Hôm đó về nhà, Lạc Lạc cũng giấu nhẹm đi chuyện hôm sáng. Cảm giác bị bắt nạt đã quen, cô không muốn lại mang đến phiền phức cho anh.
Lúc về nhà thì Trầm Viện chưa về, cô lấy hộp cơm ra rửa thật kỹ mấy vết bẩn, sau đó dọn dẹp lại. Chờ đợi Trầm Viện về nhà. Thoải mái ngồi ôm ti vi với cái bụng đói meo. Chờ mãi chờ mãi, đến bảy giờ thì ai đó cũng về. Lạc Lạc mừng rỡ chạy ra đón anh.
– Chào ch… anh!
Thấy ánh mắt đe dọa của Trầm Viện, Lạc Lạc kịp thời nuốt chữ “chú” lại, phun chữ “anh” ra. Nhìn sắc mặt của Trầm Viện đã hòa hoãn lại, Lạc Lạc híp mắt đón lấy cái túi của anh như cô vợ nhỏ.
Nhìn cảnh này, không hiểu sao Trầm Việc cảm thấy rất tự hào, rất… thỏa mãn?
Rột… rột…
Ai ngờ lúc này cái bụng nhỏ của Lạc Lạc lại kêu lên, rất phá hỏng bầu không khí. Lạc Lạc ngượng ngùng sờ mũi, thôi xong! Cái bụng của cô bị Trầm Viện nuôi đến hư luôn rồi. Rất biết đúng giờ nha.
Trầm Viện rất không nể mặt cười lên làm cho mặt Lạc Lạc vốn đỏ lại còn đỏ hơn. Biết trêu chọc đến cô gái nhỏ, anh cười cười vỗ vỗ đầu cô…
– Buổi trưa em ăn không đủ sao? – Anh nhớ là anh làm khá nhiều nha. Thật không nhờ sức ăn của cô bé ghê gớm thật.
– Không có! – giọng Lạc Lạc lí nhí. Lại đổi lấy Trầm Viện lấy việc trêu chọc Lạc Lạc làm thú vui, hỏi đến…
– Thế là làm sao? Đồ tôi làm quá ngon, em ăn không đủ?
Cô ngượng ngùng gật đầu…
– Tôm ăn rất ngon!
Thân người Trầm Viện hơi cứng lại, sau đó trở nên trầm trầm như bình thường, cười với Lạc Lạc…
– Em chờ chút! Tôi làm bữa tối! Ra xem ti vi hay gì đi!
Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, chạy ra ngồi ở sofa ngoan ngoãn đợi, căn bản là chẳng biết mình nói sai cái gì.
Trầm Viện vừa sắt cà rốt vừa cho vào nồi nấu canh. Nhíu mày nghi ngờ, anh đâu có làm tôm trong bữa trưa của Lạc Lạc?
…
Lúc ăn cơm, Trầm Viện không lúc nào không để ý Lạc Lạc. Thấy cô vẫn bình thường như mọi ngày, vui vẻ hoạt bát.
Ừm ~! Nếu nói có điểm khác. Thì chính là Lạc Lạc ăn nhiều hơn mọi ngày một chút.
—–
Lạc Lạc thường ngày tuy hơi ngốc một chút, nhưng ánh mắt của Trầm Viện… ưm… quá mãnh liệt, nên cô có muốn giả ngốc cũng không được.
Lạc Lạc lo lắng, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra gì rồi?
Cô len lén liếc nhìn Trầm Viện, thấy anh đã thu lại tầm mắt, vội thở phào vươn đũa gắp một miếng cá, ai ngờ ngay lúc này Trầm Viện nhanh như chớp tóm lấy cổ tay cô, làm cô giật mình đánh rơi cả đũa xuống sàn.
Lạc Lạc như chú nai con bị sợ, đôi mắt ngây thơ như phủ một tầng nước nhìn về phía anh.
Chỉ thấy Trầm Viện nhìn chằm chằm về phía, gương mặt tuấn tú trưởng thành nhìn gương mặt cô hết sức chăm chú, đôi mắt sâu hun hút không nhìn ra suy nghĩ, sau đó tầm mắt sắc bén lại nhìn về phía cổ tay cô. Chỉ cảm thấy Trầm Viện tay hơi siết lại một chút, chạm vào vết thương ban sáng nơi cổ tay, Lạc Lạc không nhịn đau được, rên nhỏ một tiếng.
