Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 28: Thị trấn Siren (28)



Edit: Lyn

Mặc dù mùi thơm của thịt người cá trong [Bong bóng nước] thu hút phần lớn người cá và bầy cá, nhưng cũng có số ít người cá cảm thấy hứng thú hơn với thịt tươi sống của Bạch Liễu, chúng tràn đầy phấn khởi cắn vào cánh tay và mắt cá chân của Bạch Liễu, để lại từng dấu răng hình thù dữ tợn.

Vương Thuấn cảm thấy hô hấp của mình đột nhiên ngừng lại: “Giá trị tinh thần sắp dưới 20 rồi!”

[Hệ thống cảnh báo: giá trị tinh thần của người chơi Bạch Liễu là 17, thấp hơn 20, khởi động trạng thái “cuồng bạo”, giao diện thuộc tính chuẩn bị tăng lên ——]

Vào lúc âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, Bạch Liễu cong môi, đồng thời các giao diện thuộc tính vốn đã chuyển sang màu đỏ của cậu bắt đầu tăng lên ——

[Tên người chơi: Bạch Liễu (cuồng bạo gia tăng bảng thuộc tính)]

[Giá trị thể lực: 7→151]

[Nhanh nhẹn: 3→149]

[Công kích: 6→167]

[Sức chịu đựng: 2→166]

[Tổng hợp lực phòng ngự lực công kích tăng lên, tổng điểm giao diện thuộc tính vượt quá 500, đánh giá là người chơi cấp C, cấp bậc của người chơi Bạch Liễu tăng từ cấp F (?) lên cấp C, có thể chống lại công kích của thủy thủ người cá, tượng sáp người cá và ấu trùng người cá]

Vương Thuấn ngây người, lập tức phản ứng lại: “Đúng ha, khi giá trị tinh thần thấp hơn 20, người chơi sẽ vì giá trị tinh thần quá thấp mà bị phán định là rơi vào điên loạn, bắt đầu [trạng thái cuồng bạo], trạng thái này có thể làm giao diện thuộc tính tăng lên một cách điên cuồng.”

“Sau khi giá trị tinh thần dưới ngưỡng 20, giá trị tinh thần càng thấp thì giao diện thuộc tính sẽ càng cao, tăng thẳng đến tiềm lực cực hạn của người chơi mới thôi!”

Vương Thuấn nhanh chóng suy xét: “Đây là chuyện tốt đối với Bạch Liễu, ít nhất cậu ta có thể chống lại người cá!”

“Chưa chắc.” Mục Tứ Thành không hề lạc quan, trái lại vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. “Giao diện thuộc tính của người chơi đúng là sẽ tăng lên, lực công kích tăng mạnh quả thực là chuyện tốt.”

“Nhưng hầu hết người chơi đến giai đoạn này gần như đã mất trí rồi, người chơi có giá trị tinh thần càng thấp sẽ càng giống quái vật trong trò chơi, chỉ số thuộc tính dù cao tới đâu cũng không có ý nghĩa gì, người chơi sẽ như đám quái vật chỉ biết tấn công bừa bãi, giá trị tinh thần còn theo người chơi nổi điên tấn công mà giảm xuống nhanh hơn, cho đến khi bằng 0.”

Trong TV nhỏ, Bạch Liễu chậm rãi mở mắt, trên tay cậu mọc ra những chiếc móng sắc nhọn, chi dưới đung đưa mềm mại như đuôi cá, nhãn cầu không có tròng đen, chỉ có vết nứt màu xám đen và tròng mắt trắng dã khiến người ta sởn gai ốc, khóe miệng nứt lồi ra răng nanh.

Cậu trở tay phản đòn một người cá, người cá bị móng tay cậu cắt thành hai khúc, mồm há to, mang cá run run vì đau đớn, từ từ chìm xuống đáy biển, mà Bạch Liễu chỉ mang vẻ mặt vô cảm chứng kiến cả thảy, nếu không phải tay phải của cậu còn cầm tay Siren King thì quả thực chẳng khác gì so với bọn quái vật người cá khác.

