Tạ Liên bước xuống bậc thang đứng nhìn bốn người kia cũng hướng mắt lên nhìn mình.
Sư Vô Độ cùng Tạ Đô đi tới cũng không dám nói gì chỉ có thể im lặng.
Phong Tín: “Điện hạ…”
Tạ Liên giơ tay giữa khoảng không nói: “Không cần nói gì cả.”
“….”
Tạ Liên thở dài mỉm cười nói: “Ba ngày tới là ngày vui của các ngươi không cần phải bận lòng. Bây giờ các ngươi cũng đã là quan thần trong triều không cần phải miễn cưỡng với ta.”
Lang Thiên Thu lúc này siết chặt tay nói: “Chức vị này ta không cần! Ta muốn theo huynh!”
Tạ Đô quát khẽ: “Đồ ngốc nhà ngươi nói gì đó? Kháng chỉ sẽ bị xử tử đó có biết chưa?”
Lang Thiên Thu một chút cũng không muốn nói nữa sụt sùi nước mắt nói:
“Ta chỉ muốn theo hầu điện hạ, ta không muốn trở thành tướng quân.”
Tạ Liên cười khổ nói: “Ta biết bốn người chúng ta đã theo nhau nhiều năm. Bây giờ các ngươi thành danh cũng là điều ta rất vui mừng vì vậy không cần phải đau lòng.”
Ba người còn lại im bặt chỉ có Lang Thiên Thu không thể khống chế được cảm xúc. Tạ Liên vỗ nhẹ vai hắn nói:
“Nam tử đổ máu không đổ lệ, chuyện vặt vãnh thế này không cần phải khóc.”
Mộ Tình cúi đầu bỗng nhiên cất tiếng:
“Điện hạ.”
Tạ Liên quay đầu nhìn hắn.
Mộ Tình cả người hơi run ngước đầu lên hít một hơi thật sâu thở ra nói:
“Bọn ta có thể….ôm huynh lần cuối được không?”
Tạ Liên thoáng ngây người nhìn Phong Tín, Mộ Tình và Lang Thiên Thu đang nhìn phía chăm chăm về mình. Chỉ riêng Hoa Thành không dám nhìn y chỉ quay đầu về một hướng khác.
Tạ Liên khẽ cười gật đầu nói: “Được.”
Thế là cả ba người liền nhào tới ôm chặt y cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt mà rơi xuống.
Hoa Thành chỉ đứng đó nhìn bóng dáng của Tạ Liên dỗ dành bọn họ.
Khoảnh khắc này cả năm người sẽ không cùng chung một con đường nữa.
Tất cả sẽ đi về điểm đích mà mình cần đi.
Sẽ không còn những tiếng chửi rủa hay cười giỡn bên cạnh nữa.
Chí ít trong khoảnh khắc này có thể bộc lộ được cảm xúc của bản thân mình.
Dù có thù ghét hay yêu mến như thế nào, bây giờ giữa bọn họ chỉ là tình cảm bằng hữu không còn là cấp bậc.
Không phải là thái tử điện hạ cao quý.
Cũng không phải là thị vệ hết lòng vì người.
Chỉ là những con người bình thường thổ lộ cảm xúc chân thành nhất của bản thân mình.
…
Tạ Liên sau khi trở về điện, bốn người kia theo sau mình.
Y quay đầu lại có chút chua xót nói:
“Các ngươi về chỗ của mình thu dọn sắp xếp sẵn hành lý đi. Ngày mai các ngươi sẽ được đón đến các phủ mà phụ hoàng đã ban tặng.”
“Vâng.”
Sau tiếng kêu dứt khoác đó tất cả đều khóa chặt lại cảm xúc của mình như đang cố gắng nhẫn nhịn mà quay lưng bước đi.
Tạ Liên cũng không muốn nhìn nữa liền quay đầu đứng nhìn trước bảng điện.
Hưng An điện.
Y không hề biết rằng phía sau lưng y vẫn còn một thân hồng y đứng chắp tay nhìn bóng lưng của mình.
Một giọng nói trầm khẽ cất lên:
“Điện hạ.”
