Hoắc Phàm là người mấu chốt cần phải ngăn chặn trong giao dịch lần này.
Đáng tiếc là số hắn quá tốt, thân thủ cũng siêu phàm, Hà Tiết Âu chẳng thể cản đường được hắn.
– Mặc Thiếu, tôi về rồi!
– Con chip đâu?
Người được gọi là Mặc Thiếu đó không ai khác chính là Mặc Thiên.
Không được mấy người biết được Mặc Thiên là con trai độc nhất của ông trùm thế giới ngầm, và chẳng bao lâu nữa, thế giới ngầm sẽ là của anh ta.
Vì một cuộc đảo chính lật đổ chính quyền sắp tới, Mặc Thiên tốn chút công sức che giấu thân phận, xâm nhập vào Học viện An Ninh, từng bước nắm được lỗ hỏng trong hệ thống an ninh của Lục Vỹ Thần.
– Vội gì chứ, tôi để…
Hoắc Phàm ung dung thọc tay vào túi áo lấy con chip ra.
– Mẹ kiếp!
Hoắc Phàm cứng người khi phát hiện túi áo đã bị rách từ bao giờ và con chip không còn ở đó nữa.
Vết rách kia là tác phẩm của Hà Tiết Âu.
Cho dù đúng là Hà Tiết Âu làm rách nhưng chẳng ai ngoài Hoắc Phàm biết được con chip ở trong đó.
Trong lúc giao đấu có thể đã rơi ở nơi khỉ gió nào mất rồi.
Hoắc Phàm xanh mặt, không dám nhìn thẳng mặt Mặc Thiên.
– Mặc Thiếu, trên đường đến đây tôi gặp phải một con đàn bà, mất chút thời gian giao đấu với cô ta.
Tôi là bị cô ta chém, áo là bị cô ta làm rách.
Con chip đó chắc cũng rơi ở chỗ cô ta…
– Đồ ngu, thấy gái lại sáng mắt chứ gì.
Cô ta là ai?
– Không biết nữa.
Là người của đội đặc nhiệm.
Nhưng có lẽ thân thế không tồi, thân thủ cô ta khá tốt, trên người có rất nhiều trang bị đặc biệt, chưa từng thấy qua.
Nữ nhân trong đội đặc nhiệm, thân thủ khá tốt, trên người có trang bị đặc biệt, Mặc Thiên đã lờ mờ đoán ra là Hà Tiết Âu.
Mấy tháng trước nghe nói kết hôn với Lục Vỹ Thần, trang bị đặc biệt chắc là do hắn ta cung cấp.
– Cô ta có đẹp không?
– Có.
Không những đẹp mà còn rất ngon.
Ngực tròn, mông căng!
Vừa nghe tới đó Mặc Thiên liền đấm cho hắn một cái thật mạnh vào mặt.
– Thằng khốn, lần sau bớt ăn tạp.
Không phải cái gì mày cũng được chạm vào.
Bây giờ cô ta ở đâu, nói!
Hoắc Phàm ôm mặt đau đớn, chưa từng thấy Mặc Thiên vì người đàn bà nào ngoài Vương Khả Như mà tức giận.
– Tôi vứt cô ta xuống một cái hố cách đây không xa.
Cái hố đó sâu, cô ta bị thương không nhẹ, không tự lên được đâu.
Mặc Thiên nắm Huyết Sơn trong lòng bàn tay, vừa nghe miêu tả đã biết Hà Tiết Âu đang ở cái hố nào.
Mất con chip xem như lần giao dịch này vô nghĩa, hắn đã nghĩ cho mình một con đường khác tốt hơn.
Dùng Hà Tiết Âu để đối phó với Lục Vỹ Thần.
– Nói anh em rút lui đi, kho súng cứ để cho bọn cảnh sát lấy.
Tôi sẽ tự giải quyết chuyện con chip.
…
Hà Tiết Âu kích hoạt máy tín hiệu SOS được giấu trong áo ngực, nhẫn nại chờ Lục Vỹ Thần đến cứu.
Lúc đó vừa mệt, vừa lạnh, Hà Tiết Âu chỉ còn cách nép mình sát vào vách đất để tránh bị ướt và tiết kiệm năng lượng.
Chừng mười lăm phút sau, tình hình có vẻ tệ hơn cô nghĩ.
Mưa lớn quá, hố bị ngập nước, nước dâng lên khá nhanh và Hà Tiết Âu không thể ngồi nữa.
Vết thương vô cùng đau rát, giờ mới cảm thấy ở nhà làm vợ Lục Vỹ Thần ăn no, mặt đẹp thật tốt biết bao, chẳng muốn làm nữ nhân mạnh mẽ một phút nào nữa.
– Tiểu Âu!
