Ngũ Thạch Kiều, quán rượu Xuyên Tương.
Trình Độ bị lạnh run rẩy bước xuống từ trên xe taxi, ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu chữ to bắt mắt phía trước cách đó không xa, không kìm được ngầm hiểu cười một tiếng.
Năm năm, chỗ này vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.
Mỗi lần phá được vụ án mừng công, Trương Đại Xuân đều sẽ rủ bọn họ tới đây ăn mừng, ăn uống thỏa thuê một trận.
Lần nào Trình Độ cũng là người bị rót nhiều nhất, hắn uống nhiều đến nỗi nôn rất nhanh nhưng vẫn ngồi ở chỗ cũ mỉm cười, cầm đũa gõ phách trên chén trên bát, hát một tràng lộn xộn hàm hồ.
“Trình Độ, tại sao cậu lại chọn làm cảnh sát?” Khuôn mặt ít khi mỉm cười của đồng chí khảo hạch bỗng nhiên thoáng qua trước mắt Trình Độ.
“Phụ tá chính nghĩa, trừ bạo an dân, vì nhân dân phục vụ.”
“Mấy cái từ này tôi đã nghe đến tai muốn đóng kén rồi.
Nghe nói cậu là thủ khoa đầu vào tất cả các khoa của trường cảnh sát, có thể nói một chút suy nghĩ thật sự trong lòng của mình không?”
Trình Độ chậm rãi ngẩng đầu lên, tốc độ nói tuần tự như tiến: “Tất cả chính nghĩa áp đảo luật pháp đều không phải chính nghĩa.”
Dưới ánh mắt không hiểu của đồng chí khảo hạch, Trình Độ đưa ra câu hỏi ngược lại: “Tất cả chính nghĩa áp đảo trên luật pháp, thật sự đều không phải là chính nghĩa sao?”
Chính nghĩa rốt cuộc là cái gì, cái gì mới thực sự là chính nghĩa, nó có phải công bằng hay không, có phải tồn tại hợp lý hay không, có thể được tất cả mọi người đồng tình hay không.
Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền là lẽ bất di bất dịch, nhưng chưa chắc là chính nghĩa, rất có thể là đang phạm tội.
Cho nên giết người phải đền mạng, hay là không nên đền mạng?
Tích…
Tiếng còi xe bất ngờ vang lên sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Độ, hắn xoay người, chỉ thấy tài xế của chiếc xe taxi vừa rồi hạ cửa kính cửa xuống, chẳng biết từ lúc nào đã đeo một chiếc mặt nạ cười màu trắng, giọng làm người khác lạnh cả người: “Trình Độ, Mặt Cười V gửi lời chào tới anh, hắn ta chờ anh ở địa ngục!”
Dứt lời, chiếc xe taxi đạp chân ga một cái rồi nghênh ngang rời đi.
Hai tay Trình Độ nắm chặt thành quyền, đáy mắt hằn lên đỏ như máu, sự thù hận như thấm vào từng gốc cốt tủy của hắn, đau đến mức khó mà tự kiềm chế.
“Trình Độ!”
Trương Đại Xuân chạy từ quán rượu ra nghênh đón, không có chút cố kỵ nào kéo bả vai hắn, lớn tiếng nói: “Đang chờ cậu đấy, mau vào đi.”
“Lão A, đồ chuẩn bị xong chưa?”
Trong phòng bao, người bị gọi là lão A lúc này đang nhìn chăm chú, cẩn thận vào chiếc máy tính xách tay trên bàn, hắn lơ đãng liếc nhìn Trình Độ đang mặc đồ con gái, khóe miệng khẽ giật dữ dội.
“Sao ba năm không gặp, khẩu vị của cậu càng lúc càng nặng vậy?”
Dáng người lão A hơi mập, đôi mắt mảnh nho nhỏ, tướng mạo tròn trịa khéo léo thân thiện.
Không ai có thể ngờ rằng, cái người nhìn như người béo bình thường này, trên thực tế lại là tổ trưởng của tổ chức trinh thám ABC, cũng là một trong những bạn hợp tác nhiều năm qua của Trình Độ.
“Hết cách rồi, sợ bị người khác nhận ra, người trong bệnh viện tâm thần còn lùng bắt tôi khắp nơi đây.”
Trình Độ tùy tiện ngồi xuống, lại nói để xoa dịu bầu không khí: “Vất vả lắm mới trốn khỏi cái chỗ rách nát đó, tôi cũng không muốn trở về nữa.”
Sắc mặt Trương Đại Xuân vô cùng khó coi, kỳ quái nói: “Cậu cũng được lắm đấy, người đầu tiên cậu đi tìm sau khi trốn khỏi bệnh viện tâm thần lại là Biên Hành Phong, đầu óc cậu có bị hỏng không thế?!”
Trình Độ chột dạ sờ sờ mũi, ho khan một tiếng chứ không hề đáp lời.