[Hệ thống cảnh báo: giá trị tinh thần của người chơi Bạch Liễu liên tục giảm xuống, trước mắt giá trị tinh thần là 15, trạng thái “cuồng bạo” tăng lên]

[Tên người chơi: Bạch Liễu (cuồng bạo gia tăng bảng thuộc tính)]

[Giá trị thể lực: 151→351]

[Nhanh nhẹn: 149→249]

[Công kích: 167→667]

[Sức chịu đựng: 166→966]

[Tổng hợp lực phòng ngự lực công kích tăng lên, tổng điểm bảng thuộc tính vượt quá 2000, đánh giá là người chơi cấp B, cấp bậc của người chơi Bạch Liễu tăng từ cấp C lên cấp B]
Vương Thuấn trợn mắt há mồm: “Giao diện thuộc tính của Bạch Liễu cũng tăng quá nhanh rồi đó! Mới đó mà đã lên cấp B! Tiềm lực kinh vãi!”

Tuy nhiên ngay sau đó Vương Thuấn lại lo lắng sốt ruột cả lên: “Nhưng giá trị tinh thần của Bạch Liễu lại giảm xuống, nếu như không thể duy trì tỉnh táo, giá trị tinh thần dưới 10, vậy coi như xong ——” đời.

Vương Thuấn còn chưa nói xong, hệ thống trong TV nhỏ của Bạch Liễu đã vang lên báo động chói tai.

[Hệ thống cảnh báo mạnh mẽ: Giá trị tinh thần của người chơi Bạch Liễu liên tục giảm xuống, trước mắt giá trị tinh thần là 9, trạng thái “cuồng bạo” tăng lên]

[Hệ thống cảnh báo mạnh mẽ: Còn ba phút nữa Siren King sẽ thức tỉnh, xin người chơi hãy nhanh chóng qua màn!]

“Chỉ có ba phút!!! Giá trị tinh thần cũng chỉ có 9!!” Tâm trạng của Vương Thuấn thăng trầm theo bước đường của Bạch Liễu, cho tới giờ anh chưa từng gặp tình huống nào kích động như vậy.
Lúc này anh ta nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Bạch Liễu, đang nắm tay Siren King – đuôi cá và đôi mắt bắt đầu dần mở ra, tâm thái nhìn Bạch Liễu chơi của Vương Thuấn đã có chút không chịu nổi.

Anh ta bấm hổ khẩu* của mình, miễn cưỡng giữ bình tĩnh nói: “Bạch Liễu, vững vàng lên!!!”

(**khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)

Tuy rằng qua màn trong tình hình này đã là viển vông không tưởng, nhưng Vương Thuấn đã dõi theo suốt chặng đường của Bạch Liễu, anh ta thật sự không hy vọng một người chơi có tiềm lực như Bạch Liễu cứ thế mà chết đi. Vương Thuấn không mảy may rời mắt khỏi TV nhỏ của Bạch Liễu.

Tay phải của Mục Tứ Thành cũng hoàn toàn nắm chặt khuỷu tay trái, hàm dưới căng chặt, giọng điệu vì thả chậm mà có vẻ hơi nặng nề: “Ba phút, trực tiếp đưa Siren King về đáy biển, hẳn là còn có thể qua màn, nhưng không biết Bạch Liễu dưới sự khống chế của các loại ảo giác và trạng thái cuồng bạo, hiện giờ còn duy trì vài phần ý thức nào không, liệu hắn có còn biết mình là người chơi mà không phải là…” quái vật trong trò chơi.
Những người xem khác cũng bị cách chơi “bóng sát khung thành mà chưa chịu sút” của Bạch Liễu làm cho quặn thắt tim gan, hết người này đến người kia kêu gào thảm thiết, không thể tin Bạch Liễu thật sự qua không được màn này, dán mắt vào TV nhỏ của Bạch Liễu, nào là like nào là donate, dùng hết mọi cách bên ngoài nhằm đánh thức ý thức của Bạch Liễu.

Chỉ có mấy người xem trong một góc vắng vẻ vẫn luôn một mực chế nhạo Bạch Liễu cười khẩy vài tiếng, như đã sớm đoán được cục diện này, thờ ơ lạnh nhạt.

