Trở Về - Phù Hoa

Chương 57



“Ai mưu ai dứt ai nhập cuộc”
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Ý thức Thập Nhị Nương nhập vào thân thể Chấp Đình, khoảng thời gian bị giam cầm, ký ức của hắn dài miên man, dài đến mức mỗi lần cắt thịt lấy máu Thập Nhị Nương đều thấy rõ rành rành.

Nhưng từ khi hắn được đưa về Doanh Châu, trở thành đồ đệ của nàng thì ký ức của hắn bắt đầu nhanh hơn, giống như ký ức của Giang Ly lúc trước, cảnh tượng chuyển đổi không giống nhau, phần lớn chỉ là những mảnh vụn thoáng qua.
Tựa như kéo cả sinh mệnh tiến nhanh về phía trước, Thập Nhị Nương nhìn thấy vô số khung cảnh giữa nàng và Chấp Đình hiện lên trước mắt rồi trôi qua nhanh chóng.

Tắc Dung, Tắc Tồn, Vi Hành, Chiêu Nhạc, rất nhiều người xuất hiện trong ký ức của hắn, sau đó lại vội vã biến mất.

Ngoài những người nàng quen, Thập Nhị Nương còn nhìn thấy nhiều người mà vốn dĩ nàng chẳng hề để ý đến.

“Người là con của thiếu sơn chủ! Di mạch của Bồng Lai chúng ta nguyện tôn người làm chủ, hy vọng người có thể thống lĩnh chúng thuộc hạ, báo thù cho những người đã chết thảm của Bồng Lai năm ấy!”
“Đôi huynh đệ này không phải đệ đệ ruột của người nhưng chúng nó cũng là con của một nhánh từ Ngu gia may mắn sống sót, bây giờ chúng nó đã thành sư đệ của người, vừa hay có thể giúp sức cho chủ nhân!”
“Tộc chúng ta còn khá nhiều người, đều đã trà trộn vào các đại tiên sơn phúc địa, tạm thời áng binh bất động, ngày sau chắc chắn có thể giúp chủ nhân.” Hai bên tóc mai đã điểm màu trắng, nhưng nam tử trung niên mặt mày thanh tuấn quỳ lạy Chấp Đình.
Nam tử xuất hiện trong ký ức của Chấp Đình đây, Thập Nhị Nương cũng quen, ông ta là động chủ của một trong các phúc địa Vô Nhai Động.

Người này hành sự rất chính trực, đối xử với người khác khoan dung ôn hòa, cũng rất có uy tín ở tu tiên giới.

Thật không ngờ ông ta là người của Bồng Lai tiên sơn năm xưa, vả lại còn âm thầm tập hợp rất nhiều di tộc Bồng Lai phong Chấp Đình làm chủ nhân, một lòng muốn giúp hắn phục thù.

Khung cảnh lại thay đổi, biến thành Thanh Trúc Lý.
“Đại sư huynh, chúng ta phải làm như vậy sao?” Tắc Dung âu lo, ánh mắt lưỡng lự.
“Ta sẽ cố gắng tránh để chuyện như thế xảy ra.” Chấp Đình nói.
Tắc Dung hỏi tiếp: “Nếu phải hủy diệt bí cảnh hoàn toàn, cần phải…”
“Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo phân phó của ta, những chuyện khác ta tự khắc giải quyết.”

Khung cảnh thay đổi rất nhanh, Thập Nhị Nương không nhìn rõ những người mơ hồ trong ký ức đang dự tính chuyện gì, có điều nàng thỉnh thoảng trông thấy vài gương mặt quen thuộc lướt qua.

Dường như có cả khung cảnh nàng ở Hàng Ngạc thành và lúc nàng bảo vệ Chiêu Nhạc rời thành đi qua nghĩa trang.
Tại sao trong ký ức của Chấp Đình lại có mấy cảnh này? Thập Nhị Nương ngầm chắc chắn suy đoán của mình.
Quả nhiên Chấp Đình vẫn luôn biết nàng ở đâu, cũng luôn theo dõi hướng đi của nàng.
Đột nhiên, Thập Nhị Nương cảm nhận được nguy hiểm, cảm giác rèn luyện qua sinh tử nhiều năm khiến nàng có ý nghĩ muốn rời đi.

