Edit: MeiChun
Đối diện với ánh mắt kỳ dị của Mục Tứ Thành, những khán giả này mới vừa rồi còn vênh váo đắc ý giờ đều đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng, sống lưng lạnh lẽo lùi hai bước về phía sau, sợ hãi lắc đầu.
Mục Tứ Thành cười tít mắt đưa chiếc mũ hình con khỉ từ phía sau lưng ra, một tay khác chỉ vào mũ, bày ra một tư thế: “Bởi vì tôi chán ghét những khán giả đó, cho nên bọn họ đều bị gϊếŧ chết ở trong trò chơi rồi.”
Hắn tùy ý nói, giống như gϊếŧ người đối với hắn là chuyện bình thường như cơm bữa, không đáng nhắc tới: “Nếu như khi Bạch Liễu ra, tôi sẽ ủng hộ anh ta cũng đi gϊếŧ chết những thứ lắm mồm như mấy người, đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là lời đề nghị từ một người từng trải là tôi mà thôi.”
“Bởi vì mấy người rất là ồn ào.” Mục Tứ Thành lễ phép cười cười, “Quấy rầy đến tôi xem kênh của anh ta, lũ ngu đần.”
Con khỉ trên chiếc mũ của Mục Tứ Thành bỗng nhiên há miệng cười lên hì hì, trong mắt vẫn còn lóe lên ánh sáng hồng, tựa như đang đáp lại lời đề nghị của Mục Tứ Thành, vừa quỷ dị lại vừa dọa người.
Những khán giả lúc trước còn ra vẻ cao hơn người ta một bậc hiện tại đã bị Mục Tứ Thành dọa đến sợ ngất, bọn họ rít lên thành tiếng, chạy tứ tung.
Trong quá trình chạy trốn có mấy người còn đụng trúng lẫn nhau té xuống đất, chật vật mà bò ra khỏi khu vực xem tivi của Bạch Liễu.
Mục Tứ Thành đội chiếc mũ lên đầu rồi đứng sát nhập vào hàng trước, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả mà đứng về vị trí cũ, nét mặt bình thản, tiếp tục ngước đầu xem tivi của Bạch Liễu.
Khán giả xung quanh đều không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, chừa cho Mục Tứ Thành đang đứng ở hàng trước một không gian lớn đủ để xem.
Các âm thanh thảo luận của khán giả cũng nhỏ đi nhiều, tựa như sợ sẽ quấy rầy Mục Tứ Thành xem tivi vậy.
Vương Thuấn đứng ở sau lưng Mục Tứ Thành, vẻ mặt và tâm tình đều rất phức tạp.
Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy được vẻ nguy hiểm của Mục Tứ Thành.
Đây chính là lí do mà trong tất cả phòng phát trực tiếp của đại thần cấp cao đều không có khán giả nào dám làm màu chê bai hết, toàn bộ hầu như đều là các lời khen ngợi.
Bởi vì ở trong trò chơi này có thể gϊếŧ người, nếu như một số người lên tiếng chọc phải đại thần, đối phương muốn gϊếŧ những người này chính là chuyện đơn giản như nghiền chết một con kiến vậy.
Chỉ có khu vực tivi của người mới hoặc những người chơi có tính cách tương đối hiền hòa mới tồn tại nhiều khán giả thích làm màu thôi.
Giống như khi Mục Tứ Thành đang trực tiếp, mà những người này dám ép buộc hắn như thế, phần mộ của họ hẳn cũng đã xanh cỏ hết cả rồi.
Những tên khán giả toxic dám ép Bạch Liễu này đều là những tên người chơi công hội không có năng lực gì, kĩ năng trò chơi và cấp độ khá thấp, vượt ải cũng toàn cùng những người chơi cao cấp trong công hội, hoặc là trực tiếp tìm kiếm biện pháp để vượt ải, năng lực rất là hạn chế.
Những tên này đến mạng còn khó đảm bảo nhưng lại rất thích đến chỗ người khác nói bậy, bọn chúng không dám đắc tội người chơi đại thần, nhưng lại không vui khi thấy người mới bộc lộ năng lực xuất sắc, bởi vì những người mới này sẽ giành hết số điểm donate của khán giả cùng với vị trí quảng bá, cho nên, bọn họ luôn ôm sự ác ý vô cùng rõ ràng đối với những người chơi mới.
Tỷ như Bạch Liễu, hay như Mục Tứ Thành trước đây.
Vương Thuấn rề rà sít lại bên cạnh Mục Tứ Thành, mặc dù anh ta cũng hơi sợ Mục Tứ Thành bây giờ, nhưng mà anh cũng muốn đứng ở hàng trước.
Nhìn về phía Mục Tứ Thành, Vương Thuấn có chút kiềm lòng không đặng mà hiếu kì, nghiên đầu nhỏ tiếng hỏi: “Mục thần, cậu đã gϊếŧ chết những tên khán giả đã mắng cậu thật hả?”
“Sao mà thế được.” Mục Tứ Thành nhạt nhẽo đáp, “Tôi không có rảnh đến vậy, nói để dọa bọn họ thôi, cứ nhùng nhằng thế, quá phiền phức.”
Vương Thuấn thở phào nhẹ nhõm: “À à, giả ha.”
“Mặc dù tôi không có gϊếŧ người, nhưng con khỉ của tôi nghe được thì rất thích ăn những tên đáng ghét đó, cho nên cũng ăn mấy người rồi.” Mục Tứ Thành đột nhiên quay đầu nhìn về Bạch Liễu trên tivi rồi cười khẽ.
Hắn cho tay vào túi rồi nhún vai một cái, không hẳn là thành khẩn mà biện giải cho bản thân một chút, “Nhưng mà chủ yếu là do chính bọn họ sẵn lòng chửi mắng tôi, cho nên mới gặp phải kết cục này, tôi cảm thấy cũng không thể trách tôi được.”
Vương Thuấn: “…”
—————
Bạch Liễu kéo xe đẩy từ thuyền lớn đi xuống.
Phía sau cậu còn còn lẻ tẻ mấy tên thủy thủ người cá đi theo, thế nhưng đã không đủ để khiến cậu sợ hãi, trên tay Bạch Liễu còn có một Siren King đây này.
Những người cá thủy thủ này không có hậu thuẫn của thời tiết hay bùa hộ mệnh, nên chỉ có thể ở xa xa phía sau Bạch Liễu, dùng ánh mắt oán hận và tham lam nhìn Bạch Liễu mà thôi.
Nhưng suy nghĩ của Bạch Liễu đã không còn nằm ở trên người bọn thủy thủ người cá này nữa rồi.
Cậu chỉ cảm thấy hơi kì lạ một chút, chính là hệ thống nói trên đất liền phần lớn quái vật đã bị hạn chế, cho nên mới bỏ việc dùng thời tiết để làm suy yếu cậu, nhưng sách quái vật của 《Thị trấn Siren》có bốn trang, theo thứ tự là thủy thủ người cá, tượng người cá và Siren King đang ở trong tay Bạch Liễu.
Trừ những loại này ra còn có một loại có số lượng khá nhiều, yếu nhất và cũng là quái vật ở tầng chót vẫn chưa xuất hiện ——
—— Đó chính là người cá, hoặc cũng có thể nói là hình thái ấu trùng của người cá.
Bạch Liễu ở trên bờ bị chặn đường vây bắt lâu như vậy, mà một người cá cũng chưa từng thấy, thế thì không hợp lí, nếu hệ thống không lừa gạt cậu, vậy thì quái vật trên mặt đất quả thật phần lớn đã bị hạn chế rồi, nói cách khác, loại quái yếu nhất là người cá này rất có khả năng không có ở trên bờ.
Ánh mắt Bạch Liễu chậm rãi nhìn xuống mặt biển sóng yên biển lặng ở phía trước.
Những người cá với số lượng khổng lồ đó, có thể toàn bộ đã mai phục sẵn ở dưới biển rồi.
【Hệ thống thông báo: Còn một tiếng nữa Siren King sẽ tỉnh lại, mời người chơi tăng nhanh tiến độ, nhanh chóng vượt ải】
Một tiếng, trong đầu ước lượng tốc độ kéo theo Siren King bơi xuống biển, cũng kịp thời gian, nhưng mà vẫn còn một nhân tố vẫn chưa xác định rõ, chính là người cá đang trốn ở dưới biển.
Cộng thêm sự quấy nhiễu của những người cá đó, chưa chắc có thể đuổi kịp được thời gian.