Mấy đám cây trên miệng hố bị ai đó dạt ra, ánh sáng yếu ớt cuối buổi chiều len vào.
Hà Tiết Âu xoay người né lá cây rơi vào mặt.
Lục Vỹ Thần đến cứu thật rồi.
– Mặc Thiên?
Hà Tiết Âu trân mắt nhìn gương mặt đó, nụ cười chết người đó cùng cánh tay đang vươn ra đón lấy cô đó.
Không phải là người chồng trên danh nghĩa tên Lục Vỹ Thần mà là người tình trong mộng, trong tim, trong trí nhớ của cô tên Mặc Thiên.
Tình yêu vụng trộm giữa Hà Tiết Âu và Mặc Thiên cứ ngỡ đã bị chôn vùi, cứ ngỡ sẽ rất khó tìm lại.
Vậy mà trong giây phút nguy cấp nhất, cần một người đàn ông che chở nhất, Mặc Thiên trong lòng cô xuất hiện, ấm áp như mặt trời.
Hà Tiết Âu chẳng còn biết Lục Vỹ Thần là gì nữa.
Lý trí như bị thôi miên, ngoan ngoãn được Mặc Thiên kéo lên khỏi hố sâu, tìm đến một nơi để ở tạm qua đêm nay.
Mặc Thiên đưa Hà Tiết Âu đến một căn nhà rách nát nằm sâu trong núi, xung quanh vô cùng hẻo lánh.
Có thể đây là nhà hoang của bọn đạo tặc.
Hà Tiết Âu không một chút chê bai, nép mình trong vòng tay và bờ ngực của Mặc Thiên.
Ánh lửa yếu ớt khiến không gian mờ ảo lãng mạn.
Hà Tiết Âu dừa vào tường nghỉ ngơi, đợi Mặc Thiên tìm chút thức ăn và nước sạch về.
Cô nghĩ thầm, nếu phải ở đây chịu đau, chịu khổ mà được ở bên cạnh Mặc Thiên, được Mặc Thiên chăm sóc, cô cũng cam tâm tình nguyện.
– Tiểu Âu, cởi áo ra, anh rửa vết thương cho em!
Mặc Thiên đỡ Hà Tiết Âu ngồi thẳng lại, tay vòng ra phía trước cởi quân phục rách nát, nhuộm máu và bùn đất của cô.
Hà Tiết Âu không có chút phản kháng, ngoan ngoãn để anh ta cởi áo của mình.
Áo ngoài rồi áo lót.
Thân trên ngọc ngà của Hà Tiết Âu phô ra dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn lửa.
Mặc Thiên đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng trần thương tích.
Tấm lưng cong lên đẩy bộ ngực nõn nà phía trước lấp ló trước tầm mắt của Mặc Thiên.
Hà Tiết Âu phần là vì rùng mình phản ứng, phần cũng là cố tình quyến rũ Mặc Thiên.
Cở thể không ngừng chuyển động khiến các tế bào da thịt không chịu ngồi yên.
Núi đôi căng tròn lúc lắc.
Cả hai nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, hơi thở nóng phả khói trong tiết trời se lạnh.
– Mặc Thiên, sao anh lại ở đây?
– Vốn dĩ là đợi em đưa anh về nhà làm con rể tốt.
Em lại không đến, anh phải đành chạy theo em.
Em đi đâu thì anh ở đó.
Nếu không ai sẽ cứu bảo bối nhỏ của anh đây.
Được rót mật vào tai, rót tình vào lòng, Hà Tiết Âu mãn nguyện vô cùng.
Hai má tự nhiên đỏ lên thẹn thùng.
Chiếc khăn ướt lau sạch tấm lưng, không ngại ngùng lau sạch cả vùng ngực.
Động tác của Mặc Thiên vô cùng cẩn thận và chậm rãi.
Tay lau đến đâu mắt nhìn theo đến đấy.
Ánh mắt đê mê nhìn bộ ngực nảy nở, Hà Tiết Âu bất giác đưa tay lên che một bên ngực.
– Suỵt! Đừng nghịch như vậy, ngoan ngoãn mới không bị ăn thịt.
Hà Tiết Âu mỉm cười.
Người đàn ông bản thân chọn lựa thật khác biệt, có tâm cũng thật có tầm, thịt ngon ở trước mặt cũng không xơi vội.
Mặc Thiên cởi áo của mình mặc lên cho Hà Tiết Âu, để cô tựa lên người mình.
– Trời lạnh như vậy, anh cởi trần có ổn không?
– Không sao, anh ôm em, không lạnh.
Hôn lên trán Hà Tiết Âu một cái nhu tình, Mặc Thiên siết chặt vòng tay.
– Ngủ ngon, bảo bối nhỏ của anh!