Biết mình lỡ lời, Lạc Lạc che miệng lại, lấm lét nhìn Trầm Viện như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.
Nhìn gương mặt của Trầm Viện bỗng trầm xuống, Lạc Lạc không tự chủ nuốt ực một cái, vội rút cổ tay ra.
Không khí trong phòng bỗng dưng trầm xuống thấy rõ…
Ngón tay của Trầm Viện gõ theo nhịp có tiết tấu trên mặt bàn, tạo ra tiếng “cạch cạch” vui tai…
– Lấy hòm thuốc lại đây!
– A?! – Lạc Lạc ngẩng đầu, không hiểu hỏi lại bằng ánh mắt, buộc Trầm Viện phải lặp lại một lần nữa…
– Lấy hòm thuốc lại đây!
Lạc Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lon ton chạy đi cầm hộp thuốc, sau đó chạy lại chỗ bàn ăn, giơ hòm thuốc ra, lập tức bị Trầm Viện kéo một cái, cả cơ thể nhỏ bé liền nằm gọn trong vòng tay của Trầm Viện.
Trầm Viện vươn tay bắt lấy bàn tay trắng nhỏ của Lạc Lạc, nâng lên, khẽ liếc đỉnh đầu cô một cái, từ từ vén tay áo lên…
Nếu như có một đám người tay yếu chân run ở đây, nhìn thấy vết thương của Lạc Lạc, chắc chắn sẽ không tự chủ hít một ngụm khí. Rất may, ở đây chỉ có Lạc Lạc và Trầm Viện. Mà Trầm Viện sẽ không hút khí, mặt chỉ càng ngày… càng đen xuống mà thôi.
Vết thương từ mu bàn tay kéo dài xuống bắp tay, không có máu, nhưng lại có máu bầm, đỏ đỏ tím tím một mảng trông thật dọa người.
Trầm Viện cảm thấy lồng ngực mình khẽ đau, hơi thở trầm trầm phả vào trong không khí, nhẹ nhàng bôi thuốc tiêu sưng cho Lạc Lạc. Chỉ có lúc đầu Lạc Lạc hơi nhíu mày một chút, còn lại hoàn toàn không kêu không la cũng không khóc. Khiến Trầm Viện có lúc nghi ngờ, rốt cuộc cô bé này có biết đau hay không?
Như một sự trừng phạt nho nhỏ, ngón tay lúc bôi thuốc cho Lạc Lạc khẽ dùng sức một chút, lập tức nghe thấy tiếng Lạc Lạc hút một ngụm khí…
Trầm Viện hơi nhếch môi, may là còn biết đau.
Bôi xong cho Lạc Lạc, đặt hòm thuốc lên bàn. Mặc kệ đống thức ăn đã muốn nguội lạnh, anh xoay người Tiểu Lạc lại, nghiêm nghị nhìn vào mắt cô…
– Tiểu Lạc! Nếu gặp khó khăn gì, em có thể nhờ tôi giúp đỡ!
Tim Lạc Lạc đập “thịch” một cái, gương mặt có chút méo mó, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cô cười khan…
– Không có! Chỉ là không cẩn thận bị té ở trường!
Nét mặt của Lạc Lạc chuyển biến quá nhanh, nhưng một giây đó vẫn được Trầm Viện bắt lại trong tầm mắt. Anh không tránh khỏi thất vọng, khẽ thở dài một hơi. Đã lâu như vậy rồi mà Lạc Lạc vẫn không học được cách dựa vào anh…
Anh chỉ khẽ xoa đầu cô, nhẹ giọng…
– Được rồi! Em đi ngủ đi!
…
Sẽ không drop truyện nhé. Nhưng truyện sẽ ra khá lâu. Lâu nhất trong lịch sử viết truyện của au luôn ý:'( Năm nay au thi tuyển sinh, sẽ thiếu hụt thời gian lắm. Chỉ mong các bạn vẫn tiếp thục theo dõi truyện ủng hộ au nhé!:))