Chẳng qua thì binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, Bạch Liễu cũng không nghĩ nhiều nữa, tùy ý vứt xe đẩy ở bờ biển, cậu ngồi xổm xuống quan sát Siren King trên xe đẩy một chút.
Siren King mới vừa nãy trải qua một trận đuổi bắt dài dẳng vẫn không có phản ứng gì nhưng mà giờ phút này mang cá bên tai lại đang nhẹ nhàng phe phẩy, ngực hơi phập phồng, màu da trắng sáng như ngọc đã có chút màu của sự sống.
Bạch Liễu có thể nhận thấy được Siren King sắp tỉnh lại, cậu nâng anh lên rồi vịn bờ vai anh, hít sâu một hơi, bắt đầu chạy xuống biển.
Khi nước biển nhấn chìm hai chân Bạch Liễu thì cũng là lúc hai chân, bên eo, khóe mắt cùng với sống mũi dần bị lớp vảy xanh nhỏ vụn bao phủ, hai bên khuôn mặt xuất hiện vết nứt giống như mang cá, con ngươi thu lại còn một nửa so với ban đầu.
Bạch Liễu hít sâu một hơi, kéo tay Siren King lao vào biển xanh bao la sâu thẳm.
Vương Thuấn ở trước tivi nhỏ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần đi xuống biển, hẳn là sẽ nhanh chóng qua ải thôi.”
“Điều này thì cũng không nhất định đâu.” Mục Tứ Thành khoanh tay trước ngực, hắn tựa như đang nhớ lại kí ức kinh khủng nào đó, khóe miệng khẽ giật giật, “Lúc ấy khi tôi kéo nữ yêu Siren xuống dưới biển, cũng cho rằng có thể lập tức vượt ải, không ngờ là lúc muốn bơi tới chỗ【Lễ vật của Siren 】, thì thấy dưới biển chằng chịt hằng hà sa số đôi mắt người cá xanh biếc, suýt chút nữa tôi đã bị gϊếŧ chết rồi.”
“Cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ mua một cái đèn pin có ánh sáng mạnh để đuổi những người cá này, tôi mất đến hai trăm tích phân đấy.” Mục Tứ Thành hơi buồn bực khi nhớ lại trận Waterloo* ít ỏi trong sự nghiệp trò chơi của mình.
(***)Trận Waterloo: Trận Waterloo nổi tiếng lịch sử diễn ra vào năm 1815 tại khu vực gần Waterloo ở Bỉ giữa quân đội Pháp với liên quân của Anh và các đồng minh. Ở đây nghĩa là một trận thua thảm bại, không mấy vẻ vang.
Vương Thuấn kinh ngạc: “Không phải chứ?! Đắt tận hai trăm tích phân ư?!”
Anh ta nói xong, dường như lại nghĩ ra điều gì đó: “Đèn pin lúc trước Bạch Liễu mua cũng đã hai trăm tích phân, đến lúc đó chắc chắn hệ thống sẽ tiếp tục tăng giá, vậy chẳng phải lại càng đắt hơn sao?!”
“Chắc vậy, hệ thống chủ yếu là định giá mỗi loại đạo cụ vào hai thời điểm, thứ nhất là dựa trên mối quan hệ cung cầu của thị trường, thứ hai là hệ thống sẽ đánh giá toàn diện nhu cầu của người chơi đối với một mặt hàng nhất định tại chính thời điểm đó, nói đơn giản hơn là khi hệ thống cảm thấy cậu càng có nhu cầu bức thiết để sử dụng đạo cụ vào lúc đó, thì hệ thống sẽ định giá đạo cụ đó càng cao.”
Mục Tứ Thành nhìn dáng vẻ của người đang bơi xuống biển sâu trên tivi nhỏ, hiếm thấy mà cười trên sự đau khổ của người khác nói: “Đợi khi Bạch Liễu bơi tới vùng biển【Lễ vật của Siren】, dưới tình huống khẩn cấp khi bị người cá bao vây thì không còn biện pháp nào tốt hơn ngoài chấp nhận để hệ thống làm thịt, Bạch Liễu cứ chờ mà bị cắt máu đi, đảm bảo đèn pin của anh ta không dưới bốn trăm điểm đâu.”
Vào lúc bên này còn đang thảo luận, thì ở bên kia người mới được push lên rồi chiếm vị trí quảng bá trước đó của Bạch Liễu —— Mộc Kha đã bơi đến vị trí đặt 【Lễ vật của Siren】.
Mộc Kha một tay nâng xương trắng của nữ yêu Siren, đung đưa hai chân linh hoạt như đuôi cá, bơi thẳng vào đáy biển tối sâu như mực.
Cậu ta chắc cũng biết được bản thân đã sắp qua ải, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc chí khó thể giấu.
Vương Thuấn ở bên khu đài tivi nhỏ này của Bạch Liễu cũng có thể nhìn thấy đài tivi của những người khác, chẳng qua là không nhìn thấy được rõ ràng như xem của Bạch Liễu, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ tựa như đang nhìn qua tấm kính mờ ảo.
Nhưng cho dù như vậy, cũng có thể nhìn sơ được Mộc Kha đã bơi gần đến phần đáy của biển nơi đặt 【Lễ vật của Siren】.
Vương Thuấn nhìn Mộc Khá đã sắp đến được đáy biển, không kiềm được mà than thở tiếc nuối một chút: “Đã đến đáy biển luôn rồi, Bạch Liễu bên này vẫn còn ở dưới biển… Tay người chơi mới Mộc Kha này còn vượt ải nhanh hơn so với Bạch Liễu, người đáng lẽ ra phải là người đầu tiên vượt ải trong đợi chơi này.”
“Người thứ nhất vượt ải trong đám người mới thì sẽ được hệ thống thưởng cho một phần thưởng đặc biệt, là kĩ năng cá nhân, rất có giá trị với người chơi, Bạch Liễu lẽ ra đã có thể nhận được nó.” Vương Thuấn than thở.
Vừa nói, Vương Thuấn vừa nhìn Bạch Liễu còn đang vô tư, chậm rãi bơi trên đài tivi, trong lòng có chút hận không thể rèn sắt thành thép mà bóp cổ tay nói: “Haiz! Bạch Liễu! Cho cậu làm màu làm chi rồi lãng phí thời gian! Mặc dù đúng là có thể tiết kiệm được chút tích phân, nhưng lại vì nhỏ mà bỏ lớn rồi, nếu hành động của cậu nhanh hơn chút nữa, thì người đứng đầu nhóm người mới chính là cậu luôn!”
Bởi vì Bạch Liễu vừa rớt xuống đã có vị trí quảng bá khác được đẩy lên trên bảng push của trung tâm, cho nên sau khi hệ thống đánh giá tổng hợp, vị trí quảng bá được đề cử mạnh mẽ của Mộc Kha trong chuyên khu trò chơi một người này cao hơn của Bạch Liễu một hạng.
Hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ Mộc Kha vui mừng chuẩn bị qua ải, trong khi Bạch Liễu còn đang kéo theo Siren King chậm rãi bơi vào trong biển như người mộng du, so ra thì có thể nói Mộc Kha đang vững vàng đè chặt đầu Bạch Liễu, Vương Thuấn nhìn mà lắc đầu liên tục.
Giống như là nhìn thấy đứa con mình tài năng xuất chúng nhưng lại hết lần này tới lần khác ham chơi, ngay cả đứa trẻ bình thường cách vách cũng thi không bằng, chẳng thể làm gì ngoài bực bội trong lòng.
Thế nhưng thái độ của Mục Tứ Thành lại không giống như vậy, hắn chỉ liếc mắt nhìn Mộc Kha một chút, không chút để ý mà bình tĩnh nói: “Ai mới là người thứ nhất, cũng chưa chắc đâu.”
Nhưng đa số khán giả quan sát tivi nhỏ của Mộc Kha cũng đều đồng quan điểm với Vương Thuấn, nhất là những tên người chơi anh hùng bàn phím bị Mục Tứ Thành đuổi khỏi khu đài tivi của Bạch Liễu, bọn chúng hầu hết đều đi đến khu vực xem của Mộc Kha.
Đám khán giả này chỉ nhớ ăn chứ chẳng nhớ đánh, đổi trận địa mới xong liền lập tức thoải mái giễu cợt Bạch Liễu lần nữa: “Ố ồ, Bạch Liễu này cho dù có lên bảng push, cũng không chơi lại những người mới khác, còn làm ba cái hành động màu mè thì có ý nghĩa gì chứ? Chờ Mộc Kha vượt ải rồi nhận được kĩ năng mà hệ thống thưởng, hắn ta sẽ nhanh chóng mà bỏ lại Bạch Liễu ở phía sau.”
