Trở Về - Phù Hoa

Chương 56



“Kẻ yêu sâu đậm đâu chỉ một”
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
“Cha, linh lực trong cơ thể cha bắt đầu chạy loạn nữa rồi, có cần con đi lấy thuốc luyện đan cho cha không?”
“Ừ, đi đi, lần này ta muốn nhiều máu thịt hơn… Xem ra ta phải bế quan một chuyến rồi, cơ thể này ngày càng bất tiện, đợi sau khi ta xuất quan thì chuyện đoạt xá phải tiến hành thôi.

Vừa hay hai năm qua tên nhóc đó ngày càng điên loạn, bổn sơn chủ sẽ nhân cơ hội xử trí nó.”
Nói xong, ông ta lại nhắm mắt tu luyện.

Còn Tiếu Ương thượng nhân rời khỏi đó đi đến mật thất.

Đứa bé bị nhốt ở đây đã lớn thành thiếu niên, nhưng sống trong dày vò nhiều năm cậu ấy chẳng hề có dáng vẻ của một thiếu niên mà vẫn gầy nhom yếu ớt như đứa trẻ.

Do không được thấy ánh sáng mặt trời nên gương mặt cậu ấy tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn vô thần, nếu không phải còn hô hấp thì trông chẳng khác nào một khối thi thể.
Tiếu Ương thượng nhân bước vào mật thất, đi tới bên cạnh thiếu niên, gã xem cậu bé gầy yếu nằm co ro trên thạch đài như một con heo con chó hay một thứ gì đó chẳng có sinh mệnh chứ không phải một người còn sống sờ sờ.

Gã xẻo thịt của đứa bé bằng dao ngọc được chế tạo đặc biệt rồi hứng lấy máu trào ra bằng bình ngọc.

Cứ như thế, cắt liền mười mấy miếng, đến khi người cậu bé nhuốm đầy máu gã mới bỏ dao xuống, nhét một viên đan dược vào miệng thiếu niên cho cậu bé nuốt xuống.
Có đan dược, những vết thương đó mau chóng kết vảy, biến thành từng đường sẹo.

Vết sẹo rất nhạt nhưng vì bị cắt quá nhiều lần, vết mới chồng lên vết cũ khiến những vết sẹo đó trở nên rõ ràng.

Trong quá trình Tiếu Ương thượng nhân xẻo thịt, nét mặt thiếu niên hiện lên nét đau đớn điên loạn nhưng không hề giãy giụa, bởi vì kinh nghiệm nhiều năm nói cho cậu ấy biết rằng giãy giụa chỉ càng thêm đau mà thôi.
Tiếu Ương thượng nhân chẳng buồn ngó ngàng gì đến đau khổ của thiếu niên, chỉ nhét đan dược cho cậu bé rồi ném thêm vài nhánh linh thảo xem như là thức ăn.

Đây đều là linh thảo có thể giúp máu thịt sinh sôi nhanh chóng, nếu không với tần suất cắt thịt lấy máu của bọn họ thì thằng bé đã thành bộ xương khô từ lâu rồi.
“Đáng tiếc, máu thịt chứa quá ít sức mạnh thần châu, toàn bộ tinh hoa thật thụ nằm trong tim…” Trước khi Tiếu Ương thượng nhân đi, gã nhìn thiếu niên với vẻ tiếc nuối.

Gã không dám phản bội phụ thân, tự ý gi3t ch3t thiếu niên để lấy tim nên chỉ thỉnh thoảng lấy chút máu luyện đan cho riêng mình.

Sau khi nuốt đan dược đó, tu vi tăng lên chóng mặt, gã không khống chế được mình, ngày càng muốn nhiều đan dược như thế hơn.
“Chờ khi nào cha đoạt xá thành công thì không cần phải lấy máu nữa… Tới lúc đó, một viên thần châu của cha sẽ thuộc về ta rồi.” Tiếu Ương thượng nhân đi mất, căn mật thất lại khôi phục yên tĩnh.
Đột nhiên, ánh mắt thiếu niên đờ đẫn trong góc thay đổi.

Bấy giờ, ánh mắt cậu ấy chẳng còn sợ hãi, e dè, hỗn loạn như ban nãy mà chỉ còn lại bình tĩnh và lạnh nhạt.

