Phân cục Ngũ Thường, năm giờ mười phút chiều.
Trình Độ dựa vào ghế nghịch điện thoại, bất tri bất giác đã chơi Anipop hơn hai tiếng.
Không ngờ dùng mấy cách này để giết thời gian lại khiến cho cả cơ thể lẫn tinh thần hắn đều cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Biên Hành Phong đi ra từ phòng thẩm vấn liền vùi người lên bàn làm việc của mình ngủ tới không biết trời đất là gì, cho đến khi bên tai vọng tới tiếng ấn màn hình cạch cạch, anh mới miễn cường mở mắt ra.
“Đội trưởng Biên, cậu tỉnh rồi!”
Trình Độ tiếp tục dùng ngón tay chọt chọt lên màn hình, chơi vui dễ sợ.
Đôi mắt lim dim buồn ngủ của Biên Hành Phong liếc về phía Trình Độ, do dự mấy giây mới đưa tay ra đoạt lại điện thoại di động của mình, giọng dường như không được vui lắm: “Đừng có nghịch ngợm điện thoại của tôi, chơi của cậu đi!”
Ánh mắt của Trình Độ cực kỳ đáng thương, nhỏ giọng nói úp mở: “Đội trưởng Biên, tôi không có điện thoại di động.”
“Không có? Không có thì không biết tự mua hay sao?”
Biên Hành Phòng lười nhìn hắn, tỏ thái độ “tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu”.
Trình Độ thấy giả bộ đáng thương vô dụng, bèn híp mắt mỉm cười với Biên Hành Phong, cũng không mở miệng phản bác.
Cười cái rắm! Đồ tâm thần! Đầu óc không bình thường!
Biên Hành Phong thầm mắng ở trong lòng, tiếp tục lạnh miệng, “Không có tiền? Lấy tiền mua đồ nữ hết rồi? Sau đó còn định ở lại nhà tôi ăn chùa uống chùa nữa à?”
Trình Độ thở dài, trông như không biết làm sao mà nhún vai bảo: “Tôi không thể dùng điện thoại, bây giờ thẻ điện thoại cũng phải xác thực danh tính, bán bên ngoài hay mua trên mạng cũng phải xác nhận danh tính, mua cũng vô ích.
Cho nên đành làm phiền đội trưởng Biên tiếp tục cho tôi ở chùa thêm ít lâu rồi!”
“Cậu không thể đến khách sạn à?”
“Khách sạn cũng phải xác thực danh tính.”
Biên Hành Phong: “…”
Bầu không khí đang lúng túng thì điện thoại của Biên Hành Phong chợt kêu lên một tiếng.
Người gọi tới là Chu Châu, do xe đột nhiên bị hỏng giữa đường nên hai người gồm cậu ta và Tô Thất Xảo đang chen chúc một cách hèn mọn trong tàu điện ngầm.
“Đội trưởng Biên, lúc nào thì đội chúng ta mới có thể đổi một chiếc xe tốt đây! Cái chiếc XiaLi* đồng nát này rỉ dầu rồi!”
Biên Hành Phong nhức đầu không thôi, anh đè mi tâm, bảo: “Nói chuyện chính trước, điều tra ra sao rồi? Trong trường học có tai tiếng hay những chuyện khác liên quan đến Triệu Nam Tuấn không?”
“Không có, hoàn toàn không có chút gì luôn.” Chu Châu cảm giác tóc mình cũng sắp bạc vì phiền muộn, không hỏi cũng tự đáp: “Những chuyện có liên quan đến Chung Hiểu Kỳ cũng rất khó để tra ra được, tính đến giờ cũng đã qua mười mấy năm rồi, nào còn ai có thể nhớ rõ chứ!”
“Có điều…” Chu Châu nói bằng giọng nghiêm chỉnh: “Ngược lại, tra được một điểm không biết có tính là đầu mối hay không.