Không thể tiếp tục đắm chìm trong phần ký ức này nữa, nếu không chắc chắn sẽ chết.

Thập Nhị Nương loáng thoáng nghe thấy tiếng Chấp Đình đang gọi mình.

Nàng nhân một phút tỉnh táo đó, tập trung tinh thần, bắt đầu lui lại rồi đâm thẳng vào dòng chảy vô biên của ký ức.
Những ký ức đó giống như một sợi dây thừng muốn giữ chặt nàng lại, không cho nàng thoát thân.

Nhưng Thập Nhị Nương tự lĩnh ngộ ra, nàng ngưng thần thành kiếm, đâm nát cản trở trước mắt.
Sức mạnh không ngừng lôi kéo Thập Nhị Nương bỗng chốc dừng lại, Thập Nhị Nương cảm thấy thần hồn mình rung lên, trở về thân thể.

Sau đó còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe Chấp Đình gọi bên tai.
“Sư phụ!”
Thập Nhị Nương cảm nhận được mối nguy, Hi Vi kiếm hóa thành lưu quang muôn trượng bao quanh nàng, đồng thời đánh tan khí đen cuồn cuộn đang uốn lượn trên thân thể nàng.
Thập Nhị Nương mở mắt nhìn, nàng đang đứng trong một vũng nước nông, nhưng bộ xương phía trước không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là một cây đại thụ hắc khí bao trùm.

Cái “cây” đó đang nhe răng múa vuốt như vật sống, một bộ xương khảm trong thân cây, vị trí trên trái tim bộ xương có ánh sáng phát ra từ thần châu.
Chấp Đình và bộ xương khô mà nàng nhìn thấy trước đó đều là ảo ảnh!
Trải qua những ký ức được hồi tưởng đó, Thập Nhị Nương đã biết thân phận của bộ xương này, y chắc hẳn là Giang Ly mà ý thức của nàng bám vào đầu tiên.
Một cành cây phía trên đang cuốn một bóng người quen thuộc, đó là Thương Lâm Tị.

Hình như hắn ta đang chìm vào mê man, thần trí không rõ.

Còn Chấp Đình, hắn cũng bị hắc khí từ cây đại thụ quấn lấy nhưng vẫn còn ý thức, đang chống chọi lại hắc khí quanh người mình.

Nếu Thập Nhị Nương tỉnh lại trễ một khắc thì nàng cũng bị như bọn họ.
“Sư phụ, nơi này là quan tài mà Hàm Dương chọn cho mình, bộ xương này vô tình được tử khí nuôi dưỡng, lại thêm sức mạnh của thần châu, thiên thời địa lợi, hắn đã biến thành quỷ vật cực kỳ hung ác.

Hắn ta có thể mê hoặc lòng người, tạo ra ảo giác, tử khí quấn lấy không thể nào thoát thân.

Sư phụ không bị hắn ta mê hoặc, hắn sẽ tiếp tục tấn công nữa, sư phụ cẩn thận đấy.” Chấp Đình nói.

“Ta biết rồi.” Thập Nhị Nương nhìn hắn một cái, nhanh chóng thoát khỏi dòng chảy ký ức xa xưa kia, ánh mắt trầm tĩnh.

Nàng cầm kiếm phi thân lên trước, đâm về phía bộ xương khô trong cây.
Nhưng kiếm còn chưa chạm tới, nàng lại rơi vào huyễn cảnh.

Thập Nhị Nương biết bộ xương đó sẽ không ngồi chờ chết, cũng đoán được hắn sẽ tạo ảo giác lần nữa, nhưng chỗ này do hắn làm chủ, nàng rất bị động, gặp chiêu này thì tiếp chiêu đó thôi.

Nàng muốn xem xem, bộ xương đáng lẽ phải chết từ lâu kia rốt cuộc đang muốn chơi cái trò gì.
Trong ảo ảnh, trước mặt Thập Nhị Nương xuất hiện một lão giả.

Lúc Thập Nhị Nương mười mấy tuổi, lần đầu xuống núi đã gặp lão giả này trên một đỉnh núi, còn từng thảo luận thiện ác và kiếm đạo của mình với ông ấy.