Trong TV nhỏ, hệ thống vẫn đang cảnh báo:

[Hệ thống cảnh báo: giá trị tinh thần của người chơi Bạch Liễu liên tục giảm xuống, trước mắt giá trị tinh thần là 8, trạng thái “cuồng bạo” tăng lên]

[Tên người chơi: Bạch Liễu (cuồng bạo gia tăng bảng thuộc tính)]
[Giá trị thể lực: 351→655]

[Nhanh nhẹn: 249→733]

[Công kích: 367→1555]

[Sức chịu đựng: 366→1776]

[Tổng hợp lực phòng ngự lực công kích tăng lên, tổng điểm bảng thuộc tính vượt quá 4000, đánh giá là người chơi cấp A, cấp bậc của người chơi Bạch Liễu tăng từ cấp B lên cấp A]

Cả khuôn mặt Bạch Liễu dần bị vảy cá bao phủ, đôi mắt cậu ánh lên sắc lục u ám trong làn nước biển, mỗi một phiến vảy đều toát lên vẻ nguy hiểm. Bạch Liễu kéo Siren King, dần dà chìm xuống.

Từ trạng thái bồng bềnh không điểm tựa bị người kéo đi, Siren King bắt đầu đung đưa đuôi cá, tự mình giữ thăng bằng trong nước.

Khoảnh khắc vây cá vô cùng to rộng của Siren King xòe ra trong nước, tất thảy người cá vây quanh Bạch Liễu nhao nhao rít lên rồi tản ra tứ phía, khuôn mặt không tỳ vết của Siren King được chiếu lên TV nhỏ, tất cả mọi người đều nín thở vì vẻ đẹp này cùng với sự nguy hiểm ẩn chứa đằng sau nó.
Trên mặt Bạch Liễu đầy vảy như lớp giáp, đen sẫm cứng rắn, vảy trên tay không ngừng sinh sôi mọc ra thêm.

Mà gương mặt Siren King trắng thuần sạch sẽ, ngón tay thon dài trong suốt, bọn họ nắm tay nhau giữa những bụi bặm và thi thể trôi nổi trong nước, đuôi cá lay động rồi chìm xuống, ngược lại có phần vô tư lự đến lạ, tựa như hai người cá đang du ngoạn nơi đáy đại dương.

Thế nhưng khung cảnh hài hòa này chỉ cần Siren King mở mắt liền sẽ bị phá hủy một cách tàn khốc.

Bởi lẽ một khi Siren King thức tỉnh, Bạch Liễu ắt sẽ chết.

“Bạch Liễu đã lên đến cấp A rồi.” Tâm trạng của Vương Thuấn vừa phức tạp vừa thấp thỏm. “Tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu ta, cậu ta thật sự rất có tiềm lực, không gian phát triển rất lớn. Nếu tiến vào trạng thái cuồng bạo, thật sự có thể làm được rất nhiều thứ.”
Mục Tứ Thành – hiện cũng là người chơi cấp A – nghe nói thế, hắn như là bị những lời này của Vương Thuấn nhắc nhở, phản ứng lại rồi nheo mắt: “Khoan đã —— Bạch Liễu thừa biết giá trị tinh thần giảm xuống có thể tiến vào trạng thái cuồng bạo, ngay khi vào trò chơi hệ thống sẽ cảnh báo người chơi rằng [Giá trị tinh thần thấp hơn 20 sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo] ——”

Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu trong TV nhỏ đang dần chìm xuống biển, giọng điệu chắc chắn: “Bạch Liễu cố tình lợi dụng điểm này, để cho bọn quái vật đó tấn công hắn, làm giá trị tinh thần giảm xuống sau đó kích phát trạng thái cuồng bạo, thông qua phương thức như vậy để nâng cao chỉ số thuộc tính của chính mình!”

Vương Thuấn ngắc ngứ: “Tại sao cậu ta lại làm thế, Bạch Liễu không cần tăng cường trạng thái cuồng bạo của mình cũng hoàn toàn có thể qua màn mà?”
“Đúng. Không chỉ vậy, Bạch Liễu thậm chí không cần quan tâm đến lũ quái vật người cá kia, trực tiếp chui vào [Bong bóng nước] rồi đưa Siren King trở lại đáy biển là có thể thoải mái qua màn.” Mục Tứ Thành như đã thông suốt đôi chút, hắn tiếp tục nói với vài phần không thể tin: “… Sở dĩ Bạch Liễu phải gϊếŧ những quái vật người cá kia là vì chúng có thể sẽ cản trở kế hoạch của hắn.”

