Hôm sau khi đi đến trường, Lạc Lạc đã cố ý dậy thật sớm, mang hộp cơm len lén chuồn ra khỏi nhà.
Chuyện ngày tối hôm qua, Lạc Lạc không hiểu sao lại muốn trốn tránh anh. Cô chỉ cảm thấy… nói dối anh làm cô rất khó chịu. Thở dài khe khẽ, anh đối tốt với cô như thế mà cô lại nói dối anh, có phải là cô rất hư không?
Chỉ buồn rầu một chút, Lạc Lạc lại nhanh chân chạy đến trường. Nhìn hộp cơm anh làm tối qua cho cô, không hiểu sao trong lòng lại thấy bâng khuâng xao xuyến đến lạ.
…
Chạy đến cổng trường rồi mà không hiểu sao Lạc Lạc vẫn cảm thấy lòng trùng xuống khó tả, lồng ngực như có gì đó nghẹn ứ, nuốt vào không được mà phun ra cũng không xong. Lạc Lạc bối rối, hơi điềm đạm cắn môi. Cô có nên nói rõ việc cô bị bắt nạt cho anh không? Có nên gây thêm phiền phức cho anh không?
Nếu cô nói muốn dựa dẫm vào anh, liệu anh có vì thế mà ghét cô không?
– Ồ! Xem ai lại đến trường sớm này? Không giao báo hay sữa gì hả đứa nhà nghèo?
Giọng nói của Mộc Nhĩ Thường bỗng vang lên bên tai, nghe vào vô cùng trào phúng và giễu cợt. Lạc Lạc thân người khẽ run, đứng sang một bên, theo bản năng giấu hộp cơm vào sau lưng. Cúi đầu không nhìn đến Nhĩ Thường và Phỉ Phỉ đang bước đến.
Vốn tưởng là cả hai sẽ khinh thường, ngẩng cao đầu đi qua cô. Nhưng ai ngờ cô nàng Phỉ Phỉ lại dở chứng, chân đã bước qua ngưỡng cửa, ai ngờ bỗng xoay lại, túm tóc của Lạc Lạc vặn ngược ra sau, Lạc Lạc đau đến nhe răng…
– Ồ! Mặt mày sáng sủa qua nhỉ? Hôm qua ăn đòn không đủ sao?
Lạc Lạc mím môi, quật cường không trả lời. Lập tức bị Nhĩ Thường đứng kế bên quăng cho một cái tát trời giáng. Trong một giây, Lạc Lạc cảm thấy cả đất trời đều muốn choáng váng.
– Mẹ kiếp! Mày còn khinh người khác nữa à? Ồ? Giấu cái gì đó? Mau đưa ra đây!!
Lạc Lạc trợn mắt, tay không tự chủ siết chặt hộp cơm hơn, giọng lí nhí…
– Không được… Cái này… không được!!
– Gớm! Còn dám cãi tao nữa à? Đưa đây!!
Chưa kịp để Lạc Lạc phản ứng, Phỉ Phỉ đã túm chặt tóc Lạc Lạc kéo xuống, tay vừa buông lỏng đã bị Nhĩ Thường nhân cơ hội đoạt mất. Lạc Lạc hoảng loạn muốn tiến lên đoạt lại. Lập tức bị Phỉ Phỉ đạp xuống đất, đặt mông ngồi lên người của Lạc Lạc. Lạc Lạc vốn gầy yếu, dù cho Phỉ Phỉ có ốm, cô cũng không thể vùng vẫy ngồi dậy được.
– Hô! Lại là một hộp cơm trưa?
Nhĩ Thường trào phúng nhìn hộp cơm ngon miệng trước mắt, dinh dưỡng đầy đủ. Món nào món nấy vừa nhìn là cảm thấy hợp khẩu vị, muốn một ngụm ăn ngay.
Nhĩ Thường cảm thấy ghen tỵ. Thầm oán bà mẹ ích kỷ của mình chỉ đưa cho mấy đồng mua đồ ăn. Thức ăn ở cửa hàng tiện lợi quả thực kém xa thức ăn này.