Ngay lúc này, lão giả chỉ là một cái bóng, bộ xương kia xem ký ức của nàng xong thì tạo ra một bóng người nói chuyện với nàng.
Giọng già nua hỏi: “Người hủy diệt Bồng Lai năm đó là ác đúng hay chăng?”
Thập Nhị Nương bước lên, nói: “Phải.”
Ông ta lại hỏi: “Thiện và ác đối lập, vậy những gì Chấp Đình làm là thiện đúng hay chăng?”
Thập Nhị Nương đáp: “Không, những gì Chấp Đình làm là ác.

Hễ làm hại đến người vô tội thì là ác, bất luận ý nguyện ban đầu ra sao.

Chuyện ác không phán định bằng sơ tâm, chỉ lấy ác quả làm chứng.”
Ông ta cười lạnh nói: “Cái gì là vô tội? Ngươi không phải trời đất, sao có thể phán định vô tội hay không!”
Lời chất vấn y như sấm dồn, nhưng Thập Nhị Nương không sợ, nàng đáp: “Chưa bao giờ chịu họa từ chuyện mình từng gây ra thì là vô tội.”
“Người mang lòng tham và ác niệm là ác, đúng hay chăng?” Giọng trầm khàn hỏi.
Thập Nhị Nương đáp: “Không! Thiện ác không nằm ở những gì bản thân nghĩ mà nằm ở những gì bản thân làm.”
“Kẻ tham lam chết vì tham vọng, có gì không đúng!”
“Tham vọng ai ai cũng có, nếu tham vọng là tội thì cả thế gian đều là tội nhân, ta chỉ nhận định, kẻ hành ác chết vì tội ác đó.”
“Hahaha!” Lão giả bỗng cười điên cuồng, ông ta nói: “Nếu đã vậy, ngươi cho rằng những người vô tội muốn vào Hàm Dương bí cảnh không đáng chết, vậy thì ngươi nên giết kẻ chủ mưu gây ra tội ác, ngăn cản tai họa này đi chứ.” Dứt lời, một nhánh cây cuốn theo Chấp Đình đã mất tri giác đến trước mặt Thập Nhị Nương.
“Giết hắn… ngươi bảo vệ thiện ác như vậy, vì những người vô tội đó, ngươi nên giết hắn mới phải.”
Thập Nhị Nương cười lạnh, “Hóa ra chờ ta ở đây, muốn xuống tay với nút thắt trong lòng ta, tìm sơ hở để mê hoặc thần trí ta? Nằm mơ đi!”
“Luôn mồm nói thiện ác, vậy tại sao bây giờ ngươi không chịu giết hắn? Ngươi xem đi, ngươi và ta như nhau cả thôi, luôn chỉ biết nói đạo nghĩa sâu xa, cuối cùng vẫn là ích kỷ thôi, ha ha ha!”
Thập Nhị Nương chỉ kiếm vào lão giả, “Bây giờ ta giết hắn cũng không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra, ngươi tưởng ta ngu chắc! Đổi lại là ngươi, ta phải giết ngươi bằng được!”
Lúc lão giả bị kiếm đâm trúng liền hóa thành khí đen.

Trên không trong vang lên tiếng cười kỳ dị của ông ta.

Trước mặt Thập Nhị Nương lại xuất hiện thêm một bóng người.

Người này là cha của nàng Liên Úc thượng tiên.
“Hề Vi, Doanh Châu tiên sơn sau này phải giao cho con rồi, nhớ kỹ trách nhiệm của con, không được để Doanh Châu có bất cứ tổn thất gì trong tay con.”
“Ha!” Tay trái Thập Nhị Nương giơ ra, vẽ một đạo bùa, hô: “Quỷ vật hiện hình!”
“Liên Úc thượng tiên” đó chầm chậm nứt ra, miệng còn nói: “Con thân là sơn chủ Doanh Châu! Sao có thể ích kỷ!”
Thập Nhị Nương hậm hực, phủi tan hoàn toàn đám khí đen đó, “Xem qua ký ức của ta rồi thì ngươi nên biết cha ta tuyệt đối không bao giờ nói với ta những lời này, ông chỉ nói với ta phải trung thành với trái tim và kiếm đạo của mình.”