“Kế hoạch gì?” Vương Thuấn càng nghe càng bối rối. “Bây giờ giá trị tinh thần của cậu ta chỉ có 8, còn có thể có kế hoạch gì nữa?”

“Bạch Liễu cố ý làm giá trị tinh thần của mình sụt giảm đến mức này.” Mục Tứ Thành thở ra một hơi, ngước mắt nhìn Bạch Liễu trên TV nhỏ.

“Còn nhớ tôi từng nói gì không, Bạch Liễu chơi theo hướng true end chính là thu thập đủ sách quái vật ấy? Bạch Liễu sắp lấp đầy “Sách quái vật thị trấn Siren” rồi, chỉ còn một trang, cũng chính là trang về [Siren King] —— phần [phương thức tấn công của Siren King], Bạch Liễu muốn gom đủ phần này thì nhất định phải để Siren King thức tỉnh rồi tấn công mình, nhưng trong tình huống bình thường, Bạch Liễu vô phương chống đỡ công kích của Siren King, cho nên ——”
“—— Cho nên, Bạch Liễu đã để quái vật người cá tấn công mình, giá trị tinh thần điên cuồng giảm một mạch, ép bản thân đến trạng thái cuồng bạo nhằm nâng cao chỉ số thuộc tính, hòng chống đỡ một lần công kích của Siren King sao?!” Vương Thuấn trôi chảy tiếp lời Mục Tứ Thành, nhưng sau khi nói xong, anh ta liền ngây ra.

Vương Thuấn do quá mức kinh hãi mà luống cuống khoa tay múa chân với Mục Tứ Thành, lắp bắp nói: “Nhưng mà đm đây chính là NPC cấp thần đó! Muốn chịu một kích từ NPC cấp thần, tối thiểu cũng cần giao diện người chơi cấp S trở lên như Hắc Đào mới được!”

“Đúng.” Mục Tứ Thành nhìn về phía Vương Thuấn. “Nhưng anh đã quên mất một điểm rất quan trọng —— Bạch Liễu không hề biết mình đang đối mặt với NPC cấp thần, anh ta coi đây là một trò chơi bình thường.”
“Cái gì anh ta cũng đoán được, duy chỉ sót một điều —— anh ta không biết mình phải đối mặt với ‘bug’.” Mục Tứ Thành xé vỏ một que kẹo mút, cắn trong miệng, tấm tắc lấy làm lạ: “Tên điên này, tôi cảm thấy anh ta cho rằng trò chơi này nhất định có phương pháp qua màn hoàn mỹ.”

“Rất rõ ràng, Bạch Liễu là một người chơi sẽ tìm ra giải pháp tối ưu, cho nên anh ta giải quyết hết xác người cá, tượng sáp người cá, thủy thủ người cá, chính là để tránh cho tụi quái vật này gây rắc rối vào phút chót khi anh chống đỡ công kích của Siren King, anh ta muốn bảo lưu toàn bộ sức lực còn dư lại của mình để đối phó Siren King.”

“Có thể nói thanh niên này đã làm được đến cực hạn tất cả mọi thứ, rủi ro ít nhất, tiêu tốn điểm tích lũy ít nhất, tiền lời cao nhất, hơn nữa Bạch Liễu từ đầu tới cuối đều chưa từng nghi ngờ lựa chọn đó có phải là giải pháp tối ưu hay không, khả năng thực thi hầu như hoàn mỹ, rõ ràng giao diện thuộc tính chỉ có cấp F, thật là quá mức ——”
Mục Tứ Thành im lặng vài giây, hồi tưởng lại Bạch Liễu trong cả quá trình chơi, dùng một từ để hình dung Bạch Liễu: “Đáng sợ.”

“Thế Bạch Liễu có khả năng qua màn không?” Vương Thuấn nghe Mục Tứ Thành phân tích một hồi, tim sắp vọt ra ngoài cổ họng tới nơi. “Mục thần, tôi chưa hiểu ý cậu lắm. Bạch Liễu xác suất cao có thể qua màn hay là không thể qua màn vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa.” Mục Tứ Thành cắn kẹo que, có chút lơ đễnh nhai nuốt.

Ánh sáng đỏ trong mắt hắn chợt lóe lên, nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu như phát hiện ra điều gì đó hết sức kỳ quái: “Bạch Liễu có hai loại kết cục. Thứ nhất, qua màn thất bại, bỏ mình.”

