Bị phun nước bất ngờ, động tác của Dung Tự có chút vội vã. Đến khi tắt vòi sen, ánh mắt của cô còn hơi bối rối. Nhìn Dung Tự như vậy, Trình Cẩm Chi bật cười hì hì, nàng thừa nhận hiện giờ nàng cười rất là không hợp thời.
Nụ cười này của Trình Cẩm Chi, khiến vẻ mặt của Dung Tự càng khó coi hơn. Cô liếc mắt nhìn Trình Cẩm Chi, quay người chuẩn bị đi, Trình Cẩm Chi nhanh chóng nắm cổ tay cô lại: “Em giận?”
“Không có.” Dung Tự dù bận vẫn ung dung nhìn Trình Cẩm Chi: “Em giận ai, bản thân em không tạo được sức hấp dẫn với chị sao?”
“Không phải.” Trình Cẩm Chi hơi lắp bắp: “Chị…”
Nhìn vẻ muốn nói lại không nói được của Trình Cẩm Chi, Dung Tự không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơn: “Quên đi, chị tắm đi.”
“À… em cũng tắm đi.”
Nhìn tấm lưng thon gầy của Dung Tự, lòng Trình Cẩm Chi có chút áy náy. Đúng vậy, từ khi nàng trọng sinh đến nay, vừa không muốn Dung Tự đụng vào vừa khó chịu với cơ thể của Dung Tự, lòng Dung Tự chắc cũng rất lo lắng, sợ mình chán em ấy, sử dụng em ấy xong rồi sẽ bỏ rơi. Không cảm giác an toàn, như trôi dạt trên biển rộng, một cành hoa nện xuống nước phải uống mấy hớp nước.
Trình Cẩm Chi tắm cũng không yên lòng, nàng đang nghĩ về biểu hiện ban nãy của Dung Tự, thực sự, sau khi nhập vai Dung Tự rất kinh diễm. Cảm xúc nhập vai quả nhiên là trời sinh. Đối với Dung Tự hiện tại, tâm trạng của Trình Cẩm Chi vẫn còn rất phức tạp.
Lúc đi ra, Dung Tự đang sấy tóc ở ngoài. Khớp xương ngón tay rõ rệt, thoải mái cầm máy sấy, tay còn lại đang giũ tóc dài của mình. Thấy Trình Cẩm Chi, Dung Tự ấn công tắc máy sấy: “Đến đây.”
Trình Cẩm Chi mặc áo choàng tắm, chậm chạp bước đến. Nàng nhìn chằm chằm cái máy sấy trong tay Dung Tự, chẳng lẽ Dung Tự lấy cái này để đánh nàng sao?
Quả nhiên Dung Tự giơ máy sấy lên, Trình Cẩm Chi nhanh chóng che đầu mình lại. Một luồng gió nóng thổi vào cổ Trình Cẩm Chi, lúc này Trình Cẩm Chi mới mở đôi mắt sợ hãi ra. Dung Tự giơ tay lên, sửa lại chiếc khăn trên vai Trình Cẩm Chi, cô đang giúp Trình Cẩm Chi sấy tóc. Sấy, còn dùng ngón tay của mình thử độ nóng của gió: “Nóng không? Nóng thì nói em biết.”
“Ừ… vừa đủ…”
Động tác của Dung Tự rất nhẹ nhàng, đồng thời còn giúp Trình Cẩm Chi mát xa da đầu: “Có phải buồn ngủ không?”
“Có hơi.”
“Vậy chị về đi ngủ, bên chị M để em đối phó.”
Trình Cẩm Chi xoa gò má của mình: “Không sao, đi hai bước* sẽ không buồn ngủ.” Trình Cẩm Chi nói.
*Đi hai bước: Như kiểu chứng minh cho người khác thấy mình tỉnh táo, khỏe mạnh.
