Ngày hôm ấy.
Ba ngàn ngọn đèn minh đăng sáng rực khắp cả bầu trời.
Trong tầm mắt của Tạ Liên chỉ nhìn thấy bóng dáng hồng y phất phơ trong gió với ánh sáng minh đăng chiếu rọi.
Tạ Liên phút chốc đập mãnh liệt từng cảm xúc ngổn ngang khó tả. Y cũng không biết phải nói như thế nào hay thậm chí không biết phải cư xử làm sao trước mặt mọi người mới phải.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh nhìn Hoa Thành một lúc lâu lại nói nhỏ bên tai của quốc vương:
“Đứa trẻ này thật sự rất có khí chất.”
Quốc vương gật đầu nói: “Chắc chắn sẽ là một tướng tài.”
Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng nâng một ly rượu lên nói:
“Thần thϊếp ưng đứa trẻ này.”
Suốt cả buổi hôm đó tiếng nhạc hòa ca lại bắt đầu thêm một lần nữa. Tất cả mọi người cùng tung ly chúc mừng vừa ngắm nhìn minh đăng bay lơ lửng trên trời.
Tạ Liên ngồi một góc tay động đũa nhưng lại cũng không muốn ăn gì lắm thì đột nhiên một tên thị vệ đi tới nói nhẹ bên tai:
“Điện hạ, Hầu gia nhờ nô tỳ gửi cái này cho người.”
Tạ Liên mở to mắt hỏi nhỏ:
“Là thứ gì?”
Tên thị vệ kia lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho y nói tiếp:
“Hầu gia dặn nô tỳ nói với người đọc xong bức thư này thì hãy đến sau ngự hoa viên. Hầu gia đang đợi người ở đó.”
Tạ Liên nghe vậy liền hơi chần chừ nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy kia rồi nói nhỏ:
“Lui xuống đi, chuyện này không được để cho ai biết.”
Thị vệ: “Vâng.”
Chờ lúc tên thị vệ kia đi Tạ Liên nhìn chung quanh bên mình không ai để đến, tất cả mọi người đều đang ngắm nhìn minh đăng cùng yến tiệc.
Lúc này Tạ Liên mới thở phào nhẹ nhõm mở mảnh giấy ra.
“…….”
Thật sự thì không đọc được cái gì cả.
Rốt cuộc con người Hoa Thành hắn hoàn mỹ như thế y vẫn không dám tin đống vẽ mực đen này là chữ của hắn.
Tạ Liên ho khan mấy cái như trấn định lại tinh thần sau đó đứng dậy cung kính chấp tay nói:
“Phụ hoàng, mẫu hậu. Hài nhi cảm thấy có chút mệt nên xin lui về cung nghỉ ngơi trước.”
Hoàng hậu lo lắng hỏi:
“Hài nhi thức ăn trên bàn tiệc ta thấy con vẫn chưa động đũa nhiều đã đi rồi sao? Là do ngự thiện phòng hôm nay nấu không hợp khẩu vị hay con không thích những món này?”
Tạ Liên lắc đầu cười nói:
“Không phải chỉ là nhi thần cảm thấy mệt thật nên muốn về cung nghỉ ngơi sớm.”
Quốc vương không nói gì, hoàng hậu cũng đành tiếp lời:
“Vậy thì con mau về nghỉ ngơi sớm đi ngày mai tảo triều cũng không cần phải diện kiến ta.”
“Tạ mẫu hậu.”
Thích Dung: “Thái tử biểu ca! Còn sớm như vậy huynh đã đi rồi sao?”
Tạ Liên mỉm cười nhìn hắn nói: “Ta có chút không khỏe nên về trước. Lần sau có dịp sẽ dạy đệ viết văn cổ quốc có được không?”
Thích Dung thích thú gật đầu: Được, được, được! Chỉ cần là huynh dạy ta tất nhiên sẽ học theo!”
Tạ Liên không nói gì nữa liền quay người lui xuống.
Tạ Đô ngồi một góc quan sát liền nói:
“Sớm như vậy sao?”
Sư Vô Độ gắp một đũa thức ăn nói: “Bây giờ còn không kịp hành động thì để đến khi nào?”
Tạ Đô nhàm chán nói: “A Độ, ngươi thật sự đã giúp cái tên Huyết Vũ Thám Hoa đó những việc này sao?”
Sư Vô Độ nhếch miệng nói: “Thiên tử nhà điện hạ sắp bị con cáo nào đó cắp đi rồi.”
Tạ Đô không biểu tình gì nói: “Vậy sao? Bổn vương muốn xem thử hắn có bản lĩnh hay không.”
Ngự hoa viên.
Tạ Liên một mình khoác đấu bồng đi dạo quanh ngự hoa viên ngắm nhìn hoa cỏ xung quanh. Tim của y từng lúc càng đập nhộn nhịp không thôi.