Con nghèo này mà lại có phúc thế à?
Nhĩ Thường cô dù có đói xẹp bụng, cũng chả thèm vớ vào thứ thức ăn của một cái thùng rác như nó. Chỉ là Nhĩ Thường cảm thấy Lạc Lạc rất chướng mắt, chướng mắt cực kỳ. Nhìn sang Phỉ Phỉ, con bạn thân đã hiểu ý, túm một núm tóc của Lạc Lạc kéo lên, để Lạc Lạc ngẩng mặt nhìn Nhĩ Thường.- Thức ăn này mày xin của ai? Hôm qua hôm nay đều thật có phúc hưởng nhỉ?
Lạc Lạc mím môi, yếu ớt trả lời…
– Là của một người bạn… làm cho tôi!
– Cái gì? – Nhĩ Thường trợn mắt, ngạc nhiên, lại tràn ngập vẻ khinh thường – Hừ! Mày mà cũng có bạn? Vậy chắc bạn mày cũng nghèo như mày, hôi thối như mày, ghê tởm như mày! Còn lại là một đứa không có mắt!
Nói xong, cả Nhĩ Thường và Phỉ Phỉ cùng vang lên một trận cười.
Lạc Lạc đôi mắt bỗng tối sầm, trong lồng ngực dâng lên nỗi khó chịu uất nghẹn, cảm giác như muốn phát tức, muốn bùng nổ. Cảm giác giận dữ xông lên, còn mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần những lời mắng chửi lúc trước người khác dành cho cô.
Họ nói xấu anh. Họ lại dám nói xấu anh???
Phỉ Phỉ nhận ra cả người Lạc Lạc đang run nhẹ, tưởng là cô quá sợ hãi, trêu cợt…
– Sao không nói gì cả? Mày câm à? Hay là tao nói quá đúng? Mày… Á!!!!
Ai ngờ giữa chừng, Lạc Lạc lại dùng sức đứng dậy, khiến Phỉ Phỉ đang ngồi trên người của Lạc Lạc không chuẩn bị trước ngã chổng vó một bên. Chưa để cả hai kịp phản ứng, Lạc Lạc đã lao nhanh về phía Nhĩ Thường, đôi mắt lóe lên nỗi tức giận vô hạn, tưởng như con thú nhỏ đang lao vào cấu xé con mồi.
Nhĩ Thường khẽ run, ánh mắt của Lạc Lạc tối tăm thật làm cho cô sợ hãi. Đến khi Nhĩ Thường phát giác, đã phát hiện Lạc Lạc đang vồ sát ngay kế mình. Còn chưa kịp la lên, đã bị Lạc Lạc nhanh chóng đè xuống, bàn tay nho nhỏ của Lạc Lạc cứ thế mà giáng mạnh vào gương mặt nõn nà của Nhĩ Thường. Tiếng “bốp bốp” cứ thế kêu lên vang dội.
Nhĩ Thường bị đau, cái đau lan đến tận óc. Từ nhỏ đến giờ chỉ có cô đánh người khác, chứ không có ai có gan dám đánh cô. Vậy mà người đầu tiên đánh cô, lại là một con bé ốm yếu, gầy nhom, còn là người bao lâu nay cô bắt nạt.
Nhĩ Thường bắt đầu vùng vẫy, móng tay nhọn hoắc cứ cào lung tung, trúng vào da thịt của Lạc Lạc, đau đến ứa máu. Nhưng Lạc Lạc vẫn không vì thế mà dừng lại. Phỉ Phỉ bị đau một bân xoa mông, thấy tình hình không ổn cũng vụt lên trên, túm đầu của Lạc Lạc lôi ra.
Lạc Lạc bị Phỉ Phỉ đè trên mặt đất, tức giận vùng vẫy. Nhiều lần tay còn đấm trúng mặt của Phỉ Phỉ, cũng bứt của cô ta hết mấy nhúm tóc, đau đến Phỉ Phỉ la làng ỏm tỏi. Nhưng người qua đường chỉ đứng một bên xem trò vui, không muốn ra tay giúp đỡ.