Tháng 7 năm 2009, Thẩm Quân Xuyên, cũng chính là giáo viên ngữ văn của lớp mấy người Chung Hiểu Kỳ bị nghi vấn có dính líu tới chuyện xâm hại Ninh Lộ cũng như giết hại bạn trai Ninh Lộ, Tương Văn Thiệu.
Chuyện này cũng được coi là scandal lớn và náo động nhất toàn trường khi ấy, chỉ là không biết có liên quan gì tới vụ án của Chung Hiểu Kỳ hay không?”
“Thẩm Quân Xuyên…” Biên Hành Phong tự lẩm bẩm, suy nghĩ khoảng nửa phút.
“Tra xét tài liệu về Ninh Lộ và Tương Văn Thiệu thử xem, càng cặn kẽ càng tốt.”
“Được, em sẽ bảo Thất Xảo tra ngay lập tức.”
Cúp điện thoại, Biên Hành Phong lơ đãng liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, Anipop vui vẻ, vườn hoa ảo mộng, trang phục công chúa nhỏ?!
Cái tên bệnh tâm thần Trình Độ này cài đặt cái phần mềm trò chơi nhập vai vớ vẩn gì trong điện thoại của anh vậy?!
“Vụ án này thật đúng là càng ngày càng kịch tính.”
Trình Độ nhận được một cái nhìn sắc như đao của Biên Hành Phong, hơi rụt cổ xuống, giơ ly cà phê lên đặt bên miệng nhấp một hơi, bất ngờ hỏi: “Trước kia cậu nói Chung Hiểu Kỳ có thể thích chụp hình?”
“Chẳng qua là suy đoán mà thôi.”
Một người yêu thích việc chụp ảnh, tại sao hình chụp trong máy lác đác không nhiều, thậm chí nội dung chụp hoàn toàn không hợp gu thẩm mỹ đại chúng, điều này có chút quá khác thường.
“Có lẽ còn có những đầu mối mà chúng ta chưa tra ra, chẳng hạn như cô ấy sẽ giấu những thứ mình để ý nhất vào một nơi nào đó mà bản thân cô ấy tự thấy là an toàn nhất, vậy sẽ ở đâu…”
Trình Độ dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đường cằm có chút gầy gò của bản thân, cũng rơi vào trầm tư.
Lúc bầu không khí đang ngột ngạt phát hanh thì Trương Đại Xuân đột nhiên đẩy cửa đi vào.
“Cậu vẫn còn chưa về à?”
Biên Hành Phong hiếm khi lộ ra biểu cảm hiếm lạ như vậy, đã giờ này mà Trương Đại Xuân lại còn chưa tan việc về nhà.
“Không, tôi thẩm vấn cái thằng tên Triệu Nam Tuấn kia, thẩm không ra cái của gì cả.
Thằng đó chính là một tên nhị thế tổ ngu đần, ba câu không rời khỏi bố hắn!”
Trương Đại Xuân giận dữ quá mức, uống một ly nước lớn còn phát ra tiếng ừng ực ừng ực, lại nói: “Đúng rồi, mới vừa nãy nghe đồng nghiệp bên chỗ đội phòng chống ma túy nói tối nay Đường Tuy muốn bắt Hắc Tam Nhi ở quán bar Quang Niên.”
Giọng y giống như đang gắng hết sức nhắc nhở, nói một câu đúng đầu Ngô mình Sở, “Tan việc, tối nay tôi có một bữa rượu ở nhà hàng Hỏa Thạch Kiều.”
Trình Độ cúi đầu không nói câu nào, trái lại là Biên Hành Phong lại nhướng mày, ánh mắt dường như có ý ám chỉ.
“Tối nay đội trưởng Biên muốn ăn cái gì, chi bằng tan việc chúng ta đi mua một ít đồ ăn đi.”
Trương Đại Xuân vừa đi, rõ ràng toàn thân Trình Độ thả lỏng không ít, lại bắt đầu cười đùa cợt nhả với Biên Hành Phong.
“Không cần, nhà có mì gói rồi.” Biên Hành Phong lạnh mặt từ chối.
“Làm cảnh sát nhiều năm thế này, tôi đã ăn đủ mì gói từ sớm rồi.”
