– Huyền Phong! Huynh không sao chứ?
Tô Mị nghe thấy tiếng nổ do Đoạn Đầu Sát gây ra, đem theo Hứa Hàm Yên chạy tới, nhìn thấy xung quanh la liệt xác chết, nàng kinh hô:
– Chuyện này….
– Khụ khụ! Tiểu thủ đoạn mà thôi, bọn chúng đã chết!
– Ừm! Vậy còn tên đầu lĩnh?
– Bị ta đánh cho thành cặn bã rồi. Đúng rồi! Hàm Yên cô nương, Phục Ma hội đệ tử bị giam ở đâu? Mau dẫn chúng ta đến đó!
– Được! 2 vị theo tiểu nữ!
Dưới sự dẫn đường của Hứa Hàm Yên, 2 người nhanh chóng tìm được một khu nhà được dựng lên làm nhà giam tạm thời, ở đó có vài tên lính gác làm cảnh giới. Không nhiều lời, Tô Mị rút kiếm xông vào tả xung hữu đột. Mấy con kiến hôi, có thể làm cho một con voi phải sứt đầu mẻ trán sao? Đáp án là không, chỉ sau vài giây, toàn bộ lang binh đã bị nàng giết sạch.
– Tô cô nương! Là người? Các huynh đệ, chúng ta được cứu!
Ở bên trong, có một nam tử nhìn thấy Tô Mị, lập tức reo lên vui mừng.
Không mất bao lâu, toàn bộ Phục Ma Hội đệ tử đã được cứu.
– Tiểu Trương! Còn bao nhiêu huynh đệ?
Tô Mị hỏi một nam tử có vẻ như là đội trưởng.
– Hồi Tô cô nương, ban đầu có 50 người, sau đó 10 huynh đệ chết trận, 40 bị bắt, sau cùng, có 5 huynh đệ bị bọn chúng mang đi giết thịt, 8 huynh đệ bị thương, bây giờ, còn có thể chiến đấu, chỉ có 27 người, ài…..
Nam tử họ Trương thở dài.
– Được, mọi người nhanh chóng tìm vũ khí, chúng ta thoát khỏi nơi này.
– Rõ! Các huynh đệ! Xốc lại tinh thần! Chúng ta chuẩn bị giết một con đường máu ra ngoài!
– Dạ!
Đệ tử Phục Ma Hội hô lớn.
– Các vị, không cần nghiêm trọng đến thế. Đám lang binh ở ngoài, đều bị ta giải quyết rồi.
Lăng Huyền Phong cười cười giải thích với mọi người.
– Tiểu huynh đệ? Ngươi nói thật?
– Tiểu Trương, hắn nói là thật, ta đảm bảo.
Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Một người giải quyết một đại trại đầy ắp yêu quái? Cho dù là bọn hắn cũng làm không được, nhất thời tất cả mọi người đều kính nể nhìn Lăng Tam Thiếu.
– Bất quá, chúng ta phải hủy đi cái đại trại này, ta nghĩ nên dùng một mồi lửa là tốt nhất. Cách đây khoảng vài trăm mét về phía nam có rất nhiều dầu hỏa, ngay gần đó là một chuồng ngựa, chúng ta mau chóng lấy dầu hỏa đót sạch nơi này, sau đó dùng ngựa xuống núi. Tuy rằng cũng còn một vài tên lang binh lẻ tẻ còn sống, nhưng không đáng ngại, mọi người nghĩ sao?
– Vị thiếu hiệp này nói đúng, chúng ta cứ thế mà làm, phân ra 8 huynh đệ chăm sóc người bị thương, còn lại theo ta đi lấy ngựa và dầu hỏa!
Mọi người nhanh chóng tản ra, Tô Mị thấy hắn nhanh chóng có được tiếng nói trong đám người, liền làm mặt quỷ lè lưỡi trêu hắn. Lăng Huyền Phong thì cười cười rồi cũng nháy mắt với nàng.
Công việc hết sức thuận lợi, ngẫu nhiên cũng phát hiện ra một vài tên lang binh còn sống, nhưng đều là dưới tác dụng của độc dược từ Lăng Huyền Phong, tên thì bị tê liệt, tên thì bị đau bụng đến ỉa chảy, nào còn sức chiến đấu? Rất nhanh bị Phục Ma Hội đệ tử chém chết dưới kiếm.
Toàn Phong Trại nhanh chóng chìm vào biển lửa, khói lớn ngập trời. Phía bên ngoài, Tô Mị phân phó đám người:
– Tiểu Trương, cho 8 huynh đệ bị thương về tổng đàn, còn lại theo ta đi xuống núi trợ giúp Long đại hiệp giết Xích Luyện Động Chủ!
– Rõ! Tô cô nương! Các huynh đệ, nghe rõ chứ? 8 người bị thương nhanh chóng về tổng đàn, số còn lại theo ta!
– Hàm Yên cô nương, phiền cô nương dẫn đường tới Mã Dương thôn
– Được! Các vị anh hùng, hãy theo tiểu nữ!
Đám người leo lên ngựa, mau chóng chạy theo hướng Mã Dương thôn đi tới.
– ———————————