Nhĩ Thường tức giận chạy đến định đạp Lạc Lạc. Ai ngờ chưa kịp nhấc chân, đã bị Lạc Lạc dùng chân đạp một phát, khiến chân của Nhĩ Thường như muốn nứt làm đôi.
Phỉ Phỉ giơ tay định tát Lạc Lạc để trả thù, lại bị Lạc Lạc túm cổ tay, nhe răng cạp một phát khiến Phỉ Phỉ đau điếng người. Vùng vẫy đạp đá thế nào Lạc Lạc cũng không chịu nhả ra, ánh mắt căm phẫn nhìn hai người.
Cứ như thế cuộc chiến cứ diễn ra, ta đánh ngươi ngươi đánh ta. Đến một chừng thấy giám thị đứng một bên xem trò vui đã đủ. Mới vờ như vừa chạy đến, chạy ra can thiệp. Lúc kéo cả ba ra, Nhĩ Thường Phỉ Phỉ đều đã đau đến run rẩy, ôm tay ngồi một bên. Còn Lạc Lạc đang bị thầy giám thị túm chặt, trên người vết thương gấp đôi, mắt lóe lên giận giữ, nhe răng như còn định lao tới cạp thêm mấy phát.
Thế là cả ba bị túm lôi đến phòng hiệu trưởng. Ông thầy già trước mặt có gương mặt nhếch mép, nhìn qua như gian xảo, háo sắc lại biến thái cực kỳ.
Ông vừa nhìn, đã thấy con gái Phỉ Phỉ của mình cùng Nhĩ Thường gào khóc ỏm tỏi. Kể tội nào là bạn ấy đánh con, bạn ấy cắn con, bạn ấy nổi khùng lên rồi… Nghe kể đã đủ. Thầy hiệu trưởng mới nhìn sang Lạc Lạc đứng một bên, tay siết chặt mép váy đến run rẩy, nhưng cũng không biện hộ cho bản thân mình bất cứ lời nào.
Hiệu trưởng khẽ gõ bàn, không thèm liếc mắt đến Lạc Lạc. Có thể nói, nhìn Lạc Lạc thôi cũng đủ làm bẩn mắt ông.
– Học trò Thôi! Em mau gọi phụ huynh của em đến đây!
Lạc Lạc run rẩy ngẩng đầu. Gọi cho ba mẹ của cô sao? Không được! Họ không bao giờ quan tâm đến cô. Họ sẽ đánh cô đến chết. Nhất thời, Lạc Lạc quên mất chính người mà cô gọi là ba mẹ ruột đã bán cô đi mất rồi.
Hiệu trưởng như nhìn thấy vẻ lúng túng của cô, nói nhàn nhạt…
– Nếu không thì em gọi cho người khác cũng được! Cô chú gì đó?
Một bóng hình nhanh chóng xoẹt ngang qua đầu cô. Nhưng một giây kế tiếp cô lại mím môi, gục đầu. Không được! Cô không thể mang lại phiền phức cho anh!
Hiệu trưởng, Phỉ Phỉ và Nhĩ Thường vẫn cứ đăm đăm nhìn cô. Lúc sau, khi hiệu trưởng phẩy tay, thầy chủ nhiệm mới đứng ra, khinh thường nói…
– Nếu em không có ai để gọi thì chúng tôi sẽ rút học bạ của em!! Bây giờ trường khác sẽ không nhận một con nhỏ như em vào học đâu!
Lạc Lạc nghe đến đó, hoảng hồn trợn mắt.
Thực tế là họ đang muốn làm khó Lạc Lạc. Ở cái trường này ai mà không biết gia cảnh Lạc Lạc. Đây chỉ là cái cớ để đuổi học cô mà thôi.
Lạc Lạc run tay, lòng nặng nề, hít thật sâu thật sâu cũng không ngăn được vành mắt đang bắt đầu hồng lên. Lặng lẽ cầm lên cây bút, từng chút từng chút ghi lên tờ giấy mấy con số mà vừa mới ngày kia Lạc Lạc đã dặn bản thân mình không được quên.
Số điện thoại riêng của Trầm Viện.
…