Trình Độ lúc đi trên đường vốn còn oán trách, chờ đến lúc về nhà Biên Hành Phong úp mì xong, hắn không hề câu nệ ăn thêm mấy ngụm, còn không quên ba hoa.
“Oa! Mì do đội trưởng Biên úp ăn sao lại ngon như vậy, đây quả thực là món mì gói có vị ngon nhất mà tôi từng ăn!”
“Ồ, vậy hả.” Biên Hành Phong trơ tráo không cười nói: “Bởi vì tôi ăn khá nhạt, chính vì thế nên thả cho cậu hai túi gia vị.”
Nụ cười của Trình Độ cứng ngắc trên mặt, đôi mắt sâu thẳm khẽ thoáng qua một tia nghiền ngẫm, nói một cách quái gở: “Mặn chút cũng tốt, tôi chỉ thích những thứ có mùi vị, khẩu vị càng nặng tôi càng thích ăn.”
Biên Hành Phong cúi đầu, vừa ăn mì vừa nhìn điện thoại di động, hoàn toàn coi như cái tên Trình Độ này không hề tồn tại.
Chờ hai người ăn xong đã gần bảy giờ tối.
Biên Hành Phong mặc quần áo tử tế, chính trang chờ phân phó, chuẩn bị đi phối hợp với hành động của Đường Tuy.
Trực giác nói cho anh biết Chu Mỹ Hàm không nói thật.
Cái người tên là Hắc Tam Nhi này, nhất định còn biết một vài chuyện khác.
“Đội trưởng Biên, xin chờ một chút.”
Trình Độ thẳng sống lưng, giọng nói giống như đang từ giã: “Xin cho tôi năm phút, chúng ta cùng sắp xếp lại hai điểm khả nghi lớn nhất trong vụ án của Chung Hiểu Kỳ một chút.”
Biên Hành Phong xoay người nhìn sang, nói chuyện cũng lười vòng vo: “Sao, sợ mình đi Ngũ Thạch Kiều một chuyến không thể quay về được?”
“Đội trưởng Biên quả thực thận trọng, quả nhiên cái gì cũng không thể chạy khỏi ánh mắt của cậu.” Trình Độ cười, mắt cong cong, thế nhưng trong giọng nói lại lộ ra phần lạnh như băng: “Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian, kẻ thù của tôi lúc nào cũng có thể đưa tôi vào chỗ chết, lỡ như không về được…”
“Lỡ như cậu không về được.” Biên Hành Phong tiếp lời Trình Độ, nói chuyện rất quả quyết: “Những nhơ nhuốc trên người cậu cũng sẽ vĩnh viễn rửa không sạch!”
Trình Độ sửng sốt một chút, ngay sau đó lại không nhịn được bật cười: “Đội trưởng Biên tin tôi bị oan thật sao?”
“Tôi chỉ tin vào chứng cứ.
Ba năm rồi cũng không có chứng cứ nào tuyệt đối chứng minh cậu giết người.”
Trọng án 3.12 ba năm trước, Biên Hành Phong được biết rất ít, nhưng lúc đó quả thực không có chứng cứ rõ ràng chứng minh Trình Độ giết người, chính vì thế hắn mới bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chứ không phải nhà tù.
Biên Hành Phong thậm chí cũng từ trực giác của mình tin Trình Độ không phải hung thủ.
“Đã qua hai phút.” Trình Độ thoáng nhìn đồng hồ, ép mình lên tinh thần rồi nói: “Điểm nghi ngờ đầu tiên trong vụ án của Chung Hiểu Kỳ là lễ giáng sinh, lúc nhắc tới lễ giáng sinh Chu Mỹ Hàm có vẻ mặt sợ hãi, sau đó tâm trạng mất khống chế, đây là mâu thuẫn và sự thay đổi tình cảm trong tiềm thức của cô ta vì đoạn kí ức đau khổ kia.