“Cũng không hiểu vì sao Mục thần lại che chở tên người mới vô dụng như thế, không phải người đầu tiên vượt ải, cũng không nhận được kĩ năng thưởng, sẽ sớm chết trong trò chơi thôi, cũng chẳng biết còn muốn giãy giụa như vậy làm gì.”
Bên cạnh là một nhóm khán giả có đầu óc bình thường một lời khó diễn tả mà nhìn những người xem đang nói nhăng nói cuội này, trên mặt họ đều là vẻ cạn lời.
Một nhóm một trăm người chơi mới, chỉ có hạng nhất mới nhận được kĩ năng mà hệ thống khen thưởng, xác suất 1/100, lại bị những loại người này nói như thể không có kĩ năng thì sẽ chết thảm trong trò chơi.
Ở chỗ này cũng có rất nhiều người chơi không có kĩ năng, nghe vậy thì sắc mặt liền vô cùng khó coi.
Có một người xem nghe bọn họ la oai oái thì thấy quá phiền phức, cảm thấy thực lực của bản thân mình cũng được coi là khá, liền cười hừ một tiếng, không nhịn được mà phản bác: “Nói người khác không có kĩ năng thì phải chết, sao không lấy kĩ năng của mình ra đây, nếu không có thì tao đây sẽ gϊếŧ mày cho đúng với giấc mơ chết do không có kĩ năng mà mày nói đấy.”
Nhiều người chơi có kĩ năng lại tụ tập một chỗ đi chỉ trích người khác, mà buồn cười ở chỗ, đám người này chỉ toàn là kĩ năng rác rưởi.
Quả nhiên, cái bọn khán giả này lúc nãy còn lớn tiếng cười đùa, âm thanh lớn như bật loa hát vậy mà giờ đây đều im bặt, còn những tên mồm miệng to tiếng nhất thì mặt đỏ âu rụt về sau, lấy tay giấu đi thiết bị quản lý trò chơi của bản thân ra sau người, hiển nhiên là không muốn biểu diễn cái gọi là kĩ năng đó.
Khiến cho những người xem khác đều tức đến cười gằn.
Thì ra mới vừa nãy còn nói năng hăng say thế, mà một cái kĩ năng cũng chẳng có, còn không biết ngượng mà nói người khác không có kĩ năng thì đều chắc phải chết, thế sao cái bọn khán giả không có miếng kĩ năng nào mà mồm còn to này giờ lại còn sống được chứ?
Mà người xem vừa mắng đó cũng liền cảm thấy vô vị.
Tại sảnh trung tâm không được gϊếŧ người chơi, vừa nãy hắn nói như thế chẳng qua chỉ là muốn đe dọa đám màu mè này một chút, thấy cãi nhau cũng chẳng có nghĩa lí gì, nên là người xem này liếc xéo bọn chúng một cái rồi lại tiếp tục xem đài tivi của Mộc Kha.
Lúc họ đang nói, thì trong tivi nhỏ Mộc Kha đã lặn sâu vào một vùng đen kịt, trông giống như đom đóm bình thường, từ một góc đáy biển từng đôi mắt xanh biếc ẩn hiện dần sáng lên, lúc đầu cũng chỉ có một hai đôi mắt, sau đó lại như ánh huỳnh quang màu xanh thẳm đột ngột bắt đầu phát sáng.
Tầm mắt Mộc Kha phải thích ứng một lúc mới mơ hồ mà thấy rõ được đó là những thứ gì, cả người cậu ta liền nổi hết da gà, hoảng sợ đến không dám động đậy sống lưng.
Đếm thấy có khoảng hơn hàng ngàn thi thể người cá ở dưới đáy biển đang ngước đầu nhìn Mộc Kha.
Thân xác bọn chúng đa số đều đã thối rửa, gương mặt mục nát, phần thịt trắng bị ngâm nước đang bị vô số lũ cá đen nhỏ gặm nhấm, cả khuôn mặt, cả người đều bị những con cá nhỏ chừng ngón tay út ăn thịt, một số nơi còn bị gặm đến lộ ra xương trắng, chỉ còn một đôi ánh sáng xanh lóe lên, lộ ra ngoài một ánh mắt u ám âm u.
Ngập trong ánh mắt của Mộc Kha đều là những đôi mắt xanh biếc của người cá, tựa như ánh lửa của quỷ đang thắp sáng vùng đáy biển đen kịt.
Mà đúng hơn thì đây không còn gọi là đáy biển nữa, toàn bộ đáy biển bây giờ đã chằng chịt lũ cá đen nhỏ với số lượng lớn đến khiến da đầu tê dại, dù cho có nhìn xuống cũng chẳng thấy được bùn cát ở đáy biển, chỉ có thể thấy cá nhỏ dày đặc đang ngọa nguậy tựa như trứng ruồi vậy, mang lại cảm giác như đang nhìn một đám giòi màu đen, mà cùng chìm ngập trong biển giòi đen thẳm, chính là từng đôi mắt xanh biếc của thân xác người cá.
Hình ảnh này thật sự quá mức chấn động, ngay cả khán giả trước tivi nhỏ của Mộc Kha cũng không nhịn được khoanh tay lui về sau mấy bước, da đầu tê dại.
Mộc Kha xoay người bơi đi, vừa bơi vừa mở ra cửa hàng đạo cụ, sau lưng cậu ta là hàng loạt người cá đang nhanh chóng tràn lên từ phía sau, bầy cá màu đen cuồn cuộn bơi tới giống như những con ruồi đen vây lấy Mộc Kha.
Lúc bầy cá nhỏ này dần bơi đến gần thì mới phát hiện, mặc dù chúng chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng răng lại cực kì sắc bén, dù chỉ mới xoay quanh Mộc Kha một lúc thôi, nhưng Mộc Kha đã bị cắn đứt nửa cánh tay, cậu ở dưới đây biển thất thanh mà hét lên một tiếng, mặt da cánh tay phải của hắn chảy ra một hàng máu dài, lại càng thu hút thêm nhiều người cá cùng bầy cá nhỏ.
Khán giả cũng bị cảnh tượng hấp dẫn này kíƈɦ ŧɦíƈɦ, gấp gáp kêu gào: “Mau mua đạo cụ đi! Nhanh lên! Mua đạo cụ đẩy những con quái vật này đi! Nếu không là chết đó!”
Tay còn sót lại của Mộc Kha ra sức kéo theo bộ xương của nữ yêu Siren, không để cho bầy cá cùng với người cá cuốn đi, sau đó hoảng loạn chạm vào biểu tượng cửa hàng đạo cụ, chuẩn bị mua đạo cụ khắc chế những con quái vật ngông cuồng này, bầy cá ở dưới biển sâu rất sợ ánh sáng, mà người cá cũng có nhược điểm giống vậy, hắn liền lập tức đưa ra quyết định:
【Tôi cần đèn pin ánh sáng mạnh!】
【417 tích phân, hân hạnh được giúp đỡ】
Mộc Kha hoàn toàn dại ra, hắn không tin được mà hỏi ngược lại:【Bao nhiêu tích phân?!】
【417 tích phân, hân hạnh được giúp đỡ】
Mộc Kha căn bản không có nhiều tích phân đến vậy, cậu ta thẳng thừng trợn mắt, nhưng mà rất nhanh Mộc Kha đã lấy lại bình tĩnh, đẩy lùi đàn cá cũng không nhất định cần phải có đèn pin ánh sáng mạnh,【Bong bóng nước】cũng có chức năng này.
Chỉ là đối diện với rất nhiều người cá ở đây, 【Bong bóng nước】rất có khả năng sẽ bị đám cá đẩy đi, nhưng mà Mộc Kha cũng hết cách, hắn chỉ có thể đánh cược một trận, Mộc Kha cắn răng:
【Tôi cần bong bóng nước!】
【322 tích phân, hân hạnh được giúp đỡ】
Mộc Kha như sắp hít thở không nổi nữa, suýt thì đã bị hệ thống làm cho tức chết ở dưới biển —— cậu ta làm gì có nhiều tích phân đến vậy chứ!!!
【Bong bóng nước】lúc trước cũng chỉ có giá 40 tích phân, bây giờ lại tăng nhiều hơn những tám lần! Đây chính là thừa dịp cháy nhà hôi của chứ gì!
