫn của AM, Trình Cẩm Chi quỳ trên giường mặc quần áo.
“Cô Dung, cô không cần coi nơi đây như là studio, coi như trường quay đi.” AM nói: “Coi như giờ là nhập vai, cô đi vào thấy Vi Thành.”
Dung Tự mặc quần áo vào, cô quay lưng về phía ống kính, chuẩn bị cảm xúc mấy giây. Quay người, cô là Cổ tiểu thư.
Cảnh này có hơi quen, khi Dung Tự đi đến, Trình Cẩm Chi vừa mặc quần áo của mình vào. Dung Tự đưa tay, nắm cổ tay của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi kinh ngạc ngước mặt, nàng nhìn Dung Tự rào rạt lửa dục trước mặt, Dung Tự nhập vai, thực sự có thể nhanh như vậy, thu phóng tự như* như vậy.
*Thu phóng tự như: Dùng để miêu tả diễn xuất xuất sắc của diễn viên. Muốn khóc là khóc, muốn cười là cười.
Tay Dung Tự vuốt nhẹ một mạch dọc theo cổ tay của Trình Cẩm Chi. Sau đó nhẹ nhàng giữ cổ Trình Cẩm Chi. Sau khi Trình Cẩm Chi bình tĩnh lại, cũng theo cảnh này, vươn đầu lưỡi ra khóe miệng, tiếp cận mặt Dung Tự, liếm liếm môi của Dung Tự. Khuôn mặt hai người đều có chút mồ hôi, sợi tóc dính vào gò má của Dung Tự, Trình Cẩm Chi nâng tay, vén sợi tóc trên mặt Dung Tự.
Dung Tự giữ cổ Trình Cẩm Chi lại, cúi đầu cắn môi của Trình Cẩm Chi, tiếp theo đó là một nụ hôn bất ngờ như bão táp.
“Cởi.” Giọng nói của AM cũng có hơi phấn khích, cô la lên.
Dung Tự bắt đầu vừa hôn vừa cởi quần áo Trình Cẩm Chi, rẹt một tiếng, quần áo trên người Trình Cẩm Chi bị xé ra. Trình Cẩm Chi ôm cổ Dung Tự, khuôn mặt say đắm, trong bụng cực kì oán thầm, cơ bản cảnh này không cần xé quần áo. Khi ở phim trường, Dung Tự có rất nhiều hành động mờ ám không khớp với kịch bản, Dịch Dịch cũng không hô cắt, trông hắn có vẻ khá vui, nói Dung Tự rất có tài năng, biết gọt giũa vai diễn. Sao Dịch Dịch không khen phản ứng tại hiện trường của nàng? Ai là bạn diễn mà chịu được đối phương không theo kịch bản chứ?
Chẳng bao lâu, Dung Tự đè Trình Cẩm Chi lên gối, dễ dàng cho AM chụp.
Tay Dung Tự, có hơi lạnh. Trình Cẩm Chi có thể cảm nhận được bàn tay của Dung Tự, rõ ràng trong studio rất nóng, lòng nàng lại đang run rẩy. Có lẽ là đôi mắt của Dung Tự, trong đôi mắt của Dung Tự không có sự bình tĩnh và kiềm chế như trước kia, chỉ có cảm giác ham muốn hưởng thụ. Trình Cẩm Chi kẹp chặt chân mình.
Không phải chứ? Đây là đối thủ một mất một còn? Thế nào mà đối phương mới đụng thì bản thân không chịu nổi?
Kiểm soát.
Trình Cẩm Chi xoay người ngồi trên eo bụng Dung Tự, ngón tay của nàng và Dung Tự lồng vào nhau, đem tay Dung Tự đặt lên gối: “Đừng nhúc nhích.”
Ánh cười trong mắt, như thể bị Vi Thành nhập vào người. Nàng nắm vạt áo của mình, chậm rãi cởi quần áo của mình trên người Dung Tự. Tiếp cận ôm cổ Dung Tự.
“Dừng ở đây một lúc.” AM như bị điều khiển, cả người đều có sự phấn khích: “Tốt, di chuyển.”
Chụp tiếp một lúc, hai người giống như được kéo lên khỏi mặt nước, cả người ướt đẫm. Mà hiển nhiên là AM chụp vô cùng thỏa chí, kế hoạch ban đầu chụp một tiếng, thật ra chụp mất ba bốn tiếng đồng hồ, chụp đến giữa còn cởi quần áo.
“Hai cô đi tắm trước đi, lát nữa ra ngoài ăn tối.”
“Ừ.”
“Ừ…” Nếu theo đời trước, chắc chắn Trình Cẩm Chi sẽ nói, tôi không đi, người mệt lã. Càng về sau Trình Cẩm Chi mới sâu sắc hiểu, trước khi hoàn thành bộ ảnh, là đẹp hay là xấu, chỉnh sửa vẫn còn trong tay nhiếp ảnh gia.
Phòng tắm hậu trường hơi đơn sơ, nếu cả người không ướt, Trình Cẩm Chi không hề muốn tắm ở đây. Mở vòi hoa sen, Trình Cẩm Chi thử nước nóng, còn phải tự chỉnh độ nóng, Trình Cẩm Chi cảm thấy mình lại trở về cái phòng thuê nhỏ ba mươi mét vuông kia.
Vừa chỉnh nhiệt độ nước xong, sau lưng đã bị một người phủ lên. Người đến cao hơn nàng, thân thể cũng trần truồng, khiến Trình Cẩm Chi giật mình. Nguy rồi, không nên đem hoa cúc quay ra cửa. Làn da của đối phương rất trắng mịn, Trình Cẩm Chi chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng.
“Có phải chị muốn không?” Người đến nói bên tai nàng.
Giọng nói rất trong veo, là giọng của Dung Tự.
“Không, không có.” Trình Cẩm Chi có hơi ấp úng nói lắp.
“Chị, ướt.” Giọng của Dung Tự hơi khàn khàn, trong cổ họng lại chui ra một con yêu tinh đầu độc lòng người, khiến tai Trình Cẩm Chi hơi ngứa.
Nàng siết chặt đôi chân dài, muốn giãy ra khỏi lòng Dung Tự, tay chân luống cuống đụng phải vòi sen, ngay lập tức vòi sen phun mạnh, phun nước vào mặt Dung Tự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.