Trời Tối

Chương 4: 4: Dường Như Đã Trôi Qua Mấy Đời



Một tiếng sấm rền vang lên, đánh thức Bạch Tử.
Cô nhìn lên trần nhà trước mặt và sững sờ một lúc.

Trần nhà hư hỏng, lớp sơn màu xám nhạt bong tróc từng mảng lớn, hoa văn lốm đốm trông giống như một bản đồ lục địa vô danh.
Không biết vì sao, Bạch Tử luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hồi lâu sau, khi nhìn thấy bóng đèn ở giữa trần nhà không phát ra ánh sáng, cô mới nhận ra căn bệnh quáng gà đã khiến cô lo lắng nhiều năm qua dường như đã biến mất.
Tình huống này là sao đây?
Đây có phải là ban ngày không?
Bạch Tử lập tức phủ nhận suy đoán của mình.
Căn phòng cô ở không có cửa sổ và cánh cửa sắt duy nhất thì đóng chặt.
Hơn nữa, bệnh quáng gà của Bạch Tử không những đã biến mất mà khả năng quan sát về đêm của cô cũng được cải thiện rất nhiều, tuy mắt trái vẫn không thể nhìn thấy gì nhưng mắt phải vốn bị cận thị nặng vẫn có thể nhìn thấy mà không cần đeo kính, cô có thể thấy rõ một con kiến ​​đang đung đưa bò giữa một vết nứt trên trần nhà.
Sau khi đàn kiến ​​bò sâu vào khe nứt, Bạch Tử mới chuyển sự chú ý về phía mình.

Không còn yếu ớt đến mức không mở nổi mắt, cô rất dễ dàng đứng dậy khỏi chiếc giường sắt lạnh lẽo, khi Bạch Tử dời tầm mắt lên cánh tay mình, cô ngạc nhiên bất động một hồi lâu.
Vết thương trên tay cô đã lành.
Vết cắn ban đầu sưng tấy và đầy mủ chỉ còn lại vài dấu răng tím sậm, không chỉ vậy, những bộ phận thối rữa khác cũng được khôi phục lại trạng thái ban đầu, tựa như cuộc sống luyện ngục cách đây không lâu của Bạch Tử chỉ là một giấc mơ.
Bạch Tử đưa tay lên sờ đầu mình, da đầu vốn trơn nhẵn bóng mịn của cô cũng dài ra những sợi tóc ngắn và cứng.
Ký ức dần dần hiện về – hai người nọ nhấc mình lên chiếc giường di động, tiếng bánh xe lăn nhanh trên sàn, viên ngọc bị xé toạc trên cổ, tiếng lửa gầm vang bên tai, chất lỏng kì lạ đổ vào trong miệng, và…!hơi thở vừa quen vừa lạ.
Bạch Tử không tự chủ được mà sờ cằm lần nữa.
Trước khi bất tỉnh, hình như có ai đó gõ nhẹ vào đó ba lần.
Đó là ai?
Dù không biết nhưng cô cũng không để ý nữa.
Bạch Tử bước xuống giường, quay người lại thì thấy bức tường phía sau có hàng chục cánh cửa sắt nhỏ, đằng sau mỗi cánh cửa sắt nhỏ đều có một lò thiêu xác có thể đốt thành tro.
Không hề hoảng sợ khi gần như bị đốt thành tro, không có niềm vui sống sót sau thảm họa, Bạch Tử bình thản mở cánh cửa sắt rời khỏi đây.
Lạnh lẽo, đây là cảm giác đầu tiên của Bạch Tử sau khi bước ra ngoài.
Nhiệt độ giảm xuống đáng kể, giống như đang ở trong tủ đông, nhưng kỳ lạ là Bạch Tử lại không hề cảm thấy khó chịu, không rùng mình hay hắt hơi, cũng không nổi da gà vì lạnh.
Cô cảm thấy mình giống như một cây kem được đặt trong ngăn đá của tủ lạnh – không thể thích hợp hơn được.
Tuy không có ánh đèn nhưng Bạch Tử vẫn có thể nhìn rõ từng ngóc ngách của hành lang dài và hẹp.

