Máy tính cá nhân của Lục Vỹ Thần phát lên chuông thông báo, hiển thị kết nối GPS với thiết bị SOS trên người Hà Tiết Âu.
Lục Vỹ Thần nhìn thấy, hai tay đan vào nhau, có chút khó hiểu.
Chẳng phải ngày mai mới bắt đầu giao dịch hay sao.
Hà Tiết Âu vừa đến Huyết Sơn không lâu, cũng không phải người chân yếu tay mềm gì.
Không hậu đậu kích hoạt nhầm thiết bị hay là vô ý kích hoạt đấy chứ.
Càng nghĩ càng thấy không có khả năng bất cẩn như vậy.
Lục Vỹ Thần nối máy đến phòng quan sát của Học viện An ninh, lúc này mới biết được giao dịch bất ngờ diễn ra sớm một này, đội hình đã xuất phát, chiến đấu khá tốt, chưa có thiệt hại về người nào.
Lục Vỹ Thần gạt công việc sang một bên, kiên nhẫn ngồi nhìn màn hình máy tính, xem xét động tĩnh của Hà Tiết Âu, không có gì để lo lắng.
Lục Vỹ Thần đánh giá Hà Tiết Âu rất cao mới để cô vào đội đặc nhiệm này.
Hiếm có người nào có thể đấu tay đôi với hắn, Hà Tiết Âu lần đầu giao đấu có thể làm hắn bị thương, so với lũ lâu la bảo vệ vòng ngoài ở Huyết Sơn là một trình độ cao hơn nhiều.
Định vị của Hà Tiết Âu trong bao mươi phút không hề di chuyển.
Lục Vỹ Thần mới lần đầu suy nghĩ đến chuyện Hà Tiết Âu bị sập bẫy.
Huyết Sơn có đủ loại bẫy người, bẫy thú.
Vận mạng của Hà Tiết Âu dạo này hay xui xẻo, không trừ khả năng đã rơi vào cái bẫy nào đó và bị thương rồi.
Lục Vỹ Thần gọi một cuộc điện thoại nữa.
– Xác nhận cho tôi tình trạng của đội đặc nhiệm!
“Lục Tổng, đội đặc nhiệm đã hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường trở về nơi tập hợp rồi.”
Hừm, Lục Vỹ Thần nghe xong không hề thấy có chút an lòng nào, quyết định đích thân đến Học viện An ninh xem xét tình hình.
Lục Vỹ Thần đến nơi mới tá hỏa.
Hà Tiết Âu không quay về tập hợp với đội đặc nhiệm, định vị tín hiệu SOS của cô lúc này cũng đã di chuyển khỏi tọa độ chiến đấu khá xa, dừng lại ở khu vực nằm ngoài tầm quan sát của phòng an ninh.
Lục Vỹ Thần biết có chuyện rồi, liền điều một số người chuẩn bị trực thăng đến cứu Hà Tiết Âu.
– Có khi nào Hà Tiết Âu không gặp nguy hiểm mà cô ta cố tình chạy trốn không?
– Chạy trốn còn cần phải gửi tín hiệu cầu cứu sao? Cô ta đâu có ngốc như cậu.
Tần Tử Kỳ y như rằng không bao giờ nói ra được điều gì khiến Lục Vỹ Thần hài lòng.
Không bị bơ đi thì cũng bị đạp đổ.
Hừm, càng nghĩ càng không thấy có lý do gì ngoài tiền để ở bên cạnh làm nô dịch cho Lục Vỹ Thần.
– Nếu cô ta thật sự chạy trốn, thì tôi càng phải đưa cô ta trở về.
– Chẳng phải cậu ghét cô ta sao?
Tần Tử Kỳ không hiểu, chỉ là ghét chuyện vặt vãnh, đâu cần tốn công, tốn sức, tốn tài sản như vậy.
– Kết hôn với tôi đi, cậu sẽ hiểu!
A, Lục Vỹ Thần thì thầm vào tai Tần Tử Kỳ, hơi thở phà phà vào tai khiến Tần Tử Kỳ nổi hết da gà, ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
Vốn biết Lục Vỹ Thần chỉ là cố tình trêu ghẹo vậy mà cậu vẫn không thể nào ngăn được cảm xúc, nhìn mọi người trong máy bay mà đỏ mặt, xấu hổ.
Chết tiệt, có khi nào Tần thiếu gia của nhà học Tần bị Lục Vỹ Thần này quyến rũ, bẻ cong giới tính lúc nào không hay rồi không.
Mối quan hệ của bọn họ đã vượt qua mức bạn bè thân thiết và cộng sự đắc lực rồi.
…
Hà Tiết Âu đau người không thể ngủ.
Trời bây giờ cũng đã tối mịt, ban đêm trong rừng vô cùng lạnh.
Hà Tiết Âu cựa người, Mặc Thiên cũng thức giấc.
– Không thoải mái sao?
– Ừm, có chút không quen.
– Không quen thời tiết hay không quen ôm ấp?
– Cả hai!
– Chồng em không ôm em à?
Hả? Hà Tiết Âu giật mình, Mặc Thiên vừa nói gì thế? Chồng? Hà Tiết Âu ngồi bật dậy.
– Anh biết em đã kết hôn?
– Còn biết em kết hôn với Lục Vỹ Thần nữa!
Hả? Hà Tiết Âu vẫn không thôi bị sốc.
Đến bây giờ mới nhớ ra bản thân có một người chồng tên là Lục Vỹ Thần.
Lúc này đang cùng người tình ôm ấp, lại bị phát hiện là đã kết hôn, thế này có bị nghĩ thành thể loại con gái lăng loàn không? Hừm, lăng loan thì lăng loan, cô ngại gì mấy lời điều tiếng đó chứ.
– Em có thể vì anh mà không ngại làm hồng hạnh vượt tường.
Có điều, cái tường này anh có muốn vượt cùng em hay không?
– Chúng ta hôm nay chưa được tính là đã vượt hay sao?
– Đáng ghét!
Hà Tiết Âu dụi đầu vào ngực Mặc Thiên cười khúc khích.
Không nói cũng biết Hà Tiết Âu hả lòng, hả dạ biết bao.
Mặc Thiên vuốt ve mái tóc của Hà Tiết Âu, trong lòng có hoa nở.
Không ngờ lấy lòng của cô lại dễ dàng đến vậy.
Trên trời có tiếng trực thăng, có đèn chiếu sáng, có gió mạnh.
Hà Tiết Âu nhớ ra tín hiệu SOS, vội vả chạy ra ngoài.
Vừa tới cửa đã thấy Lục Vỹ Thần đứng đó, nhìn cô với ánh mắt không chút thiện cảm nào.
Hà Tiết Âu nuốt nước miếng, quay lại nhìn Mặc Thiên tiếc nuối, không xong rồi, mật ngọt hôm nay chưa nuốt trôi đã sắp phải nhả ra.
Lục Vỹ Thần thật là xuất hiện không đúng lúc.