Mấy năm qua cậu ấy bị hành hạ đến phát điên thật nhưng thỉnh thoảng có đôi lúc cũng sẽ tỉnh táo như bây giờ.
Thiếu niên lúc tỉnh táo và lúc trước giống như hai con người khác nhau, cậu ấy không còn run rẩy bởi đau đớn trong đầu và trên cơ thể.

Cậu ấy ngồi dậy, đi chân trần xuống thạch đài, nhặt đám linh thảo linh hoa rơi tán loạn dưới đất lên rồi đặt chúng ngay ngắn lên thạch đài.
“Hoa Bồ Đề, cỏ Thiên Phật, Sinh Linh Căn…” Cậu ấy lẩm bẩm nói rồi đặt những món đó qua một bên, thò tay lấy linh hoa linh thảo chừa lại không ăn lúc trước từ sau một hòn gạch bí mật ra.
“Phối với Dạ Quan Âm, lá hoa Thích Ca La, cỏ Tích Thủy Sinh.” Cậu ấy trộn mấy loại linh hoa linh thảo lại với nhau sau đó ăn sống.

Nhưng cậu ấy không ăn toàn bộ, có thứ chỉ ăn phần thân, có thứ chỉ ăn lá.
Nuốt hết những thứ đó, cậu ấy quay lên thạch đài, nằm im.

Nhưng rất nhanh sau đó, trán cậu ấy đổ mồ hôi to như hạt đậu, môi chuyển sang màu đen, cả người co giật, xuất hiện dấu hiệu trúng độc.
Đáng lý ra, hai cha con kia muốn lấy máu thịt cậu ấy luyện đan, không đời nào cho cậu ấy ăn thứ có độc, nhưng linh hoa linh thảo trên thế gian nếu tách biệt thì không có độc, tuy nhiên khi hòa trộn chúng với nhau thì rất có thể sẽ trở thành độc tố.

Thiếu niên này có ký ức vụn vặt của Hàm Dương, nhẫn tâm ra tay với chính bản thân mình.

Từ lâu cậu ấy đã biết khống chế những món linh thảo mà mình ăn, cũng bắt đầu tìm ra quy luật.
Có lúc cậu ấy cố ý để lại một ít linh thảo dùng để phối hợp với linh hoa linh thảo sau này, từ đó ăn vào, sản sinh ra độc tố trong cơ thể.

Cứ thế tích lũy ngày qua ngày, máu thịt cậu ấy sẽ sinh ra một số loại độc.

Vì không để hai cha con kia nhận ra, cậu ấy rất cẩn thận khi sử dụng linh thảo.
Đôi phụ tử đó cấm túc, cắt đứt tất cả liên hệ của cậu ấy với thế giới bên ngoài, cứ nghĩ làm như vậy thì không có gì phải lo, nhưng ai ngờ, thiếu niên nửa điên nửa tỉnh này lại có thủ đoạn to gan đến thế, dám dùng cơ thể mình làm vật dẫn để hạ độc, cắn răng chịu đựng đau đớn khi độc phát tác.
Thọ mệnh của Ánh Hoàng thượng tiên vốn dĩ đã sắp tận, nếu không ông ta cũng không xuống tay với người bạn có giao tình nhiều năm là Vi Lam thượng tiên.

Mấy năm nay, ông ta lão hóa ngày càng nhanh, nhưng ông ta chỉ cho rằng cơ thể mình yếu rồi không chống chịu được nữa, hoàn toàn chẳng nghi ngờ trong máu thịt mà mình vẫn luôn dùng kia có chứa độc.

Ông ta là người tự phụ và không dễ dàng tin tưởng người khác, trước nay luôn coi thường đám tù nhân sức trói gà còn không chặt, làm sao có thể ngờ đến chuyện cậu ấy dám hạ độc bằng cách này.
Thập Nhị Nương vẫn quanh quẩn bên cạnh thiếu niên, nàng nhìn cậu ấy cố sức tìm đường sống trong hiểm cách, nghĩ hết mọi cách để được sống tiếp, tâm trạng nàng phức tạp không biết phải miêu tả thế nào.
Nàng và Chấp Đình ở cạnh nhau biết bao năm, từ khi hắn trở thành đồ đệ của nàng, nàng đã bắt đầu yêu thương quan tâm hắn, hễ nghe người khác nói một câu không hay về hắn là sẽ nổi giận chạy đi giáo huấn người ta.