Nhưng mà giờ có nói lí với hệ thống cũng vô ích, Mộc Kha chỉ đành thương tâm tuyệt vọng kiểm tra lại đạo cụ mà cậu đã mua —— 【Cây đuốc lửa】thì có tác dụng đấy, nhưng đây lại đang ở dưới nước, lửa cơ bản không đốt lên được, lúc trước cậu có từng mua hai tiếng【Bong bóng nước】.
Nhưng mà cái lần Mộc Kha mua đạo cụ 【Bong bóng nước】chính là vì dùng cho nhiệm vụ 【Con thuyền chân ái】kia nên sắp hết rồi, chỉ còn lại khoảng nửa tiếng thôi.
Nhưng mà chỉ có nửa tiếng của 【Bong bóng nước】 thì chắc chắn không đủ cho cậu ta vượt ải, nửa tiếng đó dù cho cậu có muốn lặn xuống đáy biển cũng chẳng có cách…
Càng nát bét hơn chính là, tích phân của cậu đều bị tiêu hao hết bởi các loại đạo cụ mất rồi…
Đương khi Mộc Kha còn đang tuyệt vọng, cậu chợt nghĩ tới lúc này vẫn còn có thể xin khán giả thưởng tích phân cho mình, vì vậy khán giả trước đài tivi nhỏ của Mộc Kha liền thấy Mộc Kha bên trong tivi đang chắp tay xin mọi người donate cho mình, dáng vẻ vừa chật vật lại đáng thương, trong mắt chỉ còn ước muốn sống sót như điên dại.
Dáng vẻ cậu ta vừa chạy trốn vừa há miệng khóc, nhưng nước mắt của cậu ta vừa rơi xuống liền hòa tan vào trong nước biển, cho nên không ai nhìn thấy được.
Những người lúc trước từng dự đoán Mộc Kha về sau sẽ tiền đồ vô lượng, lấy cậu để đạp Bạch Liễu xuống đều tắt tiếng không nói thành lời.
————————
Bên này, Bạch Liễu cũng đã bơi đến đáy biển nơi đặt 【Lễ vật của Siren】rồi, Vương Thuấn cũng mơ hồ có thể thấy tình hình bên kia của Mộc Kha, lại thấy Bạch Liễu cũng đã bơi đến khu vực biển đen thăm thẳm này, không khỏi có hơi âu lo mà mở máy quản lí trò chơi ra, liếc nhìn tích phân còn lại của bản thân.
Anh ta có hơi sợ Bạch Liễu cũng xảy ra tình hình tương tự, dầu gì thì Vương Thuấn cũng có thể giúp cậu nạp thêm chút tích phân nữa.
Mục Tứ Thành nhìn thấy hành động này của Vương Thuấn, ngoài miệng nói: “Yên tâm, tích phân của tên này nhiều hơn 3000 lận, dù cho ra sao thì cũng đủ dùng thôi, dù có là đen pin hơn 400 tích phân, cậu ta cũng có thể mua được những mười cái.”
Mặc dù nói như vậy, Mục Tứ Thành vẫn là không nhịn được mà mở máy ra nhìn số tích phân hắn hiện có, sau khi xem xong thì nhếch miệng thở một hơi đầy nhẹ nhõm.
Như vậy xem ra, chắc chắn đủ cho Bạch Liễu vượt ải.
Không riêng gì Vương Thuấn cùng Mục Tứ Thành, bởi vì tình hình bên tivi của Mộc Kha khá là chấn động, cho nên khán giả bên Bạch Liễu cũng nhìn thấy được, đều đồng loạt mở máy quản lí ra xem số tích phân còn lại của mình, nhỏ giọng thảo luận:
“Đợi chút nữa nếu như Bạch Liễu không có đủ tích phân để mua đạo cụ, tôi sẽ nạp hết cho cậu ấy.”
“Thêm chút tích phân bên tôi nữa thì chắc là đủ luôn.”
Mục Tứ Thành có chút lạ lẫm khi nhìn cảnh tượng những khán giả này nói muốn donate tích phân cho Bạch Liễu, hắn quay đầu lại nhìn Bạch Liễu còn đang bơi ở trong vực biển, khẽ nhíu mày.
Cái tên này lại còn khá là được lòng khán giả nữa, nhiều người sẵn lòng tiêu tiền cho Bạch Liễu đến thế, không muốn cậu phải chết.
Ở điểm này thì so ra còn tốt hơn hắn, bởi vì kĩ năng đặc biệt của Mục Tứ Thành, khán giả của hắn khá là cực đoan, rất thích hắn, hoặc rất ghét hắn, cũng có rất nhiều người cảm thấy hắn ta là người chơi vô đạo đức.
Bạch Liễu cũng giống với Mộc Kha, đi vào hải vực này không bao lâu thì thấy thấy được những đôi mắt màu xanh lá sáng rực.
Vương Thuấn liền nín thở, anh nhìn qua còn gấp gáp hơn Bạch Liễu nhiều, không tự chủ mà nắm chặt hai tay ở phía trước, khung donate của anh cũng đã mở ra, Vương Thuấn nhanh chóng nhỏ giọng nói: “Mau mua đạo cụ mau mua đạo cụ đi! Đợi chút nữa mà bầy quái vật đó thức tỉnh thì không kịp nữa đâu!”
Mục Tứ Thành nói một câu: “Anh không cần khẩn trương thế đâu, cậu ấy không chết sớm thế được.”
Nhưng ánh mắt của Mục Tứ Thành lại chết dí không rời mà dính vào Bạch Liễu bên trong tivi nhỏ, tay cũng đặt trên máy quản lí trò chơi, dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng donate mọi lúc.
Nhưng khi Bạch Liễu nhìn thấy dưới đáy biển đều là bầy cá cũng người kia khiến lòng người sợ hãi, cậu chỉ hơi nhíu mi một chút, nhìn cũng chả kinh ngạc mấy, bắt đầu từ từ bơi xuống phía dưới.
Hô hấp của khán giả như ngừng lại, bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Liễu chậm rãi khoan thai mà dùng Siren King khiêu khích đám cá cùng người cá đó, chọc giận bọn quái vật đuổi theo Bạch Liễu, sau đó Bạch Liễu lại chạy trốn.
Nhưng mà không may là, tư thế Bạch Liễu di chuyển ở trong nước rất không được thuần thực lắm, chính là kiểu bơi như mới vừa tập, tốc độ bơi không nhanh, dòm thì sắp bị một bầy cá đông nghịt đuổi kịp rồi xâu xé nát vụn tới nới rồi.
“Bạch Liễu ơi cậu đang làm cái gì đấy hả Bạch Liễu!!!” Vương Thuấn như sụp đổ mà kêu thất thanh, “Cậu đi chọc bọn quái làm gì!”
Những khán giả khác cũng sắp điên tiết rồi, ríu rít kêu la: “Trời đất ơi!! Mau đi mua đạo cụ dùm!! Bạch Liễu!!!”
“Cmn!! Bạch Liễu cậu đừng có giỡn nữa! Đợi khi ra đây rồi thì tôi liền chơi với cậu sau mà!!”
“Phải vượt ải đó! Cậu mà chết là sẽ để lại bóng ma trong lòng tối đấy Bạch Liễu!”
“Lòng tôi đã nguội lạnh luôn rồi! Nếu mà Bạch Liễu đã chơi tới đây còn chết nữa, ông đây sẽ không bao giờ xem TV nhỏ của mấy tay người chơi mới nữa.”
Vương Thuấn không dám thở mạnh mà nhìn chằm chằm vào tivi, mồ hôi trên trán thấm đẫm rớt xuống, nhưng mà anh cũng không dám chớp mắt cái nào, bởi vì ở trong tivi nhỏ bầy cá đã sắp chạm vào chân Bạch Liễu rồi!
Ngay cả Mục Tứ Thành đứng ở một bên vẫn luôn cười hì hì thì giờ ý cười cũng đã tắt ngúm, hai tay vờn quanh đặt trước ngực, ngón trỏ tay phải đang liên tục gõ lên cánh tay trái, lộ ra chút phiền não hiếm thấy: “Bạch Liễu, cậu đang làm cái khỉ gì thế?!”
Bạch Liễu không hoảng không vội mà liếc về phía sau, xác nhận được bầy cá cùng với người cá đều đang bơi sau cậu, hai chân đạp một cái, như một chú thỏ mà nhảy một bước khó nhọc về phía trước một khúc, kéo dài khoảng cách với bọn quái vật ở phía sau.