Cô chậm rãi đi đến cuối hành lang và vào cửa thang máy.

Thang máy không có điện, Bạch Tử rẽ sang lối thoát hiểm bên cạnh.

Lối đi chỉ có thể đi lên chứ không thể đi xuống, có vẻ như cô ấy hiện đang ở tầng dưới cùng của tòa nhà.
Bạch Tử không chút do dự đi lên lầu, cô hoàn toàn không quan tâm mình có gặp lính gác ở góc đường hay sẽ lại bị giam, cô chỉ bước đi không mục đích.

Nhưng ngay cả khi Bạch Tử đến tầng nơi cô bị giam, cô vẫn không nhìn thấy ai.
Chẳng những không nhìn thấy người nào, thứ mà Bạch Tử nhìn thấy còn là khung cảnh một tòa nhà trống rỗng.
Hành lang rộng rãi vốn gọn gàng trở nên hỗn loạn, chăn gối rách nát vương vãi khắp nơi, giấy tờ bị giẫm đạp khắp chốn, cùng những lọ thuốc chứa những viên thuốc đầy màu sắc không rõ nguồn gốc.
Giống như là bị một cơn lốc xoáy tấn công.
Hai bên hành lang, những cánh cửa sắt vốn luôn đóng kín lần lượt được mở ra, những người bị giam giữ bên trong đã biến mất.
Đột nhiên, từ phía sau Bạch Tử truyền đến một tiếng động lớn, giống hệt tiếng nổ đã đánh thức cô cách đó không lâu.

Bạch Tử đi về phía phát ra âm thanh.
Đó là một nơi cô chưa bao giờ được phép đi tới, nhưng cô biết rằng đằng sau nơi đó có một cánh cửa có thể dẫn đến việc rời khỏi chốn quỷ quái này.
Mặc dù bây giờ, tuy cửa đã mở nhưng Bạch Tử vẫn không thể rời đi.
Những khối cát đá lấp đầy cánh cửa rộng khoảng ba mét, rõ ràng được tạo ra do bị sụp đổ – Bạch Tử chợt nhận ra, cô hình như hiểu tại sao mình chưa bao giờ nhìn thấy bất kì một cửa sổ ở nơi này – bởi vì toàn bộ tòa nhà cô đang ở là nằm sâu kín dưới lòng đất.
Tiếng động lớn vừa rồi dường như phát ra từ phía sau cánh cửa bị cát đá chặn lại.
Bạch Tử ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trần nhà đầy vết nứt, tựa hồ một giây tiếp theo sẽ sụp đổ, hơn nữa cát không ngừng từ trong vết nứt rơi xuống, tạo thành một màn sương mù mỏng…
Đột nhiên, Bạch Tử nghe thấy bên kia cửa có tiếng động.
Nghe như tiếng đất cát không ngừng được đào lên, Bạch Tử còn chưa kịp suy nghĩ thì cát trên cửa đổ về hướng Bạch Tử như tuyết lở, cuối cùng, một tia sáng thẳng đứng chiếu qua khe hở.
“Được rồi.” Một giọng nam có chút khàn khàn truyền đến.
Ngay lập tức, một tiếng “suỵt” nhanh chóng vang lên, như thể có ai đó đang ngăn người đàn ông nói chuyện.
Sau đó, Bạch Tử nhìn thấy từ trong khe hở nhô ra một cái xẻng, chiếc xẻng xoay tròn, như muốn đào một cái hố lớn.

Chẳng mấy chốc, hơn một nửa số sỏi vụn chặn cửa đã được dọn sạch, vài ngọn đèn chiếu thẳng vào.
Bạch Tử lặng lẽ lùi lại và trốn vào phòng thí nghiệm gần đó.