Nàng có bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ vất vả như thế của hắn đâu, nên những lần hắn bị cắt thịt lấy máu nàng đều chẳng dám nhìn.

Nực cười thay, năm xưa nàng từng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng thảm khốc, bây giờ đổi lại người chịu khổ là đồ đệ yêu quý của mình, nàng cảm thấy khó chịu như thanh dao đó cũng cứa lên người mình.
Chấp Đình đối với nàng là đồ đệ, là người trong lòng, là người lần đầu tiên nàng gặp gỡ đã thấy đáng thương, người nàng chăm sóc bấy nhiêu năm.

Khi ấy, lúc bị hắn giết, không phải nàng không hận, mà là nỗi hận đó cuối cùng cũng không bằng những tháng ngày ở bên nhau.

Người thầy như người cha, dù nàng không xem Chấp Đình là con nhưng luôn bảo vệ hắn thành quen.

Thế gian thường có trường hợp con cái bất hiếu, muốn bỏ cha bỏ mẹ, ít khi thấy cha mẹ nào giận con mình đến mức cả đời không màng đến sống chết của nó.
Thập Nhị Nương nhìn những vết sẹo nông sâu trên người thiếu niên, bất giác nhớ lại một câu chuyện xưa.

Năm ấy, sau khi Chấp Đình trở thành đồ đệ của nàng, nàng nhìn thấy vết sẹo chồng chất trên người hắn thì đặc biệt đi tìm thuốc, định xóa những vết sẹo đó đi, nhưng sau đó không hiểu sao thuốc không có tác dụng gì cả.

Thế là nàng lại chạy tới Chung Vô Sơn, đào linh tuyền dưỡng thể của phúc địa nhà người ta về, đặt trong Thanh Trúc Lý của Chấp Đình, để hắn ngâm mình hằng ngày.
Ở Chung Vô Sơn, những nữ đệ tử ngâm linh tuyền thế này không những da trắng nõn nà mà còn có mùi hương kỳ lạ trên người nữa.

Vì thế, Chấp Đình được nàng yêu cầu ngâm linh tuyền mỗi ngày, có một khoảng thời gian người hắn nồng nặc hương hoa.

Nàng phát hiện từ sau khi hắn ngâm cái suối đó thì ít ra ngoài hẳn, nàng bèn hỏi hắn tại sao.

Chấp Đình đầy bất lực, đáp: “Sư phụ, đồ nhi mà ra ngoài sẽ “chiêu ong dụ bướm” lắm, không ra khỏi cửa vẫn tốt hơn.”
Hương thơm trên người hắn hễ ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn dụ đám ong bướm vây quanh.

Trên Doanh Châu hoa cỏ các loại đầy ra thế kia, thế mà mỗi lần Chấp Đình bước ra khỏi cửa là chúng đệ tử Doanh Châu lại có dịp được nhìn thấy khung cảnh đại sư huynh “chiêu ong dụ bướm”.

Nhiều năm sau, những tin đồn có liên quan đến chuyện người đại sư huynh Chấp Đình thơm ngát dẫn tới ngàn vạn ong bướm bay quanh vẫn còn lưu truyền rộng rãi trong các thế hệ đệ tử từ già tới trẻ.
Chấp Đình hỏi nàng có phải cảm thấy những vết sẹo trên người hắn rất đáng sợ không.
Lúc đó Thập Nhị Nương trả lời là: “Vi sư sợ con thấy khó chịu thì có.”
“Nếu vậy, con hiểu rồi, nếu sư phụ không thích thì con sẽ nghĩ cách xóa chúng đi.” Sau đó không biết hắn dùng cách gì mà đám sẹo khắp người hắn hoàn toàn biến mất.
Năm đó Thập Nhị Nương rất tò mò những vết sẹo của hắn từ đâu ra, nhưng sợ đồ nhi không vui nên không hỏi.

Đến bây giờ, nàng được tận mắt nhìn thấy những vết sẹo chồng chất từng tầng xuất hiện trên cơ thể thiếu niên ấy.

Nghi vấn nhiều năm cuối cùng đã có lời giải đáp, nhưng đáp án lại nặng nề đến thế.
Sau lần cắt thịt đó, Ánh Hoàng thượng tiên không còn xuất hiện.

Thập Nhị Nương đoán có lẽ ông ta xảy ra tai nạn nào đó trong lúc bế quan rồi.