Những lúc này đây lại nhanh chóng bị đuổi kịp, con ngươi của người cá trắng như tuyết, mặt mũi thối rữa dữ tợn, một nửa da mặt bị tróc ra trôi lơ lửng trong nước biển, bọn chúng gào rú bắt con mồi ở dưới đáy biển, há một cái miệng to như chậu máu táp về phía Bạch Liễu, hàm răng cá bén nhọn vụt ra từ trong cổ họng của người cá, tựa như một sợi dây thừng đen ngòm xông về phía Bạch Liễu.
Bạch Liễu tại thời điểm nguy cấp này không còn lòng dạ nghĩ đến những thi thể người cá này tới từ chỗ nào nữa, những người cá ở trên đất liền rõ ràng đã cho thấy một loại hình thái khác.
Nhưng đến đáy biển nơi đặt lễ vật của Siren, ngược lại đổi về hình thái thi thể, nói rõ phỏng đoán của cậu là đúng, phần đáy của vùng biển này có thể cho những thứ này đổi về hình thái ban đầu, cái thiếu duy nhất chính là Siren King đang ở trong tay cậu, chỉ cần đặt Siren King vào, những thứ này sẽ biến thành thi thể thật sự.
Đối diện với sự công kích của người cá, Bạch Liễu vụng về sượt qua bên cạnh một chút, tuy nhiên vẫn bị cắn nửa bàn tay, mặt cắt của lòng bàn tay kéo ra một đoạn máu dài hòa trong biển.
【Hệ thống cảnh cáo: Bởi vì bị thi thể của quái vật người cá cào, người chơi Bạch Liễu nảy sinh trạng thái dị hóa, giá trị tinh thần đang bị hạ xuống, hiện tại còn: 41】
【Hệ thống cảnh cáo: Chỉ còn 21 phút nữa Siren King sẽ tỉnh lại, mong người chơi nhanh chóng vượt ải!】
Đầu óc Bạch Liễu choáng váng lởn vởn ở đáy biển, hiện tại cậu cảm thấy giống như đang bị sếp ở công ty tống vào miệng nửa chai rượu giả vào kì họp thường niên vậy, tay chân bắt đầu chết cứng, đi lại đều không còn chút cảm giác.
Điều này khiến Bạch Liễu trong lúc di chuyển, hai chân cần phải vẫy đạp cùng nhau, nhưng bởi vì tay chân đã cứng ngắt cùng với đầu óc còn đang choáng váng, cho nên bây giờ chỉ còn dồn sức vào một chân, nhìn giống như một con thỏ què chân đang phải trốn tránh khỏi sự truy đuổi của kẻ thù vậy.
Vương Thuấn đờ đẫn lên tiếng: “…Giá trị tinh thần chỉ còn lại 41, cậu ấy sắp xuất hiện một lượng ảo giác lớn rồi, hơn nữa 21 phút sau Siren King sẽ tỉnh lại.”
Vẻ mặt Mục Tứ Thành vừa phức tạp lại vừa hoài nghi, giọng điệu cùng với tâm trạng cũng ngày càng thêm nóng nảy: “Đúng vậy, nhưng rõ ràng là cậu ấy có thể trực tiếp vượt ải được mà nhỉ….”
Những khán giả khác vừa tức vừa gấp, có mấy người còn tức đến giậm chân.
Đúng như lời Vương Thuấn nói, Bạch Liễu đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, quái vật trước mắt cậu đã trở nên “Núi non chồng chất”, một tên người cá ở trong mắt của Bạch Liễu có tới tận ba cái đầu, nếu đặt người khác ở trong trường hợp này e là bị dọa chết khiếp rồi, nhưng Bạch Liễu lại chỉ lắc lắc đầu, cố chấp gạt bỏ những ảo giác này đi.
Nhưng cậu cũng không lặn xuống đáy biển để vượt ải, mà tựa như một chú cá không tìm được hướng đi vậy, ngây ngô bơi lượn trong biển, di chuyển khắp nơi.
Cho nên Bạch Liễu lại bị công kích thêm hai lần nữa, một chân của cậu cùng với bàn tay bị người cá xâu xé đi, cơn đau đó khiến Bạch Liễu bất giác mà co người lại, định che đi nơi bị thương của bản thân.
Động tác yếu ớt như vậy nhất định càng làm bại lộ thêm nhiều nhược điểm hơn, lại quay lưng hẳn về phía quái vật, người cái đang theo dõi ở phía sau thấy vậy liền cười gằn kéo dài đến mang tai, một cái đuôi cá dốc sức mà đánh thẳng vào gò má của Bạch Liễu.
Sức lực mạnh mẽ vạch ra một gợn sóng dài ở trong nước biển, dù cho có nước biển cản lại, thì nhìn từ mức độ khuấy động của sóng biển, chắc chắn cũng không thể cản được mấy sức công kích hung ác như thế, cái đuôi cá hung tàn ấy mà đánh vào thì chắc ăn có thể đánh gãy được xương sống của Bạch Liễu.
Toàn bộ khán giả đều nhắm mắt lại theo bản năng, không dám nhìn giây phút tử hình của Bạch Liễu lúc này, bỗng nhiên, một thứ khổng lồ, giống như là bong bóng nước xuất hiện ở giữa Bạch Liễu và người cá, hất văng người cá ra, Bạch Liễu rút lại về phía sau bong bóng, chậm rãi dùng mang cá mà thở dốc.
Vương Thuấn kêu la thất thanh: “Bong bóng nước!! Đúng rồi! Lúc trước Bạch Liễu có mua một bong bóng nước.”
Bạch Liễu thì không sao cả, nhưng khán giả xem tivi nhỏ của Bạch Liễu thì như sắp có sao hết rồi, dáng vẻ như sống sót khỏi tai nạn mệt lả giọng kêu:
“Bạch Liễu, cậu cho chúng tôi một con đường sống đi! Cầu xin cậu đừng giỡn nữa mà nhanh chóng vượt ải dùm đi!”
“Mẹ nó, Bạch Liễu à đời trước tôi sát sinh đời này tôi mới phải TV của cậu đấy, quá tạo nghiệp, tôi cảm thấy sắp bị cậu cho lên máu cả rồi.”
Mục Tứ Thành chẳng biết vì sao, nhìn thấy Bạch Liễu vẫn còn sống thì liền thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Bạch Liễu mua vào lúc nào? Anh ta còn chịu tốn tích phân để mua à?”
Hắn vừa hỏi thì thấy không đúng lắm, bong bóng nước trong kì cuối rất đắt tiền, hắn chưa từng thấy Bạch Liễu mua, nhưng mà nếu mua vào kì đầu, mua xong liền cất đến bây giờ mà không dùng, cái việc tiêu đến 70 tích phân để mua tích trữ đạo cụ như này, đối với cái Bạch Liễu mà nói thì có hơi lãng phí cùng mạo hiểm.
Mục Tứ Thành cau mày: “Kì đầu Bạch Liễu đã chi mạnh tay mà vét ra 70 tích phân để trữ trước đạo cụ hả?”
“Không.” Nét mặt Vương Thuấn trở nên cực kì phức tạp, “Lúc mà cậu ấy mua cái bong bóng này, thì bong bóng chỉ có giá 40 tích phân.”
“40 tích phân?” Mục Tứ Thành khá kinh ngạc, “Bình thường thì giá cả của bong bóng nước đều tới 70 tích phân, sao anh ta lại mua được với giá 40 tích phân chứ?!”
Vương Thuấn liền nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho Mục Tứ Thành nghe, than thở đôi câu ban đầu hắn đoán là Bạch Liễu vì tiết kiệm tiền mới đánh một trận chênh lệch thời gian như vậy, không nghĩ tới chuyện sẽ thảnh ra thế này.
Vào lúc sớm như thế, Bạch Liễu đã dự đoán được những đạo cụ này sẽ bị tăng giá, hơn nữa lại còn trong lúc giá rẻ nhất dự trữ luôn【Bong bóng nước】.