“Thứ hai….. Qua màn thành công.”

“Điều này có nghĩa là Bạch Liễu sẽ phá kỷ lục điểm single-player của tôi, cũng sẽ trở thành người chơi đầu tiên thu được (trang) sách quái vật NPC cấp thần.”
“Hơn nữa như đã anh nói, muốn chống đỡ một lần công kích của NPC cấp thần cần giao diện thuộc tính là cấp S mới có thể làm được, trước mắt trong trò chơi chỉ có top 1 tổng điểm tích lũy có bảng thuộc tính cấp S – cũng chính là [King player] Hắc Đào mà chúng ta đã nhắc đến.”

Vẻ mặt của Mục Tứ Thành có chút mờ mịt không rõ: “Nếu Bạch Liễu làm được, chứng tỏ tiềm lực của anh ta ở trạng thái cuồng bạo có thể đạt tới cấp S, như vậy anh ta sẽ trở thành tân binh thứ hai có khả năng đạt cấp S trong trò chơi.”

Vương Thuấn nhìn Bạch Liễu trong TV nhỏ, đột nhiên lặp lại lời của Mục Tứ Thành: “Người thứ hai cấp S?”

Bạch Liễu và Siren King tay trong tay thong thả chìm sâu xuống nước, trước mắt cậu trùng trùng điệp điệp ảo ảnh, bởi ảo ảnh chồng chéo quá dày đặc nên trông như các mảng màu khác nhau dàn trải trước mắt cậu, ngay cả giác quan cũng bắt đầu nhất quán với những thứ xuất hiện trong ảo giác.
Đầu óc của cậu hệt như bị thứ kỳ dị nào đó điều khiển, có trải nghiệm về mặt cảm giác tương ứng với những thứ xuất hiện trong ảo giác.

Thế nhưng không biết vì sao Bạch Liễu lại có thể dễ dàng phán định được đâu là ảo giác, đâu là thực tại.

Dường như trong cơn ảo giác, Bạch Liễu trông thấy mình bị một tốp người cá cắn xé cào nát tươm, trên người cậu đúng là cũng xuất hiện cảm giác đau đớn do bị người cá xâu xé. Dưới tình huống mọi giác quan đều bị đánh lừa hoàn toàn, nếu là người bình thường có lẽ sẽ hoài nghi mình đã bị người cá cắn chết.

Song Bạch Liễu chỉ cực kỳ bình tĩnh thờ ơ mà nhớ lại rằng lũ người cá kia đều bị cậu nhốt trong [Bong bóng nước], tuy là cũng không loại trừ khả năng có người cá nhào đến xé xác cậu, nhưng vào thời điểm này Bạch Liễu vẫn lựa chọn tin tưởng vào mức độ đáng tin của thao tác của bản thân, dù sao thì Bạch Liễu cho rằng ngay tại lúc này, bản thân mình càng đáng tin hơn ảo giác.
Dựa vào sự tự tin không biết đến từ đâu, Bạch Liễu bất động giữa muôn vàn ảo giác khiến người phát rồ phát dại, duy trì một loại bình tĩnh làm người ta tê dại cả da đầu, đếm ngược đến lúc Siren King thức tỉnh bằng cách đếm nhịp tim của mình, Bạch Liễu dần dần chìm xuống đáy biển.

[Hệ thống cảnh báo mạnh mẽ: Còn một phút nữa Siren King sẽ thức tỉnh, bước vào giai đoạn đếm ngược từng giây, người chơi hãy nhanh chóng qua màn!! 59… 58… 57…]

Vương Thuấn thở không ra hơi, cảm thấy mình còn căng thẳng hơn Bạch Liễu: “Còn có một phút thôi.”

“Mau tới đáy biển đi.” Mục Tứ Thành cũng chuyên chú nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu.

Toàn thể người xem ngay cả tiếng thở mạnh cũng không có, hết thảy đều ngẩng đầu hít thở chậm lại, ánh mắt gần như dính chặt lên màn hình. Đến cả đám người xem trước đó vẫn luôn lải nha lải nhải, giờ đây cũng nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu không chớp mắt.
Bạch Liễu có thể qua màn hay không, phải xem ở một phút đồng hồ này rồi.

Siren King cuối cùng cũng chầm chậm hé mở đôi mắt.

