Hóa ra hậu quả của việc từ chối không thông qua giấy phép kinh doanh cho Giang Châu lại nặng nề hơn hơn gấp nhiều lần so với những gì Tôn Mẫn Hùng có thể tưởng tượng. Phương Chính Dương đã truyền lời xuống, thậm chí còn bảo Lý Đông Vĩ đích thân điều tra chuyện này cho rõ ràng.
Mỗi câu trong lời đều là ẩn ý, Lý Đông Vĩ cũng không phải là kẻ ngốc, tuy là một con người liêm khiết nhưng mà leo được lên cái chức cục trưởng Cục công thương thì cũng phải là dạng không gian thì cũng phải khôn.
Huống hồ ông ta cũng đã có hiềm khích từ lâu với Tôn Mẫn Hùng.
Hồi trước tự dưng ông lại được cấp trên khen thưởng thậm chí còn tặng tiền, điều này khiến ông có chút thụ sủng nhược kinh.
Người xưa đã từng nói “vô công bất thụ lộc”.
Thế nên ông đã phái người đi điều tra một chút, kết quả không hỏi thì thôi hỏi rồi thì mới thấy lạnh cả sống lưng. Cấp trên thế mà lại phái người đi âm thầm điều tra ông, kể cả từ cung cách làm việc đến tác phong chính trị lẫn lối sống đạo đức… thậm chí đến cả gia cảnh nhà cửa rồi đời sống tình cảm cũng bị tra xét một lượt. Cũng may ông là người tham liêm, là một tấm gương sáng điển hình trong giới quan chức, cây ngay không sợ chết đứng nên cho dù có tra thì cũng chỉ tra ra hoàn cảnh nghèo khó mà thôi, kết quả không những không bị phạt mà lại còn được tặng tiền.
Ông cũng đã tra ra được một chút phong thanh rằng kẻ tố cáo mình chính là Tôn Mẫn Hùng, có người từng thấy tên đó mang theo một vali hành lý lớn đến đại viện quân khu, sau đó vài tiếng lại thấy tên đó ủ rũ kéo cái vali hành lý lớn quay về.
Đến đại viện quân khu mà kéo theo cả vali hành lý làm gì? Đến đấy du lịch nghỉ dưỡng sao?
Đoán sơ sơ cũng ra! Là mang cái vali chất đầy quà cáp tiền bạc đến đấy biếu xén, nhưng bị từ chối thẳng thừng nên mới đổi giọng đi tố cáo mình với cấp trên.
Từ đấy Lý Đông Vĩ đã trực tiếp kết thù với Tôn Mẫn Hùng.
Giờ được cả sự ngầm đồng ý của Phương Chính Dương, Lý Đông Vĩ cứ thế vung tay mà làm. Đầu tiên là khiển trách Tôn Mẫn Hùng trước toàn bộ mọi người trong cuộc họp của Cục công thương về việc gây khó dễ cho người dân trong vấn đề giải quyết giấy tờ, làm cản trở sự phát triển chủ nghĩa xã hội, kéo thụt lùi bước tiến kinh tế của thành phố, làm mất đi sự thiện cảm của người dân với Cục công thương… Hàng loạt tội trạng nặng nề bị chụp vào đầu Tôn Mẫn Hùng khiến ông tối tăm mặt mũi, á khẩu không nó lên lời. Tuy lần này chỉ là khiển trách, nhưng mọi người trong cuộc họp đều biết là Tôn Mẫn Hùng xong đời rồi.
Tôn Mẫn Hùng cũng biết là gã sắp xong đời rồi.
Phương Chính Dương đã hạ lệnh xuống thì cũng không còn bưng bít được nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì không phải khiển trách sơ sơ đâu, bị giáng cấp đuổi việc mới chỉ là thứ nhẹ nhất. Nếu làm vấn đề này mà bị xé ra to, không chừng ông còn vào ngồi tù, thậm chí ăn kẹo đồng cũng không phải không thể.
Ở thời đại này, thậm chí ăn trộm thôi cũng có thể bị xử treo cổ.
Ông phải làm gì đó ngay bây giờ!
Trong tâm thế vò mẻ không sợ rơi vỡ, ông đã dùng tất cả tiền lẫn quan hệ của mình để biết được vị địa chỉ nhà của vị thủ trưởng kia.
Kết quả là Tôn Mẫn Hùng đến đó vừa khóc lóc vừa kể lại hết tất cả mọi việc cho vị thủ trưởng thần bí này nghe một lượt, còn nói thêm ông làm tất cả mọi việc đều do Giang Minh Phàm chỉ đạo để xử lý Giang Châu, cầu xin vị thủ trưởng kia nương tay chừa cho ông một con đường sống.
Vị thủ trưởng nghe xong mọi việc liền đáp ứng qua loa rồi đuổi Tôn Mẫn Hùng về.
Tuy không hứng thú với việc thanh trừng nội bộ trong Cục công thương, nhưng cái tên Giang Châu cũng thành công khơi gợi sự hứng thú của ông. Thế nên ông đã gọi cho Phương Chính Dương, hẹn hôm nào rảnh rỗi ông sẽ đến thăm Phương Chính Dương một lần, tiện thể xem tiểu tử gọi là Giang Châu là ai.
…
Giang Châu nghe vậy thì có chút trầm ngâm, sau một hồi suy xét thì gật đầu đáp ứng.