Chính vì thế hai lễ giáng sinh trong năm 2006 và năm 2009, trường Trung học số 1 Ngũ Thường hoặc là lớp 6 khối 10 và khối 11 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây là đầu mối mấu chốt của bản án.”
“Điểm nghi ngờ thứ hai là máy ảnh của Chung Hiểu Kỳ.
Nhất định máy quay của cô ta đã chụp được thứ gì đó, mới có thể mượn việc này uy hiếp Triệu Nam Tuấn cho cô ta tiền.
Mục đích cô ta tới thành phố Ngũ Thường lần này nhất định là tới để đòi tiền.
Mà những bí mật ẩn sau lưng Triệu Nam Tuấn, Chu Mỹ Hàm và Tằng Phàm nhất định cũng có liên quan tới những thứ chụp được trong máy ảnh đó.”
“Còn vụ án Thẩm Quân Xuyên quấy rối Ninh Lộ tạm thời chưa tìm được gì liên quan tới vụ này, hoặc giả là vụ án của một người khác.”
Biên Hành Phong nghiêm túc lắng nghe, đuổi theo những lý lẽ mà Trình Độ nghĩ ra, quả nhiên vụ án cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
Trình Độ không thèm che giấu ánh mắt mà thưởng thức ngũ quan kiêu ngạo của anh, từ mi mắt đến chiếc cằm gọt mỏng, bất cứ chi tiết nào cũng không bỏ qua.
“Đội trưởng Biên, đến lúc rồi.”
Biên Hành Phong lấy lại tinh thần, nhìn chòng chọc Trình Độ một hồi, mặt không biến sắc đề nghị: “Đưa cậu đi một đoạn.”
“Không thuận đường.”
Trình Độ đi còn dứt khoát hơn cả anh, hắn xuống lầu gọi xe taxi, nghênh ngang rời đi.
Đường phố Cổ Ninh, quán bar Quang Niên.
Đường Tuy dẫn theo một nhóm người mai phục ở quán bar gần đó trước ba tiếng, quán bar Quang Niên nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Đường Tuy một thân một mình đi dạo vòng quanh quán bar, phát hiện có ít nhất ba cửa ngầm.
“Báo cáo, 01 đã vào vị trí, 01 đã vào vị trí.”
“Báo cáo, 02 đã vào vị trí.”
“Báo cáo, 07 đã vào vị trí.”
…
Đường Tuy lơ đãng đưa tay chạm vào tai nghe bên tai, vừa muốn trả lời, bả vai bất ngờ bị người khác ấn xuống.
Chỉ trong thời gian thở ra một hơi, y nhanh chóng túm được tay của người kia, lật ngã đối phương xuống đất rồi đè lên.
“Ủa? Đội trưởng Biên, tối như vậy rồi cậu lại chơi trò kích thích này với tôi?”
Bắp đùi thon dài của Đường Tuy đè bên cạnh eo của Biên Hành Phong, từ trên cao nhìn xuống Biên Hành Phong, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đen tối.
“Đứng lên.” Biên Hành Phong đẩy y một cái, mặt mày nghiêm túc nói: “Bắt một Hắc Tam Nhi, anh bày trận cẩn thận như vậy làm gì?”
Đường Tuy ôm bả vai Biên Hành Phong, đè thấp giọng hỏi: “Cục cưng, cậu biết tối nay Hắc Tam Nhi muốn tới đây gặp ai không?”
Hơi thở nóng bỏng của y tỏa lên vành tai Biên Hành Phong, khúc kha khúc khích, sắc tình đột nhiên tăng cao, biểu hiện cực kỳ lộ liễu.
“Đường Tuy!” Biên Hành Phong không nhịn được mà gầm nhẹ một tiếng, trịnh trọng đưa ra cảnh cáo: “Đừng có quấy rối tôi!”
“Hừm hừm!”
“Khụ…”
Tai nghe của Đường Tuy không ngừng truyền tới tiếng ho khan, bầu không khí giữa hai người càng trở nên lúng túng hơn.
Đường Tuy: “…”
Mẹ nó, vậy mà y lại quên tắt bộ đàm!.