Dung Tự không nói gì, chỉ tiếp tục giúp Trình Cẩm Chi. Cũng không phải Trình Cẩm Chi rất buồn ngủ, nhưng kĩ thuật của Dung Tự quá dịu dàng, cũng mát xa đúng chỗ, khiến nàng buồn ngủ mông lung. Đến khi tóc sấy xong, Dung Tự lấy khăn lông trắng sạch sẽ trên vai, đắp lên đầu Trình Cẩm Chi.
Nhìn Dung Tự trong gương, Trình Cẩm Chi cảm thấy rất xa lạ, có lẽ do quá buồn ngủ, đôi mắt không tốt? Vẻ mặt Dung Tự không có thay đổi, nhưng nàng thấy được sự dịu dàng trên tay của Dung Tự.
“Rốt cuộc các cô cũng đã tới.” AM giơ tay lên.
Trình Cẩm Chi đập tay với AM một cái, cầm bia trên bàn lên. Bia có hơi xoàng, cộm kì lạ, thoáng cái Trình Cẩm Chi đã tỉnh: “Mai vẫn phải chụp sao?”
“Mai tôi có việc, hẹn sau.”
“Ừ.”
AM uống chút rượu, bắt đầu nói nhiều hơn, nói đến lịch trình ngày mai của cô. Mai cô phải đi chụp cho Thiên Hậu Phó Tân Bạch và chồng của cô ấy, có người nói mấy hôm đó là kỉ niệm ba năm ngày cưới của họ.
DC cũng đã uống hai ly, thấy AM nhắc đến Phó Tân Bạch, nói theo: “Gần đây có người tung tin, nói bọn họ sống riêng, tình huống gì?”
“Sống riêng? Tôi thấy bọn họ rất tốt mà.” AM nói.
Trình Cẩm Chi lại nhấp một hớp, đến từ đời trước đương nhiên nàng biết tình trạng của Thiên Hậu. Hiện giờ Thiên Hậu Phó Tân Bạch và chồng cô ấy đã sống riêng, thời gian ly hôn cụ thể không quan tâm, dù sao sau đó cũng do Cẩu Vũ đá bể, cấp tốc trở thành tin chấn động trong năm. Phải biết rằng trước đó vì phim mới, chồng cô ấy còn kể lại chuyện tình sử chấn động trong một chương trình.
Nếu nói đến Phó Tân Bạch, AM cũng bùi ngùi giống DC, AM rất thích Phó Tân Bạch, cũng không phải vì bài hát của Phó Tân Bạch, mà là xuất thân siêu mẫu của Phó Tân Bạch. Phó Tân Bạch là người mẫu châu Á duy nhất lọt vào top năm siêu mẫu, đứng thứ ba trong bảng vàng người mẫu kiếm tiền nhiều nhất, cực kì danh tiếng. Sau đó về nước phát triển, rồi kết hôn với một tiểu sinh hạng A, nhìn như là gả, nhưng thật ra là theo nhu cầu cần thiết. Tiểu sinh hạng A là từ ngôi sao nhí, có nền tảng rộng khắp cả nước. Phó Tân Bạch là ngoại kiều, cũng nhanh chóng được công chúng đón nhận.
“Tôi cực kì thích cảm xúc ống kính của Phó Tân Bạch, rất có sức dãn*, không biết chồng cô ấy có điều khiển được không.”
*Sức dãn: Là ánh mắt cử chỉ hành động rất nhỏ của diễn viên, người mẫu nhưng khiến bạn có thể cảm nhận được cảm xúc tình cảm của họ, làm bạn rung động xúc động…
DC vốn là người nói nhiều, với ai cũng nói chuyện cởi mở. Phần sau đều là hai người họ trò chuyện. Chào hỏi xong, Trình Cẩm Chi và Dung Tự cũng về trước.
Trình Cẩm Chi lái xe đưa Dung Tự đến dưới lầu kí túc xá nữ sinh, Dung Tự ngồi cạnh ghế lái không có phản ứng.
Tay Dung Tự đặt bên cửa xe: “Cuối tuần chị đi với ai?”