Phải biết là bây giờ bong bóng nước của Mộc Kha đã tăng đến 400 tích phân một cái, mà Bạch Liễu lại chỉ dùng một phần mười đã mua được một cái, sợ là vào lúc Mộc Kha bị hệ thống làm cho tức muốn chết, Bạch Liễu đã lợi dụng hệ thống trong tay để giành phần thắng chênh lệch giá rồi…
Những khán giả trước đây nói Bạch Liễu tích trữ đạo cụ để bảo vệ tính mạng, mà hoàn toàn không biết gì về cửa hàng hệ thống, bây giờ lại ngơ ngác thẫn thờ mà nhìn một loạt hành động của Bạch Liễu.
Rõ ràng, Bạch Liễu không chỉ nắm rõ cách vận hành của toàn bộ cửa hàng hệ thống, hơn nữa lại còn biết lợi dụng sự vận hành đó để mưu lợi cho bản thân.
Những khán giả này xấu hổ đỏ mặt —— sao mà giữa người với người lại có sự chênh lệch lớn như vậy ta…
Ánh mắt của Mục Tứ Thành như nghiên cứu tìm tòi sâu xa mà nhìn về phía Bạch Liễu còn đang thở hổn hển núp phía sau bong bóng.
…Tên người mới này cuối cùng là loại quái vật gì đây.
Lần cuối cùng mà hắn thấy một người dám đùa bỡn hệ thống, còn là tuyển thủ có tích phân xếp hạng nhất —— Hắc Đào.
“Chẳng qua là tôi vẫn rất tò mò.” Mục Tứ Thành cong ngón trỏ miết lấy cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Liễu trong tivi nhỏ, như có điều suy nghĩ, “Làm sao anh ta biết được cái 【Bong bóng nước】 này mà mua thì chắc chắn sẽ được sử dụng?”
“《Thị trấn Siren 》này có hai kết cục, kết thứ nhất là normal end chỉ cần chạy ra khỏi thị trấn Siren thì sẽ qua ải, về sau toàn bộ chỉ là trận địa truy bắt nhau, hoàn toàn không dùng đến bong bóng nước, đây cũng là cách thức qua ải mà đa số người chơi chọn.”
Mục Tứ Thành nói tiếp: “Chỉ có true end mới cần xuống biển, nhưng bản chất của true end chẳng qua cũng chỉ nhiều hơn một tuyến nhiệm vụ, cũng chính là trả lại Siren King, cho nên tích phân thưởng cũng không cao hơn bao nhiêu so với normal end, rủi ro nguy hiểm lớn, người bình thường sẽ không chọn đường qua ải như này.”
Vương Thuấn cũng rơi vào trầm tư: “Nhưng mà Bạch Liễu là người mới, chắc là không biết những điều này?”
“Tôi cảm thấy cậu ấy có thể đoán được.” Mục Tứ Thành lắc đầu, “Bạch Liễu hẳn là đã phát hiện trò chơi dựa theo chế độ nhiệm vụ để thưởng điểm, cũng chính là hoàn thành một nhiệm vụ sẽ đạt được tích phân chỉ định, nếu chỉ đơn thuần mà xét về rủi ro và lợi nhuận của tích phân, thì của normal end cao vượt của true end.”
Vương Thuấn không nhịn được mà nhìn vào mắt Mục Tứ Thành: “Thế Mục thần à, sao cậu lại phải chơi tuyến true end thế?”
Mục Tứ Thành yên lặng hai giây, nói: “Xác suất nguy hiểm cao đi đôi với lợi nhuận cao, tuyến true end ở đây không được khen tưởng cao cho lắm, nhưng mà tuyến lợi nhuận của true end cũng không phải chỉ nằm ở những thứ đơn giản như là tích phân, mà ở một vài vật cần phải chơi tuyến true end mới có, giá trị của những vật này thì vô cùng xứng đáng với tuyến nguy hiểm của true end.”
“Vật gì?” Vương Thuấn nghi hoặc.
Mục Tứ Thành lia qua anh một lúc: “Phần thưởng sau khi sưu tầm đủ Sách quái vật, chỉ có đi tuyến true end mới có thể sưu tầm Sách quái vật, mới giành được phần thưởng này, nhưng cái việc sưu tầm Sách quái vật này Bạch Liễu không thể nào làm được.”
“Vì sao lại không thể nào…” Vương Thuấn phản bác theo bản năng, sau đó anh liền rất nhanh phản ứng lại, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Liễu trong tivi, “Vãi! Đúng! Siren King trong Sách quái vật của Bạch Liễu chính là npc lang thang cấp Thần mà!”
“Tôi đang suy nghĩ một trường hợp nát bét nhất…” Mục Tứ Thành rơi vào trầm tư, “Bạch Liễu chắc cũng không biết npc Siren King cấp Thần này có nhiều nguy hiểm, nhưng anh ta đoán được phần thưởng lớn nhất chính là phần thưởng sau khi sưu tầm Sách quái vật, tôi cảm thấy Bạch Liễu đang chuẩn bị sưu tầm Sách quái vật, hay nói cách khác, anh ta đang muốn kéo dài thời gian cho tới khi Siren King tỉnh lại, cho nên mới không vội vàng qua ải…”
Vương Thuấn bị kinh hoàng đến có hơi hoảng hốt, anh ngơ ngác nhìn về phía màn hình tivi, há hốc mồm: “…Không phải chứ…”
Bạch Liễu trong tivi nhỏ đang ẩn núp phía sau bong bóng, không hề đi vào trong bong bóng, mà chơi trò mèo vờn chuột cùng bầy người cá.
Khán giả lại bắt đầu lo lắng, Bạch Liễu quả thật có bản lĩnh chơi trò chơi mà khiến cho mọi người phải lo thay cậu:
“Cái lực phòng ngự của bong bóng này rất thấp, nếu như cứ để cho người cá công kích suốt như vậy thì không lâu nữa nó sẽ rách, đạo cụ này thành rác luôn rồi!”
Bạch Liễu nghiêng đầu lại nhìn vào một chỗ trên bong bóng nước, chỗ đó liên tiếp bị công kích bởi người cá cùng đám cá nhỏ, đã xuất hiện vết nứt rồi.
Nhưng mà nước cũng chưa thể tràn vào, chẳng qua là tay người người cá có thể mò vào trong bong bóng, cuối cùng Bạch Liễu cũng nở ra một nụ cười tươi, nhưng mà khán giả trước tivi thì đều kêu la thảm thiết, gấp đến mức muốn nhảy vào để chơi thay cho Bạch Liễu.
Mộc Kha ở bên kia cũng đã trốn vào trong bong bóng nước, đang lặn trốn xuống biển để kéo dài thời gian.
Trước khi Bạch Liễu bơi đến đây, những khán giả thượng đẳng ở chỗ Mộc Kha bên đó cũng cảm thấy vô vị, nhận ra Bạch Liễu bên này đang vào phút giây sinh tử, lại hào hứng trở lại, chẳng qua là bọn chúng tránh đi Mục Tứ Thành đang đứng ở giữa, chỉ dám tụ lại một góc mà khinh thường bình luận:
“Những người này nạp cho Bạch Liễu cùng Mộc Kha nhiều tích phân như vậy, tôi thấy thật là chán, một chút ánh mắt cũng chẳng có, còn không bằng nạp cho tôi, ít nhất thì tôi cũng không bị vướng ở cái trò thị trấn Siren này.”
“Tức chết tôi luôn, tôi đã mong muốn cái vị trí quảng bá đó lâu rồi, vốn là cũng chuẩn bị vào trò chơi cả rồi, kết quả là hai cái người mới này lại đoạt mất, chết nhanh chút đi, chết hết thì tôi có thể ngồi lên vị trí quảng bá đó.”
Lúc này Bạch Liễu lại chẳng biết gì về cuộc bàn luận ở bên ngoài đang lo lắng hay mong cậu chết đi cả, giá trị tinh thần của cậu đã tuột xuống 40, vượt qua lần nguy hiểm thứ hai của giá trị tinh thần đã khiến cậu lung lay sắp đổ.
Vượt qua cái cửa này, cậu sẽ xuất hiện một lượng ảo giác lớn, ý thức của Bạch Liễu đã chậm rãi tan rã, cậu không thể đặt toàn bộ sự chú ý vào bong bóng nước ở sau lưng nữa.
Đã có một con người cá thông qua vết nứt bong bóng mà chui vào trong, Bạch Liễu bỏ bong bóng ra, xoay người ôm bong bóng đặt ở trước mình, cùng đối mặt với người cá thối rữa ở bên trong【Bong bóng nước】, chậm rãi trầm xuống đáy vực.