Y theo lối đường mòn đến trước một cây cầu bắc ngang một hồ nước. Từ xa xa đã trông thấy thân ảnh hồng y thấp thoáng chờ đợi từ lâu.
Tạ Liên nhẹ nhàng bước tới từng tấc từng tấc thực chậm. Bởi vì y cũng rất mong chờ hắn sẽ nói gì với mình.
Nhưng lại cũng không dám đối diện vì mấy ngày qua họ đều xa lánh nhau.
Hoa Thành nghe thấy tiếng động liền quay người lại xung quanh hắn những ánh sáng li ti vụn vặt của những con đom đóm về đêm.
Hoa Thành lại thêm một lần nữa hành lễ:
“Thần tham kiến điện hạ.”
Sau đó hắn đứng dậy nhìn Tạ Liên nói:
“Huynh tới rồi.”
Tạ Liên khẽ cười nhìn hắn.
“Đệ gọi ta ra đây là có chuyện gì muốn nói sao?”
Hoa Thành dịu giọng đáp: “Điện hạ, ta nghĩ người có điều muốn nói chính là huynh.”
Tạ Liên cứng người như bị nói trúng tim đen có chút lúng túng.
“À thì…đệ thấy như vậy sao?”
Hoa Thành dựa vào thành câu chống cằm nhìn y bật cười nói:
“Ừ.”
Thật không ngờ dù cho mấy ngày qua cư xử có chút khác lạ nhưng bây giờ đối diện trực tiếp với nhau Hoa Thành vẫn có thể thản nhiên tán gẫu như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Tạ Liên có một chút mừng thầm nhưng trong lòng có chút vơi đi một ít.
Y cũng không biết lí do vì sao mình lại như vậy.
“Chuyện hôm nay…ba ngàn ngọn minh đăng là đệ làm sao?” Tạ Liên tơ lòng rối bời quay đầu nhìn xuống mặt hồ nước phẳng lặng đang hiện chiếu hai thân ảnh của hai người.
Hoa Thành nhẹ nhàng nói khẽ: “Là do ta làm nhưng mỗi một ngọn đèn minh đăng được thắp lên trên đó chính là lời chúc cũng như là lời bày tỏ sự kính ngưỡng của từng con dân Tiên Lạc dành cho huynh.”
Nghe hắn nói Tạ Liên bất giác kinh động hỏi: “Ba…ngàn ngọn đó đều là do chính tay người dân thắp lên?”
Hoa Thành gật đầu đáp: “Trước khi lễ sắc phong và yến tiệc được tổ chức ngày hôm đó ta đã nhờ Ly Vương và Vương phi giúp ta tuyên truyền cho người dân. Sau đó bọn ta chỉ cung cấp thêm đèn giấy cho người Đông Lạp trấn mà thôi.”
Tạ Liên há hốc mồm muốn ngất đi liền hỏi: “Đệ vì sao phải nhọc lòng vì ta như vậy?”
Hoa Thành cười hỏi: “Vậy huynh nghĩ sao?”
Tạ Liên lắc đầu: “Ta không biết.”
Hoa Thành đáp: “Ta cũng không biết.”
“….”
Hoa Thành lại nói tiếp: “Ta chỉ biết là ta chỉ muốn làm vì người đó là huynh mà thôi.”
Tạ Liên gương mặt lúc này có hơi đỏ ửng, cổ họng như bị nghẹn không thể nói thêm lời nào.
Bầu không khí lại chìm trong sự im lặng hư vô.
Tạ Liên có thể nghe thấy lồng ngực của mình đập mạnh.
Thật mạnh mẽ.
Tại sao lại hồi hộp tới như vậy?
Y ngước đầu nhìn những ngọn đèn minh đăng vẫn còn bay trên trời sau đó ánh mắt dịu đi có chút bình tĩnh hỏi:
“Tam Lang.”
“Ta ở đây.”
Tạ Liên quay đầu nhìn vào mắt hắn hỏi:
“Kim chi ngọc diệp quý nhân đến tột cùng là ai?”
Hoa Thành nghe câu hỏi này liền lặng ngắt như tờ không đáp..
Tạ Liên không nghe thấy hồi âm lồng ngực đau như cứa vào da thịt. Cảm giác nặng nề và khó thở vô cùng.
Chỉ lần này thôi….
Y muốn biết.
Vị quý nhân mà Hoa Thành mến mộ từ lâu là ai.
Coi như tuyệt vọng mà xóa bỏ.
Hoa Thành lại khẽ cười.
Nhưng nụ cười của hắn có chút vặn vẹo.
Tựa hồ như….
Một nụ cười rất đau khổ.
“Nếu ta nói ra huynh sẽ nghe ư?”
Tạ Liên gật đầu: “Ừ.”
Hoa Thành nói: “Được.”