Tạ Liên bất ngờ quay đầu lại bắt chạm ánh mắt kia của hắn.
“Tam Lang? Sao đệ còn chưa về phòng?”
Hoa Thành cúi đầu không đáp.
Hai người cứ im lặng một lúc lâu, Tạ Liên đứng trên bậc điện. Hoa Thành đứng ở dưới ngẩng đầu lên nhìn y.
“Huynh còn gì muốn nói với ta không?”
Tạ Liên quay đầu vào trong cửa muốn chạy trốn nói:
“Ta không biết nói gì nữa.”
Hoa Thành thở dài mỉm cười nói:
“Huynh còn nhớ cái chậu hoa này không?”
Tạ Liên quay đầu lại nhìn chậu hoa trắng đang nở rộ dưới ánh trăng sáng.
Hoa Thành nhìn bông hoa đó ánh mắt lại như linh động nhớ tới lúc trước.
Nơi này của rất lâu rồi.
Đã từng có hình bóng của hai người.
Chính Tạ Liên đã tặng băng vải đen cho Hoa Thành. Từ đó tình cảm thiếu niên ngày càng thêm mãnh liệt.
Thái tử điện hạ.
Huynh mãi là chân tâm duy nhất của ta.
Trông phút chốc hình ảnh khi xưa hiện về, Tạ Liên chỉ đành cười khẽ nói:
“Tam Lang của bây giờ chính chắn hơn nhiều rồi.”
Hoa Thành cũng chỉ cười khẽ.
Tạ Liên nói tiếp: “Đệ nên nghỉ ngơi sớm đi ngày mai phải chuẩn bị rời khỏi đây rồi…”
“Đệ sẽ không còn là Tam Lang của ta nữa.”
Tạ Liên vừa nói dứt đâu liền bước vào trong đóng cửa lại.
Hoa Thành như bị kinh ngạc bởi lời nói khi nãy chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra.
Tam Lang của ta?
…
Ba ngày sau.
Lễ sắc phong diễn ra.
Bốn người cùng nhau nhận ấn lệnh cùng các phẩm vật bên mình.
Ngày hôm đó Tạ Liên nhìn xuống Hoa Thành vẫn mặc hồng y đỏ chỉ có điều đó là màu sắc đỏ gấm của triều phục có chút cao quý hơn hẳn.
Hắn đeo một vòng tay chạm khắc trổ bạc tinh xảo, bên cạnh lại là một thanh đao bạc lại trông toát lên khí chất uy nghiêm của một vị tướng.
Bỗng nhiên hắn đưa mắt nhìn lên cao.
Hai ánh mắt nhìn nhau lúc này như có sự xa vời không còn là người thân thiết.
Một người là thiên tử, một người tận lòng vì vua.
Hình ảnh của trước khi trong khoảnh khắc như tan vỡ thành đoàn.
Trùng hợp đúng ngày hôm ấy là Trung Thu vì thế Tiên Lạc cung liền tổ chức gia yến ăn mừng Vĩnh An thắng trận, ăn mừng cho các tướng quân được mới phong vị.
Đêm yến tiệc hôm nay Tạ Liên vẫn phải mặc một triều phục trắng rườm rà chỉ là không còn những người thân cận canh y giúp nữa mà những cung nữ xa lạ chưa từng biết tới.
Lúc Tạ Liên tới yến tiệc đã thấy Tạ Đô cùng Sư Vô Độ vừa tới nơi.
Điện hạ con vừa tới sao? Đúng lúc lắm! Chúng ta cùng vào.”
“Hoàng thúc hôm nay người đến sớm như vậy sao?”
“Haha ngày vui mà không thể không đến sớm.”
Tạ Liên gật đầu cùng hai người kia bước vào điện.
Hôm nay làm lễ gia yến ngoài trời nên có rất nhiều đèn lồng đỏ được thắp sáng rực.
Tiếng nhạc cùng các tỳ nữ, dân ca cùng tiếng nói của các viên quan rôm rã.
Tạ Liên theo một thị vệ đến chỗ ngồi của mình đã nghe tiếng kêu quen thuộc.
“Thái tử biểu ca!”