Không ngừng có người cá cùng bầy cá chui vào cái bong bóng nước này, bong bóng tựa như một cái động không đáy vậy, liên tục cắn nuốt bầy cá tiến vào, mà Bạch Liễu chính là mồi câu cá, mắc vào bong bóng câu dẫn người cá cùng đám cá chui đầu vào lưới, khán giả trước mặt tivi nhỏ cũng đã phát hiện hành động này của Bạch Liễu, tất cả đều hoang mang:
“Cậu ấy lại làm gì đấy? Bong bóng nát rồi, không còn tấm bảo vệ ở bên ngoài mà chỉ còn lại chức năng bảo vệ bên trong, tương đương với việc chỉ còn lại một đám không khí không thể lọt ra thôi, cậu ta không còn đạo cụ gì khác để dùng hả?”
Chỉ còn lại hơi khí trong bong bóng như một phôi thai, bao quanh những quái vật người cá tay chân vặn vẹo đang đầy ấp bên trong, sau khi Bạch Liễu nhắm mắt thở dài, bên tai toát ra một chuỗi bọt khí, cậu thả tay đã lành lặn của mình ra, bong bóng trôi nổi trước mặt cậu.
Bạch Liễu nói với hệ thống: 【Lấy một chai rượu cồn ra】
Trong bong bóng xuất hiện một chai rượu cồn, Bạch Liễu liền lưu loát mà hành động.
Chất rượu cồn trong suốt từ từ đầy lên, Bạch Liễu thò tay vào trong bong bóng, đốt bật lửa lên, vẻ mặt lạnh nhạt lấy tay ném nó vào bên trong, rồi rụt tay lại trước khi con quái vật chạm vào, một quả cầu lửa chợt bừng lên giữa đáy biển sâu thẳm.
Người cá gào thét cùng với ánh lửa bập bùng, mảnh sáng tối đan xen lẫn nhau chiếu xuống gương mặt của Bạch Liễu.
Lúc này, khán giả mới nhận thấy, Bạch Liễu lại đang cười.
Nụ cười phớt qua cùng ánh sáng của ngọn lửa, từ trên sống mũi của Bạch Liễu, phản chiếu màu sắc xanh lá của vảy cá hòa lại với nhau, nhìn cậu càng như có một loại cảm giác phi phàm, so với những quái vật đang bị thiêu bên trong thì cậu càng giống với quái vật trấn áp biển sâu hơn.
Bàn tay của những con người cá bị thiêu bên trong vẫn đang cố vỗ vào trên mặt bong bóng một cách tuyệt vọng, trên vách của bong bóng hằn đầy những dấu tay máu bẩn thỉu, khói mù bốc lên lơ lửng bên trong hình cầu, nhanh chóng diệt sạch những khuôn mặt dữ tợn của người cá đang thống khổ giãy dụa.
Mà Bạch Liễu vẫn lẳng lặng bơi lơ lửng trong nước, nhìn những người cá đã từng công kích cậu giờ đang bị lửa thiêu rụi một cách dễ dàng, trên mặt Bạch Liễu treo một biểu cảm thờ ơ lại như cười như không, ẩn bên trong cái cười mỉm đó là một loại tàn nhẫn còn khiến người rợn tóc gáy hơn cả quái vật, lại mang theo sức mạnh.
Sau khi bong bóng đỏ rực được Bạch Liễu dùng để thiêu cháy một làn sóng người cá xong, liền bị cậu tận dụng làm một 【Ngọn đuốc lửa trong nước】, không chỉ có thể dùng để phòng thủ, còn bởi vì bong bóng trong nước bị đục thành một cái lỗ nhỏ, cho nên có thể dùng cái lỗ nhỏ này để nuốt chửng và tiêu diệt lũ quái vật, vừa thủ lại vừa công.
Người cá bị Bạch Liễu tận dụng triệt để làm nguyên liệu, dầu mỡ tràn ra sau khi người cá bị đốt thậm chí còn mạnh hơn cả rượu cồn, “Quả cầu lửa” nuốt chửng càng lúc càng nhiều người cá trong biển.
Ánh lửa càng lúc càng bùng mạnh mẽ, hơn nữa thịt người cá sau khi cháy chín lại tỏa ra hương thơm ngon, khiến cho những con quái vật bên ngoài bị thu hút chui vào bên trong bong bóng để thưởng thức, hình ảnh này hình thành nên một cảnh tượng vô cùng kì dị ——
—— Bạch Liễu đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh nhìn lũ quái người cá đang xếp hàng chen chúc muốn vào bong bóng nước để đi tự sát, mà cậu thì đang nhàn rỗi nghỉ ngơi.
Khán giả trước màn hình đều ngây cả người, nhiều người còn há hốc mồm, không biết nên đánh giá cái thế cờ phá hủy tựa như bug này thế nào.
Ngay cả Mục Tứ Thành đã từng trải qua bao cuộc sóng to gió lớn, cũng nhịn không được mà thở một hơi dài, có chút buồn cười kéo mũ xuống che kín cả mặt: “Bạch Liễu, quá đáng lắm rồi, làm vậy khác nào chỉ ra lúc tôi qua ải đã quá là cồng kềnh rồi, vừa bị cào cấu vừa chật vật chạy.”
“Tôi phục, tôi phục sát đất rồi.” Vương Thuấn khâm phục mãi. “Loại đạo cụ đuốc lửa này có sát thương lớn mạnh đối với người cá, nhưng ở dưới đáy biển thì không thể sử dụng được, bởi vì không có điều kiện đốt cháy, giống như cây đuốc lửa của Mộc Kha cũng không thể sử dụng khi ở dưới biển vậy, nhưng khi hợp lại cùng bong bóng nước, loại đạo cụ này vậy mà lại có thể sử dụng được.”
“Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu ấy không thể đợi ở bên trong【Bong bóng nước】, hơn nữa 【Bong bóng nước】 còn cần phải cho bọn quái người cá phá thủng một chỗ, có như thế,【Chức năng che chắn】bên ngoài bong bóng đối với người cá cũng mất đi.
“Loại hành động này tương tự như phá hoại đạo cụ vậy, chỉ giữ lại chức năng 【Che chắn】bên trong bong bóng đối với bầy cá, người cá mà chui vào thì không thể tự động đi ra được, đem đạo cụ phòng thủ người cá biến thành một loại đạo cụ tấn công, dùng để vây giữ cũng như thiêu hủy quái vật người cá, thật sự là một ý tưởng thay đổi đầy quyết đoán.”
Mục Tứ Thành gật đầu: “Những hành động trước đó của Bạch Liễu, hẳn là muốn dụ dỗ người cá tấn công bong bóng khí, anh ta cần một lỗ hổng để người cá chui vào.”
“Cậu thấy sao?” Vương Thuấn khâm phục, “Tôi cảm thấy nếu so sánh tôi với Bạch Liễu, thì tôi chơi như thể mình không có não gì tất.”
“Tôi cảm thấy không nằm ở việc động não, thật ra nghĩ ra phương pháp đó thì rất dễ thôi.” Mục Tứ Thành lắc đầu, “Điểm lợi hại của Bạch Liễu nằm ở tư chất tâm lí.”
“Đạo cụ 【Bong bóng nước】 ở trong tay Bạch Liễu là một loại đạo cụ mới toanh, cậu ấy hoàn toàn có thể trốn vào đó rồi qua ải, cho dù【Bong bóng nước】có thể bị người cá tấn công, nhưng rủi ro khá thấp, khiến cho người khác vững tâm hơn.”
“Nhưng lại thẳng thừng bỏ đi một nơi an toàn tuyệt đối như này mà phá bỏ【Màn chắn bong bóng】đang bảo vệ mình, hơn nữa còn tỉnh táo mà lợi dụng mình làm mồi câu dụ bắt người cá, thông qua 【Lỗ hổng màn chắn】mà gϊếŧ ngược lại toàn bộ người cá, thiêu rụi những quái vật đang đe dọa mình, cái hành động mà không hề để ý đến sự sống chết của bản thân lẫn với quái vật đang đuổi gϊếŧ mình này thật là…”
“Cực đoan lại điên rồ.” Mục Tứ Thành đánh giá.
Khán giả mới vừa còn kích động đến không chịu được, bảo Bạch Liễu chui vào bên trong bong bóng giờ lại lúng ta lúng túng: “Trời ơi, Bạch Liễu sớm như vậy mà đã mua rượu cồn là vì muốn chuẩn bị sẵn sàng cho màn qua ải sau này sao… Trước đó còn có người châm chọc Bạch Liễu khi trước mua nhiều rượu cồn như thế chính là dốt nát, giờ thì tôi thấy người đó mới là dốt nát ấy, đúng, không sai, người nói chính là bản thân tôi đó.”