Gần như ngay sau đó, sáu người đàn ông mặc quần áo thật dày, chui qua miệng lỗ của hố cát trên cửa, bước vào.
Mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng hơi thở lạnh lẽo phả ra từ miệng và mũi đều bộc lộ nội tâm căng thẳng của những người này.
Dẫn đầu là một người đàn ông cầm một khẩu súng săn, dáng người cao to khỏe mạnh, trên mặt có bộ râu quai nón rậm rạp, đang quét qua hành lang trống rỗng bằng chiếc đèn pin mini gắn trên nòng súng.
Phía sau người đàn ông cường tráng lần lượt là một người đàn ông và một người phụ nữ, người này thấp hơn một chút, đội mũ quân đội, cầm một cây gậy bóng chày có bọc gai sắt, trong khi người phụ nữ có mái tóc ngắn đến ngang lỗ tai và mặc áo khoác lông to dày, cầm súng bằng cả hai tay.
Ba người họ có vẻ cảnh giác và chậm rãi bước xuống hành lang.
Phía sau ba người này có hai nam một nữ.
Đứng ở cuối đội là một người đàn ông cực kỳ mập mạp, không cầm súng cũng không trang bị vũ khí gì mà chỉ cầm một chiếc máy nhỏ.

Mập mạp th ở dốc, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ rất mệt mỏi, cúi đầu nhìn bản đồ trong máy, sau đó ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh.
Trước mặt tên mập mạp là một người đàn ông đeo kính nhìn xuyên đêm, dáng người trung bình, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng tóc được vuốt ngược ra sau, tỏa ra khí chất không hợp với những người xung quanh.
Bên cạnh người đàn ông tóc vuốt ngược, có một người phụ nữ với khăn quàng che gần hết khuôn mặt đang bước đi chậm rãi, dáng người cao, mái tóc dài xoăn cột cao, mặc một chiếc áo khoác, nhìn có vẻ hơi gầy.
Sáu người bước vào phòng thí nghiệm nơi Bạch Tử đang ẩn náu.
Tên mập mạp, người đàn ông tóc vuốt ngược và người phụ nữ quấn khăn choàng đứng ở cửa, trong khi người đàn ông vạm vỡ cùng người đội mũ quân đội và người phụ nữ tóc ngắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm xung quanh.
Người đàn ông khỏe mạnh đi đến một chiếc tủ sắt hơi khuất bên tường, hất cằm về phía người đàn ông đội mũ quân đội, người này giơ cây gậy bóng chày lên, chậm rãi đi về phía trước, cẩn thận mở tủ ra.

Người phụ nữ tóc ngắn ánh mắt sâu thẳm, hít một hơi và chuẩn bị bắn.
Trong tủ chứa đầy các loại ống nghiệm và chai thuốc, ngoài ra còn có nhiều hộp bìa cứng nhỏ.
Người đàn ông vạm vỡ quay người đi về phía chiếc giường ở cuối phòng thí nghiệm.
Một lần nữa, hắn và người phụ nữ tóc ngắn lại đứng cạnh yểm trợ, trong khi người đàn ông đội mũ quân đội quỳ một chân xuống cạnh giường bệnh, hắn ta hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn xuống gầm giường, rồi giơ tay biểu thị rằng mình không tìm thấy gì.
Bọn họ nhìn xung quanh và chắc chắn rằng không có nơi ẩn náu nào khác trong phòng thí nghiệm, mới ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt.
Họ đang định rút khỏi phòng thí nghiệm thì tên mập mạp đột nhiên nói: “Tôi…!tôi thực sự không thể đi được!”
“Suỵt!” Cô gái tóc ngắn sợ hãi giơ ngón trỏ hướng về phía gã béo.
Gã béo mặt nhợt nhạt đặt chiếc ba lô lên chiếc bàn bừa bộn, rồi ngồi xuống chiếc ghế văn phòng sau lưng.

Vì quá nặng nên chiếc ghế văn phòng phát ra tiếng “két” chói tai.
“Ngươi…” Cô gái tóc ngắn đang định khiển trách, nhưng người đàn ông vạm vỡ đã giơ tay ngăn cô lại, sau đó vỗ nhẹ vào vai mập mạp, sau đó vừa quay lại nhìn người đàn ông tóc vuốt.