“Cuối tuần?” Suy nghĩ cẩn thận, Trình Cẩm Chi nhớ tới. Nàng phát hiện một điểm của Dung Tự. Dung Tự không vui, chưa bao giờ nói ra ngay lúc đó. Mỗi lần sau khi Dung Tự hỏi Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi đều phải mất một lúc để nhớ lại, có cảm giác hậu tri hậu giác*. Ban ngày, nàng đón Dung Tự vừa lúc gặp A Huy và bạn gái của hắn, bọn họ chọc nàng, bảo nàng cuối tuần dẫn theo Dung Tự đến tiệc sinh nhật. Dung Tự không có phản ứng gì, Trình Cẩm Chi không thể làm gì khác hơn đành nói: “Cuối tuần không chắc sẽ dẫn ai theo, tính sau đi.”
*Hậu tri hậu giác: Là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.
“Em có thời gian rảnh không?” Trình Cẩm Chi hỏi.
“Cuối tuần em phải tập quân sự.”
… Vậy em hỏi chị làm gì, còn tưởng em muốn đi: “Vậy có lẽ chị đi với Hạ Dữu.”
“Ừ.” Dung Tự trả lời một tiếng rồi xuống xe ngay: “Chủ nhật đúng không? Buổi tối em đến đón chị.”
“Thôi, không chừng sẽ chơi suốt đêm.”
“Ừ, gặp sau.”
“Gặp sau.”
Đến cuối tuần, một đám uể oải không phấn chấn trong lớp bắt đầu sinh khí dồi dào. Cha dượng A Huy bao hẳn một clubhouse* để A Huy mở tiệc sinh nhật. Clubhouse có hồ bơi, không ít người đứng bên bể huýt sáo, trong hồ bơi lớn có năm người đang so tài. Tốc độ bơi của người dẫn đầu rất đều, vẫn duy trì khoảng cách dẫn đầu tuyệt đối. Rất nhanh, người dẫn đầu ngoi lên khỏi mặt nước, vỗ một cái vào lòng bàn tay của trọng tài, trọng tài thổi còi.
*Clubhouse: Là khu phức hợp với các dịch vụ nhà hàng khách sạn khu vui chơi…
“Ghê.” Hạ Dữu nhanh chóng lấy một cái khăn lớn, bao Trình Cẩm Chi từ dưới nước lên. Trình Cẩm Chi cầm bia Hạ Dữu đưa, nhìn bốn người kia nốc một cái, một loạt tiếng còi, bốn người lục tục đến đích. Người thứ hai là A Huy, trông hắn mệt ngất ngư, lúc vừa nhảy xuống, hắn vẫn duy trì ưu thế, đến nửa chặng sau, không biết là Trình Cẩm Chi uống thuốc kích thích hay là gì, thoáng cái đã bơi qua mặt hắn. Mệt gần chết, đuổi theo không ngừng mà vẫn bị bỏ lại phía sau.
Rơi vào vị trí cuối cùng là Cẩu Vũ, Cẩu Vũ thở hồng hộc tựa đầu vào bể, cô đã không còn sức để lên bờ: “Con khỉ trọng tài, tôi yêu cầu xét nghiệm nước tiểu! Chắc chắn là Trình Cẩm Chi ăn kim kha lạp* rồi!”
*Kim kha lạp: Tên một loại phân bón tăng năng suất.
Hạ Dữu cười, ngồi xổm xuống đưa tay nhấn Cẩu Vũ xuống hồ: “Có sức chơi có sức chịu, đừng chơi vậy.”
“A Huy sao cậu bị Trình Cẩm Chi bỏ phía sau? Ngoại trừ hai cái đùi, cái đó sinh ra vô dụng quá, cắt.” Có người pha trò nói.
“Các cậu đen tối quá, không thấy có con gái ở đây sao?”
“Thừa một cái đuôi nha, hôm nay là sinh nhật của A Huy, không phải thêm một cái đuôi* sao? Cậu muốn đi đâu?”