“Cái tên Biên Hành Phong kia đúng là chó má cũng không bằng.
Từ khi cậu rời đội, đám người kia tôi chẳng thể thuận mắt ai, tôi cũng không muốn làm!” Trương Đại Xuân hùng hùng hổ hổ phun một tràng.
“Cục trưởng Tôn cũng là lão hồ đồ, chọn cái đồ phế vật như Biên Hành Phong! Cậu muốn cậu ta sẽ giúp cậu gột rửa oan khuất, chắc tới kiếp sau cũng chưa xong đâu!”
Sắc mặt Trình Độ thoáng trầm xuống, hắn không vui lắm nói: “Cậu cũng không kém là bao, người ta trêu cậu, chọc cậu à.
Cậu ấy tốt lắm, chỉ có điều là không giỏi sống chung với người khác mà thôi, cậu không biết thì đừng có đứng sau lưng mà đánh giá người ta loạn cả lên!”
“Cậu thì hiểu, cậu thì hiểu, cậu thì hiểu.” Trương Đại Xuân không đủ trình nói lại, dứt khoát lướt qua cái đề tài này, tiến tới bên cạnh lão A vội vàng thúc giục: “Làm xong chưa? Anh làm nhanh lên một chút coi!”
“Được rồi được rồi.”
Lão A đẩy màn hình máy tính tới trước mắt Trình Độ, là một đồ thị hình chiếu 3D bắt chước mật thất diễn ra toàn bộ quá trình giết người trong vụ án 3.12 ba năm trước, gần như không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.
Ngón tay Trình Độ khẽ run lên một cái không thể nhận ra, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào nhân vật 3D trong màn hình, tim dường như sắp nghẹt thở.
“Không cần phát lại, không có sơ hở.”
Trình Độ khép màn hình máy tính lại một cái rầm, không muốn xem thêm lần nữa.
“Sao có thể chứ, nhất định có sơ hở.
Chúng tôi vẫn chưa từng buông tay, đều tin cậu không hề giết người, cậu…”
“Đủ rồi!” Trình Độ cắt ngang lời Trương Đại Xuân dưới vẻ mặt khó có thể tin của y: “Hôm nay tôi tới đây chính là muốn nói cho mọi người biết đừng có tra vụ án này nữa.
Bất kể ngày sau phát sinh chuyện gì, hậu quả đều do một mình tôi gánh chịu.”
Ba năm, trái tim Trình Độ đã sớm bị mài mòn tới mức trống rỗng.
Hắn không còn tin thời gian có thể đổi lấy công lý, cũng không tin luật pháp và chính nghĩa nữa, hắn chỉ tin vào chính mình.
Nếu như cuối cùng vẫn không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân, hắn tình nguyện lôi đám ác ma kia cùng xuống địa ngục với mình!
“Cậu nói những lời này có ý gì!”
Trương Đại Xuân vỗ bàn nổi cơn tam bành, hốc mắt đỏ au: “Cậu cho rằng chúng tôi làm tất cả là vì cậu hay sao? À! Giờ cậu còn sợ liên lụy đến chúng tôi đúng không? Con mẹ cậu đã sớm làm gì rồi đúng không?!”
Trình Độ thở hắt một hơi thật dài, gắng sức giữ giọng của mình cho thật bình tĩnh: “Tôi không muốn gây gổ với cậu, vụ án này là tôi điều tra.
Chuyện này vốn không liên quan gì tới mọi người, không cần phải lòng đầy căm phẫn như vậy.”
Mặt Cười V đã xuất hiện, lại còn cảnh cáo hắn, hắn không muốn dính líu tới những người vô tội.
“Trình Độ, cậu con mẹ nó đồ khốn kiếp!”
Trương Đại Xuân không nhịn được quơ quả đấm về phía mặt Trình Độ.
“Đại Xuân!” Lão A đứng lên ngăn y lại, ngoảnh về phía bóng lưng sắp rời đi của Trình Độ: “Thiến Thiến chết rồi.”
Bước chân của Trình Độ ngay lập tức cứng đờ, hắn quay đầu lại, khó tin hỏi: “Anh nói gì?”
“Thiến Thiến chết rồi.” Giọng lão A chìm như một vũng nước đọng, móc từ trong túi ra một xấp hình đưa cho Trình Độ.
“Tự cậu xem đi.”
Ngón tay run rẩy của Trình Độ nhận lấy hình.
Cô gái quần áo trắng trong hình nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, sinh mạng đã tàn như một cánh hoa khô héo.
Tay cô còn đang siết chặt một bông hoa hồng, gai trên thân đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ móng tay thon dài sạch sẽ của cô.
Cô chết rất đẹp, lặng yên không một tiếng động, cũng không giãy dụa chút nào.
“Thiến Thiến trước khi chết đã bị xâm phạm, nhưng kết quả khám nghiệm của pháp y lại là tự sát.
