Trọng Sinh Chuộc Tội Với Vợ Và Con

Chương 511: Dương Thụ Long bị đánh



“Ba ba! Ba ba về rồi, baba sao đi lâu thế! Đoàn Đoàn rất nhớ baba!”

“Ba ba hư hư! Baba đi mà không đưa Viên Viên đi cùng, Viên Viên buồn buồn!”

Giang châu mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy hai tiểu bảo bối, cọ cọ cằm vào hai cái đầu lông xù nhỏ nhắn, hơn một tuần không gặp mà hai đứa nhỏ đã lớn lên không ít, sắp thành tiểu công chúa đến nơi rồi.

“Đoàn Đoàn Viên Viên đừng buồn! Để mai baba dẫn hai đứa đi chơi, ăn đồ ăn ngon, mua váy đẹp! Chịu không?”

Hai đứa nhỏ nghe thấy được đi chơi thì con mắt sáng lên, gật gật đầu.

“Chịu, chịu! Đoàn Đoàn chích đi chơi, thích ăn kẹo bông!”

“Viên Viên cũng thích ăn kẹo bông bông! Viên Viên còn thích ăn cả kẹo hồ lô, tròn tròn ngọt ngọt!”

Bên này Liễu Mộng Ly và mọi người nghe thấy âm thanh thì cũng đi ra xem.

Giang Châu thấy Liễu Mộng Ly liền thả hai tiểu bảo bối xuống rồi đưa túi quà cho tụi nhỏ tự chia nhau. Sau đó hắn tiến tới, kéo Liễu Mộng Ly lại gần, hung hăng thơm lên má cô.

“Vợ à, em có nhớ anh không?”

Liễu Mộng Ly đỏ bừng mặt, cô đẩy nhẹ anh ra rồi nói: “Cái anh này! Ở đây vẫn còn mọi người…”

Mọi người cũng đã quen với cách thể hiện thân mật trắng trợn này của của Giang Châu, cũng không thèm để ý đến cặp đôi này nữa mà chuyển sang để ý đến mấy túi quà.

Thấy mọi người không chú ý, Giang Châu lại hung hăng hôn Liễu Mộng Ly thêm cái nữa rồi cúi đầu, thì thầm vào tai cô: “Anh thì nhớ em lắm! Để tối nay anh cho em thấy anh nhớ em đến thế nào nha!”

Liễu Mộng Ly: “…”

Cái con người này…

Thấy hai vợ chồng thân mật đã xong, chị dâu Diêu Quyên mới đến gần, mỉm cười nói.

“Chú về mà không báo trước giờ cả, để chị chạy ra cửa hàng thức ăn mua mấy món sẵn để mọi người làm một bữa!”

Nói rồi cô liền vội vã đi ra ngoài.

Giang Minh đến gần vỗ vai Giang Châu:

“Em đi đâu mà mất tích nguyên mấy ngày nay vậy!”

Giang Châu mỉm cười nhìn anh.

“Em đi xử lý chuyện nên xử lý từ lâu, chuyện này dài lắm để ăn cơm xong em kể cho mọi người nghe.”

Cơm nước xong xuôi, Đoàn Đoàn Viên Viên và Giang Hạo Minh vào trong phòng chơi, còn đám người Giang Minh ngồi quây quần lại nghe Giang Châu kể lại từ đầu đến đuôi những chuyện mình đã làm.

Lần này Giang Châu cũng không giấu diếm nữa, hắn kể lại cả chuyện Diệp Mẫn Kiệt Trịnh Trung Quang bằng thuốc chuột.

Cả đám nghe xong liền sững sờ.

Giang Minh sau khi hồi phục lại tinh thần liền nổi giận, mắt anh trợn trừng, nắm tay lại đập mạnh xuống bàn, mắng một tiếng.

“Con mẹ nó, thật là súc sinh mà”

Tụi nhỏ đang chơi trong phòng nghe đến rầm một cái liền sợ hãi ló đầu ra nhìn.

Diêu Quyên nhanh chóng đập tay vào tay Giang Minh.

“Anh xem! Doạ tụi nhỏ sợ rồi kìa!”

Diêu Quyên nói rồi liền đứng lên, tiến đến gần trấn an tụi nhỏ.

Sau khi tụi nhỏ quay về phòng, Giang Châu mới tiếp tục câu chuyện, đến đoạn Diệp Mẫn Kiệt bị bắt vào tù rồi phát điên, Giang Minh hục hặc cái đầu: “Đáng, đáng, đáng lắm! Tên súc sinh ấy đáng phải chịu như thế! Đúng là trời không dung đất không tha mà!”

Nói rồi anh hứng chí giơ cao nắm đấm lên, chuẩn bị sảng khoái đập xuống để phát tiết tâm tình, nhưng khi nhìn thấy Diêu Quyên lườm mình, Giang Minh đành phải cười cười chuyển sang gãi đầu, sau đó nói với Giang Châu:

“Chuyện hay như vậy mà em không kéo anh đi cùng! Anh mà ở đấy, thì tên súc sinh ấy có khi toàn mạng còn khó!”