Vị thủ trưởng thần bí kia là chỗ dựa vững chắc nhất của Giang Bất Phàm, nếu muốn đối phó với gã thì trước sau gì thì cũng phải chạm mặt vị thủ trưởng này.
Tuy Giang Châu không có cái biệt tài biến kẻ thù thành bạn, nhưng gặp mặt để nhận biết tính cách một chút cũng tốt.
Nghĩ rồi Giang Châu gật đầu nói với Phương Vân Lương.
“Được! Đợi bao giờ vị thủ trưởng kia đến nhà anh thì báo cho em một tiếng để em chuẩn bị trước!”
“Được! Hắc hắc, bao giờ về Bắc Kinh anh phải đến vũ trường một chuyến! Vũ trường ở Lang Phường nhỏ quá, nhảy không đã! Chú có đi không? Yên tâm, anh đây không nói cho em dâu biết đâu!”
Giang Châu: “…”
“Không! Em có việc phải làm rồi, anh cứ đi đi!”
……….
Sau khi xuống xe, Giang Châu đến ngân hàng rút tiền rồi lại hối hả bắt xe đến Phí Thành.
Hắn dự định về thăm gia đình của Diệp Mẫn Kiệt một lần.
Ngày hôm qua trước khi lên tàu, một người quen bên công an đã báo tin lại cho Giang Châu, rằng Diệp Mẫn Kiệt đã phát điên trong trại.
Chuyện là khi mới vào nhà lao, do không có tiền “ra mắt” nên đã bị đám bạn tù tẩn cho một trận, cộng thêm vết thương hồi trước do Trâu Quốc Khải, nên gã liền đổ bệnh ngay trong đêm, cả đêm lên cơn sốt giật đùng đùng rồi cứ nói mớ rằng “tha mạng cho cháu, tha mạng cho cháu…”.
Đến sáng hôm sau thì gã phát điên, lúc gã nói mình là một thông tín viên quyền cao chức trọng, lúc thì lại bảo ta đây là đại gia, sau đó nhặt lá cây nhét đầy vào trong túi, thấy ai cũng cầm lá cây nó vào mặt họ rồi bảo cầm lấy mà tiêu.
Hiện tại, cứ đến giờ ăn thì gã sống chết không ăn miếng nào vì sợ người khác đổ thuốc chuột vào trong thức ăn của mình, đêm thì gào thét cả đêm sợ hãi oan hồn đến đòi mạng.
Nhận được tin này Giang Châu sau khi sững sờ cũng chỉ biết thở dài.
Quả là ác giả ác báo.
Có lẽ ông trời còn cảm thấy hắn xử lý tên súc sinh kia vẫn còn nhẹ nên mới quyết định ra tay.
Giang Châu mất thêm một ngày nữa để chạy về quê Diệp Mẫn Kiệt báo tin cho gia đình gã.
Gặp lại gia đình Diệp Mẫn Kiệt, gã lại có chút mềm lòng, tên súc sinh kia bị như vậy thì đúng là đáng, nhưng giờ hoàn cảnh gia đình gã đã đến hồi kiệt quệ.
Diệp Mẫn Kiệt tuy kiếm được một khoản lớn, ăn chơi trác táng ở Lang Phương, một đêm vứt ra cả trăm tệ, nhưng mỗi tháng lại gửi về nhà có vài chục tệ.
Đúng là súc sinh.
Chừng đấy tiền thì ăn còn không đủ chứ đừng nói là thuốc men chữa bệnh.
Giờ nhà Diệp Mẫn Kiệt có người già, người bệnh, con nhỏ… còn sắp phải đón một tên bị tâm thần là gã về để chăm sóc.
Vì thế Giang Châu liền bấm bụng đưa cho gia đình Diệp Mẫn Kiệt 5000 tệ, với danh nghĩa mua lại cửa hàng của gã ở Lang Phường để gia đình gã có tiền mà trang trải sau này.
Đó cũng thể coi là trả nốt chút ơn đỡ dao mà hồi trước hắn nợ Diệp Mẫn Kiệt, cái hồi mà Diệp Mẫn Kiệt vẫn còn là thông tín viên Diệp.
Giải quyết xong, Giang Châu liền hối hả đi về nhà.
Từ lúc đi Lang Phường đến giờ hắn vẫn luôn “ngựa không dừng vó” chạy đi chạy lại đã hơn một tuần.
Hơn một tuần hắn không gặp Liễu Mộng Ly cùng Đoàn Đoàn Viên Viên.
Nhớ đến day dứt.
Kiếp này được hưởng trọn vẹn cuộc sống có gia đình người thân bên cạnh, hắn mới thấm cái gì gọi là nhớ nhà nhớ hơi vợ con.
Kiếp trước cho dù hắn có đi công tác cả tháng trời, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà như thế này, hay nói đúng hơn là nhớ gia đình.
Kiếp trước cho dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng có nơi nào, chẳng có ai chờ đợi hắn mỗi khi chiều tà.
Vừa đến Bắc Kinh, Giang Châu đã gọi một chiếc xe ba bánh người kéo chở mình về thẳng tứ hợp viện.
Vừa mở cổng thì đã thấy Đoàn Đoàn Viên Viên đang chơi đùa trước sân.
Hai tiểu bảo bối thấy Giang Châu bất ngờ về thì mừng rỡ, hô lên một tiếng rồi vứt cả đồ chơi đang cầm trên tay tay, nhào vào lòng hắn.