Cô ấy cắn đứt đầu lưỡi mình, chết trong căn phòng trọ trước kia của cậu…”
Trình Độ nhìn chòng chọc tấm hình, trong phút chốc có vô số tiếng nói mãnh liệt tràn vào trong đầu hắn.
Những thứ đã lần lượt vùi sâu vào lòng đất giờ lại phát ra tiếng cười gằn với hắn, thật lâu không tan mất, vẫy cũng không đi.
“Trình Độ, Mặt Cười V gửi lời chào tới anh, hắn ta chờ anh dưới địa ngục, hắn ta chờ anh dưới địa ngục…”
“Anh Trình Độ, òa òa! Bất ngờ không? Nè, đợi em với!”
“Anh làm gì mà luôn trốn em thế, em chính là Thám Tử Cố CC*, em có thể giúp anh phá án, anh dẫn em theo với, cầu xin đấy!”
*Raw là 侦探顾cc vì không biết nó có nghĩa là gì nên mình để theo suy đoán (có 1 tựa truyện thiếu nhi tên là CC侦探 nên mình đoán nó có liên quan với nhau), mọi người ai biết giúp mình nhé.
“Anh Trình Độ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là em hại anh…”
“Trình Độ, Trình Độ…”
“Trình Độ, cậu sao rồi? Cậu tỉnh lại đi!”
Trương Đại Xuân nắm lấy bả vai gầy gò của Trình Độ, dùng sức lay, Trình Độ không nhúc nhích, như là bị dính ma chướng vậy, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chăm chăm về phía trước.
“Trình Độ, tôi chờ cậu dưới địa ngục!”
Hình ảnh cuối cùng dừng lại trước mắt Trình Độ là gương mặt trắng bệch vui vẻ, thưởng thức bộ dạng chật vật và bất lực của hắn, thậm chí còn đưa tay về phía hắn, bóp lấy cổ họng của hắn, nói với hắn lúc hắn sắp nghẹt thở: “Gia nhập với chúng tôi, làm dũng sĩ trong vực sâu!”
Chiến thắng ác long.
Tìm thấy chính nghĩa.
Giải cứu bóng tối.
Trình Độ dùng sức bóp cổ mình, quỵ xuống đất hít từng chút từng chút không khí, người và vật trước mắt lóe lên đều là bóng chồng, dây thần kinh của hắn đột nhiên “tạch” một tiếng, gãy.
Phụt!
Lồng ngực Trình Độ co rút rất nhanh, hắn ho ra một vũng máu, thân thể lảo đảo sắp ngã.
“Trình Độ!”
Trương Đại Xuân quỳ xuống đất, dùng tay vỗ sau lưng Trình Độ, bị dọa sợ tới mức không thể nói nhanh được, “Cậu, cậu sao vậy, có cần đi bệnh viện hay không?”
“Tôi không tới bệnh viện, tôi không tới bệnh viện!” Trình Độ kéo tóc giả xuống, hai tay ôm lấy đầu mình liều mạng giẫm chân hất giày cao gót ra, cứ lúc khóc rồi lúc lại cười, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại, “Tôi không tiêm, tôi không tiêm, tôi không tiêm…”
“Hahaha tôi giết người rồi! Tôi đã giết hết tất cả bảy người bọn họ, giết hết tất cả! Người là do tôi giết, thực sự là do tôi giết! Van xin các người đừng hỏi nữa…”
Trình Độ trốn vào trong một góc, ôm đầu khóc rống lên, mặt trắng như tờ giấy, yếu ớt giống như một đứa trẻ, gì cũng không nghe lọt, cùng lắm cũng chỉ lặp lại, “Tôi không tiêm, tôi không uống thuốc! Tôi không có bệnh! Tôi giết người! A a a a a!”
“Trình Độ! Trình Độ! Cậu tỉnh lại đi!”
Lão A ngăn Trương Đại Xuân cũng sắp phát điên lại, lắc đầu bảo: “Đừng kích thích cậu ta nữa, để cho cậu ta ở một mình bình tĩnh lại chút, đợi lát nữa rồi hãy đưa ngươi tới chỗ Biên Hành Phong đi.”
Trương Đại Xuân mặt đầy khó hiểu, “Tới nhà tôi không được sao?”
Lão A ném cho y ánh mắt “cậu là đồ ngu à”, “Cậu ta không cho chúng ta nhúng tay vào, bây giờ, người có thể giúp cậu ta rửa sạch oan khuất chỉ có đội trưởng đương nhiệm chi đội hình sự của thành phố Ngũ Thường.
Mau mau đưa cậu ta trở về, tiện bán thảm một chút!”
~Hết chương 8~
Tác giả có lời muốn nói: E hèm nhắc nhở một xíu, “Mỹ nhân” Trình không phải tội phạm giết người đâu, hắn bị người ta hãm hại thôi.
Nhắc trước tránh để bị mọi người báo cáo ha ha ha ha ha..