Giang Châu: “…”

Anh đánh chết người ta, rồi chị dâu để đấy ai lo?

Trong đầu hắn cũng đã từng suy nghĩ đến việc đưa Giang Minh đi.

Thế nhưng suy nghĩ này ngay lập tức đã bị hắn bác bỏ.

Nếu dẫn Giang Minh đi cùng, thì phải nói hết tất cả sự việc cho anh nghe mới giải thích được việc tại sao hắn muốn xử lý Diệp Mẫn Kiệt mạnh tay như thế.

Mà kể cho Giang Minh nghe hết toàn bộ sự việc thì… Với tính cách của Giang Minh, ai dám đảm bảo rằng anh không chạy đến đánh chết Diệp Mẫn Kiệt ngay lập tức chứ?

……

Sáng hôm sau.

Giang Châu dẫn Liễu Mộng Ly cùng Đoàn Đoàn Viên Viên đi chơi.

Giang Hạo Minh vì bận học lên không theo cùng được, hai tiểu bảo bối trước khi đi còn tỏ ra cái vẻ người lớn, nói với Giang Hạo Minh:

“Để em đi trước xem có vui vui không! Rồi lần sau em bảo baba dẫn mọi người cùng đi!”

“Anh Hạo Minh ngoan ngoan, để Viên Viên về mua quà quà cho anh, mua kẹo hồ lô tròn tròn ngọt ngọt!”

Giang Hạo Minh: “…”

Giang Châu Liễu Mộng Ly: “…”

Một nhà bốn người ra khỏi tứ hợp viện, gọi hai chiếc xe ba bánh người kéo, đi dạo một vòng quanh các khu danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh.

Hai tiểu bảo bối lâu lâu mới được đi chơi, hưng phấn bừng bừng, trên xe trò chỉ trỏ hỏi han ríu rít.

Đến chiều muộn đám người Giang Châu mới về tứ hợp viện.

Giang Châu Liễu Mộng Ly mua về cả bao quà to tướng, đều là đặc sản hoặc quà lưu niệm từ mấy nơi vừa ghé qua, mỗi nơi mua một ít, tích tiểu thành đại, thế mà thành một túi quà tướng.

Đoàn Đoàn Viên Viên hai tay cầm hai xâu kẹo hồ lô, xâu bên tay phải là để dành cho anh Hạo Minh, xâu bên tay trái là để ăn, hai tiểu bảo bối vừa đi vừa ăn, còn ngâm nga thêm mấy bài đồng dao chúng học ở nhà trẻ.

Khi đến gần tứ hợp viện thì cả nhóm thấy một bóng người đang ngồi xổm trước cửa, bên cạnh ông còn một chiếc xe ba bánh, bên trong chất đầy hàng.

Đây không phải Dương Thụ Long thì còn là ai?

Chỉ là lần này ông trông có chút ủ rũ, cái mũ mê trên đầu bị kéo sụp xuống, che mất nửa khuôn mặt bên trên.

Khi nhìn thấy Giang Châu quay về ông vừa mừng rỡ lại có chút quẫn bách, vừa muốn đi tới lại vừa có chút trốn tránh.

Từ xa Giang Châu đã thấy ông đã có chút không ổn.

Hắn quay đầu mỉm cười nói với Liễu Mộng Ly.

“Em đưa Đoàn Đoàn Viên Viên về tứ hợp viện trước đi, anh có việc phải nói với ông Dương một chút.”

Liễu Mộng Ly gật gật đầu, đưa Đoàn Đoàn Viên Viên vào trong sân.

Giang Châu thấy ba mẹ con đi vào rồi thì mới bước đến gần Dương Thụ Long, hắn nở nụ cười nói đùa với anh:

“Anh Long hôm nay sao không bán hàng mà lại đến đây thế này, sắp cưới vợ rồi nên đến đây mời cưới đấy à?”

Lúc này Dương Thụ Long mới đến gần, bỏ cái nón mê xuống.

Khá lắm!

Vừa nhìn thấy mặt Dương Thụ Long, Giang Châu đã lập tức sững sờ.

Nửa bên má trái của anh sưng húp, đôi mắt bầm tím, bờ môi rướm máu.

Khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Giang Châu vội vã đến gần, nói với Dương Thụ Long: “Anh Long? Bị sao vậy? Anh bị người ta đánh sao?

Chuyện gì xảy ra vậy? Thương thế có nặng lắm không, anh đã đi khám chưa?”

Dương Thụ Long lắc đầu, giọng có chút ngập ngừng: “Chỉ là bị thương ngoài da thôi! Tĩnh dưỡng vài ngày là ổn! Chỉ là… chỉ là…”

Dương Thụ Long nói được nửa chừng liền đi tới bên cái xe ba bánh, lật tấm bạt phủ trên đó lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.