Cùng lúc đó, Bạch Liễu dường như biết rằng Siren King sẽ thức tỉnh vào thời khắc này, sớm có dự liệu mà buông tay Siren King ra.

Siren King lặng lẽ lơ lửng trong nước, anh nhìn Bạch Liễu, trong mắt là sắc trắng thuần tựa tuyết đầu mùa, lại như cẩm thạch mà trắng đến lạ thường, lông mi sáng màu che phủ đôi đồng tử màu bạc, mái tóc dài theo làn sóng quấn quanh khuôn mặt không chút biểu cảm lại mỹ lệ vô song của Siren King.

Khuôn mặt đẹp đến ngạt thở kết hợp với cặp mắt trắng trong như ngọc, quả thật như thể tinh linh trong thần thoại hoặc là sinh vật tuyệt mỹ trong những lời đồn đại, dẫu đang ở dưới đáy biển cũng không che lấp được rực rỡ sáng ngời.
Người xem nhìn thấy gương mặt cao quý thánh khiết như vậy đều bị choáng váng, trở nên sùng kính tôn thờ như bị mê hoặc thần trí, không đành lòng xuống tay với anh.

[Hệ thống cảnh báo: Siren King đã thức tỉnh!! Người xem xin hãy cách xa màn hình TV nhỏ! Ở quá gần màn hình sẽ có nguy cơ bị NPC cấp thần làm ô nhiễm tinh thần!]

Trong khu vực TV nhỏ của Bạch Liễu, người xem đều giống như bị mê hoặc mà di chuyển về hướng TV nhỏ trước mặt, Mục Tứ Thành nhạy bén phát hiện giá trị tinh thần của những người này bắt đầu nhanh chóng giảm xuống.

Vương Thuấn bên cạnh đã trúng chiêu, anh ta nhìn vào mắt của Siren King, say đắm đến ngẩn ngơ: “Đẹp quá. Đừng làm hắn bị thương.”

Lúc Vương Thuấn nói lời này, hai mắt anh ta hiện lên màu trắng bạc không khác gì Siren King trong màn hình TV nhỏ.
Mục Tứ Thành lấy ra một que kẹo mút hương bạc hà rồi ngậm lấy, đây là một loại đạo cụ tẩy sạch có tác dụng duy trì giá trị tinh thần ở mức bình thường, hắn nhìn Siren King trong màn hình, không khỏi nhướng mày: “Ồ wao, không hổ là NPC cấp thần, hiệu quả ô nhiễm tinh thần có thể xuyên qua màn hình luôn.”

Phương thức ô nhiễm của quái vật trong trò chơi hầu hết đều là [tiếp xúc], nhưng NPC cấp thần không hổ là NPC cấp thần, phương thức ô nhiễm là [bức xạ], người chơi bọn họ cách một cái màn hình đều trốn không thoát.

[Hệ thống cảnh báo: khu vực TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu xuất hiện hiện tượng giá trị tinh thần của số lượng lớn người xem bị ô nhiễm và giảm sút, hiện tại kích hoạt cơ chế bảo vệ, cưỡng chế tẩy sạch giá trị tinh thần của toàn thể người xem]
[Phát hiện nguồn ô nhiễm —— Siren King, xử lý bằng cách làm mờ hình ảnh, quý vị có thể yên tâm tiếp tục quan sát]

Một đám sương mù trắng xóa rơi vào khu vực TV nhỏ của Bạch Liễu, Vương Thuấn còn đang mơ mơ màng màng đi về phía TV nhỏ nhất thời giật mình, ho khan hai tiếng, con ngươi khôi phục màu đen.

Mà trong TV nhỏ, mặt của Siren King đã bị hệ thống làm mờ bằng mosaic, lòng Vương Thuấn vẫn chưa thôi sợ hãi khi nhìn vào hình ảnh mơ hồ này của Siren King, tầm mắt lại không nhịn được mà dời đến trên người Bạch Liễu.

Người xem cách một lớp màn hình như bọn họ mà còn chịu ảnh hưởng nặng nề như vậy, thanh niên tên Bạch Liễu này đã kéo Siren King suốt một quãng đường, đến khi Siren King sắp thức tỉnh thì giá trị tinh thần mới bị ảnh hưởng mà bắt đầu giảm xuống, rốt cuộc là cấp bậc quái vật gì đây…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.