Từ nét lo âu giữa hàng mày của Tiếu Ương thượng nhân mấy lần đến đây, có thể thấy vấn đề ông ta gặp phải không hề nhỏ.
Lần Tiếu Ương thượng nhân đến lấy máu tiếp theo thì xảy ra biến cố.

Ánh Hoàng thượng tiên đang bế quan trong một mật thất khác đột nhiên nổi điên, chưởng nát mật thất vững chãi.

Tiếu Ương thượng nhân không còn thời gian đâu lo cho thiếu niên, vội vàng chạy đi ngăn cản, đúng lúc gặp Liên Úc thượng tiên của Doanh Châu đến thăm.

Ông ấy gặp phải Ánh Hoàng thượng tiên đang nổi điên, đồng thời cũng nhìn thấy thiếu niên khắp người toàn là máu bị nhốt trong mật thất.
Liên Úc thượng tiên biết được thân phận của thiếu niên, tức giận đánh với Ánh Hoàng thượng tiên một trận sau đó dẫn thiếu niên về Doanh Châu.

Thì ra đây là đầu đuôi câu chuyện cha dẫn Chấp Đình về Doanh Châu.

Thập Nhị Nương nhìn bóng lưng hơi xa lạ của cha trong ký ức của Chấp Đình.

Nàng bỗng nhận ra Chấp Đình không hề thù hận cha nàng.

Điều này làm nàng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trong ký ức mà Ánh Hoàng thượng tiên cho hắn, cha cũng là một trong những người vây giết Vi Lam thượng tiên, nhưng hắn không có tí oán hận, bên cạnh đó, cũng không hề cảm kích.
Hắn giống như một người đã mất đi cảm giác với con người.
Qua ký ức của Chấp Đình, Thập Nhị Nương còn nhìn thấy bản thân mình, đó là cảnh tượng lần đầu tiên nàng gặp gỡ Chấp Đình.

Nhìn mình qua đôi mắt của người khác quả là một chuyện vi diệu.

Cũng vì vậy, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của Chấp Đình.
Lần đầu tiên gặp nàng, nàng trong mắt Chấp Đình chẳng có gì khác một hòn đá ven đường, thế gian vạn vật lọt vào hắn đều xa lạ và đáng sợ như nhau.
Nhưng mà, thời gian dần dần trôi qua, hắn bắt đầu có sự biến chuyển.

Thứ đầu tiên thay đổi trong mắt hắn là nàng.
“Đồ nhi, tới hôm nay con vẫn chưa chịu nói chuyện nữa hả?”
“Chấp Đình, hay là sư phụ dẫn con xuống núi chơi nha? Trẻ con thì nên đi chơi nhiều một chút, Doanh Châu thì tốt thật đó nhưng thế giới bên ngoài cũng rất độc đáo.” Năm đó, khi nói những lời này, bản thân nàng còn rất trẻ, thay vì nói dẫn Chấp Đình ra ngoài thăm thú, chi bằng nói bởi vì nàng không muốn ở Doanh Châu nữa, muốn đi chơi.
Thế là nàng dẫn Chấp Đình xuống núi thật.

Lúc đó Chấp Đình chịu gọi nàng là sư phụ rồi nhưng vẫn rất trầm lặng, có lúc còn phát bệnh nữa.

Nàng mới dẫn hắn xuống núi, lúc đi qua một con sông ngồi xuống nghỉ ngơi thì Chấp Đình đột nhiên ôm đầu la đau rồi lăn xuống sông.

Nàng vội vàng nhảy xuống kéo hắn lên, hắn giãy giụa rất ghê gớm nên nàng phải giữ chặt hắn trong lòng không để hắn làm bị thương chính mình.

Toàn thân nàng ướt nhèm nhẹp nhưng vẫn cứ thế ngồi ôm đồ đệ bên sông suốt một hôm.

Thật sự rất khổ sở.
Kể từ năm hai mươi tuổi, Chấp Đình đã là trách nhiệm của nàng.

Mà thông qua đôi mắt của Chấp Đình, nàng nhận ra mình trong mắt hắn cũng là một người đặc biệt nhất.
– Hết chương 56 –
NNPH lảm nhảm:
Tự nhiên nhớ tới nhân vật Mị trong Vợ Chồng A Phủ.
Mị còn trẻ và Mị muốn đi chơi.:))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.