“Để tôi đếm một chút, đúng là khoảng chín bình, hơn nữa lúc Bạch Liễu mua rượu cồn chính là lúc giá hời nhất, không quá 1 điểm tích phân, tôi phục rồi, đây là dùng cái bộ não gì mà có thể sắp đặt một kế hoạch kín kẽ không chút khe hở như thế chứ.”
“… Bạch Liễu đã dọn sạch hết bọn quái trong bản đồ 《 Thị trấn Siren》rồi đúng không nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy có một người có thể dọn được sạch sẽ hết bọn quái trong bản đồ ấy…”
Vẻ mặt đám người chơi từng trốn trong một góc mà châm chọc Bạch Liễu giờ đây đã đen như đáy nồi, trong đám bọn chúng cũng có rất nhiều tên đã từng cười nhạo Bạch Liễu mua rượu cồn là việc vô dụng.
Bây giờ cái việc “mua nhiều” rượu cồn của Bạch Liễu mà lại có cách sử dụng vô cùng xuất sắc như vậy, khiến cho đám người từng cười nhạo cậu giờ chẳng khác một đám người thiếu hiểu biết.
Đám người đó lúc này ngược lại thì đàng hoàng rồi, rúc vào trong góc, một cái rắm cũng chẳng dám xì ra.
Trong tivi nhỏ, tay trái Bạch Liễu kéo theo một cái “Quả cầu người cá” đang đốt hừng hực, trừ một ít người cá không dám tới gần, đúng thật là sắp dọn sạch quái vật dưới biển rồi.
Nhưng vào lúc này, mí mắt của Siren King vẫn luôn được Bạch Liễu kéo theo bỗng rung rung, đuôi cá chậm rãi vẫy một chút, đầu óc của Bạch Liễu đang kéo Siren King chợt rung lên, khóe miệng cậu trào ra máu tươi, nhanh chóng hòa lẫn theo dòng nước:
【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Bạch Liễu bị ảnh hưởng bởi sự tỉnh dậy của Siren King, giá trị tinh thần hiện tại còn 21, lần thứ hai rớt khỏi hàng phòng thủ an toàn dưới 40, người chơi sắp xuất hiện số lượng ảo giác lớn】
Đầu Bạch Liễu ong lên, nếu như nói giá tri tinh thần 41 mới vừa nãy khiến cậu có cảm giác như uống phải rượu giả, thì bây giờ giá trị tinh thần còn 21, Bạch Liễu liền cảm thấy mình giống như đã nuốt phải thuốc độc vậy, trước mắt đều là những mảnh kính vụn vỡ đầy màu sắc.
Bên tai lại vang lên đủ loại tạp âm hỗn độn chồng chất lên nhau thành một loại âm thanh náo nhiệt, chui vào tai của Bạch Liễu, cậu cảm giác như bản thân đang ở trong phòng trà vào những năm thập niên 80, đầu óc nhức buốt, tay chân dường như chẳng phải của cậu nữa, như mất đi quyền kiểm soát bản thân.
Trên con ngươi của cậu xuất hiện sự nhiễu xạ của các vầng sáng đầy màu sắc rực rỡ, bên trong vầng sáng hiện ra rất nhiều khuôn mặt, trong đó có những con quái người cá, cũng có những người và sự việc mà Bạch Liễu thấy trong thế giới thực, thậm chí Bạch Liễu còn thấy được sếp tổng của công ty cậu, cả khuôn mặt của Jeff cùng Andre trên thi thể của người cá.
Bọn họ cười quỷ dị, nhào tới Bạch Liễu.
Trong nháy mắt, những quái vật người cá này lại biến mất, Bạch Liễu nhìn thấy Siren King mà cậu kéo theo đã tỉnh dậy, đang từ từ mở mắt nhìn cậu, giây tiếp theo Siren King lại biến thành khuôn mặt đang cười duyên của Lucy, Lucy chậm rãi dắt tay Bạch Liễu đặt vào ngực chính cậu, cười nhẹ giọng nói với Bạch Liễu, em yêu anh, nhưng tay của Lucy lại đâm vào ngực Bạch Liễu.
Máu từ từ nhỏ xuống từ trên ngực Bạch Liễu, hòa lẫn với nước biển, Lucy moi tim của Bạch Liễu ra, nuốt xuống từng ngụm, máu cùng với thịt trôi tuột xuống khóe miệng cô, cô ta sáp tới hôn lên gò má của cậu, tất cả như vừa xảy ra trong chớp mắt.
Chốc sau lại biến thành một khuôn mặt mục nát của người cá đang há to miệng, cắn lên đầu vai của Bạch Liễu, xương bả vai nhói lên một cảm giác đau đớn khiến cho Bạch Liễu tỉnh táo lại.
Cảm giác y như thật vậy, Bạch Liễu thờ ơ nghĩ.
Vương Thuấn nhìn con ngươi Bạch Liễu mất đi tiêu cự cùng với dáng vẻ đang lơ lửng trong nước, lòng la không tốt rồi, sắc mặt trầm xuống: “Không tốt! Bạch Liễu đã tiến vào giai đoạn xuất hiện ảo giác rồi!”
Ngay sau đó, có người cá cắn vào bả vai của Bạch Liễu, Bạch Liễu không có chút phản ứng lại, chỉ nhẹ nhàng co bả vai lại như chứng thực lời của Vương Thuấn nói.
Vương Thuấn hơi nóng nảy, cơ bản cũng chẳng quan tâm được Bạch Liễu có nghe được lời anh nói hay không, hét thất thanh với cậu trong tivi nhỏ: “Mua đạo cụ tăng giá trị tinh thần đi! Bạch Liễu! Tăng giá trị tinh thần lại!”
“Không được.” Mục Tứ Thành lắc đầu cắt đứt lời nói của Vương Thuấn: “Không thể tăng, giá trị tinh thần nếu tăng trên 60, Bạch Liễu sẽ bị hủy bỏ trạng thái dị hóa người cá.”
“Bây giờ anh ta còn đang ở dưới biển, nếu như hủy bỏ trạng thái dị hóa người cá, Bạch Liễu sẽ trở thành người người bình thường, anh ta chắc chắn sẽ chết chìm, hơn nữa nơi đây là ở dưới biển sâu, Bạch Liễu có thể sẽ bị áp lực nước ép thành một mảnh thịt vụn mất.”
Vương Thuấn nhìn Bạch Liễu đang trôi lơ lửng bất động ở trong biển, vô cùng nóng nảy: “Vậy làm sao đây?! Nếu như không tăng giá trị tinh thần, cậu ta bị người cá tấn công thì giá trị tinh thần sẽ giảm xuống nữa, xuống tới 0 thì cậu ta sẽ hoàn toàn biến thành quái vật mất!”
Mục Tứ Thành hít sâu một hơi: “Chỉ có thể dựa vào… bản thân Bạch Liễu, anh ta cần phải duy trì tỉnh táo trong lúc gặp phải ảo giác cao như lúc này.”
Bạch Liễu không thể phân biệt được đâu là thực tế đâu là ảo giác, nhưng cậu cũng không giống như Vương Thuấn nghĩ, là bị ảo giác khiến cho bản thân không thể động đậy, chẳng qua Bạch Liễu chỉ không thể phân rõ phương hướng, nhưng cậu biết rõ nơi mình cần phải đi chính là dưới đáy biển, cho nên biện pháp đơn giản nhất cũng ngu ngốc nhất – chính là buông lỏng thân thể, để cho bản thân rơi xuống dưới.
Bây giờ cậu chính là cá chứ không phải con người, thả 【Bong bóng nước】ra, trên tay còn kéo theo Siren King, theo lí mà nói chỉ cần bất động thì sẽ thuận lơi rơi xuống, về phần trong quá trình rơi xuống bị những con người cá tấn công thì ——
Bạch Liễu nhắm mắt lại hoàn toàn thả lỏng, đồng xu trong áo sơ mi trắng của cậu hiện lên từ dưới xương quai xanh một cách kì dị, có thể thấy đây không thật sự là một đồng xu, người cá xung cũng rơi xuống vây quanh cậu chuẩn bị tiếp tục một màn xâu xé.
———————-
Liễu 13: Một tháng rồi mới up chương lại, rất xin lỗi những bạn đang hóng chương mới ở nhà mình T^T