Người phụ nữ quấn khăn choàng thì thầm: “Các anh ở lại đây canh gác.”
Người đàn ông tóc vuốt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía người phụ nữ quấn khăn, nhưng sau đó lại nhìn ra ngoài cửa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tên mập mạp mỉm cười cảm kích với người đàn ông vạm vỡ, thở hổn hển rồi lấy bình giữ nhiệt trong ba lô ra, rót ra một cốc nước ấm bốc khói.
Ba người cầm vũ khí bước ra khỏi phòng thí nghiệm, người phụ nữ quấn khăn choàng đứng ở cửa đi theo sau, người đàn ông vuốt tóc đưa tay định kéo lấy người đối diện nhưng lại bị tránh thoát ra, nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm.
Hắn ta ngửa đầu hít một hơi rồi bất lực rời đi.
Lúc này trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại tên mập mạp và Bạch Tử đang trốn dưới gầm bàn, ở trước chân mập mạp.
Sau khi năm người rời khỏi phòng thí nghiệm, họ đi đến một căn phòng trống khác, lục soát lần nữa, xác nhận an toàn xong mới tiếp tục đi đến phòng bên cạnh.

Bên kia, Bạch Tử cuộn tròn dưới gầm bàn, nghe tiếng ngáp dài, vừa dứt lại nghe thấy tiếng ngáy nặng nề – tên mập mạp thực sự đã ngủ say.
Bạch Tử đang định lặng lẽ bò ra khỏi gầm bàn làm việc thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
Trong những ngày bị giam cầm, Bạch Tử mỗi giây đều có thể nghe thấy những tiếng gầm đầy tuyệt vọng và thú tính từ bên ngoài phòng truyền đến.
Nhưng lúc này, tiếng gầm này lẫn vào tiếng ngáy của gã béo, hết tiếng này đến tiếng khác.
Bạch Tử nhắm mắt lại, cố gắng phân biệt phương hướng phát ra âm thanh.
Tiếp theo là tiếng bước chân chậm rãi trên cát đá, đồng thời trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi, Bạch Tử gần như chắc chắn rằng chủ nhân của âm thanh đó đã đến trước cửa phòng thí nghiệm.
Ngược lại với bầu không khí căng thẳng, trong lòng Bạch Tử vẫn khá bình tĩnh, thậm chí còn có chút buồn cười.
Tên béo mập mạp đang chìm trong giấc ngủ không biết trời trăng mây gió gì, tiếng ngáy của hắn ngày càng to hơn, thậm chí còn vang vọng khắp hành lang.
Ở cuối hành lang, năm người bước ra sau khi lục soát căn phòng cuối cùng.

Tất cả họ đều trông hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng có vẻ bối rối.

Sau khi nghe thấy tiếng ngáy vang vọng trong hành lang, người phụ nữ tóc ngắn trợn mắt, khịt mũi khinh thường: “Tên béo chết tiệt đó thật sự là vô ý vô tứ.”
Năm người chậm rãi quay trở lại cùng với những âm thanh ngáy ngủ khó chịu.
“Không phải cậu nói nó ở ngay đây sao?” Người đàn ông đội mũ quân đội nhẹ giọng hỏi: “Sao tôi không tìm thấy nó?”
“Phía dưới còn có một tầng nữa.” Người đàn ông cao to nhướng mày.
Đột nhiên, tiếng ngáy dừng lại, nhưng không ai quan tâm.
Người đàn ông tóc vuốt ngược nói: “Lò thiêu hẳn là ở ngay chỗ đó.”
Cô gái tóc ngắn lập tức chống hai tay lên hông tỏ thái độ: “Để tên béo chết tiệt đó cút đi đi, tôi…”
Đột nhiên, từ trong túi áo khoác của người phụ nữ quấn khăn choàng phát ra một luồng điện âm, sau đó giọng nói của tên béo vang lên: “Có biến…”
Mọi người dừng lại và nhìn người phụ nữ quấn khăn choàng.
Cô ấy lập tức lấy bộ đàm trong túi ra, nhấn nút nghe, trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”
Đối phương còn chưa kịp trả lời, từ phía bên kia của phòng thí nghiệm truyền đến âm thanh của vật nặng rơi xuống đất.