*Cái đuôi: Chơi chữ, người miền bắc Trung Quốc gọi sinh nhật là (长尾巴), trong đó (尾巴) là cái đuôi.
“Được rồi, đừng nói về nó nữa, tắm rửa nhanh lên. Ăn thôi.”
Đi đến nhà hàng, A Huy mang giày da mặc âu phục không vui vẻ như vừa rồi. Trên danh nghĩa cha dượng nói mở tiệc sinh nhật cho hắn là để hắn hài lòng. Nhưng thực tế là dẫn hắn đi giao thiệp, hắn chán nhất kiểu này.
Trình Cẩm Chi thay một bộ lễ phục màu đỏ cổ v khoét sâu, vừa bước ra lập tức gây sự chú ý với không ít đàn ông.
Vừa bơi xong, trên mặt còn đỏ ửng, xuân ý hiện ra cực kì rõ rệt.
Hạ Dữu cũng thay một bộ lễ phục trắng cổ yếm, Trình Cẩm Chi vừa ra cô đến đón ngay. Khuỷu tay hơi cong, để Trình Cẩm Chi có thể khoác vào: “Đại mỹ nhân, cậu trang điểm rất hút ánh mắt.”
“Đừng trách trang điểm, trách lớn lên quá hút ánh mắt.” Nói lời này ra, bản thân cũng thấy xấu hổ, nói xong Trình Cẩm Chi tự cười mình trước.
“Cẩm Chi.” Lúc này, Cao Y đi đến, còn tiện lấy ly rượu bồi bàn bưng.
Hạ Dữu nhìn thoáng qua Cao Y, lại nhìn Trình Cẩm Chi: “Cẩm Chi, cậu với cô Cao tâm sự đi, mấy hôm nay cô ấy gọi điện thoại cho mình không ít.”
Hạ Dữu gật đầu với Cao Y, sau đó đi ra ngoài ngay. Cao Y cũng gật đầu với Hạ Dữu, lại tiếp tục giữ vững ánh nhìn lên người Trình Cẩm Chi. Cô cầm ly rượu, đưa cho Trình Cẩm Chi, khi Trình Cẩm Chi cầm cô lại khẽ nhéo mu bàn tay Trình Cẩm Chi một cái: “Hôm nay em rất đẹp.”
Trình Cẩm Chi cũng không uống, nàng lau mu bàn tay mình, lại đặt ly rượu lên khay của bồi bàn: “Cám ơn.”
“Lần này đến đây, là tôi đặc biệt đến tìm em.”
“Tìm tôi làm gì?”
“Làm chuyện em thích, tôi cũng thích.”
Trong bụng Trình Cẩm Chi nảy ra cảm xúc ghét bỏ, trước đây không phát hiện Cao Y buồn nôn như vậy. Chậc chậc thật là buồn nôn: “Cô Cao, nếu cô không có chuyện gì khác để nói, tôi đi trước, bạn tôi còn đang chờ tôi cắt bánh đây.”
Nói, Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua A Huy, nháy mắt với A Huy, A Huy bối rối mấy giây rồi vẫy vẫy tay: “Trình Cẩm Chi, cậu còn lề mề gì vậy? Đến đây!”
Cao Y không thể làm gì khác hơn là né ra, cô nhìn tấm lưng thướt tha của Trình Cẩm Chi, nhấp môi một cái.
Cắt bánh với A Huy xong, Trình Cẩm Chi đi toilet, định dậm lại lớp trang điểm. Nàng mới vào toilet, bị đã một người giữ cổ tay, người nọ cao hơn nàng: “Cẩm Chi…”
“Cao Y cô làm gì vậy?”
***
Dung Tự: Đao của tôi đâu.
Tác giả liều mạng ôm chân Dung Tự: Xin ngài, đừng chém Tiểu Cao, để Tiểu Cao giúp tôi gỡ tình tiết câu chuyện…
Dung Tự mặt không biểu cảm nhìn tác giả: Ồ, không chém cô ấy, chém ngươi trước đi.
Tác giả: TAT…