Tạ Liên nhìn đối diện đã thấy Thích Dung bây giờ đã có chút khác biệt. Lần này lại cao hơn một chút vừa vặn rất có phong độ khí chất của một Vương gia.
Chỉ có điều hình như tiểu Kính vương này vẫn còn hành xử chưa đúng phép tắc lắm…
Tạ Liên cười nói: “Thích Dung đệ lại lớn hơn một chút rồi.”
Thích Dung khoái chí thấy Tạ Liên như thấy vàng định nói gì đó thì bỗng nhiên bị một giọng nói cắt ngang.
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn niềm vui của mọi người.”
Tiếng nhạc phút chốc dừng lại, quốc vương và hoàng hậu ngồi trên cao cũng phải nhìn xuống.
Tạ Liên cũng đưa mắt nhìn theo giọng nói kia đã thấy người vừa cất giọng chính là Hoa Thành!
Hắn cầm vân vê ly rượi trong tay thập phần rất có sức hút. Một viên quan hỏi:
“Hầu gia hôm nay vừa mới được sắc phong định biểu diễn thể hiện cho hoàng thượng xem sao?”
Câu nói này nghe qua tuy rất bình thường nhưng đầy đủ ý châm chọc ý nói Hoa Thành vừa được một bước lên mây đã muốn cậy mạnh mà làm càn.
Tạ Liên nghe ra ngữ điệu của tên viên quan đó không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này Hoa Thành bật cười lên tiếng nói:
“Ha ha ha, chư vị ở đây đoán đúng rồi.”
Mộ Tình ngồi kế bên Hoa Thành hỏi nhỏ: “Ngươi tính làm gì?”
Hoa Thành nhìn hắn chỉ cười không đáp sau đó đứng dậy bước ra giữa quỳ một chân xuống trước mặt Tạ Liên cùng quốc vương.
“Hôm nay gia yến Trung Thu cũng là ngày vui phong vị. Hơn nữa ăn mừng cho thắng trận ở Vĩnh An, thần muốn gửi một món quà dành cho thái tử điện hạ. Cũng như là người đã dẹp yên thế sự giúp bá tánh bình an.”
Tạ Liên hơi ngây người, quốc vương liền bật cười hỏi:
“Ồ? Đó là món quà gì?”
Hoa Thành ngước đầu lên nhìn Tạ Liên khẽ nhếch miệng nói:
“Xin thái tử điện hạ hãy nhận lấy tấm lòng thành của thần.”
Vừa dứt câu trên trời đột nhiên có một ánh sáng bay vút lên cao bắn ra những tia pháo hoa sáng rực.
Liên tiếp thêm ba bốn những tia pháo khác được bắn lên.
Mọi người không khỏi trầm ngâm thích thú nhìn thứ ánh sáng kia phát sáng trên bầu trời. Tạ Liên cũng nhìn một lúc trong lồng ngực xao động đến khó tả.
“Nhìn! Nhìn kìa! Có thứ gì đó đang bay lên!”
“Ở đâu?”
“Đúng vậy! Có thứ gì đó bay lên thật kìa!”
Cả đám người chỉ tay lên trời bàn tán xôn xao. Tạ Liên kinh ngạc nhìn thấy từng mẩu giấy xếp thành khối bên trong lại có ánh đèn phát sáng bay thả trên không trung.
“Là minh đăng!”
“Nhiều quá rốt cuộc là có bao nhiêu cái vậy?”
Hoa Thành nói: “Điện hạ người giống như ba ngàn ngọn đèn này chính là ánh sáng của hàng ngàn con dân Tiên Lạc quốc. Là thiên tử ta nguyện ý tử trận xông pha.”
Tạ Liên thoáng chốc mở to mắt, ánh mắt của y sáng rực không dám tin vào tai mình.
Không nói riêng gì y, cả Phong Tín, Mộ Tình, Lang Thiên Thu và những người khác cũng kinh động vì câu nói ấy.
“Hắn…hắn vừa mới nói…số đèn đã thắp cho thái tử điện….”
“Thái tử điện…ba….ba ngàn ngọn!”
———— CÒN TIẾP ————