“…!Người biến dị!” tên mập sợ hãi hét lên.
Người đàn ông khỏe mạnh cầm súng chạy về phía phòng thí nghiệm, người phụ nữ tóc ngắn và người đàn ông đội mũ quân đội cũng cầm vũ khí theo sát, người phụ nữ quấn khăn choàng đang định đi theo thì bị người đàn ông tóc vuốt kéo lại.

Lần này cô không có tránh thoát được.
Những người khác còn chưa chạy được bao xa, phía trước đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, gã cường tráng lập tức đứng tại chỗ, giơ súng lên, dùng đèn pin soi rõ phía trước.

Hắn nhìn thấy một người đàn ông mập mạp, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt lúng túng chạy về phía bên này, nhưng trên đường lại vô tình giẫm phải bình thuốc, trượt chân té xuống đất.
Cùng lúc đó, một người đàn ông với vết thương thối rữa trên mặt gầm lên, lao thẳng vào tên mập đang nằm trên mặt đất.

Người này rõ ràng chính là người mà tên béo gọi là “người biến dị”, ngay lúc hắn đang chuẩn bị lao vào tên béo thì đột nhiên, một đôi cánh tay gầy gò từ phía sau thắt lưng của hắn duỗi ra, ôm chặt lấy hai tay và eo của hắn.
Tất cả mọi người đều choáng váng trước cảnh tượng quái dị này, tên dị nhân không ngừng vặn vẹo, tạm thời không thể tiến về phía trước, nhưng tựa hồ vào giây phút tiếp theo hắn sẽ thoát ra.
Trong nháy mắt, cô gái tóc ngắn quả quyết giơ súng lên, chỉa vào khuôn mặt thối nát của người đàn ông biến dị rồi bóp cò.
Sau một tiếng súng, đôi tay gầy gò đang ôm người biến dị buông lỏng, ngay sau đó, gã người biến dị ngã xuống đất.
Lúc này mọi người mới nhìn thấy chủ nhân của đôi tay gầy guộc đó.
Cô ấy mặc một chiếc áo mỏng dài, quần dính đầy máu, cô ấy quá gầy, khuôn mặt lấm lem vết bẩn, không thể phân biệt được giới tính, tóc gần như cạo trọc, xung quanh mắt trái có những vết sẹo bỏng khủng khiếp.
Khuôn mặt giống quỷ này lại khiến người phụ nữ tóc ngắn giơ súng lên.
“Chờ một chút!” Phía sau đám người, người phụ nữ quấn khăn choàng vội vàng nói.
Bất chấp sự cản trở của tên tóc vuốt, cô ấy bước nhanh về phía cô gái có gương mặt “giống quỷ” kia.
Hai người đối diện nhau, dường như đã trôi qua mấy đời…
Cuối cùng, Bạch Tử, người được xem là “giống quỷ” là người lên tiếng trước.
“Quả nhiên là cô.” Bạch Tử bị chính lời nói lưu loát của mình làm cho sửng sốt, sau đó cong khóe miệng cười với người phụ nữ quấn khăn choàng: “Mạnh Dĩ Lam.”

Lời của tác giả:
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!Đổi một chút từ ngữ bị cấm ~ hy vọng có thể được thông qua.

Lời của editor:
Về cách xưng hô trong truyện này, chắc mình sẽ vẫn để vài chỗ xưng hô “ta, ngươi, hắn,…”.

Vì đó là lời xưng của một sốt nhân vật phụ ngoài rìa, có tính cách khá là lỗ mãn cục súc nha mọi người ^^ bối cảnh trong truyện này kiểu sống nay không kể ngày mai nên ai cũng hơi cục và khó hiểu một chút.

​.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.