Tiếng cười lạnh vang lên trong hư không, sau đó hai vị phong chủ và các đệ tử từng bị Chấp Đình giết hiện ra trước mặt nàng.
“Sơn chủ! Báo thù cho chúng đệ tử! Chúng ta cũng vô tội mà!”
Và rất nhiều người từng chết dưới kiếm nàng.
“Ngươi giết người vô số, cũng là ác, hôm nay hãy đền mạng cho chúng ta đi!”
Phút chốc, Thập Nhị Nương rơi vào địa ngục trần gian.
“Ta có nói chưa, thật ra ta ghét nói chuyện thiện ác với người khác nhất, bởi vì thiện ác là thứ quá rắc rối, nên ta quyết định rồi, bất kể thiện ác, chỉ nghe theo trái tim ta, mong cầu không thẹn với lòng.

Nếu có người thấy ta là kẻ ác thì giết ta đi, tiền đề là các ngươi có thể làm được.” Thập Nhị Nương tức giận nói, ánh sáng chói mắt nổi lên quanh người nàng.
“Các ngươi nghĩ thứ gì cũng giết được ta chắc!” Toàn thân Thập Nhị Nương đầy sát khí, nghiêm nghị không thể xem thường.
Tiếng quỷ gào thét hóa thành khói đen rồi tiêu tan trong quầng sáng.

Ảo ảnh trước mặt Thập Nhị Nương đã tan biến nhưng nàng vẫn chưa dừng, nhấc chân đạp một phát lên trước làm chấn động thân cây đại thụ màu đen kia, thân cây uốn éo như bầy rắn trong nước nóng.
“Ngươi nên chết từ lâu rồi Giang Ly à.” Thập Nhị Nương đâm kiếm về phía kim quang tỏa ra nơi lồng nguc bộ xương.

Dù vô số cành cây đen thui chắn trước đại thụ nhưng chiêu lợi hại nhất của y là huyễn thuật, bây giờ huyễn thuật đã mất, y chẳng ngăn cản được kiếm thế của Thập Nhị Nương.

Kiếm của nàng xuyên qua khí đen không chút lưu tình, đâm chính xác vào thần châu trong tim bộ xương.
Vào khoảnh khắc đó, một tiếng vang nhẹ vang lên, thần châu vỡ nát, bộ xương khô phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó cũng hóa thành bụi rơi xuống mặt đất.
Giết chết bộ xương đó, Thập Nhị Nương ngã quỳ một gối xuống đất, một vệt máu chảy xuống khóe miệng.

Lúc trước nàng đã bị thương, miễn cưỡng dùng thuật pháp khống chế thương thế mới tới được đây, sau đó thần hồn lại bị kéo vào những ký ức kỳ lạ.

Trong cuộc chất vấn ngắn ngủi lúc nãy phải giữ cho lòng kiên định, thật chẳng dễ dàng gì, thế nên bây giờ nàng không còn kiên trì nổi nữa, trước mắt tối đen nhưng vẫn chưa ngã xuống.
Cây đại thụ và bộ xương đã biến mất, Thập Nhị Nương trông thấy Thương Lâm Tị đang nằm gần đó, máu thịt lẫn lộn.

Một người bước đến bên nàng, là Chấp Đình, hắn đi tới gần Thương Lâm Tị, bóp nát đầu hắn ta.
Chấp Đình xoay người, tà áo còn nhuốm máu, hắn bước về phía nàng: “Sư phụ người làm rất tốt, bây giờ sư phụ mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

Đừng sợ, những chuyện về sau cứ giao cho ta là được.”
Thập Nhị Nương cắn răng định nói gì đó nhưng Chấp Đình không để nàng lên tiếng, tay hắn phất qua, Thập Nhị Nương không gắng gượng được nữa, ngã vào lòng hắn.
– Hết chương 57 –
NNPH lảm nhảm:
Thật ra hồi Thập Nhị Nương ở Hàng Ngạc thành, Chấp Đình có ghé qua thăm nha.

Phần này sẽ có trong hậu truyện..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.