Tim Tạ Liên bị ngưng một nhịp.
“Hôm nay ta sẽ nói hết.”
Đau thắt.
Hoa Thành nhìn thẳng vào mắt y nói:
“Người đó là người ta đã mến mộ từ lâu rồi, ta luôn yêu huynh ấy theo cách riêng của mình. Nguyện lòng vì người mà có thể tử trận xông pha nhưng có lẽ những tình cảm của ta dành sẽ không bao giờ có thể chạm đến trái tim của huynh ấy. Bởi vì người ở một nơi rất cao còn ta chỉ là một người tầm thường.”
Tạ Liên càng nghe như đang cố gắng trấn tĩnh mình gắng gượng mà nghe tiếp.
Hoa Thành lại nói:
“Huynh ấy đã dạy ta rất nhiều thứ là lẽ sống cũng là ánh sáng của ta. Là kim chi ngọc diệp quý nhân mà ta nguyện ý ngàn đời kính ngưỡng.”
Tạ Liên hít một hơi thật sâu nói:
“Xem ra người đó rất quan trọng với đệ.”
Hoa Thành chỉ nhìn y: “Nhưng người đó không bao giờ nhận ra tình cảm của ta.”
Tạ Liên cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn nói: “Vì sao?”
Hoa Thành đáp: “Không vì lí do gì cả. Ta chỉ muốn vùi lắp chính tình cảm này của mình vì nó là sự cấm kỵ không bao giờ có thể phá vỡ.”
Tạ Liên nở một nụ cười.
Một nụ cười mang theo ý vị đau nhói.
Hoa Thành nói tiếp: “Người đó đã từng nói với ta một câu.”
Tạ Liên: “Câu gì?”
Hoa Thành nói:
“Ta muốn cứu vớt chúng sinh.”
Tạ Liên tức khắc mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, trái tim như càng đập điên loạn. Y nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Ta đã từng vì câu nói ấy mà cố gắng bảo vệ con dân của người và chỉ muốn có một ngày được đứng trước mặt huynh ấy nói rằng.”
“Nếu chấp niệm của huynh chính là chúng sinh Tiên Lạc quốc, hãy nhớ phía sau lưng vẫn còn có ta.”
Điện hạ, ta ở đây.
Vẫn luôn ở đây chờ huynh.
Dù cho hết một kiếp người này vẫn vĩnh viễn đem tình yêu điên cuồng này dành cho huynh.
Tạ Liên thật sự là bị dọa tới hoảng luôn rồi, y lắp bắp nói: “Tam…Tam Lang….”
Hoa Thành cắt ngang lời y nói:
“Có phải huynh thấy kinh tởm lắm đúng không?”
Tạ Liên kinh hoàng.
Hắn vì sao có thể nói một lời nặng nề tới như vậy?
Huyết Vũ Thám Hoa xưa nay không sợ thứ gì ngay lúc này trái tim như bị dựng ngược lên đau đớn.
Hắn như đang chờ kết án vì chính tội lỗi của mình.
Tạ Liên lên tiếng: “Ta không hề cảm thấy như vậy.”
Hoa Thành ngẩng mặt nhìn y.
Khóe môi Tạ Liên khẽ cong, lồng ngực đập nhanh như sóng vỗ.
Y cuối cùng cũng biết vị quý nhân kia là ai rồi.
“Đem một tình cảm của mình dành cho người khác không có gì là sai cả.”
Hoa Thành bất động ánh mắt đầy thận trọng nhìn Tạ Liên.
Tạ Liên hít sâu một hơi sau đó nói:
“Đệ không muốn biết ta nghĩ gì về việc này sao?”
Hoa Thành có chút lo lắng nói: “Điện hạ có thể…đừng nói cho ta biết có được không?”
Tạ Liên kiên định: “Xin lỗi chuyện này nếu không nói rõ ràng thì không được.”
Hoa Thành im lặng một lúc rồi gật đầu nói:
“Cũng tốt.”
Tạ Liên nói: “Tam Lang.”
“….”
Gương mặt của Hoa Thành thật sự thảm không nỡ nhìn, trái tim của hắn như bị bóp đến đình trệ.
Đột nhiên Tạ Liên sấn tới hay ghì lấy cổ của hắn.
Hoa Thành trong phút chốc không kịp đề phòng bị làm lui cho mấy bước nhưng cuối cùng vẫn giữa được Tạ Liên ôm trong lòng mình.
Tạ Liên nhón chân, môi của Hoa Thành tức thì bị khóa chặt.
Đầu lưỡi luân triền răng môi quyện chặt.
Hình bóng hai người dính chặt lấy nhau dưới ba ngàn ngọn đèn sáng rực.
Không cần nói gì cả.
Chỉ như thế thôi.
Là đủ rồi.
————–CÒN TIẾP————-